Thích một người là một chuyện, nhưng liệu có đủ can đảm để chạm tới người đó không lại là chuyện khác...
Tôi gặp Ken lần đầu tiên vào một chiều tháng Tư. Những ngày tháng Tư rất nhiều buồn chán cho tới khi tôi gặp cậu ấy: việc học hành liên miên với khối lượng bài tập khổng lồ, vài điểm số không được như mong đợi, chiếc laptop hỏng cả tháng trời chưa được sửa, và những mâu thuẫn nhỏ nhặt với cô bạn cùng phòng. Ban ngày đi học, tối trở về nhà nghe vài bài hát trên radio rồi lại lao vào hoàn thành đống bài tập. Ít chat chit và chẳng mấy khi nhắn tin với bạn bè. Thứ bảy, Chủ Nhật đi làm thêm hoặc đi xem phim một mình. Cuộc sống của tôi buồn tẻ.
Ken là một chàng trai cao lớn, hay khoác balo và mặc những chiếc sơ mi kẻ caro và quần jeans màu tối đơn giản. Một lần tình cờ nhìn thấy cậu ấy đi trong trường, và bỗng nhiên, tôi bị thu hút. Thế là tôi đi theo Ken. Nói thật là tôi thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau. Cậu ấy luôn mang bên mình vẻ mạnh mẽ và thản nhiên cuốn hút.
Vì không biết tên nên tôi gọi cậu ấy là Ken. Tôi bắt đầu lang thang sau giờ học và thỉnh thoảng gặp Ken. Trong đám đông tràn ra, tôi luôn nhận ra ngay cậu ấy. Gương mặt bình thản và luôn bước những bước dài chậm rãi. Không biết là Ken có nhận ra rằng cậu ấy nổi bật như thế nào dù đi một mình hay bước giữa đám đông, hoặc ít nhất là đối với tôi, mỗi khi xuất hiện cậu ấy hệt như một ngôi sao băng vụt sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mù mịt. Mỗi lần như vậy, tôi lại đi theo Ken cho tới khi cậu ấy lấy xe và phóng vụt qua ngay trước mắt. Điều kì lạ là tôi cảm giác được thời điểm nào tôi sắp gặp Ken. Một lần ngồi trong lớp Giải Tích, tôi chợt thấy xao lãng đột ngột. Không thể tập trung vào bài Giải tích lằng nhằng, tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Đột nhiên bắt gặp một chiếc áo kẻ caro vụt qua và khuất sau bức tường xuống cầu thang. Tôi chạy ra khỏi lớp và chạy theo màu áo caro xuống 4 tầng cầu thang. Đúng là cậu ấy. Có một vài lần khác, khi tôi đi theo, Ken chợt quay lại. Bắt gặp ánh mắt cậu ấy, tôi cực kì lúng túng, và thường che giấu sự lúng túng bằng những hành động vụng về buồn cười.
Tôi bắt đầu có những mối quan tâm khác ngoài việc hoàn thành đống bài tập mỗi ngày. Tôi nghĩ nhiều về Ken, muốn biết tên thật của Ken, muốn biết cậu ấy bao nhiêu tuổi và học khoa nào. Tôi muốn biết nhiều thứ nữa. Giống như một cuốn truyện trinh thám không thể chỉ đọc đoạn đầu mà không khỏi tò mò. Phải chăng chàng hoàng tử của tôi đã thật sự xuất hiện? Việc chờ đợi những lần gặp cậu ấy trở thành niềm vui đơn giản và khiến sự buồn tẻ trong tôi dần tan biến.
***
Sau khoảng thời gian tiết kiệm mọi khoản chi lặt vặt, tôi đủ tiền mang laptop đi sửa. Chiếc laptop chạy ngon lành khiến tôi bớt bực bội nhiều vì những ngày mệt mỏi phải ra quán net hoàn thành mấy bài trình chiếu. Tôi vào nick, vài tin nhắn offline rủ họp lớp của đám bạn cũ xổ ra. Hòm thư có vài thư mới. Hầu hết là thư rác. Có một thư từ An, cô bạn ngồi cạnh hồi cấp 3, nhờ tôi dịch hộ một đoạn văn sang Tiếng Anh. Tôi vội gõ thư trả lời. Ở cuối email cô bạn gửi kèm một đường link, bảo rằng cực kì thú vị. Bình thường thì tôi không bao giờ vào mấy cái link vớ vẩn kiểu này, nhưng tự nhiên hôm nay chữ “cực kì” của An lại khiến tôi có hứng thú. Tôi mở đường link. Trên màn hình là một cái tittle khá hấp dẫn và… nhảm nhí: “Bạn có muốn biết tên tình yêu tương lai của mình?”. Tôi kéo chuột xuống dưới, một bảng chữ cái, dấu và chữ số được viết thành hình tròn. Ở giữa là một viên xúc xắc hình thù kì quái đang xoay tròn. Tôi điền tên và ngày sinh phía dưới theo yêu cầu. Ở phần “ hãy viết những câu hỏi về tình yêu của bạn vào đây”, tôi cười phì, gõ: “Người tôi đang thích tên là gì?’’ và ấn Enter. Đột nhiên cái xúc xắc kì dị nhảy loạn lên ở giữa hình tròn vài lượt. Rồi nó bắt đầu di chuyển đến các chữ cái. Đầu tiên là chữ “D”. Nó dừng lại một lúc rồi lại di chuyển. Tiếp theo là “ U”. Tôi viết từng chữ cái lên giấy. Kết thúc, các chữ cái và dấu ghép thành “Dũng”. Đến câu hỏi thứ hai, tôi gõ: “Chồng tương lai của tôi tên là gì?” rồi cười sặc sụa. Cái chương trình quái quỷ này biết nhiều thứ thế sao? Cái xúc xắc lại nhảy loạn lên rồi bắt đầu di chuyển. Những chữ cái lần lượt hiện ra. Cuối cùng, không hiểu sao tôi lại có thêm một chữ “Dũng” nữa. Tôi tắt trang web, tắt máy, lên giường đi ngủ. Đúng là quá sức nhảm nhí.
