*Next
- Bụp!!!
Một tờ giấy được vo viên ném thản nhiên vào người tôi
Bên kia của những dãy bàn dài, ngay đối diện dãy bàn của nhóm chúng tôi, một toán con trai ngồi bên chăm chú nhìn tôi với một cái nhìn thật lạ lẫm.
End Next*
Tôi quay gọn người một góc 180 độ. Đột nhiên khựng lại, tôi đã quá quen cái kiểu nghịch ngợm tinh quái của thế giới sinh teen kia rồi, "ma cũ bắt nạt ma mới" ý mà. Kệ xác!!!
Nhưng cái tính hiếu kì không biết từ đâu mò tới, tôi vắt mái tóc xoăn từng lọn của mình sang một bên, tạo ra một vạch ngăn màu chocolate. Xong xuôi đâu đấy, tôi nhẹ nhàng xoay người, Chúa ơi~ Người đừng để họ nhìn thấy con là được
Một toán con trai ăn mặc theo kiểu "con nhà công tử" ngồi túm tụm xung quanh chiếc bàn tròn bầy toàn những thứ sang trọng: ipad, áo khoác da hàng hiệu, đồng hồ quả quýt bằng vàng,...tất nhiên là trước mặt họ bầy toàn đồ ăn Tây (có được bán trong căng-tin mà). Bất cứ ai nhìn vào họ cũng có thể so sánh với những cuộc họp lãnh đạo cấp cao "tối quan trọng". Nhìn nhóm con trai đó, tôi cũng có thể đưa ra sự bày tỏ rằng như vậy chẳng khác nào là khoe mẽ. Mặc dù,- ừmmm~ cái kiểu nhìn qua bức trường thành này (tóc đó) ghét quá!- Có một cậu chàng trong số đó, theo đánh giá chung nhất của tôi thôi, là có ngoại hình tạm ổn. Và...ôi Chúa ơi! Vừa mới nghĩ đến đó, anh ta ngửng mặt lên và liếc nhìn tôi không chớp mắt (Mẹ ơi! Sao không phải ai khác đi chứ!!!)
Gió quạt từ đâu thổi tới chỗ tôi, xóc tung mái tóc tôi, chúng bay tất tả về nhiều phía, để lộ gương mặt cũng như ánh mắt to hết cỡ của tôi. Phải rồi, nhìn chòng chọc người ta như vậy thì sao không ngạc nhiên cơ chứ?
Cậu ta không hề có động tĩnh, cũng chẳng thèm nhúc nhích lấy một giây. Gương mặt tựa như vẻ đẹp của một chàng hoàng tử kia đang bất động (Tôi hổng muốn sử dụng từ này đâu nha!) "NGẮM" tôi sao???!!!
Đối với bất cứ một cô gái nào phải thể hiện mình trước cái nhìn chăm chăm của mỗi chàng trai nào là cái người ta không thể không tránh khỏi: ĐỎ mặt, lúng túng, ngượng ngùng
Tôi đang tuân theo những điều ấy đây, cơ thể của tôi mềm nhũn trước cái nhìn như muốn thiêu cháy của cậu con trai đó.
Không! Tôi quả quyết. Và quay phắt lại
Biết thế đừng làm vậy, tôi đụng ngay vào trán chị Jess. "Bà" chị đang rướn một nửa thân người về phía trước. Cái cuộc va chạm vừa rồi tí nữa là khiến Jess lăn đùng xuống đất.
- ÚI! Em xin lỗi!- Tôi lí nhí, thầm tự trách mình đúng là đồ hậu đậu
- Không sao!- Chị Jess vừa ôm đầu vừ trả lời- Vừa rồi, em nhìn đi đâu vậy?
Ồ~ Chị ấy quan sát nhanh thật
- Có gì đâu chị? Em chỉ...- Tôi vừa dợm nói thì Sica đã tiếp lời không sai lấy một li
- Em ngó sang chỗ tụi con trai kia tò mò chỉ vì tụi nó ném vào đầu em cái thứ này đúng không?- Chị Jess cầm cục giấy lên trước cái nhìn kinh ngạc của tôi- Và có một đứa con trai đã nhìn em như muốn hớp hồn trước em, đúng không? Đừng chối chị đó nhé!- Sica dặn trước
Tôi nuốt khan trong cổ họng
- Nghe nè, Seohyun!- Chị Jess xuống nước- Nếu như bọn họ còn tiếp tục trêu trọc em như vậy nữa, cứ bảo tụi chị một tiếng. Em yên tâm đi, tụi chị sẽ không để yên cho chúng đâu!
