Mình thấy bài này hay quá
Đọc mà cảm động rớt nước mắt nên post lên cho cả nhà cùng đọc
Người ta nói thành công của họ là nhờ may mắn? Tất cả mọi thứ
đều đã dọn đường sẵn cho họ đi. Không thành công với khả năng lăng xê của một
công ty hàng đầu thì đúng là quá tệ. Họ sinh ra chỉ để làm những con búp bê
xinh đẹp bị những kẻ thiếu hiểu biết nhục mạ. Con người ai cũng có quyền thích
hay ghét một cái gì đó. Nhưng bị những người như thế sỉ nhục có đáng không?
Nếu
người ta gọi đó là sự may mắn thì bây giờ tôi mới biết sự may mắn có được là do
đâu.
May
mắn khi ngày đầu tiên bước chân trên sân khấu là bị hàng ngàn fan girl cuồng
trai đẹp lăng mạ, chửi rủa?
May
mắn được các đàn anh thân thiết chụp hình chung để khi lên twitter họ bị kêu là
“con kia, mày là cái gì mà dám đứng với anh ấy”?
May
mắn có được đội ngũ anti hùng hậu luôn sẵn sàng dựng chuyện để đổ lên đầu người
hâm mộ họ và chính họ?
May
mắn giành được giải thưởng và rồi có hàng đống người gào lên “mua giải”, “trả
tiền tin nhắn”?
May
mắn được ngắm nhìn black ocean ngay những ngày đầu chập chững đi hát?
May
mắn có những đối thủ xứng tầm vào cùng thời điểm debut?
May
mắn đó có ai muốn được nhận không?
Người
ta debut được mọi người trong công ty ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Còn họ vừa đạt
được giải daesang cao quý liền nhận ngay một nhát cứa vào tim từ đàn anh tưởng
như thân thiết lắm. “Trả 500 won cho tôi”. Cái mà mọi người gọi là family đó có
thể bị sụp đổ chỉ sau một câu tweet vu vơ. Người 30 tuổi lẽ nào không hiểu?
Người
ta debut dù có thân thiết vẫn luôn được ngợi ca tinh thần đoàn kết giữa các
nhóm trong cùng công ty. Còn họ chỉ một vài câu nói vu vơ, một vài tấm ảnh kỉ
niệm thuở bé cũng đủ để đem vào tim những vết thương sâu sắc đến tận cuối đời.
Người
ta đẹp thì khen đẹp. Họ đẹp thì mặc nhiên là dao kéo. Bạn biết không, người Hàn
Quốc rất ghét việc thần tượng mình PTTM, người dân bình thường có thể làm vì họ
là người thường nhưng ngôi sao của công chúng thì không. Và cái gọi là “nhóm
nhạc quốc dân”, bạn hiểu được bao nhiêu về văn hóa Hàn Quốc để dám lớn tiếng
khinh bỉ về cụm từ đó?
Bạn
nói một giọng hát đẹp là tầm thường, không đặc biệt so với idol của bạn nhưng
học trò cưng duy nhất được thầy của rất nhiều idol nổi tiếng song ca cùng là
ai, bạn có biết tên không?
Bạn
nói vẻ dễ thương của ai đó là giả tạo và tự cho việc cô ấy được vào công ty là
nhờ mối quan hệ với chủ tịch để rồi cô ấy chẳng được chú ý đặc biệt và được
đánh giá tốt về khả năng đi show của mình, bạn có biết đó là ai không?
Bạn
nói khuôn mặt đẹp của cô ấy là đỉnh cao của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng
khi cô ấy đưa ra những tấm hình thời còn trẻ thì bạn lại bảo tất cả là nhờ make
up. Người làm nghệ thuật không dư sức để rước về một con búp bê vô dụng, Hàn
Quốc có nhiều người đẹp như cô ấy nhưng cô ấy luôn là giọng ca ngọt ngào trong
mắt mọi người, bạn biết cô ấy không?
