Chuyện Tình Vượt Thời Gian
Tình yêu không có nghĩa là phải ở bên người mình yêu mới là yêu. Chỉ cần người ấy hạnh phúc thì đó là đó là tình yêu.
Cast: SNSD, Super Junior, Lee Minho, Park Minyoung, và 1 số khác.
Chapter 1
[Diamond Bar, California. Năm 2004]
"Good morning daddy" - Tiffany từ trên lầu chạy xuống
"Whould you like to eat something?" - Bố của Tiff ân cần hỏi
"Uhm..." - Tiff ngập ngùng trả lời
"I would like some milk and egg"
(Vừa coi computer vừa ăn sáng.)
"Hôm nay không biết có tin tức gì đặc biệt không"
"Let's see"
www.allkpop.com
"Huh?"
"Là audition tuyển chọn trainee để đào tạo idol"
"Chắc chắn daddy sẽ hok cho mình tham gia đâu"
"Nhưng mà mình cũng muốn thử sức, vì ước mơ của mình..."
Tiff chạy lên lầu, mở ngăn tủ ra. Tiff lấy hết tất cả bóp ví và heo ra. Đó là tất cả những gì Tiff có. Đếm được nữa ngày chỉ có đủ 1.000$ USD. Tiff cần có phí sinh hoạt, nhưng nhiêu đây còn chưa chắc đủ để mua vé máy bay. Tiff lên mạng tìm xem ít nhứt từ Los Angeles đến Hàn là bao nhiêu. Cô cộng tất cả tiền lại coi cô cần ít nhất là bao nhiêu để đi qua Hàn. Nhưng cộng đi cộng lại, cố gắng rút bớt tiền lại nhưng vẫn kô đủ để chi trả. Chợt trong đầu Tiff nảy ra 1 sáng kiến.
"Hay là mình đem quần áo củ ra bán, ít nhất cũng được mấy chục."
Nói rồi Tiff đem tất cả những quần áo cũ ra, có bộ mặc được 1, 2 lần cũng đem ra bán, cái nào bán được thì đem ra bán ngay. Đèn, gối, áo, quần, gương, phấn son, nói chung là tất cả.
Bán được cả ngày trời chỉ kiếm được 50$ USD. Đối với người dân Mỹ thì số tiền đó là rất lớn khi họ bán đồ cũ.
"Bán được cả ngày trời được mỗi 50$ USD, làm sao mà được."
"Trước sau gì cũng nói với daddy, hay là nói ngay bây giờ luôn."
Nói rồi Tiff chạy vô nhà. Khi Tiff mở cửa phòng ra thì thấy ông đang ngồi đọc báo trên ghế sofa.
"Daddy, I want to tell you something" - Tiff nói
Bố Tiff có vẻ ngạc nhiên vì trước đây cô chưa bao giớ như vậy.
"Yes" - bố Tiff trả lời
"Uhm..." - Tiff ngập ngừng, hok biết nên nói hay hok.
"Uhm, I want to..."
"I want to what?" - bố Tiff hỏi
"I want to go to Korea" - Tiff nghiến chặt môi
Bố Tiff có vẻ hoài nghi về chuyện gì đó
"Why?" - bố Tiff hỏi
"SM - Entertainemnt opened an audition, I want to join." - Tiff nói
"An audition?" - bố Tiff ngạc nhiên
"Yes, to become trainee if you pass the audition" - Tiff lúng túng
"My dream is to become a singer, I want to give it a try" - Tiff tiếp tục
Bố Tiff suy nghĩ 1 hồi lâu. Trong lòng ông hok muốn cho Tiff làm ca sĩ bởi vì đối với Tiff, chuyện đó rất khó. Nếu gia nhập một idol group thì tiền sẽ phải chia đều, 1 biểu diễn live cũng hok đủ để mà ăn, nổi tiếng cũng khó lắm, ngôn ngữ cũng khó, hok có gia đình ở bên, bạn bè hok có, người thân hok có, nói chung tất cả đều quá xa rời hiện thật.
"You known that is impossible right?" - ông hỏi
"Did you think before you came here?" - ông tiếp tục
"Don't waist your time in it, all you need to do right now is study."
Nói xong ông đón cửa lại. Tiff buồn rả quay trở lại phòng. Tiff nghĩ tới bỏ trốn nhưng ko thể. Cách gì cũng kô thể, chỉ còn cách là thuyết phục được daddy.
Đột nhiên Tiff nghĩ tới mẹ, 1 người mẹ mà Tiff hằng mơ ước được ở bên. Mẹ của Tiff đã mất khi cô còn nhỏ, để lại Tiff và 1 người chị và 1 anh trai ở lại. Nhiều khi Tiff thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dẫn đi chơi, Tiff lại buồn. Lúc đó, cái cảm xúc được có mẹ ở bên đang dân cao trong lòng. Rất muốn có được nó. Tiff nhìn tấm ảnh của mẹ mà lòng buồn và nặng trĩu. Hai giọt nước mắt lăn trên hai gò má cô. Cô tự hỏi nếu như mẹ còn sống, kô biết mẹ có cho mình làm ca sĩ kô nữa.