Jess bỏ đi rất nhanh ra chỗ chị Tae đang xôn xao tán gẫu sau lời hăm dọa vừa rồi. Chị có thù oán gì với bọn họ mà sao trông khiếp thế?
Soo không chờ thêm cơ hội, cô bạn nhảy đến bịch cái sang chỗ tôi. Yuri đã ngồi sẵn bên cạnh tôi tự bao giờ.
- Có chuyện gì vậy, bạn? Mình vừa được nhìn thấy gương mặt sắc màu của chị Sica đó- Cô bạn tíu tít bắt chuyện
- Xin lỗi, gương mặt...gì cơ???
- Cầu vồng ý- Yuri đáp, tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết- ý Sò là gương mặt chị ý đổi màu. Điểm đó thì chị Jess không khác chị Tae lấy một phân: Chuyển màu từ ĐỎ ỬNG sang VÀNG ỆCH, tiếp đến là XANH LÉT và TÍM NGẮT, cuối cùng thì trở lại TRẮNG BỆCH
Tôi nhoẻn cười, phải ghi nhớ hôm nào dựng sẵn máy quay để coi
- Hay cực- Sooyoung sặc lên vì cười. Mất một hồi lâu cô bạn mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc- Nhưng vấn đề luôn có nội dung của nó. Mình đoán chị Jess tức vậy là do tụi con trai bàn bên kia (cô bạn với tay chỉ) phải không?
Tôi thở dài và chậm rãi gật đầu
Cô bạn nhanh chóng đưa mắt sang Yuri dò hỏi, và tất nhiên, Ri gật đầu ngay không cần suy tính. Soo hươ hươ tay lên trời, hắng giọng và nói không khác chi một cái máy (chắc là một bài diễn văn rồi)
- Mình sẽ đưa bạn SANG BÊN ĐÓ LÀM QUEN với mọi người!
- WHAT!!!!!!!!???- Tôi bật tiếng kêu lớn. Yuri bất chợt đưa tay chặn ngang cuống họng tôi- Mình...mình...- Không xong rồi
- Thế nha!!!- Sò phát biểu một câu "không thể đỡ nổi"- Bạn nhất trí rùi đó nha!!!
Tôi thở hắt thật mạnh ra đằng mũi. Đặc tính của tôi rồi, vui thì cười, buồn thì câm lặng, ngượng thì đỏ mặt, tức thì thở hắt ra từ mũi, còn giận thì...(tôi sẽ sử dụng đặc chiêu của con gái) KHÓC.
- Chờ hai chị Tae-Sica đi đã nào, Sò!- Yuri nhẹ nhắc nhở, cô bạn buông tay khỏi cuống họng tôi
Chúa ơi~ con biết phải làm gì bây giờ???
*********
Hai người chị em ruột vừa mới rời chân khỏi căng- tin thì Sò cũng phóng vụt ra khỏi ghế ngồi. Cô bạn chạy thẳng một mạch ra chỗ quầy đồ uống.
Yuri chỉnh sửa áo cho tôi, chải lại mái tóc yêu thích của tôi và không quên kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ lấp lánh trên mái tóc tôi trông cực "ăn rơ" kiểu dáng với đôi "hài" búp bê của tôi (tôi hay gọi yêu là như vậy mà- tôi yêu đôi giảy đế bệt này lắm). Chắc chắn là có ẩn ý rồi, Yuri có cả tá những chiếc kẹp tóc trong túi cơ mà, sao lại cứ nhất nhất bắt tôi đeo chiếc kẹp hình trái tim này chứ? (đúng là ẩn ý "đen tối") Cô bạn nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi ghế
Mẹ ơi~ muốn đến được quầy đồ ăn thì phải nhất thiết đi ngang qua cái bàn tròn, "nơi tụi con trai công tử" ngồi đó dự hội nghị hay sao? Quỷ tha ma bắt, chỉ có mỗi một đường đi! Chúa ơi~ kể cả bây giờ người có muốn bắt con đào đất để kiếm đường đi từ đây sang bên đó, con cũng cam lòng.
Sooyoung quay lại vẫy tôi
Đánh liều mạng mình vậy! Tôi ngó sang chỗ tụi con trai, may mắn quá đi, chẳng ai trong bọn họ rời mắt khỏi những thứ họ đang cầm trên tay. Tên nam sinh vừa nãy còn định "hút hồn" tôi (trích dẫn câu nói của chị Jess) cũng "bốc hơi" mất tiêu. Ổn rồi, thở đi Seohyun! mày cũng phải dũng cảm lên chứ! Cố lên! Gắng lên nào!!!...
