Có phải con số 0 là điểm kết thúc tất cả không?
Tớ đã tin là như vậy, tin nhiều lắm, nhưng có lẽ chừng đấy niềm tin vẫn là chưa đủ để cái sự thật phũ phàng ấy không hiện diện trước mắt mình! Nước mắt rơi nhiều lắm, vì khóc nhiều, buồn nhiều lắm, vì sự thật đắng cay quá nhiều!Thế đấy, giờ thì mọi thứ đã trở về trạng thái vốn có ban đầu của nó, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Sự đau đớn, xót xa và những niềm nghi hoặc đang xâm chiếm con người này, xâu xé và giam giữ nó.
Mọi thứ trở về điểm khởi đầu của nó, nhưng ở một thế giới mới. Trái tim người ở lại đã lạnh giá, vào thời điểm khắc khổ đó của tâm hồn, cô tin rằng trái tim mình đã đóng lại, cánh cửa duy nhất còn lại đã bị cô khép chặt để không bao giờ cô "đau khổ lần nữa". Đã có lúc cô dừng lại, tìm một điểm tựa, tìm một nơi ấm áp để sưởi ấm lòng, cho trái tim bớt giá lạnh, để tìm chút ánh sáng nơi nào đó, để có thể nhờ chút ánh sáng đó tìm đường về cho trái tim. Nhưng mọi sự cố gắng cuối cùng của cô đã trở thành vô nghĩa, trở về con số 0 - điểm dừng và cũng là nơi bắt đầu của tất cả!
Gió cứ rít từng cơn, siết chặt đôi vai cô khiến người cô cứ run lên từng đợt. Cô đã đứng chờ ở đây quá lâu rồi, đủ để cô biết rằng anh sẽ không đến, thế thôi, chỉ thế là quá đủ rồi, cô quay lưng, bước vội.
- Sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Cậu không nghĩ đến cảm giác của tớ à?
- Tớ... Thật lòng xin lỗi...nhưng...tớ....
- Tớ, đến bây giờ, là gì của cậu? - Cô nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt đầy lệ, không hề chớp mắt, bởi cô đang cố gắng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt của người con trai đã phản bội cô, để cố gắng tìm thấy sự thành thật, mặc dù cô không hề muốn nghe sự thật.
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự không biết nên nói gì lúc này cả, tớ có lỗi với cậu, rất nhiều, nhưng tớ mong cậu có thể hiểu cho tớ được không, tớ đã lỡ....
- Lỡ gì chứ, tất cả những gì cậu muốn nói chỉ có thế thôi à, đến cuối cùng cậu vẫn chỉ khiến tớ đau khổ hơn mà thôi! - Cô ôm mặt chạy đi thật nhanh, không muốn để cho anh thấy khuôn mặt yếu đuối và đôi mắt đang ướt nhòe của mình.
Thế đấy, giờ thì mọi thứ đã trở về trạng thái vốn có ban đầu của nó, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Sự đau đớn, xót xa và những niềm nghi hoặc đang xâm chiếm con người này, xâu xé và giam giữ nó.
Cô chọn cách ra đi, bỏ lại tất cả để lòng bớt đau, bớt nhớ, để không phải nhìn thấy sự thật!
Cô là ai? Cô giờ đang ở đâu, điểm mà cô đang đứng là gì, cô đã thấy gì, cô sẽ làm gì? Cô cũng không rõ nữa, tất cả giờ đây đã tan vào hư vô, tan biến và mờ nhạt dần rồi biến mất. Cô không phải là cô nữa, đã từng có một nụ cười trên môi cô khi cô có anh, giờ đây cô đang chìm trong niềm u mê, mất phương hướng, vượt qua thời gian và không gian, cô, có lẽ đã tìm thấy điểm dừng, không thể quay lại nữa, cũng không thể đi tiếp, lí do cô cũng không thể giải thích nổi. Cô, giờ đây, là con số 0.
Mọi thứ trở về điểm khởi đầu của nó, nhưng ở một thế giới mới. Trái tim người ở lại đã lạnh giá, vào thời điểm khắc khổ đó của tâm hồn, cô tin rằng trái tim mình đã đóng lại, cánh cửa duy nhất còn lại đã bị cô khép chặt để không bao giờ cô "đau khổ lần nữa". Đã có lúc cô dừng lại, tìm một điểm tựa, tìm một nơi ấm áp để sưởi ấm lòng, cho trái tim bớt giá lạnh, để tìm chút ánh sáng nơi nào đó, để có thể nhờ chút ánh sáng đó tìm đường về cho trái tim. Nhưng mọi sự cố gắng cuối cùng của cô đã trở thành vô nghĩa, trở về con số 0 - điểm dừng và cũng là nơi bắt đầu của tất cả!
Anh đã bỏ mặc tất cả, bỏ mặc niềm tin duy nhất còn sót lại khi a buông lời đau xót trong sự thật cay đắng, để mặc trái tim yếu ớt đang tìm miền yêu thương, vươn tới nơi có ánh sáng, tìm đến chốn bình yên, phải chăng, đó là thiên đường? Cô nhắm mắt lại, chìm vào khoảng không vô tận của bầu trời thiên đường trong giấc mơ. Bởi lúc này cô mong muốn được thấy thiên đường, được đến thiên đường ngày không anh, bởi cô muốn mình được hạnh phúc hơn, cô muốn thoát khỏi sự giam giữ vô hình của nỗi đau kia đang bủa vây lấy tâm hồn cô, và cô không biết đến khi nào cơn đau ấy sẽ dừng lại.Bởi thế, cô bắt đầu thiếp đi. Bởi thế, cô mơ. Và cô sẽ quên.
Na Na YuniFi - bút danh của mình[center]
Được sửa bởi beutiusnsd_yoonie_4ever ngày Mon Dec 26, 2011 10:02 pm; sửa lần 1.