*Note: Xin lỗi vì mình ra chap hơi trễ (nói hơi thôi chứ quá là muộn). Chap này không được chau chuốt kỹ lưỡng nên hơi tệ chút. Mong mọi người bỏ qua .
CHAP 2: How's Taeyeon?
Wooyoung’s POV
Tôi đã đi đến nhà của tôi và nghe cô giáo nói chuyện với Kyungsan, nhưng tại sao Kyungsan không trả lời cô ấy ?
“Tất cả mọi thứ tốt chứ, cô Kwon ?” Tôi hỏi cô giáo.
“Tôi không chắc chắn như vậy, nhưng cậu bé cứ nhất quyết là muốn cô gái tên Taeyeon dạy. Anh biết cô gái nào tên là
Taeyeon ko ?" Cô ấy hỏi tôi. Có vẻ như KyungSan có cảm tình với Taeyeon rồi thì phải.
“Oh, tôi hiểu. Hôm nay cô có thể nghỉ sớm, cảm ơn vì đã vất vả vì nhóc KyungSan” .Tôi xin lỗi cô giáo dùng cây gậy của tôi để tìm đường đến ghế sofa.
“Kyungsan, đi qua đây.” Tôi “lệnh” cho cậu bé khi tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn của nhóc đang để trên đùi mình.
“Tại sao em lại muốn TaeYeon dạy ? Trong khi biết cô ấy chưa đầy một ngày ?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Chị ấy rất đẹp, em thích chị ấy hơn Tiffany noona. Anh và Taeyeon noona có thể kết hôn chứ ?” Cậu bé hỏi tôi khi tôi chỉ biết bật cười giòn giã.
“Vì vậy mà em thích chị ấy ?” Tôi hỏi Kyungsan, tôi cảm nhận được cái gật đầu của cậu nhóc.
“Thằng nhóc ngớ ngẩn! Chẳng có ai lại đi kết hôn với người mà mình chỉ vừa gặp có vài phút đâu.” Tôi nói với cậu bé và tôi xoa đầu.
“Nhưng cô Jessica nói có một điều gì đó sẽ được gọi là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Cậu bé phản đối.
“Jessica có những lời khuyên riêng của cô ấy. Cô ấy đã nghĩ gì về tình yêu mà đi khuyên một đứa trẻ như vậy chứ ?” Tôi không thể nhịn cười nổi.
“Hay là thế này nhé, chúng ta sẽ ra ngoài chơi cùng Taeyeon nhiều hơn, lúc đó, hyung và nhóc sẽ cảm nhận được khi cô ấy thật lòng yêu hyung?” Tôi nói với Kyungsan khi tôi cảm nhận được cái gật đầu của cậu ấy.
“KyungSan này, nhóc đưa hyung lên phòng được không ?” Tôi hỏi cậu bé. “Yes Sir !”
Taeyeon’s POV
Cuối cùng tôi đã tới nhà, khi tôi xem xét và nhớ rằng chìa khóa của tôi đã để quên trong nhà bếp nữa rồi. Trong những ngày này, tôi sẽ sống bên ngoài căn hộ bởi vì tôi đã quên mất chìa khóa rồi. Nhưng, tôi nhớ rằng Jessica giấu một chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm. "Nice!" Tôi thét lên khi tôi đã nhận được chìa khóa và mở cửa ra. Tôi thắc mắc rằng chuyến đi tuần trăng mật của Sica và Jay ra sao rồi. Họ đi đã được một tháng và cô ấy thường gọi điện cho tôi vào buổi sáng. Khi tôi vừa ngồi xuống sofa với 1 ly kem và một túi kẹo thì điện thoại của tôi lại reo lên ầm ĩ.
____Cuộc nói chuyện điện thoại_____
“Chào cậu, Ice Princess. Chuyến đi tuần trăng mật của cậu như thế nào rồi ?” Tôi chào Jessica.
“Chào cậu. Chúng tớ đang bay trở về đêm nay và có mặt tại đó vào buổi sáng. Vậy cậu đã làm gì rồi Lùn ?” Cô ấy trêu chọc tôi.
“Tớ đã gặp được một chàng trai và một cậu bé, họ rất đáng yêu.” Tôi khoe.
“Anh chàng đó như thế nào ?” Cô ấy hỏi tôi.