***
Nhiều tuần trôi qua, tôi vẫn dõi theo Ken. Nói đúng hơn là tôi đi theo Ken mỗi lúc gặp được cậu ấy. Tôi phát hiện ra cậu ấy thường mặc áo kẻ caro màu xanh thẫm và có một vài chiếc sơ mi trắng kẻ sọc cũng màu xanh nốt. Có lẽ Ken thích uống Coke vì cậu ấy hay mua Coke từ máy bán nước tự động trong trường. Ken thỉnh thoảng đứng trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng đứng nghe điện thoại và cười, nhưng phần lớn là đi một mình. Một chàng trai hoàn hảo như vậy hẳn là đã có bạn gái rồi, tôi luôn nghĩ như vậy và chưa bao giờ có ý định tiến tới làm quen với Ken, dù rất muốn. Ai cũng hiểu một cô gái với vẻ ngoài quá mờ nhạt, nói chuyện ngập ngừng và thiếu tự tin chắc chắn sẽ thất bại ngay lập tức.
Trong những giờ Triết nhàm chán, tôi thường vẽ la liệt vào vở hình Ken ở nhiều góc nhìn. Những chiếc sơ mi kẻ caro được vẽ tỉ mỉ. Tôi chụp lại tất cả vào điện thoại, thỉnh thoảng mở ra ngắm. Một lần, một cô bạn cùng lớp Triết tình cờ mở điện thoại của tôi ra xem, và nhìn rất lâu một bức vẽ gương mặt của Ken.
- Đây là ai vậy? - Cô bạn hỏi.
- Tớ không biết. - Tôi cười, thành thật.
- Cậu vẽ nhiều về một người lạ mặt vậy sao? - Cô bạn cũng cười, giọng châm biếm.
Sau vài câu hỏi, tự nhiên tôi lại kể hết về Ken cho cô ấy nghe, về dáng vẻ của Ken, những ấn tượng của tôi, về những lần tôi gặp Ken như thế nào, cả việc tôi hay đi theo Ken và lảng tránh cái nhìn của cậu ấy ra sao... Tôi cũng nói mình chẳng biết gì về cậu ấy cả. Thậm chí là cái tên. Cô bạn lắng nghe rất chăm chú.
- Như vậy là…cậu thích Ken thật rồi, phải không?
- Không… tớ… không biết nữa , có thể… chỉ là tớ… - Tôi lúng túng vì câu nhận xét bất chợt.
- Cậu muốn biết nhiều về Ken phải không?
- À… uhm…có lẽ thế…
- Thế này - cô bạn nhìn tôi đầy tự tin - qua lời miêu tả chi tiết và hình vẽ minh họa của cậu, tớ đi đến một kết luận về Ken. Đó là… hì, cậu thật may mắn đấy, vì tớ chính là… nói một cách đơn giản là… bạn cùng lớp của Ken.
Tôi trợn tròn mắt:
- Cái gì cơ?
Cô bạn cười tinh nghịch, búng tay:
- Nghe cho kĩ nhé: chàng hoàng tử mà cậu gọi là Ken tên thật là Dũng, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1991, học Công Nghệ Thông Tin …
- Khoan đã… Tôi hoảng hồn - Cậu vừa nói gì cơ? Cậu ấy tên là…
***
“I see your face in a crowded place. And I don’t know what to do. Cause I’ll never be with you”. Bài “You’re beautiful” của James đã được repeat đến lần thứ 5. Tôi ngồi trên lan can, nhìn xuống đường. Điều trùng hợp kì lạ từ trò chơi An gửi hôm nọ khiến tôi ngạc nhiên thực sự. Liệu điều lạ lùng đó có thể xảy ra? Tôi tự cười mình. Uhm, có thể là tôi đang thích Ken, nhưng việc chồng tương lai của tôi cũng là Ken thì thật là… Tôi thậm chí còn không dám ra bắt chuyện với cậu ấy dù chỉ một lần .
