Một năm sau, đối diện với mày, tao đã đủ tự tin để đối diện với nụ cười mang lại cho tao bao nhiêu nỗi đau ấy...
“Cho em tình yêu, làm tan trong em giá băng này, đưa anh và em, trở về chuyện tình cổ tích… ngỡ như giấc mộng, để được cùng em lướt trong gió, chuyện tình yêu, của riêng anh và em”…
CŨng kha khá thời gian trôi qua, sao mỗi lần nghe lại nó, tao lại thấy nao nao trong lòng.
……………..
………………
Lớp 10, mày là một thằng bạn cùng lớp bình thường như bao thằng bình thường khác.
Lớp 11, mày vẫn bình thường như cái năm lớp 10 của mày.
Lớp 12, mày lại vẫn bình thường như vậy
Giữa năm 12, trong một cái ngày bình thường… mày bỗng trở nên bất thường.
Cuối cấp mà, ngồi hay xao lãng, rồi bâng quơ, rồi quỡn. Ngồi trời ngắm đất ngắm cây ngắm cỏ ngắm trường ngắm lớp và mày từ đâu lọt thỏm vào cái khung cảnh lúc đó, bỗng… lúc đó tao thấy nụ cười mày hút hồn gì đâu… thế là… thịch thịch…
Lãng xẹt mày nhỉ.
Trong lớp tao chả có gì nổi bật, mày thì hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp. Cái nụ cười ấy đi ban phát cho tất tần tật chứ không riêng gì tao. Mà sao mỗi lần mày cười với tao, tao lại nghĩ ngợi nhiều đến thế.
Giữa năm 12, tụi mình bỗng dưng thân thiết. Ơ nhưng mà không chỉ riêng mày và tao, nhóm mình 3 đứa lận mà.
Nhứng buổi học về sớm, 3 đứa la cà cùng nhau, ngắm phố, ngắm phường. Dưới cái nắng chang chang, bóng 3 đứa khùng vẫn lụi hụi cùng nhau… song song…
Tao đâu có biết, thích mày là khổ thế đâu… tao vẫn lao đầu vào mà nhớ nhung… một mình theo đúng nghĩa.
Rồi… hết thời cấp 3… hết là học sinh… tao tưởng chừng tình cảm của mình cũng sẽ chấm dứt ở đây… cùng với cái thời học sinh ngờ nghệch ấy… nhưng tao nhầm.
Mày nhớ không, vào cái lúc ấy, cái lúc mà tao đúng 18 tuổi, một mình tao rời xa quê hương mà đi đến một vùng đất mới, cái lúc mà tao đủ dũng khí để gửi cho mày một cái sms mà mày không biết là tao đã xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Theo đó, tao cũng đã tỏ tình, một cái hành động mà tao chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Tao nói tao thích mày. Tao nói mày đừng hồi âm lại làm gì, cứ để tình cảm của tao thế mà trôi vào quên lãng luôn đi…. Và mày đã không nhắn tin lại.. tao thầm cảm ơn.
………………
Đời đôi khi cũng thú vị…. hay là oái ăm thế không biết
3 đứa mình lại cùng học chung một thành phố… nhưng tao với mày ở gần nhau hơn. Cái tình cảm tao tưởng chừng đã có thể bỏ lại ở thời học sinh lại đi theo tao vào cái nơi đất khách quê người này. Cái khoảng cách xa về địa lý tưởng chừng đã có thể làm tao quên đi mày đã bị rút ngắn lại 1 con hẻm. Oái ăm thế đấy.
Sinh viên xa nhà, dựa dẫm vào nhau là chính… tao cứ thế theo đà… dựa dẫm vào mày.
Những ngày lụi hụi đạp xe đạp cùng nhau đã không còn, thay vào đó là vi vút trên chiếc xe máy mà mày mới tậu. Hai đứa lúc rảnh rỗi lại cùng nhau khám phá cái thế giới mới này, cái lúc bắt đầu xô bồ nơi đất khách quê người này. Tao những tưởng đây là thế giới của mày và tao… Tao lại mơ mộng nhiều. Lúc buồn tao lại gọi mày… những ngày chán nản tao cũng gọi mày… Tao bỗng dưng lại có thói quen mới… tâm sự với mày…
Rồi tao mới biết, mày mới chia tay.