Bạn
chỉ có một định kiến về cái đứa hỗn hào dám không xưng sunbae với đàn anh và
luôn cười để tỏ vẻ đáng yêu mà không quan tâm cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt
vì những lời lẽ đay nghiến đó đúng không? Phải, cô ấy thân thiết với các idol
nam và đó là lỗi của cô ấy ư? Thậm chí cô ấy còn không được hâm mộ một mỹ nam
nào đó bạn yêu thích? Cô ấy là con người, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói cô ấy thật tầm thường khi so với các giọng hát chính. Dĩ nhiên, cô ấy sinh
ra để nhảy, cô ấy chấp nhận đứng múa phụ họa cho một ca sĩ nổi tiếng khác để
một ngày nào đó người ta phải nể phục gọi cô ấy là dancing queen của một nhóm
nhạc nữ, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói cô ấy cũng chỉ là sexy thôi chứ có gì để mà hâm mộ khi cô ấy thường nhảy
sai và cũng chả phải là 1 trong 5 giọng ca chính. Chọn một lối đi riêng phù hợp
tuyệt đối với bản thân dù rất nhiều người làm không gọi là sai, cô ấy là người
duy nhất làm cho tôi hiểu thế nào là quyến rũ thực sự. Cô ấy tửng tửng hâm hâm
và cũng ngượng khi gặp con trai đó, cô ấy bình thường lắm, bạn biết cô ấy
không?
Bạn
nói cô ấy chỉ có giỏi nói và làm những trò bắt chước. Mười mấy tuổi cô ấy đã tự
mình đi tới từng công ty bên Nhật để xin được biểu diễn và cô ấy hiểu để làm
một người phục vụ cho công chúng khó như thế nào. Cô ấy luôn bật khóc mỗi khi
phát biểu nhận giải dù gần như ai cũng biết giải thưởng đó sẽ chỉ có thể được
trao cho nhóm, bạn biết cô ấy không?
Bạn
cho rằng cô ấy không hát hay, không nhảy đẹp mà chỉ dựa vào khuôn mặt để đứng
chính giữa làm hình ảnh đại diện. Cô ấy học diễn xuất để được biết tới như một
diễn viên của một bộ film với rating kỉ lục, cô ấy chưa bao giờ tự nhận cô ấy
đẹp hoặc cô ấy tài năng, cô ấy tự làm trò xấu và đùa giỡn với công sức mấy năm
trời tập luyện của chính mình, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói sao lại có idol như cô ấy. Cô ấy trầm tư và chăm học, cô ấy hiền lành và
phúc hậu, cô ấy hồn nhiên và ngây thơ. Cô ấy luôn nép mình sau những người chị
để tự làm chìm bản thân mình xuống nhưng cô ấy quá đẹp và quá giỏi để làm như
vậy, bạn biết cô ấy không?
Bạn
chỉ biết tới giải thưởng họ “hớt tay trên” của thần tượng bạn mà không quan tâm
tới lý do để họ có được nó. Bạn chỉ tay và phỉ báng họ rằng “cái thứ nhạc thị
trường bài nào như bài nấy mà cũng đòi ganh đua với âm nhạc cá tính”, cái chữ
“thị trường” đó không phải đều do cùng một công ty nhào nặn ra thần tượng của
bạn sao?
Khi
họ đạt giải thì bạn nói họ mua, khi họ không được đề cử bạn kêu họ không đáng.
Khi ai khen họ đẹp bạn kêu toàn phẫu thuật, khi họ không được đề cử bạn kêu họ
chỉ đẹp chứ nhạc thì chả ra gì. Bạn không hiểu vì sao người dân Hàn Quốc yêu họ
và cả mấy trăm ngàn bóng hồng ngoài kia gào thét cổ vũ cho họ? Bạn không hiểu
đơn giản là vì bạn không muốn hiểu. Bạn không hiểu vì bạn chỉ muốn mãi mãi là
anti và tự phong cho mình là người có gout nghe nhạc cao quý. Bạn không hiểu
không phải vì bạn ghét mà là bạn ghen tị không nổi, đúng không?
Họ
may mắn không phải vì họ có những thứ bạn bêu rếu, họ may mắn vì họ có chúng
tôi. Tôi tự hào tôi là một người hâm mộ thầm lặng của họ. Tôi không thể sinh ra
ở Hàn Quốc để gần gũi bên họ, để chant mỗi khi họ lên stage, để tặng quà mỗi
lần fan sign, để đi theo cổ vũ mỗi khi có variety show, để bảo vệ họ trước làn
sóng anti, tôi không thể làm được những điều thiết thực đó. Tôi là một người
bình thường và tôi yêu họ theo cách bình thường. Tôi đọc tin tức về họ, tôi
nghe họ hát, tôi xem show họ tham gia, tôi viết fic ngợi ca tình yêu của họ,
tôi trò chuyện với những fan khác giống như tôi. Tôi tầm thường nhưng tôi tự
hào rằng tôi yêu họ và yêu nhiều đến mức tôi chẳng có thời gian đi soi mói hay
anti họ.