Biết tên thật của Ken, tôi vào forum của khoa Tin và thấy một vài bức ảnh Ken chụp cùng với lớp. Tôi lục tung tất cả các topic chỉ để đọc được vài dòng Ken viết hoặc ai đó viết về Ken. Tôi lưu tất cả vào máy. Nhưng những gì tôi biết cũng không nhiều. Ken cao 1m75, đi xe máy biển số 30K3-0631, thích MU, thích chơi Dota, là tiền vệ của đội bóng đá lớp, bạn thân ở lớp tên là Sơn… Từ sau hôm đó, mỗi lần gặp Ken, tôi thấy căng thẳng hơn nhiều. Tôi thực sự thấy tim mình đập mạnh hơn. Thật buồn cười vì tôi bắt đầu hi vọng điều gì đó mơ hồ. Không hiểu có phải vì trò chơi đó hay không mà càng ngày, tôi càng muốn chạm tới Ken thực sự, chứ không phải chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Điều đó ngày càng lớn lên trong tôi. Nhưng để làm được thì thật khó khăn. Vì tôi không hợp với Ken, ít ra là về vẻ bề ngoài. Một chàng hoàng tử lịch lãm và tự tin không thể thích một cô nhóc tầm thường, thậm chí hơi luộm thuộm và vụng về. Có đôi lần sau đó tôi định chạy tới trước mặt Ken và làm một điều gì đó. Tôi đã nghĩ đến nhiều phương án khác nhau. Kiểu quen thuộc như là đánh rơi tập sách trước mặt cậu ấy, hay chạy xộc tới rồi giả vờ nhầm người, hay hỏi đường… Nhưng tất cả đều thật tầm thường và có phần lố bịch. Cũng có thể chỉ đơn giản là tiến đến và nói “Xin chào, cậu là Dũng phải không, tớ là…” Nếu cậu ấy hào hứng, chúng tôi sẽ là bạn, còn nếu không, tôi nên quên mọi chuyện đi. Nhưng dù cậu ấy và tôi đã trở thành bạn và cậu ấy đã có bạn gái, thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nào.Tôi sợ phải kết thúc. Tôi sợ phải chấm dứt việc nghĩ về Ken. Tất cả những gì tôi thấy là sự bế tắc. Không thể thôi nghĩ về Ken, cũng không thể làm gì để cậu ấy để ý đến mình. Dù có gặp cậu ấy, thì tôi vẫn cứ để cậu ấy bước qua tôi, bình thản như thế.
***
Chiều Thứ Bảy, tôi nhận được điện thoại của An. Vì sắp thi nên An nhờ tôi qua giảng giúp mấy bài toán cao cấp. Khi tôi bắt xe bus xuống Ngân Hàng, cô bạn đã đứng đợi sẵn, cười tươi:
- Hì, biết là dạo này cậu bận, nhưng may mà cậu đi làm thêm gần đây nên tớ mới nhờ. Giúp tớ tí, sắp thi rồi mà học chẳng hiểu gì hết luôn.
- Hôm nay tớ được nghỉ làm, xuống đây chơi với cậu thôi.
- Thật không? Thế thì ở chỗ tớ mai hãy về. Lâu lắm không gặp nhau còn gì.
Tôi cười, gật đầu ngay. Buổi tối, sau khi học xong, chúng tôi cùng nằm nghe nhạc. Cô bạn vẫn thích mấy bài rock ầm ĩ. Còn tôi chỉ nghe được vài bài của Avril. Nghe chán, An đề nghị:
- Xem phim không, bạn tớ mới cop cho mấy bộ phim đấy.
- Ừ, có phim nào tình cảm lãng mạn thì mở đi.
An mở một bộ phim gì đó mà tôi không để ý tên. Hai đứa lặng im, chăm chú. Bộ phim kể về hai người bạn chơi với nhau từ thuở bé. Hai người có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Một lần hồi còn bé chỉ để có đủ tiền mua tặng cô gái một vé xem buổi hòa nhạc mà cô ao ước chàng trai đã nhận bao nhiêu việc làm thêm đến kiệt sức. Có lần chàng trai chạy bộ giữa trời mưa tầm tã để tới kịp buổi kịch mà cô gái tham gia … Chàng trai luôn quan tâm và lặng lẽ bảo vệ cô gái. Có những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa mà cô gái không bao giờ biết được. Khi lớn lên anh nhận ra rằng mình đã yêu cô bạn thân sâu sắc. Nhưng rồi vì công việc, họ ngày càng xa nhau. Anh cất giữ những tấm ảnh của cô, những đoạn băng ghi âm lời cô nói, cả những kỉ vật. Chàng trai tự nhủ một ngày nào đó sẽ gặp và nói tất cả tình cảm với cô gái. Nhưng điều gì đó cứ cản trở anh từ sâu thẳm. Anh chỉ biết gửi những tình cảm của mình vào những bản nhạc anh viết mỗi đêm. Những bản nhạc cứ dày lên từng ngày và khiến anh trở thành một trong những nhạc công được yêu thích nhất nơi anh làm việc. Khi có ai đó hỏi anh về cảm xúc của những bản nhạc, anh chỉ cười nhẹ và giải thích đơn giản. Rồi bỗng một ngày anh nhận được lời mời chơi nhạc cho một lễ đính hôn. Anh tới đó, mặc vest đen, đi giày đen, thắt cà vạt, và bỗng giật mình nhận ra rằng mình là người được mời đến để đánh đàn cho lễ đính hôn của chính người mà mình yêu. Cô gái đứng đó, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, và gương mặt xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô nhận ra anh, và nhìn anh nở nụ cười. Chàng trai bỗng thấy như cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Mọi sắc màu xung quanh anh như sẫm lại. Anh tiến đến bên cô gái, họ nói với nhau vài câu rồi cô gái phải rời đi. Trong giây phút đó, anh biết rằng mình sắp mất tất cả. Anh biết mình phải làm gì đó. Cánh tay anh đưa ra, đột ngột níu giữ. Anh đã nói rất nhiều những điều từ lâu cất giứ trong lòng. Anh nói rằng những bản nhạc anh viết, tất cả chỉ dành riêng cho cô mà thôi . Và cả tâm hồn anh nữa. Anh nói rằng anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu rồi. Cô gái bàng hoàng ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên òa khóc…
Màn hình bất chợt bị thoát. Tôi quay sang An, bắt gặp một đôi mắt ngấn nước.