"Rồi mọi chuyện sẽ qua thui, cố lên!!!!" - Tiff tự nói với bản thân mình
Đến giờ ăn tối, Tiff ra ngoài phòng ăn thì thấy daddy của cô đang làm đồ ăn. Dù kô ngon bằng đồ ăn của mẹ Tiff nấu nhưng nó vần rất ngon. Tiff lặng lẽ ngồi xuống. Hai bố con ngồi ăn trong một không khí ảm đạm. Mọi bữa bố con thường hay nói chuyện nhưng riêng hôm nay không khí không được tự nhiên lắm. Ăn xong Tiff dọn dẹp và rửa chén. Trời cũng đã tối, bố con mỗi người 1 phòng, kô ai dòm ngó tới ai. Mọi bữa 2 bố con thường hay xem phim ở ngoài phòng khách ở dưới lầu nhưng hôm nay thì không. Căn nhà trở nên im ắng, không một tiếng động. Tự nhiên Tiff cảm thấy khác nước, nhưng trong phòng thì kô còn chai nước nào. Cô lặng lẽ đi xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng ăn thì thấy bố cô đang ngồi uống cafe 1 mình. Cô lại gần và hỏi: "It's late, why don't you go to sleep?"
“Do you hate me?” - bố Tiff hỏi
Tiff nhìn bố cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Chưa bao giờ bố nói những lời tận đáy lòng mình cho cô nghe.
"I didn't do anything for you since you were little" - bố cô tiếp tục
"Why did you say that? You have done a lot to me" - Tiff rưng rưng nước mắt
"I can't even help you to finish your dream, how can I be a good dad" - bố Tiff nhìn Tiff với ánh mắt trìu mến
"Just go, I don't want to ruin your dream" bố cô tiếp tục
"So it meant I allow to go to Korea?" - Tiff ngạc nhiên
"Yes" - bố cô trả lời
"I love you daddy, you're the best" - Tiff reo lên trong niềm vui sướng
"This is all I can do for you" - Bố cô liền nói
"Thank you daddy, this is the best thing you have done for me" - Tiff liền chạy đến ôm bố cô
*2 bố con tình cảm ghê hen*
*ước gì có được 1 ngưới bố như zay*
Chapter 2
[1 tuần sau tại sân bay Hàn Quốc]
“Ruốt cuộc cũng tới nơi” - Tiff vươn mình sau 1 chuyến đi dài.
Tay vừa cằm 2 cái vali màu hồng và 1 cái túi sách màu hồng. Tiff bước ra ngoài. Trước mắt là 1 đất nước mới. Tiff bắt taxi và đi theo địa chỉ mà daddy ghi. Trong địa chỉ là 1 khu nhà trọ mà daddy đã đặt phòng trước cho Tiff. Tới nơi, Tiff liền lấy phòng và chạy ngay vào trong. Tiff chỉ biết kiếm cái giường và đặt mình xuống.
*đúng lá nấm lùn*
Tiff lấy đồ rồi chuẩn bị đi tắm. Sau khi tắm xong Tiff ra ngoài dạo quanh nhà trọ. Không khí rất trong lành. Tiff đi lanh quanh 1 hồi rùi cảm thấy chán, sau đó vô lấy bóp tiền và điện thoại. Khóa cửa thật kĩ sau đó đón taxi đi chơi. Bấy lâu nay Tiff luôn tò mò kô biết chợ đêm ở Hàn Quốc ra sao chứ bên Mỹ chả có chỗ nào vui cũng kô có chợ đêm. Tiff bắt đầu tìm kiếm mấy khu shopping, đi chơi karaoke, đi chợ đêm, và đi nhiều nơi khác. Đi một hồi trời đã tối, hok nhớ đường nào quay về. Gọi taxi thì quên mất địa chỉ phòng trọ. Gọi cho daddy thì daddy tắt máy vì daddy đang làm việc. Hok biết làm sao hết.
*nấm lùn ham chơi đến nỗi quên đường về, bó tay*
Tiff đi một hồi lâu thì lại đi vào 1 con hẻm vắng. Mỏi chân quá nên Tiff ngồi xuống. Bỗng dưng từ đâu tới 1 tên xay rựu, vừa cằm chai bia trên tay, hắn đi xiu xiu vẹo vẹo tới trước mặt Tiff. Tiff dựt mình đứng dậy. Tiff kô biết làm gì, xung quanh cũng hok có người, trời cũng đã tối. Đột nhiên người đàn ông đó lại gần và hỏi: "Cô em đi đâu mà giờ này còn lang thang ngoài đường, muốn đi với anh hok." Tiff hoảng sợ nói: "Tui đi đâu thì kệ tui, liên quoang gì đến ông."