Nếu
như có một điều mà tôi gọi là may mắn thì đó là việc tôi trở thành một sowon và
tôi đã chọn đúng người để hâm mộ. Anti muôn đời không hiểu vì sao lại có thể
thích được họ nhưng fan thì sẽ muôn đời hiểu đã yêu thì không bao giờ ngừng
yêu. Bạn biết gì không, cái suy nghĩ tưởng như đơn giản đó chính là một điều
may mắn cho thế hệ trẻ của người Việt đó.
Tôi
đã từng ngập ngừng trước ngưỡng cửa hâm mộ. Tôi chẳng còn nhỏ để hô hào ca tụng
một idol nào đó nhưng với họ tôi biết dù không trở thành một sowon thì tôi cũng
sẽ theo dõi và ủng hộ họ suốt quãng đường dài phía trước. Tôi đã từng thất vọng
vì lời lẽ và văn hóa sống của thế hệ 9X nhưng tôi đã bình tâm lại khi tôi tham
gia vào nơi mà tôi gọi là homepage của tôi.
Tôi
biết tôi may mắn là vì những người hâm mộ điên cuồng họ như chúng tôi sẽ không
bao giờ muốn trở thành một anti fan của ai đó. Chúng tôi hiểu nỗi đau của họ và
sẽ chẳng muốn trở thành một người vô văn hóa và thậm chí mất nhân tính khi chửi
rủa những điều mà bản thân bạn cũng chẳng biết rõ. Tại sao bất cứ một idol nào
cũng có quyền được fan bảo vệ còn chúng tôi thì không? Bạn thách thức thì chúng
tôi sẵn sàng đáp trả nhưng chúng tôi không làm bởi vì idol của chúng tôi sẽ
nghĩ gì khi chúng tôi làm điều đó. Họ có thể không biết nhưng còn đời sống thật
ngoài kia chẳng lẽ chẳng ai biết. Mạng cho cùng chỉ là ảo thôi, còn tình yêu
mới là thật.
Cho
tới cùng tôi vẫn nghĩ tôi là một người may mắn và họ, idol của tôi, cũng là
những người may mắn. Bởi vì chúng tôi và họ đủ để làm những điều vĩ đại mặc cho
lời nói điêu ngoa xảo trá của thế gian. Là một người hâm mộ chân thành và văn
hóa là một điều rất may mắn đó, bạn biết không?
Cre: 360kpop.com
Đọc mà cảm động rớt nước mắt nên post lên cho cả nhà cùng đọc
Người ta nói thành công của họ là nhờ may mắn? Tất cả mọi thứ
đều đã dọn đường sẵn cho họ đi. Không thành công với khả năng lăng xê của một
công ty hàng đầu thì đúng là quá tệ. Họ sinh ra chỉ để làm những con búp bê
xinh đẹp bị những kẻ thiếu hiểu biết nhục mạ. Con người ai cũng có quyền thích
hay ghét một cái gì đó. Nhưng bị những người như thế sỉ nhục có đáng không?
Nếu
người ta gọi đó là sự may mắn thì bây giờ tôi mới biết sự may mắn có được là do
đâu.
May
mắn khi ngày đầu tiên bước chân trên sân khấu là bị hàng ngàn fan girl cuồng
trai đẹp lăng mạ, chửi rủa?
May
mắn được các đàn anh thân thiết chụp hình chung để khi lên twitter họ bị kêu là
“con kia, mày là cái gì mà dám đứng với anh ấy”?
May
mắn có được đội ngũ anti hùng hậu luôn sẵn sàng dựng chuyện để đổ lên đầu người
hâm mộ họ và chính họ?
May
mắn giành được giải thưởng và rồi có hàng đống người gào lên “mua giải”, “trả
tiền tin nhắn”?
May
mắn được ngắm nhìn black ocean ngay những ngày đầu chập chững đi hát?
May
mắn có những đối thủ xứng tầm vào cùng thời điểm debut?
May
mắn đó có ai muốn được nhận không?
Người
ta debut được mọi người trong công ty ủng hộ, hỗ trợ hết mình. Còn họ vừa đạt
được giải daesang cao quý liền nhận ngay một nhát cứa vào tim từ đàn anh tưởng
như thân thiết lắm. “Trả 500 won cho tôi”. Cái mà mọi người gọi là family đó có
thể bị sụp đổ chỉ sau một câu tweet vu vơ. Người 30 tuổi lẽ nào không hiểu?
Người
ta debut dù có thân thiết vẫn luôn được ngợi ca tinh thần đoàn kết giữa các
nhóm trong cùng công ty. Còn họ chỉ một vài câu nói vu vơ, một vài tấm ảnh kỉ
niệm thuở bé cũng đủ để đem vào tim những vết thương sâu sắc đến tận cuối đời.