- Cậu sao vậy?
- Thôi, lúc khác xem tiếp. Phim buồn quá, nó làm tớ nhớ lại vài chuyện cũ.
- Chuyện gì thế?
An lặng im.
- Nhưng tớ muốn xem kết thúc bây giờ.
- Kết thúc thế nào đâu có quan trọng, phải không? Quan trọng là chàng trai đã đủ can đảm níu giữ cô gái trong phút cuối. Sự thật là cô gái cũng rất yêu chàng trai. Nhưng chẳng ai bày tỏ với ai. Vì họ không nắm lấy cơ hội, nên hạnh phúc đã vụt qua lúc nào không biết. Tớ cũng đã từng như thế, và điều đó làm tớ hối hận rất nhiều.
Tôi nhìn An. Hai đứa lại lặng im một lúc lâu.
- Sao nhìn tớ vậy? Câu hỏi của An phá vỡ im lặng.
- An này, mình có thể sẽ rất hối hận vì đã không can đảm chạm tới một ai đó sao?
- Đương nhiên rồi.
Có điều gì đó chợt xao động trong tôi.
- À … cho tớ hỏi… cái đường link hôm nọ cậu gửi cho tớ ấy … cái trò chơi đó…
Những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về bộ phim. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, sự can đảm lúc nào cũng cần thiết, kể cả trong tình yêu. Lời yêu thương cần phải được nói ra, dù khó khăn và kết quả như thế nào đi chăng nữa.
Một buổi chiều, tôi lên thư viện tìm cuốn từ điển tiếng Anh chuyên ngành. Gần mùa thi, thư viện đông nghẹt. Phải đợi khá lâu mới mượn được sách. Tôi đi khắp phòng đọc, cố tìm một chỗ ngồi còn trống. Cuối cùng, chỉ ở góc trong cùng, nơi thiếu ánh sáng và bụi bặm nhất là còn trống. Tôi lôi đống tài liệu ra và bắt đầu vật lộn với đống từ mới. Được khoảng một tiếng, mắt tôi bắt đầu mỏi kinh khủng và díp cả lại. Tôi nằm gục luôn xuống bàn. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu cho tới khi tiếng chuông ra chơi từ dãy nhà bên cạnh thư viện vang lên khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhổm dậy, lấy tay cào lại mớ tóc rối bù. Chết tiệt! Tôi lẩm bẩm, quay sang trái định lấy cái kính.
- Á!
Suýt nữa tôi đã hét lên một tiếng rõ to. Cái gì thế này? Chính là Ken. Là Ken đang ngồi ngay bên trái tôi. Là Ken chứ không phải ai khác. Ken đang nhìn tôi chăm chú.
- Ơ… xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cậu! - Tôi lắp bắp, cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
- Không sao đâu. Ken cười. Mà… hình như…à… trông cậu quen lắm.
Tôi giật nảy người .Rồi Ken lại chăm chú vào cuốn sách. Từ lúc đó trở đi, tôi không thể tra thêm được một từ nào khác. Tôi để cuốn từ điển dày cộp vào sát mặt mình để che đi gương mặt đang bắt đầu nóng bừng. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm Ken. Tôi vẫn không thể tin được là cậu ấy chỉ cách tôi có vài centimet. Gương mặt của Ken chưa bao giờ lại ở gần đến thế. Tôi tự hỏi sao lúc nào trông cậu ấy cũng… lịch lãm thế nhỉ. Và dường như tôi cứ ngồi ngắm (trộm) Ken như thế suốt cả buổi.
11h, thư viện sắp đóng cửa, mọi người lục đục đi về. Ken đứng dậy, bỏ sách vở vào balo và đi ra. Tôi ngẩng lên. Ken đã rời đi thật rồi. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy mình sắp vụt mất điều gì quan trọng lắm. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Chợt câu nói của An hôm nọ lại vang lên trong đầu tôi, rõ ràng: “Vì họ không nắm lấy cơ hội, nên hạnh phúc đã vụt qua lúc nào không biết…cơ hội… cơ hội…cơ hội…” Và chẳng suy nghĩ gì nữa tôi chạy nhanh theo chiếc áo kẻ caro xanh thẫm, gọi to:
- Dũng!