Mày hay nhỉ, không mở một lời cho tụi tao biết là mày có người yêu. Hay ít nhất là với tao…
Mày nói mày chưa quên được người xưa, tình cảm của mày với người ấy vẫn còn đấy. Mày xin lỗi.
Ừ, tao hiểu, tao chấp nhận, tao đọc tin nhắn tuổi 18 ấy,tao biết đau… lần đầu.Tao khóc…
………………
Một ngày mưa
Theo như thói quen, tao hỏi mày tư vấn.Có người nói lời yêu tao. Mày bảo tao tự xử lý đi, mấy vẫn đang khốn đốn với tình cảm của mày.
Mày là con trai mà, mày hiểu con trai nghĩ gì, tao tưởng vậy nên mới hỏi Nhưng mà thật tình là tao biết tao phải giải quyết như thế nào rồi, tao chỉ test mày chút xíu coi mày thế nào thôi… Ừ… Mày vẫn còn yêu. .. Tao đọc lại tin nhắn ấy…Tao vẫn chờ….Tao lại đau nhưng không delete được
Xưa đến nay, có bao giờ tao lại phải khổ sở thế này đâu hả mày.Lòng tự an ủi”Thôi thế đi, thích làm gì, kệ đi, tình cảm vớ vấn í mà”… Tao khóc. Mày đâu có biết
Ngày mai, tao lại gặp mày bình thường, lại đi lang thang với mày như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tao là vậy mà… mày chơi với tao cũng vì lẽ ấy chứ gì.
Rồi đến một ngày…
Tao cũng chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra giữa 3 đứa nữa. Tao chỉ nhớ tao không thèm bắt máy của thằng kìa mặc dù cái điện thoại keo réo inh ỏi.
Tao nằm một đống, trùm chăn trong cái thời tiết như đứng giữa sa mạc. Tao khóc.
Hình như là tao giận thằng kia tiết lộ tình cảm của tao dành cho mày mà vì thế, mày lại từ chối tao một lần nữa.
Tim tao đau lắm, nấc lên từng cơn. Trước giờ tao nghĩ, thất tình đau có gì ghê gớm lắm đâu. Tình cảm đâu có nối liền với nhịp đập sinh học của con tim đâu mà làm cho nó đau chứ. Nhưng bây giờ thì tao mới hiểu. Tao lại đọc tin nhắn ấy. Tao đau như chưa bao giờ đau… thắt lại… thắt lại… theo từng dòng tin ngây ngô hồi xưa Tao hết kiên nhẫn rồi… Đến lúc ấy… tao mới biết… không đơn giản là tao thích mày nữa.
Tao yêu mày, mày à!!!
Giờ phải làm sao đây, tao không còn đủ dũng khí để đối diện với mày. Tao không còn đủ tự tin mà đối mặt với cái tình cảm của tao. Bỗng đâu tao đào ra bài hát ấy…” Nàng công chúa… của ngày xưa nay có còn… như lòng em, vẫn chìm trong băng giá…” Đã có lúc tao tưởng mày là hoàng tử ấy chứ… nhưng sự thật vẫn là sự thật… Tao không khóc mà sao nước mắt cứ trào ra… tao vẫn không delete được.
Ừ thôi…. Chôn giấu.
Mất cả tháng trời tao mới lại gặp mày, vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường… Mày với tao vẫn vậy, ít nhất là bề ngoài giữa 2 chúng ta.
Tao vẫn nói, vẫn cười, vẫn liên tục cãi nhau với mày như từ xưa lắc đến giờ.
………………..
Một năm sau, đối diện với mày, tao đã đủ tự tin để đối diện với nụ cười mang lại cho tao bao nhiêu nỗi đau ấy.
Một năm sau, 20 tuổi, tin nhắn tuổi 18 đã không còn tồn tại. Chuyện tình cổ tích cũng chỉ mãi là cổ tích mà thôi.