Tôi bước đi thật nhẹ. Mái tóc tuôn chảy sang một bên vai. Được rồi, sắp đến chỗ mà cô bạn Sò đứng chờ mình rồi mà. Tôi có thể chạy luôn tới đó cũng được
Nhưng...
- Nhanh nào Seohyun! Bạn bước đi như thể sợ ngã ý!- Sò giục một cách lớn tiếng, cô bạn cười phá ra vì cái nhìn cấm cảu của tôi.- Seohyun! Đừng làm vậy đi! Mắc cười lắm đó.
ÔI~ Sooyoung ơi! Bạn hại mình rồi!
Tôi chỉ kịp lướt mắt qua một giây và trông thấy cả hội con trai đó ngửng mặt lên và rồi...
Tôi cắm đầu chạy về phía trước. Thật xui xẻo! Mỗi lần chạy là y như rằng tôi gặp sự cố bất thường. Và lần này cũng vậy, y như rằng tôi đâm sầm vào một nam sinh (sao không phải nữ sinh nhỉ)
Trên tay cậu ta là một cốc cafe đá (không phải cafe nóng là được rồi), và tất nhiên...
Người tôi không dây lấy một giọt cafe. Nhưng cả mặt trước cái áo của cậu ấy... nồng lên một mùi hương của vị cafe nâu
Tôi chộp phắt hộp giấy trên một chiếc bàn ăn gần nhất. Vừa lau, tôi luôn miệng xin lỗi cậu ta
- Cho tôi xin lỗi, tôi hậu đậu quá, đi cũng không còn biết tránh đường nữa. Xin lỗi đã làm hỏng cái áo sơmi của bạn, tôi xin lỗi...
Cậu ta cất giọng trầm trầm trấn an tôi
- Không sao, tôi có tủ đồ ở trường mà, thay cái khác là được ngay. Lần sau bạn nên...- Cậu ấy cầm tay tôi định giằng ra khỏi chiếc áo sơmi ướt đẫm nước, bỗng ngửng mặt nhìn tôi và...chết lặng.
Tôi cũng nhanh chóng nhận ra vì sao anh ta lại cầm tay mình chặt đến nỗi vậy. Ngước mắt lên nhìn, tôi cũng sửng sốt
Cậu nam sinh đó...
...Cái người ngồi ở dãy bàn hội con trai nhà "đại gia" vừa mới ban đầu chằm chằm nhìn tôi một cách khó hiểu...
...Giờ đây...~...
......đang ở ngay trước mắt tôi...!!!!!!!!!?
Mặc cho Sò có đứng ca cẩm: "Giời ơi đất hỡi...~" não ruột đến mức độ nào, tôi cũng sẽ không dứt nhìn CẬU TA cho tới khi...
...cậu ta mở miệng, lắp bắp
- ...Bạn...nên...ơ...cẩn thận hơn một chút khi...vội vã...- Tay cậu ta vẫn GIỮ CHẶT tay tôi trên chiếc áo sơmi loang lổ vết cafe.
Lồng ngực tôi...- đến Chúa còn nghe thấy- tiếng tim đập thình thịch như sắp nhảy ra tới nơi
Cậu ta hoàn mĩ hơn tôi nghĩ. Nào là mái tóc màu nâu đồng được cắt gọn gàng cho thật cân xứng với khuôn mặt đầy đặn. Đôi mắt với những tia nhìn ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Chiếc áo sơmi (tội nghiệp cái áo bị tôi phá hỏng) hiệu AngLesrt ôm khít lấy vòng ngực vạm vỡ của cậu ta khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể nổ đom đóm mắt vì...(cái gì thì bít rùi đấy)
Cậu ta mỉm cười với tôi (chỉ suýt chút thôi thì tôi cũng đã ngã gục xuống rồi)
Phải hành động nhanh thôi, cứ thế này thì cũng có lúc khuôn mặt tôi giống như tấm lụa đỏ mất thôi- chính xác thì tôi đang như vậy mà!
- Ừmmm! Gặp lại bạn lúc này quả là ngạc nhiên hết sức! Ban đầu mới liếc nhìn sang trông tôi giống con ngố lắm có phải không? - Tôi mỉm cười đáp lại ánh nhìn ngây ngô của cậu ta- Nếu không phiền thì xin phép bạn, tôi...- Tôi nhẹ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đang bối rối kia. Ơn Chúa mà nhờ có một ông anh trai là Jonghyun tôi cũng đã có được một nửa sợi gien "văn học" của ảnh chuyển sang để khiến cho cái nụ cười vừa rồi lại tiếp tục "nở" ra với tôi
- Tôi đâu nghĩ bạn giống con ngố- Cậu ta nhẹ cười và vuốt một lọn tóc quăn của tôi ra phía sau- Trông bạn lúc đó cũng giống búp bê đó chứ?!