***
P/S: Sau khi chàng trai nói tất cả với cô gái trong lễ đính hôn, cô gái òa khóc và nói: "Tại sao anh lại không nói điều này sớm hơn? Em đã từng mong ước điều này biết bao nhiêu, anh biết không? Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi…” Chàng trai hoàn toàn sửng sốt. Chợt anh nhìn sâu vào mắt người anh yêu: “Không, chưa muộn đâu em. Bây giờ vẫn còn kịp để chúng ta bắt đầu”. Rồi đột ngột, anh bế cô gái trên tay, chạy xuyên qua tất cả đám đông, thật nhanh rời khỏi lễ đính hôn. Và họ thực sự đã đến với nhau từ giây phút ấy…
Tôi gặp Ken lần đầu tiên vào một chiều tháng Tư. Những ngày tháng Tư rất nhiều buồn chán cho tới khi tôi gặp cậu ấy: việc học hành liên miên với khối lượng bài tập khổng lồ, vài điểm số không được như mong đợi, chiếc laptop hỏng cả tháng trời chưa được sửa, và những mâu thuẫn nhỏ nhặt với cô bạn cùng phòng. Ban ngày đi học, tối trở về nhà nghe vài bài hát trên radio rồi lại lao vào hoàn thành đống bài tập. Ít chat chit và chẳng mấy khi nhắn tin với bạn bè. Thứ bảy, Chủ Nhật đi làm thêm hoặc đi xem phim một mình. Cuộc sống của tôi buồn tẻ.
Ken là một chàng trai cao lớn, hay khoác balo và mặc những chiếc sơ mi kẻ caro và quần jeans màu tối đơn giản. Một lần tình cờ nhìn thấy cậu ấy đi trong trường, và bỗng nhiên, tôi bị thu hút. Thế là tôi đi theo Ken. Nói thật là tôi thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau. Cậu ấy luôn mang bên mình vẻ mạnh mẽ và thản nhiên cuốn hút.
Vì không biết tên nên tôi gọi cậu ấy là Ken. Tôi bắt đầu lang thang sau giờ học và thỉnh thoảng gặp Ken. Trong đám đông tràn ra, tôi luôn nhận ra ngay cậu ấy. Gương mặt bình thản và luôn bước những bước dài chậm rãi. Không biết là Ken có nhận ra rằng cậu ấy nổi bật như thế nào dù đi một mình hay bước giữa đám đông, hoặc ít nhất là đối với tôi, mỗi khi xuất hiện cậu ấy hệt như một ngôi sao băng vụt sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mù mịt. Mỗi lần như vậy, tôi lại đi theo Ken cho tới khi cậu ấy lấy xe và phóng vụt qua ngay trước mắt. Điều kì lạ là tôi cảm giác được thời điểm nào tôi sắp gặp Ken. Một lần ngồi trong lớp Giải Tích, tôi chợt thấy xao lãng đột ngột. Không thể tập trung vào bài Giải tích lằng nhằng, tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Đột nhiên bắt gặp một chiếc áo kẻ caro vụt qua và khuất sau bức tường xuống cầu thang. Tôi chạy ra khỏi lớp và chạy theo màu áo caro xuống 4 tầng cầu thang. Đúng là cậu ấy. Có một vài lần khác, khi tôi đi theo, Ken chợt quay lại. Bắt gặp ánh mắt cậu ấy, tôi cực kì lúng túng, và thường che giấu sự lúng túng bằng những hành động vụng về buồn cười.
Tôi bắt đầu có những mối quan tâm khác ngoài việc hoàn thành đống bài tập mỗi ngày. Tôi nghĩ nhiều về Ken, muốn biết tên thật của Ken, muốn biết cậu ấy bao nhiêu tuổi và học khoa nào. Tôi muốn biết nhiều thứ nữa. Giống như một cuốn truyện trinh thám không thể chỉ đọc đoạn đầu mà không khỏi tò mò. Phải chăng chàng hoàng tử của tôi đã thật sự xuất hiện? Việc chờ đợi những lần gặp cậu ấy trở thành niềm vui đơn giản và khiến sự buồn tẻ trong tôi dần tan biến.
***
Sau khoảng thời gian tiết kiệm mọi khoản chi lặt vặt, tôi đủ tiền mang laptop đi sửa. Chiếc laptop chạy ngon lành khiến tôi bớt bực bội nhiều vì những ngày mệt mỏi phải ra quán net hoàn thành mấy bài trình chiếu. Tôi vào nick, vài tin nhắn offline rủ họp lớp của đám bạn cũ xổ ra. Hòm thư có vài thư mới. Hầu hết là thư rác. Có một thư từ An, cô bạn ngồi cạnh hồi cấp 3, nhờ tôi dịch hộ một đoạn văn sang Tiếng Anh. Tôi vội gõ thư trả lời. Ở cuối email cô bạn gửi kèm một đường link, bảo rằng cực kì thú vị. Bình thường thì tôi không bao giờ vào mấy cái link vớ vẩn kiểu này, nhưng tự nhiên hôm nay chữ “cực kì” của An lại khiến tôi có hứng thú. Tôi mở đường link. Trên màn hình là một cái tittle khá hấp dẫn và… nhảm nhí: “Bạn có muốn biết tên tình yêu tương lai của mình?”. Tôi kéo chuột xuống dưới, một bảng chữ cái, dấu và chữ số được viết thành hình tròn. Ở giữa là một viên xúc xắc hình thù kì quái đang xoay tròn. Tôi điền tên và ngày sinh phía dưới theo yêu cầu. Ở phần “ hãy viết những câu hỏi về tình yêu của bạn vào đây”, tôi cười phì, gõ: “Người tôi đang thích tên là gì?’’ và ấn Enter. Đột nhiên cái xúc xắc kì dị nhảy loạn lên ở giữa hình tròn vài lượt. Rồi nó bắt đầu di chuyển đến các chữ cái. Đầu tiên là chữ “D”. Nó dừng lại một lúc rồi lại di chuyển. Tiếp theo là “ U”. Tôi viết từng chữ cái lên giấy. Kết thúc, các chữ cái và dấu ghép thành “Dũng”. Đến câu hỏi thứ hai, tôi gõ: “Chồng tương lai của tôi tên là gì?” rồi cười sặc sụa. Cái chương trình quái quỷ này biết nhiều thứ thế sao? Cái xúc xắc lại nhảy loạn lên rồi bắt đầu di chuyển. Những chữ cái lần lượt hiện ra. Cuối cùng, không hiểu sao tôi lại có thêm một chữ “Dũng” nữa. Tôi tắt trang web, tắt máy, lên giường đi ngủ. Đúng là quá sức nhảm nhí.