“Cho em tình yêu, làm tan trong em giá băng này, đưa anh và em, trở về chuyện tình cổ tích… ngỡ như giấc mộng, để được cùng em lướt trong gió, chuyện tình yêu, của riêng anh và em”…
CŨng kha khá thời gian trôi qua, sao mỗi lần nghe lại nó, tao lại thấy nao nao trong lòng.
……………..
………………
Lớp 10, mày là một thằng bạn cùng lớp bình thường như bao thằng bình thường khác.
Lớp 11, mày vẫn bình thường như cái năm lớp 10 của mày.
Lớp 12, mày lại vẫn bình thường như vậy
Giữa năm 12, trong một cái ngày bình thường… mày bỗng trở nên bất thường.
Cuối cấp mà, ngồi hay xao lãng, rồi bâng quơ, rồi quỡn. Ngồi trời ngắm đất ngắm cây ngắm cỏ ngắm trường ngắm lớp và mày từ đâu lọt thỏm vào cái khung cảnh lúc đó, bỗng… lúc đó tao thấy nụ cười mày hút hồn gì đâu… thế là… thịch thịch…
Lãng xẹt mày nhỉ.
Trong lớp tao chả có gì nổi bật, mày thì hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp. Cái nụ cười ấy đi ban phát cho tất tần tật chứ không riêng gì tao. Mà sao mỗi lần mày cười với tao, tao lại nghĩ ngợi nhiều đến thế.
Giữa năm 12, tụi mình bỗng dưng thân thiết. Ơ nhưng mà không chỉ riêng mày và tao, nhóm mình 3 đứa lận mà.
Nhứng buổi học về sớm, 3 đứa la cà cùng nhau, ngắm phố, ngắm phường. Dưới cái nắng chang chang, bóng 3 đứa khùng vẫn lụi hụi cùng nhau… song song…
Tao đâu có biết, thích mày là khổ thế đâu… tao vẫn lao đầu vào mà nhớ nhung… một mình theo đúng nghĩa.
Rồi… hết thời cấp 3… hết là học sinh… tao tưởng chừng tình cảm của mình cũng sẽ chấm dứt ở đây… cùng với cái thời học sinh ngờ nghệch ấy… nhưng tao nhầm.
Mày nhớ không, vào cái lúc ấy, cái lúc mà tao đúng 18 tuổi, một mình tao rời xa quê hương mà đi đến một vùng đất mới, cái lúc mà tao đủ dũng khí để gửi cho mày một cái sms mà mày không biết là tao đã xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Theo đó, tao cũng đã tỏ tình, một cái hành động mà tao chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Tao nói tao thích mày. Tao nói mày đừng hồi âm lại làm gì, cứ để tình cảm của tao thế mà trôi vào quên lãng luôn đi…. Và mày đã không nhắn tin lại.. tao thầm cảm ơn.
………………
Đời đôi khi cũng thú vị…. hay là oái ăm thế không biết
3 đứa mình lại cùng học chung một thành phố… nhưng tao với mày ở gần nhau hơn. Cái tình cảm tao tưởng chừng đã có thể bỏ lại ở thời học sinh lại đi theo tao vào cái nơi đất khách quê người này. Cái khoảng cách xa về địa lý tưởng chừng đã có thể làm tao quên đi mày đã bị rút ngắn lại 1 con hẻm. Oái ăm thế đấy.
Sinh viên xa nhà, dựa dẫm vào nhau là chính… tao cứ thế theo đà… dựa dẫm vào mày.
Những ngày lụi hụi đạp xe đạp cùng nhau đã không còn, thay vào đó là vi vút trên chiếc xe máy mà mày mới tậu. Hai đứa lúc rảnh rỗi lại cùng nhau khám phá cái thế giới mới này, cái lúc bắt đầu xô bồ nơi đất khách quê người này. Tao những tưởng đây là thế giới của mày và tao… Tao lại mơ mộng nhiều. Lúc buồn tao lại gọi mày… những ngày chán nản tao cũng gọi mày… Tao bỗng dưng lại có thói quen mới… tâm sự với mày…
Rồi tao mới biết, mày mới chia tay.