Người
ta đẹp thì khen đẹp. Họ đẹp thì mặc nhiên là dao kéo. Bạn biết không, người Hàn
Quốc rất ghét việc thần tượng mình PTTM, người dân bình thường có thể làm vì họ
là người thường nhưng ngôi sao của công chúng thì không. Và cái gọi là “nhóm
nhạc quốc dân”, bạn hiểu được bao nhiêu về văn hóa Hàn Quốc để dám lớn tiếng
khinh bỉ về cụm từ đó?
Bạn
nói một giọng hát đẹp là tầm thường, không đặc biệt so với idol của bạn nhưng
học trò cưng duy nhất được thầy của rất nhiều idol nổi tiếng song ca cùng là
ai, bạn có biết tên không?
Bạn
nói vẻ dễ thương của ai đó là giả tạo và tự cho việc cô ấy được vào công ty là
nhờ mối quan hệ với chủ tịch để rồi cô ấy chẳng được chú ý đặc biệt và được
đánh giá tốt về khả năng đi show của mình, bạn có biết đó là ai không?
Bạn
nói khuôn mặt đẹp của cô ấy là đỉnh cao của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng
khi cô ấy đưa ra những tấm hình thời còn trẻ thì bạn lại bảo tất cả là nhờ make
up. Người làm nghệ thuật không dư sức để rước về một con búp bê vô dụng, Hàn
Quốc có nhiều người đẹp như cô ấy nhưng cô ấy luôn là giọng ca ngọt ngào trong
mắt mọi người, bạn biết cô ấy không?
Bạn
chỉ có một định kiến về cái đứa hỗn hào dám không xưng sunbae với đàn anh và
luôn cười để tỏ vẻ đáng yêu mà không quan tâm cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt
vì những lời lẽ đay nghiến đó đúng không? Phải, cô ấy thân thiết với các idol
nam và đó là lỗi của cô ấy ư? Thậm chí cô ấy còn không được hâm mộ một mỹ nam
nào đó bạn yêu thích? Cô ấy là con người, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói cô ấy thật tầm thường khi so với các giọng hát chính. Dĩ nhiên, cô ấy sinh
ra để nhảy, cô ấy chấp nhận đứng múa phụ họa cho một ca sĩ nổi tiếng khác để
một ngày nào đó người ta phải nể phục gọi cô ấy là dancing queen của một nhóm
nhạc nữ, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói cô ấy cũng chỉ là sexy thôi chứ có gì để mà hâm mộ khi cô ấy thường nhảy
sai và cũng chả phải là 1 trong 5 giọng ca chính. Chọn một lối đi riêng phù hợp
tuyệt đối với bản thân dù rất nhiều người làm không gọi là sai, cô ấy là người
duy nhất làm cho tôi hiểu thế nào là quyến rũ thực sự. Cô ấy tửng tửng hâm hâm
và cũng ngượng khi gặp con trai đó, cô ấy bình thường lắm, bạn biết cô ấy
không?
Bạn
nói cô ấy chỉ có giỏi nói và làm những trò bắt chước. Mười mấy tuổi cô ấy đã tự
mình đi tới từng công ty bên Nhật để xin được biểu diễn và cô ấy hiểu để làm
một người phục vụ cho công chúng khó như thế nào. Cô ấy luôn bật khóc mỗi khi
phát biểu nhận giải dù gần như ai cũng biết giải thưởng đó sẽ chỉ có thể được
trao cho nhóm, bạn biết cô ấy không?
Bạn
cho rằng cô ấy không hát hay, không nhảy đẹp mà chỉ dựa vào khuôn mặt để đứng
chính giữa làm hình ảnh đại diện. Cô ấy học diễn xuất để được biết tới như một
diễn viên của một bộ film với rating kỉ lục, cô ấy chưa bao giờ tự nhận cô ấy
đẹp hoặc cô ấy tài năng, cô ấy tự làm trò xấu và đùa giỡn với công sức mấy năm
trời tập luyện của chính mình, bạn biết cô ấy không?
Bạn
nói sao lại có idol như cô ấy. Cô ấy trầm tư và chăm học, cô ấy hiền lành và
phúc hậu, cô ấy hồn nhiên và ngây thơ. Cô ấy luôn nép mình sau những người chị
để tự làm chìm bản thân mình xuống nhưng cô ấy quá đẹp và quá giỏi để làm như
vậy, bạn biết cô ấy không?
