Có lẽ đây sẽ là chap cuối cùng của couple này
TKS tất cả các bạn đã đọc chap này
:byebye:
Chap 9: Ghét .......hay là không??“Với TÔI..!!”
Seohyun dừng nói và quay lại.
Kyuhyun đang đứng phía sau mỉm cười. ChanMi và YoonSeul dán mắt nhìn vào người đàn ông đẹp trai đang đứng trước họ.
“Xin chào...!” Lời chào đến từ ChanMi và YoonSeul. Cả hai người họ ngượng ngùng mỉm cười và vẫy tay hướng về anh.
“Cô ấy đã ăn trưa với anh vào ngày hôm qua sao?” ChanMi hỏi để chắc chắn đó là thật.
“Vâng, quả thực như vậy.” Anh ấy đáp lại trong khi nhìn vào Seohyun; rõ ràng đôi mắt đó dường như chẳng hề muốn dịch chuyển.
“Anh ấy chỉ là một người quen của mình thôi.” Cô nói trong khi phải đối mặt với bạn bè của mình.
“Người quen thôi sao??” KyuHyun lẩm bẩm.”Em vẫn gọi anh là người quen sau những gì đã xảy ra vào đêm đó sao?”
Cả ba người họ: ChanMi, YoonSeul và Seohyun thở gấp nhìn vào nhau.
Seohyun trừng mắt nhìn anh trong khi anh tinh nghịch nháy mắt với cô.
“Ôi trời ơi, hai người bọn họ” YoonSeul không thể nói hết câu vì Seohyun đã kéo Kyuhyun đi ra ngoài rồi.
“Đó là cái quái gì vậy hả?” SeoHyun tỏ ra hùng hổ với anh ta.
“Cái quá gì là sao....gì chứ??” Kyuhyun đáp lại với bộ mặt tỏ ra vô tội.
Seohyun cắn môi của mình trong khi nhắm mắt lại và hít thở tự nhiên, cố gắng bình tĩnh lại.
“Anh ở đây làm gì?”
“Để gặp em.”
Im lặng.
“Bạn của anh đang ở đây đúng không?”Seohyun hỏi nhưng hy vọng điều đó là sự thật.
“Không.Anh ấy đã xuất viện vào tuần trước rồi.”
Im lặng lại tiếp tục diễn ra.
‘Nếu không có gì để nói nữa anh nên đi đi.” Seohyun gắt gỏng nói. “Giờ tôi rất bận.”
Seohyun bỏ đi vài bước và rồi....
“Bác sỹ Seohyun....” Anh gọi tên cô và cô dừng lại.
“Tốt hơn em nên chấp nhận đi...” Seohyun liếc nhìn lại qua bờ vai của mình và chờ đợi
“...vì em đang làm cho tôi phát điên.”
Khuôn mặt anh lóe lên một nụ cười. Seohyun nhan chóng quay đi khi bắt gặp đôi mắt của anh và đi vào bên trong.
Kyuhyu mỉm cười tươi như chính đang ở chính tầng mây thứ 9 vậy. (trời ơi...vui thế sao )
-Kyuhyun ‘s POV-
“Tốt hơn em nên chấp nhận đi...” Tôi nói
Em quay đầu sang một bên và dường như đang chờ câu tiếp theo của tôi.
“....vì em đang làm cho tôi phát điên.”
Tôi cười khi cô ấy nhìn vào đôi mắt của tôi. Sau đó em vội vã quay vào trong cánh cửa và dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
“Nhưng em nên biết rằng đó là sự thật.” Tôi lẩm bẩm một mình.
Những cô gái mà tôi theo đuổi, chỉ vì một mục đích là làm cho họ ngủ với tôi, với bất kỳ điều gì.
Nhưng người phụ nữ này ở đây đã thúc đẩy tôi vượt quá ranh giới của tôi là săn bắt những con mồi rồi. Dĩ nhiên khó có thể làm cho cô ấy lên giường với tôi. ( không thể nghi ngờ gì về điều đó)
Thật là kì lạ, Tôi cảm thấy không cần cô ấy ngủ với tôi.
Vì cô ấy thực sự là một con người khó hiểu, nhưng bằng một cách nào đó cô ấy cứ làm cho tôi ngày càng bị thu hút và muốn được gần cô ấy hơn.Cô ấy là người con gái đầu tiên từ chối sự tiếp cận của tôi.