***
Nhiều tuần trôi qua, tôi vẫn dõi theo Ken. Nói đúng hơn là tôi đi theo Ken mỗi lúc gặp được cậu ấy. Tôi phát hiện ra cậu ấy thường mặc áo kẻ caro màu xanh thẫm và có một vài chiếc sơ mi trắng kẻ sọc cũng màu xanh nốt. Có lẽ Ken thích uống Coke vì cậu ấy hay mua Coke từ máy bán nước tự động trong trường. Ken thỉnh thoảng đứng trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng đứng nghe điện thoại và cười, nhưng phần lớn là đi một mình. Một chàng trai hoàn hảo như vậy hẳn là đã có bạn gái rồi, tôi luôn nghĩ như vậy và chưa bao giờ có ý định tiến tới làm quen với Ken, dù rất muốn. Ai cũng hiểu một cô gái với vẻ ngoài quá mờ nhạt, nói chuyện ngập ngừng và thiếu tự tin chắc chắn sẽ thất bại ngay lập tức.
Trong những giờ Triết nhàm chán, tôi thường vẽ la liệt vào vở hình Ken ở nhiều góc nhìn. Những chiếc sơ mi kẻ caro được vẽ tỉ mỉ. Tôi chụp lại tất cả vào điện thoại, thỉnh thoảng mở ra ngắm. Một lần, một cô bạn cùng lớp Triết tình cờ mở điện thoại của tôi ra xem, và nhìn rất lâu một bức vẽ gương mặt của Ken.
- Đây là ai vậy? - Cô bạn hỏi.
- Tớ không biết. - Tôi cười, thành thật.
- Cậu vẽ nhiều về một người lạ mặt vậy sao? - Cô bạn cũng cười, giọng châm biếm.
Sau vài câu hỏi, tự nhiên tôi lại kể hết về Ken cho cô ấy nghe, về dáng vẻ của Ken, những ấn tượng của tôi, về những lần tôi gặp Ken như thế nào, cả việc tôi hay đi theo Ken và lảng tránh cái nhìn của cậu ấy ra sao... Tôi cũng nói mình chẳng biết gì về cậu ấy cả. Thậm chí là cái tên. Cô bạn lắng nghe rất chăm chú.
- Như vậy là…cậu thích Ken thật rồi, phải không?
- Không… tớ… không biết nữa , có thể… chỉ là tớ… - Tôi lúng túng vì câu nhận xét bất chợt.
- Cậu muốn biết nhiều về Ken phải không?
- À… uhm…có lẽ thế…
- Thế này - cô bạn nhìn tôi đầy tự tin - qua lời miêu tả chi tiết và hình vẽ minh họa của cậu, tớ đi đến một kết luận về Ken. Đó là… hì, cậu thật may mắn đấy, vì tớ chính là… nói một cách đơn giản là… bạn cùng lớp của Ken.
Tôi trợn tròn mắt:
- Cái gì cơ?
Cô bạn cười tinh nghịch, búng tay:
- Nghe cho kĩ nhé: chàng hoàng tử mà cậu gọi là Ken tên thật là Dũng, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1991, học Công Nghệ Thông Tin …
- Khoan đã… Tôi hoảng hồn - Cậu vừa nói gì cơ? Cậu ấy tên là…
***
“I see your face in a crowded place. And I don’t know what to do. Cause I’ll never be with you”. Bài “You’re beautiful” của James đã được repeat đến lần thứ 5. Tôi ngồi trên lan can, nhìn xuống đường. Điều trùng hợp kì lạ từ trò chơi An gửi hôm nọ khiến tôi ngạc nhiên thực sự. Liệu điều lạ lùng đó có thể xảy ra? Tôi tự cười mình. Uhm, có thể là tôi đang thích Ken, nhưng việc chồng tương lai của tôi cũng là Ken thì thật là… Tôi thậm chí còn không dám ra bắt chuyện với cậu ấy dù chỉ một lần .