Đủ rồi! Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cậu ta mà thôi. Sức nóng từ khuôn mặt tôi lúc này đủ để chiên trứng chín (có lẽ sử dụng cho các thiết bị nhiệt điện cũng dùng được). Tôi đưa ra lời tạm biệt
- Tôi còn phải đi với bạn tới chỗ thư viện nữa. Hẹn gặp anh sau nhé
Cậu ta hoảng hốt gọi tôi
- Khoan đã nào!- Cậu ta rút điện thoại ra trong túi- Cho tôi số di động của bạn đi, được không!
Để làm gì kia chứ?
- Nhưng...!- Tôi ấp úng
- Làm ơn đó! Được không???
Cái bộ mặt cún con của cậu ta đúng là số 1. Ai có thể không xiêu lòng cơ chứ?
- Đưa đây cho tôi!- Tôi đổi lại bằng cái di động của mình
Cậu ta và tôi chỉ mất 2 phút đồng hồ mà thôi
- Tên bạn là Seohyun?- Cậu ta nhìn tôi thắc mắc
- Còn bạn là Kyuhyun phải không?- Tôi chăm chú vào chiếc điện thoại
Cả hai cùng bật cười. Tôi nhanh tay trả chiếc di động kia về với chủ nhân của nó và lấy lại chiếc di động của mình
Chỉ lúc đó, tôi mới để ý thấy hai chiếc điện thoại của cậu ta và tôi giống hệt nhau- cùng một hãng sản xuất- chỉ khác mỗi màu vỏ bên ngoài
- Chúng ta cũng có điểm chung cơ đấy!- Kyuhyun bật cười thật lớn
Tôi cũng cười theo cậu ta. Rồi bỏ đi, tất nhiên là không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt Kyu rồi!
- Hẹn gặp bạn sau!
- Tạm biệt, Seohyun!
Tôi bước đi thật nhanh ra chỗ đứng đợi của Soo, mỉm cười trong lòng mình
*********
Tối đó, sau khi đã bị ép chơi đánh nhau bằng gối chán chê với Jong, tôi chạy một mạch về phòng riêng. Yên trí là đã hoàn thành đầy đủ số bài tập về nhà khổng lồ của trường Beward, tôi khóa chốt của phòng lại. Ngồi tám gẫu với Sò và Ri "hâm" tới nửa đêm, tôi tắt đèn bàn và thả lưng đánh "phịch" cái xuống giường.
Ôi chao~ Sao mà khó ngủ quá
Qua một ngày học đầu tiên ở Beward, tôi không muốn đi ngủ ngay, chỉ thích thức khuya tâm sự với ai đó mà thôi
Tôi ôm lấy chú ếch nhồi bồng Keroro (vật báu của tôi đó), thì thầm
- Bé Keroro của chị, nói chị nghe, chị biết tâm sự với ai bây giờ???!!!
Chuông điện thoại của tôi reo vang cả căn phòng. Giật mình, tôi nhỏm người dậy, với tay lấy chiếc di động
[Ngủ chưa, Seohyun?]
Tại sao KYUHYUN lại nhắn tin cho mình vào ban đêm như vậy nhỉ???
Chiếc điện thoại lại nhấp nháy sáng
[Bạn rảnh ko? Nhắn lại cho tôi nha!]
Tôi phì cười. Bé Keroro ơi, đây có lẽ chính là người chị cần tâm sự đó, em à!!!
Phải chọc ghẹo chút mới được (chỉ tại cậu ta mà hôm nay mình phát ngượng lên được)
[Bạn vừa mới đánh thức một người đang ngủ đó, Kyu à!]- (Tôi icon thêm mấy cái mặt người hằm hằm giận dữ )- [Tôi rảnh chứ, rảnh muốn chết đây!!!]
Hẳn là Kyuhyun đã hiểu được ý nghĩa câu nói của tôi rồi, cậu ta icon cho tôi chữ [Sorry] và không quên kèm theo cái mặt cười (trông rất đểu)
Tôi nằm xuống giường và tiếp tục chờ tin nhắn của Kyu...
*********End*********
- Bụp!!!