Tôi cười bản thân mình. Bỏ mặc sự chú ý của mọi người dành cho tôi như thể tôi là một thằng mất trí vậy
Bởi vì bây giờ tôi đúng như vậy mà.
-End-
-Seohyun ‘s POV-
“Tốt hơn em nên chấp nhận đi...”
Tôi dừng lại và quay đầu lại một cách bối rối.
“....vì em đang làm cho tôi phát điên.” Anh ấy nói.
Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt của anh ấy và nhìn thấy nụ cười của anh. Tôi nhanh chóng quay đi và đi vào phía trong.
“Cái gì thế nhỉ.....??” tôi lẩm bẩm một mình, kể từ khi nghe lời nói....thật lòng đó.
ChanMi và Yoonseul vẫn đang chờ đợi.Tôi cố gắng giữ khuôn mặt của mình một cách bình thường và tiếp tục làm bản báo cáo của mình.
“Seohyun àh....” Yoonseul gọi tôi với giọng điệu đầy thuyết phục. Tôi làm ngơ với nó.
“Seohyun àh...~~.”
Im lặng
“Tại sao cậu không nói với bọn mình anh ta là bạn trai cậu chứ...!” ChanMi thì thầm. Tôi dừng lại và vứt bài báo cáo đi. Tất cả họ đều ngạc nhiên vì hành động đó của tôi.
“Đó là bởi vì tôi không có bạn trai...!” tôi gần như hét lên.
« Sau đó »
« Cuộc sống của tôi rất quan trọng đến các người sao…. ?? » Tôi nhìn vào mắt họ và hỏi. Cả hai đều không nói nên lời.
« Đó chỉ là…. » Yoonseul nói đầu tiên, nhưng tôi không để cho cô ấy nói hết câu.
« Tốt…. ! giờ quay lại công việc thôi…. ! »
Sau khi bước ra khỏi quầy, tôi cảm thấy có lỗi cho cả hai người bạn của tôi. Tôi đột nhiên căng thẳng và tôi chỉ cần ném cơn giận của tôi vào họ.
Vâng, Tôi đang giận. Tại sao địa ngục của Kyuhyun lại là ở đây chứ ? Đó có phải là địa ngục mà anh ta muốn hay không ?!
Làm ơn đi,
Tôi không hiểu anh ta chút nào cả.
-End-
« Bác sỹ, cô chỉ cần kiểm tra các bệnh nhân thôi.Còn các y tá sẽ làm các việc còn lại » Một cô y tá đang nói với cô trong khi cô đang lấy máu của bệnh nhân đưa vào ống lấy mẫu.
« Được mà. Tôi có thể làm nó. »
Nhưng sau đó cô ấy gần như thả ống tiêm ra. Cô y tá nhanh chóng lấy nó ra khỏi bàn tay của Seohyun.
« Làm ơn đi bác sỹ àh. Chị mệt rồi, chị nên nghỉ ngơi đi, làm ơn ».Seohyun nhìn cô y tá và gật đầu.
Cô đã trực và làm tất cả các công việc vặt, mà không ngủ một chút nào.Trong phòng nghỉ của bác sỹ, cô nằm xuống và cố gắng ngủ, nhưng cô không thể.
« Giờ là 9h tối rồi… » Cô nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.
Chán quá thôi, cô quyết định đi đến một nơi nào đó.
Cô đang đứng trước phòng bệnh số 32, phòng dành cho những đứa trẻ là nơi cô luôn dành hết thời gian của mình ở đó. ( Đó là căn phòng mà Kyu đã tìm thấy cô ấy ?) Cuối cùng thì cô không thể tiếp tục chán nản được.
« Chào các em » cô chào khi bước vào phòng bệnh.
Không ai trả lời cả. Kì lạ thật. Thường thì có 2 đến 3 đứa trẻ chạy xung quanh cô.
Cô tiếp tục đi cho đến khi đến một ngã ba. Seohyun nghe tiếng cười của trẻ em,cô đi đến nơi phát ra âm thanh đó và cuối cùng cô dừng lại ở một căn phòng.
Từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang bận rộn làm một cái gì đó trên sàn nhà. Khi cô mở cửa, một đứa trẻ có tên là YunHee chạy về phía cô.
"Chị bác sỹ ! Chị làm gì ở đây thế ", đứa bé đó chào cô. "Hãy nhìn xem! Nó có đẹp không?" Cô bé cho cô thấy một phần của khối vẽ. Ở đó, một bông hoa được vẽ từ sơn dầu.