“Anh ấy rất ngọt ngào, dáng cao và tóc đẹp lắm, đẹp hơn tóc của cậu và Jay, hơn nữa anh ấy rất đẹp trai.” Tôi tiếp tục nói.
“Từ trước đến giờ, tớ chưa thấy một cô gái nào có mái tóc đẹp được như tớ cả." Jessica lại bắt đầu huyên thuyên về mái tóc của mình khi Jay chuẩn bị ngắt cuộc thoại. "Không đúng, vì tớ có mái tóc đẹp hơn cậu" Tôi chỉ cười.
“Và cái thứ hai, cậu hãy dẹp ngay cái giọng cười đó đi, lúc đó, anh chàng ấy sẽ thấy được nét quyến rũ của cậu.” Jessica nói hết câu.
“Tớ nghĩ tớ sẽ gặp mặt họ một lần nữa vào ngày mai. Em trai của anh ấy thực sự rất đáng yêu.” Giọng nói của tôi cực lớn, tôi như bị kích động vậy, tôi đã không như thế này trong thời gian dài. Để nói cho cậu ấy biết sự thật, kể từ khi Junsu rời bỏ tôi, anh ấy đã đến với Tiffany, trái tim tôi như bị khóa. Tôi cảm thấy như tôi đã trở thành một quyển sách mà bị gấp lại vậy.
“Tên của họ là gì ? Tớ có thể biết họ chứ ?’’
‘‘Um. Jang Wooyoung và em trai của anh ấy tên là Kyungsan.’’
‘‘Hey ! Chúng tớ biết họ! Đó là em họ của Jay. Sao cậu gặp được họ ?’’ Cô ấy bắt đầu hỏi tôi.
“Tớ đã đụng mặt họ ở bãi biển.” Tôi nói với Jessica.
“Cậu không biết rằng anh ấy…”
Khi tôi bắt đầu cắt lời cậu ấy “Mù ?” Tất nhiên, mình biết chứ, nhưng điều đó không quan trọng đối với tớ. Tớ có cảm giác hạnh phúc khi nói chuyện với anh ấy. “Tớ có thể cảm thấy tâm trí của tớ đi vào không gian bằng những suy nghĩ của Wooyoung.”
"Taeyeon? Taeyeon? Taeyeon? Yo! Lùn ! " Jessica hét lên trong điện thoại.
"Huh?" Tôi đã bị cắt ra khỏi cái suy nghĩ cái suy nghĩ của mình.
“Tớ đã gọi cho cậu, lắng nghe khi cậu nói chuyện. Anh ấy rất quý Jay và dừng làm tổn thương anh ấy nhé.” Jessica nài nỉ.
“Cậu không biết cậu là người đang nói chuyện sao ?” Tôi hỏi cô, cô ấy nên biết tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi là người ngọt ngào nhất mà cô ấy đã từng gặp.
“Tớ biết, tớ sẽ chăm sóc cho cả hai cậu. Chỉ cần cậu đừng làm tổn thương mình là được.” Cô ấy cảnh báo tôi.
“Honey à, em có chuẩn bị hành lý cá nhân không thì bảo.” Jay hét toáng lên từ đầu dây bên kia.
“Cậu đã nghe thấy anh ấy chưa ? Tớ sẽ gặp lại cậu trong một vài giờ nữa. Hãy tự chăm sóc mình trong lúc tớ vắng mặt nhé.” Sau đó, Jessica cúp máy.
Tôi đã ngồi trong sự tò mò. Tôi thực sự đã “đổ” vì anh ấy sao ? Hay chỉ là một cảm giác kỳ lạ, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa và dạ dày của tôi bắt đầu kêu lên ầm ĩ vì vậy tôi quyết định đi vào nhà bếp tìm một cái gì đó lót dạ. Tôi mở tủ lạnh và thấy rằng tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, tôi mở tủ và thấy một gói ramyun.
Không có JaySica thật tuyệt vời, không có ai mua sắm tạp hóa cả, và tôi đã nấu chín ramyun rồi ngủ thiếp đi trên ghế. Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã ngủ được bao lâu cho đến khi tôi cảm thấy tóc tôi như có một người nào đó đang vuốt ve vậy, tôi mở mắt và thấy Jessica đang chơi tóc tôi còn Jay thì đang đứng khoanh tay nhìn.