Một tờ giấy được vo viên ném thản nhiên vào người tôi
Bên kia của những dãy bàn dài, ngay đối diện dãy bàn của nhóm chúng tôi, một toán con trai ngồi bên chăm chú nhìn tôi với một cái nhìn thật lạ lẫm.
End Next*
Tôi quay gọn người một góc 180 độ. Đột nhiên khựng lại, tôi đã quá quen cái kiểu nghịch ngợm tinh quái của thế giới sinh teen kia rồi, "ma cũ bắt nạt ma mới" ý mà. Kệ xác!!!
Nhưng cái tính hiếu kì không biết từ đâu mò tới, tôi vắt mái tóc xoăn từng lọn của mình sang một bên, tạo ra một vạch ngăn màu chocolate. Xong xuôi đâu đấy, tôi nhẹ nhàng xoay người, Chúa ơi~ Người đừng để họ nhìn thấy con là được
Một toán con trai ăn mặc theo kiểu "con nhà công tử" ngồi túm tụm xung quanh chiếc bàn tròn bầy toàn những thứ sang trọng: ipad, áo khoác da hàng hiệu, đồng hồ quả quýt bằng vàng,...tất nhiên là trước mặt họ bầy toàn đồ ăn Tây (có được bán trong căng-tin mà). Bất cứ ai nhìn vào họ cũng có thể so sánh với những cuộc họp lãnh đạo cấp cao "tối quan trọng". Nhìn nhóm con trai đó, tôi cũng có thể đưa ra sự bày tỏ rằng như vậy chẳng khác nào là khoe mẽ. Mặc dù,- ừmmm~ cái kiểu nhìn qua bức trường thành này (tóc đó) ghét quá!- Có một cậu chàng trong số đó, theo đánh giá chung nhất của tôi thôi, là có ngoại hình tạm ổn. Và...ôi Chúa ơi! Vừa mới nghĩ đến đó, anh ta ngửng mặt lên và liếc nhìn tôi không chớp mắt (Mẹ ơi! Sao không phải ai khác đi chứ!!!)
Gió quạt từ đâu thổi tới chỗ tôi, xóc tung mái tóc tôi, chúng bay tất tả về nhiều phía, để lộ gương mặt cũng như ánh mắt to hết cỡ của tôi. Phải rồi, nhìn chòng chọc người ta như vậy thì sao không ngạc nhiên cơ chứ?
Cậu ta không hề có động tĩnh, cũng chẳng thèm nhúc nhích lấy một giây. Gương mặt tựa như vẻ đẹp của một chàng hoàng tử kia đang bất động (Tôi hổng muốn sử dụng từ này đâu nha!) "NGẮM" tôi sao???!!!
Đối với bất cứ một cô gái nào phải thể hiện mình trước cái nhìn chăm chăm của mỗi chàng trai nào là cái người ta không thể không tránh khỏi: ĐỎ mặt, lúng túng, ngượng ngùng
Tôi đang tuân theo những điều ấy đây, cơ thể của tôi mềm nhũn trước cái nhìn như muốn thiêu cháy của cậu con trai đó.
Không! Tôi quả quyết. Và quay phắt lại
Biết thế đừng làm vậy, tôi đụng ngay vào trán chị Jess. "Bà" chị đang rướn một nửa thân người về phía trước. Cái cuộc va chạm vừa rồi tí nữa là khiến Jess lăn đùng xuống đất.
- ÚI! Em xin lỗi!- Tôi lí nhí, thầm tự trách mình đúng là đồ hậu đậu
- Không sao!- Chị Jess vừa ôm đầu vừ trả lời- Vừa rồi, em nhìn đi đâu vậy?
Ồ~ Chị ấy quan sát nhanh thật
- Có gì đâu chị? Em chỉ...- Tôi vừa dợm nói thì Sica đã tiếp lời không sai lấy một li
- Em ngó sang chỗ tụi con trai kia tò mò chỉ vì tụi nó ném vào đầu em cái thứ này đúng không?- Chị Jess cầm cục giấy lên trước cái nhìn kinh ngạc của tôi- Và có một đứa con trai đã nhìn em như muốn hớp hồn trước em, đúng không? Đừng chối chị đó nhé!- Sica dặn trước
Tôi nuốt khan trong cổ họng
- Nghe nè, Seohyun!- Chị Jess xuống nước- Nếu như bọn họ còn tiếp tục trêu trọc em như vậy nữa, cứ bảo tụi chị một tiếng. Em yên tâm đi, tụi chị sẽ không để yên cho chúng đâu!