Biết tên thật của Ken, tôi vào forum của khoa Tin và thấy một vài bức ảnh Ken chụp cùng với lớp. Tôi lục tung tất cả các topic chỉ để đọc được vài dòng Ken viết hoặc ai đó viết về Ken. Tôi lưu tất cả vào máy. Nhưng những gì tôi biết cũng không nhiều. Ken cao 1m75, đi xe máy biển số 30K3-0631, thích MU, thích chơi Dota, là tiền vệ của đội bóng đá lớp, bạn thân ở lớp tên là Sơn… Từ sau hôm đó, mỗi lần gặp Ken, tôi thấy căng thẳng hơn nhiều. Tôi thực sự thấy tim mình đập mạnh hơn. Thật buồn cười vì tôi bắt đầu hi vọng điều gì đó mơ hồ. Không hiểu có phải vì trò chơi đó hay không mà càng ngày, tôi càng muốn chạm tới Ken thực sự, chứ không phải chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Điều đó ngày càng lớn lên trong tôi. Nhưng để làm được thì thật khó khăn. Vì tôi không hợp với Ken, ít ra là về vẻ bề ngoài. Một chàng hoàng tử lịch lãm và tự tin không thể thích một cô nhóc tầm thường, thậm chí hơi luộm thuộm và vụng về. Có đôi lần sau đó tôi định chạy tới trước mặt Ken và làm một điều gì đó. Tôi đã nghĩ đến nhiều phương án khác nhau. Kiểu quen thuộc như là đánh rơi tập sách trước mặt cậu ấy, hay chạy xộc tới rồi giả vờ nhầm người, hay hỏi đường… Nhưng tất cả đều thật tầm thường và có phần lố bịch. Cũng có thể chỉ đơn giản là tiến đến và nói “Xin chào, cậu là Dũng phải không, tớ là…” Nếu cậu ấy hào hứng, chúng tôi sẽ là bạn, còn nếu không, tôi nên quên mọi chuyện đi. Nhưng dù cậu ấy và tôi đã trở thành bạn và cậu ấy đã có bạn gái, thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nào.Tôi sợ phải kết thúc. Tôi sợ phải chấm dứt việc nghĩ về Ken. Tất cả những gì tôi thấy là sự bế tắc. Không thể thôi nghĩ về Ken, cũng không thể làm gì để cậu ấy để ý đến mình. Dù có gặp cậu ấy, thì tôi vẫn cứ để cậu ấy bước qua tôi, bình thản như thế.
***
Chiều Thứ Bảy, tôi nhận được điện thoại của An. Vì sắp thi nên An nhờ tôi qua giảng giúp mấy bài toán cao cấp. Khi tôi bắt xe bus xuống Ngân Hàng, cô bạn đã đứng đợi sẵn, cười tươi:
- Hì, biết là dạo này cậu bận, nhưng may mà cậu đi làm thêm gần đây nên tớ mới nhờ. Giúp tớ tí, sắp thi rồi mà học chẳng hiểu gì hết luôn.
- Hôm nay tớ được nghỉ làm, xuống đây chơi với cậu thôi.
- Thật không? Thế thì ở chỗ tớ mai hãy về. Lâu lắm không gặp nhau còn gì.
Tôi cười, gật đầu ngay. Buổi tối, sau khi học xong, chúng tôi cùng nằm nghe nhạc. Cô bạn vẫn thích mấy bài rock ầm ĩ. Còn tôi chỉ nghe được vài bài của Avril. Nghe chán, An đề nghị:
- Xem phim không, bạn tớ mới cop cho mấy bộ phim đấy.
- Ừ, có phim nào tình cảm lãng mạn thì mở đi.
An mở một bộ phim gì đó mà tôi không để ý tên. Hai đứa lặng im, chăm chú. Bộ phim kể về hai người bạn chơi với nhau từ thuở bé. Hai người có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Một lần hồi còn bé chỉ để có đủ tiền mua tặng cô gái một vé xem buổi hòa nhạc mà cô ao ước chàng trai đã nhận bao nhiêu việc làm thêm đến kiệt sức. Có lần chàng trai chạy bộ giữa trời mưa tầm tã để tới kịp buổi kịch mà cô gái tham gia … Chàng trai luôn quan tâm và lặng lẽ bảo vệ cô gái. Có những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa mà cô gái không bao giờ biết được. Khi lớn lên anh nhận ra rằng mình đã yêu cô bạn thân sâu sắc. Nhưng rồi vì công việc, họ ngày càng xa nhau. Anh cất giữ những tấm ảnh của cô, những đoạn băng ghi âm lời cô nói, cả những kỉ vật. Chàng trai tự nhủ một ngày nào đó sẽ gặp và nói tất cả tình cảm với cô gái. Nhưng điều gì đó cứ cản trở anh từ sâu thẳm. Anh chỉ biết gửi những tình cảm của mình vào những bản nhạc anh viết mỗi đêm. Những bản nhạc cứ dày lên từng ngày và khiến anh trở thành một trong những nhạc công được yêu thích nhất nơi anh làm việc. Khi có ai đó hỏi anh về cảm xúc của những bản nhạc, anh chỉ cười nhẹ và giải thích đơn giản. Rồi bỗng một ngày anh nhận được lời mời chơi nhạc cho một lễ đính hôn. Anh tới đó, mặc vest đen, đi giày đen, thắt cà vạt, và bỗng giật mình nhận ra rằng mình là người được mời đến để đánh đàn cho lễ đính hôn của chính người mà mình yêu. Cô gái đứng đó, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, và gương mặt xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô nhận ra anh, và nhìn anh nở nụ cười. Chàng trai bỗng thấy như cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Mọi sắc màu xung quanh anh như sẫm lại. Anh tiến đến bên cô gái, họ nói với nhau vài câu rồi cô gái phải rời đi. Trong giây phút đó, anh biết rằng mình sắp mất tất cả. Anh biết mình phải làm gì đó. Cánh tay anh đưa ra, đột ngột níu giữ. Anh đã nói rất nhiều những điều từ lâu cất giứ trong lòng. Anh nói rằng những bản nhạc anh viết, tất cả chỉ dành riêng cho cô mà thôi . Và cả tâm hồn anh nữa. Anh nói rằng anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu rồi. Cô gái bàng hoàng ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên òa khóc…
Màn hình bất chợt bị thoát. Tôi quay sang An, bắt gặp một đôi mắt ngấn nước.