Bạn
chỉ biết tới giải thưởng họ “hớt tay trên” của thần tượng bạn mà không quan tâm
tới lý do để họ có được nó. Bạn chỉ tay và phỉ báng họ rằng “cái thứ nhạc thị
trường bài nào như bài nấy mà cũng đòi ganh đua với âm nhạc cá tính”, cái chữ
“thị trường” đó không phải đều do cùng một công ty nhào nặn ra thần tượng của
bạn sao?
Khi
họ đạt giải thì bạn nói họ mua, khi họ không được đề cử bạn kêu họ không đáng.
Khi ai khen họ đẹp bạn kêu toàn phẫu thuật, khi họ không được đề cử bạn kêu họ
chỉ đẹp chứ nhạc thì chả ra gì. Bạn không hiểu vì sao người dân Hàn Quốc yêu họ
và cả mấy trăm ngàn bóng hồng ngoài kia gào thét cổ vũ cho họ? Bạn không hiểu
đơn giản là vì bạn không muốn hiểu. Bạn không hiểu vì bạn chỉ muốn mãi mãi là
anti và tự phong cho mình là người có gout nghe nhạc cao quý. Bạn không hiểu
không phải vì bạn ghét mà là bạn ghen tị không nổi, đúng không?
Họ
may mắn không phải vì họ có những thứ bạn bêu rếu, họ may mắn vì họ có chúng
tôi. Tôi tự hào tôi là một người hâm mộ thầm lặng của họ. Tôi không thể sinh ra
ở Hàn Quốc để gần gũi bên họ, để chant mỗi khi họ lên stage, để tặng quà mỗi
lần fan sign, để đi theo cổ vũ mỗi khi có variety show, để bảo vệ họ trước làn
sóng anti, tôi không thể làm được những điều thiết thực đó. Tôi là một người
bình thường và tôi yêu họ theo cách bình thường. Tôi đọc tin tức về họ, tôi
nghe họ hát, tôi xem show họ tham gia, tôi viết fic ngợi ca tình yêu của họ,
tôi trò chuyện với những fan khác giống như tôi. Tôi tầm thường nhưng tôi tự
hào rằng tôi yêu họ và yêu nhiều đến mức tôi chẳng có thời gian đi soi mói hay
anti họ.
Nếu
như có một điều mà tôi gọi là may mắn thì đó là việc tôi trở thành một sowon và
tôi đã chọn đúng người để hâm mộ. Anti muôn đời không hiểu vì sao lại có thể
thích được họ nhưng fan thì sẽ muôn đời hiểu đã yêu thì không bao giờ ngừng
yêu. Bạn biết gì không, cái suy nghĩ tưởng như đơn giản đó chính là một điều
may mắn cho thế hệ trẻ của người Việt đó.
Tôi
đã từng ngập ngừng trước ngưỡng cửa hâm mộ. Tôi chẳng còn nhỏ để hô hào ca tụng
một idol nào đó nhưng với họ tôi biết dù không trở thành một sowon thì tôi cũng
sẽ theo dõi và ủng hộ họ suốt quãng đường dài phía trước. Tôi đã từng thất vọng
vì lời lẽ và văn hóa sống của thế hệ 9X nhưng tôi đã bình tâm lại khi tôi tham
gia vào nơi mà tôi gọi là homepage của tôi.
Tôi
biết tôi may mắn là vì những người hâm mộ điên cuồng họ như chúng tôi sẽ không
bao giờ muốn trở thành một anti fan của ai đó. Chúng tôi hiểu nỗi đau của họ và
sẽ chẳng muốn trở thành một người vô văn hóa và thậm chí mất nhân tính khi chửi
rủa những điều mà bản thân bạn cũng chẳng biết rõ. Tại sao bất cứ một idol nào
cũng có quyền được fan bảo vệ còn chúng tôi thì không? Bạn thách thức thì chúng
tôi sẵn sàng đáp trả nhưng chúng tôi không làm bởi vì idol của chúng tôi sẽ
nghĩ gì khi chúng tôi làm điều đó. Họ có thể không biết nhưng còn đời sống thật
ngoài kia chẳng lẽ chẳng ai biết. Mạng cho cùng chỉ là ảo thôi, còn tình yêu
mới là thật.
Cho
tới cùng tôi vẫn nghĩ tôi là một người may mắn và họ, idol của tôi, cũng là
những người may mắn. Bởi vì chúng tôi và họ đủ để làm những điều vĩ đại mặc cho
lời nói điêu ngoa xảo trá của thế gian. Là một người hâm mộ chân thành và văn
hóa là một điều rất may mắn đó, bạn biết không?
Cre: 360kpop.com