Jess bỏ đi rất nhanh ra chỗ chị Tae đang xôn xao tán gẫu sau lời hăm dọa vừa rồi. Chị có thù oán gì với bọn họ mà sao trông khiếp thế?
Soo không chờ thêm cơ hội, cô bạn nhảy đến bịch cái sang chỗ tôi. Yuri đã ngồi sẵn bên cạnh tôi tự bao giờ.
- Có chuyện gì vậy, bạn? Mình vừa được nhìn thấy gương mặt sắc màu của chị Sica đó- Cô bạn tíu tít bắt chuyện
- Xin lỗi, gương mặt...gì cơ???
- Cầu vồng ý- Yuri đáp, tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết- ý Sò là gương mặt chị ý đổi màu. Điểm đó thì chị Jess không khác chị Tae lấy một phân: Chuyển màu từ ĐỎ ỬNG sang VÀNG ỆCH, tiếp đến là XANH LÉT và TÍM NGẮT, cuối cùng thì trở lại TRẮNG BỆCH
Tôi nhoẻn cười, phải ghi nhớ hôm nào dựng sẵn máy quay để coi
- Hay cực- Sooyoung sặc lên vì cười. Mất một hồi lâu cô bạn mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc- Nhưng vấn đề luôn có nội dung của nó. Mình đoán chị Jess tức vậy là do tụi con trai bàn bên kia (cô bạn với tay chỉ) phải không?
Tôi thở dài và chậm rãi gật đầu
Cô bạn nhanh chóng đưa mắt sang Yuri dò hỏi, và tất nhiên, Ri gật đầu ngay không cần suy tính. Soo hươ hươ tay lên trời, hắng giọng và nói không khác chi một cái máy (chắc là một bài diễn văn rồi)
- Mình sẽ đưa bạn SANG BÊN ĐÓ LÀM QUEN với mọi người!
- WHAT!!!!!!!!???- Tôi bật tiếng kêu lớn. Yuri bất chợt đưa tay chặn ngang cuống họng tôi- Mình...mình...- Không xong rồi
- Thế nha!!!- Sò phát biểu một câu "không thể đỡ nổi"- Bạn nhất trí rùi đó nha!!!
Tôi thở hắt thật mạnh ra đằng mũi. Đặc tính của tôi rồi, vui thì cười, buồn thì câm lặng, ngượng thì đỏ mặt, tức thì thở hắt ra từ mũi, còn giận thì...(tôi sẽ sử dụng đặc chiêu của con gái) KHÓC.
- Chờ hai chị Tae-Sica đi đã nào, Sò!- Yuri nhẹ nhắc nhở, cô bạn buông tay khỏi cuống họng tôi
Chúa ơi~ con biết phải làm gì bây giờ???
*********
Hai người chị em ruột vừa mới rời chân khỏi căng- tin thì Sò cũng phóng vụt ra khỏi ghế ngồi. Cô bạn chạy thẳng một mạch ra chỗ quầy đồ uống.
Yuri chỉnh sửa áo cho tôi, chải lại mái tóc yêu thích của tôi và không quên kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ lấp lánh trên mái tóc tôi trông cực "ăn rơ" kiểu dáng với đôi "hài" búp bê của tôi (tôi hay gọi yêu là như vậy mà- tôi yêu đôi giảy đế bệt này lắm). Chắc chắn là có ẩn ý rồi, Yuri có cả tá những chiếc kẹp tóc trong túi cơ mà, sao lại cứ nhất nhất bắt tôi đeo chiếc kẹp hình trái tim này chứ? (đúng là ẩn ý "đen tối") Cô bạn nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi ghế
Mẹ ơi~ muốn đến được quầy đồ ăn thì phải nhất thiết đi ngang qua cái bàn tròn, "nơi tụi con trai công tử" ngồi đó dự hội nghị hay sao? Quỷ tha ma bắt, chỉ có mỗi một đường đi! Chúa ơi~ kể cả bây giờ người có muốn bắt con đào đất để kiếm đường đi từ đây sang bên đó, con cũng cam lòng.
Sooyoung quay lại vẫy tôi
Đánh liều mạng mình vậy! Tôi ngó sang chỗ tụi con trai, may mắn quá đi, chẳng ai trong bọn họ rời mắt khỏi những thứ họ đang cầm trên tay. Tên nam sinh vừa nãy còn định "hút hồn" tôi (trích dẫn câu nói của chị Jess) cũng "bốc hơi" mất tiêu. Ổn rồi, thở đi Seohyun! mày cũng phải dũng cảm lên chứ! Cố lên! Gắng lên nào!!!...
