tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên....
quên ánh mắt quên nụ cười dễ ghét...
quên kỷ niệm quên phút giây gặp mặt....
từ cái lần sét đánh trúng tim đen....
mình sẽ quên ừ thì mình sẽ quên....
từ tính cách đến dáng hình,giọng điệu....
gom lại hết cho thành chiều gió thổi....
mình sẽ thả bay đi....
nói quên rồi còn lưu luyến làm chi
đồ nấm ngốc sẽ khộng bao giờ biết
và có lẽ đến chính mình chẳng hiểu
tại sao mình yêu nấm đến thế kia
sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
sẽ chẳng thấy đau và chẳng hề biết khóc
sẽ chẳng nhớ nhung và chẳng thèm chờ đợi
cái gọi là hạnh phúc đến từ ai...
sắp đến 1-8 ..cái ngày con người cứ làm khổ đời mình đến với thế gian
thôi thì ton lon chạy vào hy vọng sẽ lên nhà mới trước ngày ấy...mình là kẻ lang thang ..vô trách nhiệm...lkho6ng đóng góp gì cho nhà...
nên cũng không dám nói gì...
sau bao cảm xúc yêu ..ghét..rồi lại thương về con người này thì cuối cùng mình chẳng thoát ra nổi ...
mình sợ khi yêu con người này quá nhiều...
mình sợ khi cảm xúc cứ gắn chặt với cái tên Tifany ... vui buồn cười khóc tự kỉ....
mình sợ nếu một ngày mình thay đổi thì mình sẽ ghét bản thân lắm...mình muốn chữ mãi mãi nhưng nó có tồn tại không... cuối cùng vẫn đang tự kỉ một mình....
gửi người con gái ngu ngơ
mang tên thị nở MiYoung là nàng...
quên ánh mắt quên nụ cười dễ ghét...
quên kỷ niệm quên phút giây gặp mặt....
từ cái lần sét đánh trúng tim đen....
mình sẽ quên ừ thì mình sẽ quên....
từ tính cách đến dáng hình,giọng điệu....
gom lại hết cho thành chiều gió thổi....
mình sẽ thả bay đi....
nói quên rồi còn lưu luyến làm chi
đồ nấm ngốc sẽ khộng bao giờ biết
và có lẽ đến chính mình chẳng hiểu
tại sao mình yêu nấm đến thế kia
sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
sẽ chẳng thấy đau và chẳng hề biết khóc
sẽ chẳng nhớ nhung và chẳng thèm chờ đợi
cái gọi là hạnh phúc đến từ ai...
sắp đến 1-8 ..cái ngày con người cứ làm khổ đời mình đến với thế gian
thôi thì ton lon chạy vào hy vọng sẽ lên nhà mới trước ngày ấy...mình là kẻ lang thang ..vô trách nhiệm...lkho6ng đóng góp gì cho nhà...
nên cũng không dám nói gì...
sau bao cảm xúc yêu ..ghét..rồi lại thương về con người này thì cuối cùng mình chẳng thoát ra nổi ...
mình sợ khi yêu con người này quá nhiều...
mình sợ khi cảm xúc cứ gắn chặt với cái tên Tifany ... vui buồn cười khóc tự kỉ....
mình sợ nếu một ngày mình thay đổi thì mình sẽ ghét bản thân lắm...mình muốn chữ mãi mãi nhưng nó có tồn tại không... cuối cùng vẫn đang tự kỉ một mình....
gửi người con gái ngu ngơ
mang tên thị nở MiYoung là nàng...