“Ôi, các cậu về rồi à!” Tôi nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Jessica.
“Đúng vậy, là chúng tớ đây, anh thấy hình như em không hề mua bất kỳ một đồ dùng nào khi anh & Jessica vắng mặt.” Jay nhìn chằm chằm vào tôi.
“Jay ah, I miss you.” Tôi đứng dậy và ôm anh ấy.
"Các cậu đã trở lại Hàn Quốc khi nào ?”
“Được vài giờ rồi. Chúng tớ đã ghé thăm Wooyoung nhưng sau đó anh ấy rủ chúng tớ đi ăn cùng.” Jessica wink với tôi.
“Chắc chắn rồi, đợi tớ một chút, tớ đi thay đồ đã.” Tôi đứng dậy và rời phòng khách. Chúng tôi ra khỏi căn hộ và đi về phía nhà của Wooyoung và thấy Kyungsan đứng chơi trên ban công.
"Kyungsan!" Jessica hét lên và cô dang tay ra, Kyungsan chạy vào vòng tay cô.
“Cô ơi !” Cậu bé đã khóc và ôm chầm lấy Jessica.
“Nhóc có nhớ chú không ? Nhóc chỉ biết có vợ chú thôi sao Kyungsan ?” Jay khom người xuống cho vừa tầm với Sica và KuyngSan.
“Cái đó thì còn tùy chú à, vì chú đã bao giờ tặng hay làm cho con cái đâu ?” Cậu bé nói đùa khi Jay đưa cho nhóc một chiếc balo. Sau đó KyungSan nhận ra tôi đang đứng phía sau và cậu bé nhanh nhảu chạy về phía tôi.
“Noona đến rồi ạ.”
“Noona nhớ em quá, Kyungsan ah.” Tôi quỳ xuống và ôm cậu bé.
“Anh trai của em đâu ?’’ Jay hỏi cậu bé.
‘‘Anh ấy đang ở bờ biển kìa.’’ Kyungsan chỉ vào sân sau khi chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế. Cậu bé nắm lấy tay tôi và dẫn chúng tôi đến chỗ Wooyoung.
“Anh ấy nói nhớ noona.” Cậu bé quay sang tôi.
‘‘Em chắc chứ ?’’ Tôi hỏi lại cậu bé.
‘‘Phải, đó là lý do tại sao anh ấy có vẻ rất buồn. Có lẽ anh ấy đã yêu noona rồi.’’ Cậu bé bắt đầu đi vào vấn đề. Khi Jessica & Jay đi trước và để lại tôi đi theo sau.
‘‘Noona cũng yêu anh ấy, nhưng không thể nói cho anh ấy biết được, đó là bí mật nhỏ của chúng ta đấy nhé.’’ Tôi wink với KyungSan và chúng tôi đã đến nơi của WooYoung đang ngồi.
‘‘Chào Woo Young !’’ Tôi chào anh ấy.
‘‘TaeYeon ?’’
“Phải, là tôi đây.” Tôi mỉm cười.
“Oh Dear! Có người đã quên rằng chúng ta đang tồn tại ở đây.” Jay bước đến Wooyoung.
“JayPark ?”
“Duh!” Donghae vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.
“Anh trở về khi nào thế ?” Woo Young hỏi.
“Vài giờ rồi.” Jay nói với Wooyoung khi cả hai ngồi cạnh nhau. Một cơn mưa đổ ập xuống và Jessica & Jay chạy đến Kyungsan trong khi cậu nhóc đang đứng khóc. Tôi nhanh chóng giúp Wooyoung và chúng tôi bước vào nhà. Tôi đã hành động đúng nghĩa như một người là “gái chưa chồng”, đầu tiên tôi đã lấy khăn lau khô cho Wooyoung đến bàn tay của anh ấy, Wooyoung nắm chặt tay tôi lại.
“Tôi có thể tự làm được mà.” Anh ấy thì thầm.
“Không sao đâu. Để tôi giúp anh.” Tôi nói với Wooyoung khi tôi bắt đầu làm khô tóc của anh.
“Kyungsan sao rồi ? Tại sao em lại khóc ?” Tôi hỏi cậu bé.
“Nhóc đã hoảng sợ bởi những cơn bão và mưa. Khi nhóc còn nhỏ, do chơi bên ngoài cho đến khi trời bắt đầu mưa, nhóc đã gặp lũ lụt và suýt chết đuối. Chính vì thế mà KyungSan ko biết bơi.” Wooyoung giải thích.