Tôi bước đi thật nhẹ. Mái tóc tuôn chảy sang một bên vai. Được rồi, sắp đến chỗ mà cô bạn Sò đứng chờ mình rồi mà. Tôi có thể chạy luôn tới đó cũng được
Nhưng...
- Nhanh nào Seohyun! Bạn bước đi như thể sợ ngã ý!- Sò giục một cách lớn tiếng, cô bạn cười phá ra vì cái nhìn cấm cảu của tôi.- Seohyun! Đừng làm vậy đi! Mắc cười lắm đó.
ÔI~ Sooyoung ơi! Bạn hại mình rồi!
Tôi chỉ kịp lướt mắt qua một giây và trông thấy cả hội con trai đó ngửng mặt lên và rồi...
Tôi cắm đầu chạy về phía trước. Thật xui xẻo! Mỗi lần chạy là y như rằng tôi gặp sự cố bất thường. Và lần này cũng vậy, y như rằng tôi đâm sầm vào một nam sinh (sao không phải nữ sinh nhỉ)
Trên tay cậu ta là một cốc cafe đá (không phải cafe nóng là được rồi), và tất nhiên...
Người tôi không dây lấy một giọt cafe. Nhưng cả mặt trước cái áo của cậu ấy... nồng lên một mùi hương của vị cafe nâu
Tôi chộp phắt hộp giấy trên một chiếc bàn ăn gần nhất. Vừa lau, tôi luôn miệng xin lỗi cậu ta
- Cho tôi xin lỗi, tôi hậu đậu quá, đi cũng không còn biết tránh đường nữa. Xin lỗi đã làm hỏng cái áo sơmi của bạn, tôi xin lỗi...
Cậu ta cất giọng trầm trầm trấn an tôi
- Không sao, tôi có tủ đồ ở trường mà, thay cái khác là được ngay. Lần sau bạn nên...- Cậu ấy cầm tay tôi định giằng ra khỏi chiếc áo sơmi ướt đẫm nước, bỗng ngửng mặt nhìn tôi và...chết lặng.
Tôi cũng nhanh chóng nhận ra vì sao anh ta lại cầm tay mình chặt đến nỗi vậy. Ngước mắt lên nhìn, tôi cũng sửng sốt
Cậu nam sinh đó...
...Cái người ngồi ở dãy bàn hội con trai nhà "đại gia" vừa mới ban đầu chằm chằm nhìn tôi một cách khó hiểu...
...Giờ đây...~...
......đang ở ngay trước mắt tôi...!!!!!!!!!?
Mặc cho Sò có đứng ca cẩm: "Giời ơi đất hỡi...~" não ruột đến mức độ nào, tôi cũng sẽ không dứt nhìn CẬU TA cho tới khi...
...cậu ta mở miệng, lắp bắp
- ...Bạn...nên...ơ...cẩn thận hơn một chút khi...vội vã...- Tay cậu ta vẫn GIỮ CHẶT tay tôi trên chiếc áo sơmi loang lổ vết cafe.
Lồng ngực tôi...- đến Chúa còn nghe thấy- tiếng tim đập thình thịch như sắp nhảy ra tới nơi
Cậu ta hoàn mĩ hơn tôi nghĩ. Nào là mái tóc màu nâu đồng được cắt gọn gàng cho thật cân xứng với khuôn mặt đầy đặn. Đôi mắt với những tia nhìn ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Chiếc áo sơmi (tội nghiệp cái áo bị tôi phá hỏng) hiệu AngLesrt ôm khít lấy vòng ngực vạm vỡ của cậu ta khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể nổ đom đóm mắt vì...(cái gì thì bít rùi đấy)
Cậu ta mỉm cười với tôi (chỉ suýt chút thôi thì tôi cũng đã ngã gục xuống rồi)
Phải hành động nhanh thôi, cứ thế này thì cũng có lúc khuôn mặt tôi giống như tấm lụa đỏ mất thôi- chính xác thì tôi đang như vậy mà!
- Ừmmm! Gặp lại bạn lúc này quả là ngạc nhiên hết sức! Ban đầu mới liếc nhìn sang trông tôi giống con ngố lắm có phải không? - Tôi mỉm cười đáp lại ánh nhìn ngây ngô của cậu ta- Nếu không phiền thì xin phép bạn, tôi...- Tôi nhẹ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đang bối rối kia. Ơn Chúa mà nhờ có một ông anh trai là Jonghyun tôi cũng đã có được một nửa sợi gien "văn học" của ảnh chuyển sang để khiến cho cái nụ cười vừa rồi lại tiếp tục "nở" ra với tôi
- Tôi đâu nghĩ bạn giống con ngố- Cậu ta nhẹ cười và vuốt một lọn tóc quăn của tôi ra phía sau- Trông bạn lúc đó cũng giống búp bê đó chứ?!