Mày hay nhỉ, không mở một lời cho tụi tao biết là mày có người yêu. Hay ít nhất là với tao…
Mày nói mày chưa quên được người xưa, tình cảm của mày với người ấy vẫn còn đấy. Mày xin lỗi.
Ừ, tao hiểu, tao chấp nhận, tao đọc tin nhắn tuổi 18 ấy,tao biết đau… lần đầu.Tao khóc…
………………
Một ngày mưa
Theo như thói quen, tao hỏi mày tư vấn.Có người nói lời yêu tao. Mày bảo tao tự xử lý đi, mấy vẫn đang khốn đốn với tình cảm của mày.
Mày là con trai mà, mày hiểu con trai nghĩ gì, tao tưởng vậy nên mới hỏi Nhưng mà thật tình là tao biết tao phải giải quyết như thế nào rồi, tao chỉ test mày chút xíu coi mày thế nào thôi… Ừ… Mày vẫn còn yêu. .. Tao đọc lại tin nhắn ấy…Tao vẫn chờ….Tao lại đau nhưng không delete được
Xưa đến nay, có bao giờ tao lại phải khổ sở thế này đâu hả mày.Lòng tự an ủi”Thôi thế đi, thích làm gì, kệ đi, tình cảm vớ vấn í mà”… Tao khóc. Mày đâu có biết
Ngày mai, tao lại gặp mày bình thường, lại đi lang thang với mày như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tao là vậy mà… mày chơi với tao cũng vì lẽ ấy chứ gì.
Rồi đến một ngày…
Tao cũng chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra giữa 3 đứa nữa. Tao chỉ nhớ tao không thèm bắt máy của thằng kìa mặc dù cái điện thoại keo réo inh ỏi.
Tao nằm một đống, trùm chăn trong cái thời tiết như đứng giữa sa mạc. Tao khóc.
Hình như là tao giận thằng kia tiết lộ tình cảm của tao dành cho mày mà vì thế, mày lại từ chối tao một lần nữa.
Tim tao đau lắm, nấc lên từng cơn. Trước giờ tao nghĩ, thất tình đau có gì ghê gớm lắm đâu. Tình cảm đâu có nối liền với nhịp đập sinh học của con tim đâu mà làm cho nó đau chứ. Nhưng bây giờ thì tao mới hiểu. Tao lại đọc tin nhắn ấy. Tao đau như chưa bao giờ đau… thắt lại… thắt lại… theo từng dòng tin ngây ngô hồi xưa Tao hết kiên nhẫn rồi… Đến lúc ấy… tao mới biết… không đơn giản là tao thích mày nữa.
Tao yêu mày, mày à!!!
Giờ phải làm sao đây, tao không còn đủ dũng khí để đối diện với mày. Tao không còn đủ tự tin mà đối mặt với cái tình cảm của tao. Bỗng đâu tao đào ra bài hát ấy…” Nàng công chúa… của ngày xưa nay có còn… như lòng em, vẫn chìm trong băng giá…” Đã có lúc tao tưởng mày là hoàng tử ấy chứ… nhưng sự thật vẫn là sự thật… Tao không khóc mà sao nước mắt cứ trào ra… tao vẫn không delete được.
Ừ thôi…. Chôn giấu.
Mất cả tháng trời tao mới lại gặp mày, vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường… Mày với tao vẫn vậy, ít nhất là bề ngoài giữa 2 chúng ta.
Tao vẫn nói, vẫn cười, vẫn liên tục cãi nhau với mày như từ xưa lắc đến giờ.
………………..
Một năm sau, đối diện với mày, tao đã đủ tự tin để đối diện với nụ cười mang lại cho tao bao nhiêu nỗi đau ấy.
Một năm sau, 20 tuổi, tin nhắn tuổi 18 đã không còn tồn tại. Chuyện tình cổ tích cũng chỉ mãi là cổ tích mà thôi.