“Có vẻ như anh rất thương yêu và bảo bọc cho KyungSan nhỉ ?” Tôi hỏi anh ấy.
“Nhiều hơn cô nghĩ đó.” Wooyoung lấy gậy và đi đến ghế sofa trong khi tôi đang choàng táy anh và dìu đi. “Anh muốn làm gì ? Tôi sẽ giúp.” Tôi khẳng định.
“Tôi định đi lấy nước để mời cô uống.” Anh ấy nói với tôi.
“Không cần đâu, anh chỉ cần ngồi xuống là được.” Tôi kéo anh ấy lại chiếc ghế sofa.
“Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi ?” Anh hỏi tôi.
“Tôi ấy à? Tôi được 16 cái xuân rồi!” Tôi nói đùa với anh ấy.
“Thật vậy àh ?” Đột nhiên, nụ cười ấy tắt hẳn trên gương mặt anh
Tôi chợt mỉm cười “Tôi chỉ nói đùa với anh thôi, tôi mới bước sang tuổi 22 vào tháng trước. Còn anh thì sao ?” Tôi đã thấy nụ cười của anh ấy một lần nữa “Tôi thì 24 tuổi rồi.” Ngay sau đó, Jessica đi cùng Kyungsan và Jay đến.
“Mọi người đói không? Hay anh làm thịt nướng cho cả nhà nhé. Cô giúp việc có chuẩn bị sẵn khay thịt rồi.” Jay đề nghị.
“Để đó em làm cho.” Jessica nói.
“Thôi thôi, được rồi Sica à. Nhờ ăn tô cháo em nấu hồi tháng trước mà giờ anh vẫn còn ốm nè.” Wooyoung nói đùa.
“Này, đó không phải là lỗi của em, em không cố ý để nó trong thời gian dài mà.” Cô ấy phản đối.
“Điều đó có nghĩa là lỗi của cậu rồi.” Tôi bác bỏ lời biện minh đó và cười thật tươi.
“Được thôi, em và Kyungsan có thể giúp anh.” Jay nhìn Jessica và kéo cánh tay cô vào bếp, còn Wooyoung và tôi ở một mình một lần nữa với sự im lặng xung quanh trong 10 phút.
“Taeyeon, nếu tôi hỏi cô một vài điều thì xin cô đừng quá sợ hãi nhé.” Wooyoung nói.
“Được rồi, chuyện gì vậy ?” Tôi hỏi anh, tôi đã quá tò mò kể từ khi anh không nói chuyện trong 10 phút đó.
“Cô có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không ?” Wooyoung hỏi tôi và tôi cảm nhận rằng có một nụ cười đang “bay” vào mặt tôi…
“Thật sự thì tôi không tin…..” Tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy đã biến mất.
“……nhưng khi tôi gặp anh hôm qua tôi đã chứng minh rằng điều đó đã sai.” Tôi kết thúc câu nói của mình và tôi đã thấy anh ấy cười một lần nữa.
“Anh có nụ cười rất hấp dẫn.” Tôi khen anh ấy.
“Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi khác chứ ?” Anh ấy bắt đầu trông nghiêm trọng.
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi có thể “cảm nhận” khuôn mặt của cô được không?” Tôi liền lấy hai tay anh và đặt lên khuôn mặt tôi.
“Cô thật xinh đẹp.” Anh nói với tôi và tôi đã đỏ mặt.
“Làm thế nào anh có thể nói như vậy khi anh chưa thể nhìn thấy của gương mặt của tôi ?” Tôi hỏi anh ấy khi tôi đặt bàn tay anh về chỗ cũ.
“Bởi vì một người nào đó có một tính cách tuyệt vời như cô thì rất xinh đẹp.” Anh nói.
“Tôi có thể hỏi anh một điều được không ?” Tôi đã hỏi lại WooYoung khi tôi vẫn cứ tò mò về anh kể từ khoảnh khắc tôi gặp anh ấy.
“Tại sao đôi mắt của anh lại trở nên như thế vậy?” Ngay sau khi tôi hỏi, nụ cười của anh đã tan biến, nhưng lần này anh đã không trả lời tôi.
~~~~~~END CHAP~~~~~~
To be continute…