Đủ rồi! Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cậu ta mà thôi. Sức nóng từ khuôn mặt tôi lúc này đủ để chiên trứng chín (có lẽ sử dụng cho các thiết bị nhiệt điện cũng dùng được). Tôi đưa ra lời tạm biệt
- Tôi còn phải đi với bạn tới chỗ thư viện nữa. Hẹn gặp anh sau nhé
Cậu ta hoảng hốt gọi tôi
- Khoan đã nào!- Cậu ta rút điện thoại ra trong túi- Cho tôi số di động của bạn đi, được không!
Để làm gì kia chứ?
- Nhưng...!- Tôi ấp úng
- Làm ơn đó! Được không???
Cái bộ mặt cún con của cậu ta đúng là số 1. Ai có thể không xiêu lòng cơ chứ?
- Đưa đây cho tôi!- Tôi đổi lại bằng cái di động của mình
Cậu ta và tôi chỉ mất 2 phút đồng hồ mà thôi
- Tên bạn là Seohyun?- Cậu ta nhìn tôi thắc mắc
- Còn bạn là Kyuhyun phải không?- Tôi chăm chú vào chiếc điện thoại
Cả hai cùng bật cười. Tôi nhanh tay trả chiếc di động kia về với chủ nhân của nó và lấy lại chiếc di động của mình
Chỉ lúc đó, tôi mới để ý thấy hai chiếc điện thoại của cậu ta và tôi giống hệt nhau- cùng một hãng sản xuất- chỉ khác mỗi màu vỏ bên ngoài
- Chúng ta cũng có điểm chung cơ đấy!- Kyuhyun bật cười thật lớn
Tôi cũng cười theo cậu ta. Rồi bỏ đi, tất nhiên là không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt Kyu rồi!
- Hẹn gặp bạn sau!
- Tạm biệt, Seohyun!
Tôi bước đi thật nhanh ra chỗ đứng đợi của Soo, mỉm cười trong lòng mình
*********
Tối đó, sau khi đã bị ép chơi đánh nhau bằng gối chán chê với Jong, tôi chạy một mạch về phòng riêng. Yên trí là đã hoàn thành đầy đủ số bài tập về nhà khổng lồ của trường Beward, tôi khóa chốt của phòng lại. Ngồi tám gẫu với Sò và Ri "hâm" tới nửa đêm, tôi tắt đèn bàn và thả lưng đánh "phịch" cái xuống giường.
Ôi chao~ Sao mà khó ngủ quá
Qua một ngày học đầu tiên ở Beward, tôi không muốn đi ngủ ngay, chỉ thích thức khuya tâm sự với ai đó mà thôi
Tôi ôm lấy chú ếch nhồi bồng Keroro (vật báu của tôi đó), thì thầm
- Bé Keroro của chị, nói chị nghe, chị biết tâm sự với ai bây giờ???!!!
Chuông điện thoại của tôi reo vang cả căn phòng. Giật mình, tôi nhỏm người dậy, với tay lấy chiếc di động
[Ngủ chưa, Seohyun?]
Tại sao KYUHYUN lại nhắn tin cho mình vào ban đêm như vậy nhỉ???
Chiếc điện thoại lại nhấp nháy sáng
[Bạn rảnh ko? Nhắn lại cho tôi nha!]
Tôi phì cười. Bé Keroro ơi, đây có lẽ chính là người chị cần tâm sự đó, em à!!!
Phải chọc ghẹo chút mới được (chỉ tại cậu ta mà hôm nay mình phát ngượng lên được)
[Bạn vừa mới đánh thức một người đang ngủ đó, Kyu à!]- (Tôi icon thêm mấy cái mặt người hằm hằm giận dữ )- [Tôi rảnh chứ, rảnh muốn chết đây!!!]
Hẳn là Kyuhyun đã hiểu được ý nghĩa câu nói của tôi rồi, cậu ta icon cho tôi chữ [Sorry] và không quên kèm theo cái mặt cười (trông rất đểu)
Tôi nằm xuống giường và tiếp tục chờ tin nhắn của Kyu...
*********End*********
Được sửa bởi minnie_l0v3_s913 ngày Fri Jun 17, 2011 5:56 pm; sửa lần 3.