- Cậu sao vậy?
- Thôi, lúc khác xem tiếp. Phim buồn quá, nó làm tớ nhớ lại vài chuyện cũ.
- Chuyện gì thế?
An lặng im.
- Nhưng tớ muốn xem kết thúc bây giờ.
- Kết thúc thế nào đâu có quan trọng, phải không? Quan trọng là chàng trai đã đủ can đảm níu giữ cô gái trong phút cuối. Sự thật là cô gái cũng rất yêu chàng trai. Nhưng chẳng ai bày tỏ với ai. Vì họ không nắm lấy cơ hội, nên hạnh phúc đã vụt qua lúc nào không biết. Tớ cũng đã từng như thế, và điều đó làm tớ hối hận rất nhiều.
Tôi nhìn An. Hai đứa lại lặng im một lúc lâu.
- Sao nhìn tớ vậy? Câu hỏi của An phá vỡ im lặng.
- An này, mình có thể sẽ rất hối hận vì đã không can đảm chạm tới một ai đó sao?
- Đương nhiên rồi.
Có điều gì đó chợt xao động trong tôi.
- À … cho tớ hỏi… cái đường link hôm nọ cậu gửi cho tớ ấy … cái trò chơi đó…
Những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về bộ phim. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, sự can đảm lúc nào cũng cần thiết, kể cả trong tình yêu. Lời yêu thương cần phải được nói ra, dù khó khăn và kết quả như thế nào đi chăng nữa.
Một buổi chiều, tôi lên thư viện tìm cuốn từ điển tiếng Anh chuyên ngành. Gần mùa thi, thư viện đông nghẹt. Phải đợi khá lâu mới mượn được sách. Tôi đi khắp phòng đọc, cố tìm một chỗ ngồi còn trống. Cuối cùng, chỉ ở góc trong cùng, nơi thiếu ánh sáng và bụi bặm nhất là còn trống. Tôi lôi đống tài liệu ra và bắt đầu vật lộn với đống từ mới. Được khoảng một tiếng, mắt tôi bắt đầu mỏi kinh khủng và díp cả lại. Tôi nằm gục luôn xuống bàn. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu cho tới khi tiếng chuông ra chơi từ dãy nhà bên cạnh thư viện vang lên khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhổm dậy, lấy tay cào lại mớ tóc rối bù. Chết tiệt! Tôi lẩm bẩm, quay sang trái định lấy cái kính.
- Á!
Suýt nữa tôi đã hét lên một tiếng rõ to. Cái gì thế này? Chính là Ken. Là Ken đang ngồi ngay bên trái tôi. Là Ken chứ không phải ai khác. Ken đang nhìn tôi chăm chú.
- Ơ… xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cậu! - Tôi lắp bắp, cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
- Không sao đâu. Ken cười. Mà… hình như…à… trông cậu quen lắm.
Tôi giật nảy người .Rồi Ken lại chăm chú vào cuốn sách. Từ lúc đó trở đi, tôi không thể tra thêm được một từ nào khác. Tôi để cuốn từ điển dày cộp vào sát mặt mình để che đi gương mặt đang bắt đầu nóng bừng. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm Ken. Tôi vẫn không thể tin được là cậu ấy chỉ cách tôi có vài centimet. Gương mặt của Ken chưa bao giờ lại ở gần đến thế. Tôi tự hỏi sao lúc nào trông cậu ấy cũng… lịch lãm thế nhỉ. Và dường như tôi cứ ngồi ngắm (trộm) Ken như thế suốt cả buổi.
11h, thư viện sắp đóng cửa, mọi người lục đục đi về. Ken đứng dậy, bỏ sách vở vào balo và đi ra. Tôi ngẩng lên. Ken đã rời đi thật rồi. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy mình sắp vụt mất điều gì quan trọng lắm. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có. Chợt câu nói của An hôm nọ lại vang lên trong đầu tôi, rõ ràng: “Vì họ không nắm lấy cơ hội, nên hạnh phúc đã vụt qua lúc nào không biết…cơ hội… cơ hội…cơ hội…” Và chẳng suy nghĩ gì nữa tôi chạy nhanh theo chiếc áo kẻ caro xanh thẫm, gọi to:
- Dũng!
***
P/S: Sau khi chàng trai nói tất cả với cô gái trong lễ đính hôn, cô gái òa khóc và nói: "Tại sao anh lại không nói điều này sớm hơn? Em đã từng mong ước điều này biết bao nhiêu, anh biết không? Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi…” Chàng trai hoàn toàn sửng sốt. Chợt anh nhìn sâu vào mắt người anh yêu: “Không, chưa muộn đâu em. Bây giờ vẫn còn kịp để chúng ta bắt đầu”. Rồi đột ngột, anh bế cô gái trên tay, chạy xuyên qua tất cả đám đông, thật nhanh rời khỏi lễ đính hôn. Và họ thực sự đã đến với nhau từ giây phút ấy…
Được sửa bởi khoai_chut.1994 ngày Wed Feb 23, 2011 5:12 pm; sửa lần 2.