‘Vâng, nó rất đẹp’’ cô ấy khen ngợi. « Em vẽ nó phải không ? »
Cô bé gật đầu và kéo áo Seohyun. “Mọi người đang vẽ nó. Chúng em thực sự rất vui!”
“Mọi người sao??”
“Dạ! Mọi người đang được học vẽ từ một chú!”
“Chú??” Seohyun trở nên bối rối.
Như YunHee đã nói , Seohyun đã nhìn thấy tất cả những đứa trẻ đang bận rộn .. sơn. Họ mặc áo sơ mi trắng quá khổ đã nhuốm đầy màu vẽ.
"Có! Chú ở đó. "YunHee chỉ hướng tới một góc và Seohyun nhìn theo ngón tay đang chỉ.
Tại một góc, một người đang ngồi bên cạnh một cậu bé bày cậu vẽ một cái gì đo. Anh dường như đang hướng dẫn các cậu bé.
”Chú ! Unnie ở đây"YunHee hét lên về phía anh. Anh quay lại nhìn về phía YunHee.
Seohyun thở hổn hển và mở to đôi mắt.
“Kyuhyun...!??” Cô thì thầm
“Anh đã cho những đứa trẻ màu vẽ hả?” Seohyun hỏi.
“Đừng nói là anh làm sai nhé....” Kyuhyun nói trong khi đang giúp một cô bé vẽ ngôi nhà.
“Không.....!” Seohyun gần như hét lên, nhưng sau đó cố gắng nói nhỏ lại. “Tôi chỉ hỏi thế thôi...”
Seohyun có thể nghe thấy tiếng cười của anh.
“Chị àh!! Chị sẽ cùng vẽ với chúng em chứ...?” YunHee hỏi. Seohyun chỉ biết nhún vai thôi.
“Errm, chị....không biết....làm như thế nào....” cô thì thầm.Kyuhyun nhìn cô rất muốn cười.
“Hey”
Seohyun quay lại nhìn Kyuhyun người vẫn đang nhìn vào cô, không phải chứ anh ta nhìn vào phần trên của cơ thể cô..
“Anh đang nhìn cái gì thế hả!?” Kyuhyun nhảy lên khi nghe tiếng hét của cô. Anh đứng thẳng dậy và nắm bàn tay cô kéo đến một góc của căn phòng.
“Đ...đợi chút...! Anh định làm....”
“Hãy là một cô gái ngoan và đi theo anh nào.” Kyuhyun cắt lời nói của cô.Cô đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước mặt anh. Anh bắt đầu lấy hộp dụng cụ vẽ của mình trong đó có đủ các màu vẽ và các cây cọ vẽ.
‘Ngồi đó và không được cử động dù chỉ một inch”.Anh ra lệnh điều đó làm cô bối rối.
“Anh phải làm một thứ gì đó với em.” Anh nói. Seohyun trợn tròn đôi mắt.
“OWH,hahahaha.Không, Anh không có ý gì đâu.” Kyuhyun chỉ tay vào vai phải của cô. Seohyun nhìn vào và thấy trên áo khoác của của cô có vết máu.(thực ra đây chính là màu sơn các bạn đừng hiểu lầm nhé ^^)
“Anh sẽ vẽ nó lên.”
“Nó thật là vô lý”- Seohyun đứng dậy và từ chối làm người mẫu.
“Aish....” Kyuhyun ấn cố ngồi xuống một lần nữa và vỗ nhẹ vào vai cô. “Chỉ cần ngồi xuống thôi mà.” Anh ấy nghiêm mặt. Cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy bao giờ cả.
Kyuhyun hất mái tóc của seohyun ra phía sau và bắt đầu vẽ. Những đứa trẻ tập trung xung quanh và nhìn vào họ, chúng cứ không ngừng oohs và ahhhs. Seohyun cảm thấy xấu hổ vì những đứa trẻ cứ nhìn vào cô nhưng Kyuhyun dường như không quan tâm đến nó.
Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy trước đây và cô vô cùng ngạc nhiên.Khi nhìn vào anh cô nhận thấy rằng đôi mắt của anh đang tập trung rất cao vào công việc của mình, đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết, thận trọng và cả sự quyết tâm nữa.
Những đứa trẻ bắt đầu giải tán và làm tiếp công việc của chúng., trong khi Kyuhyun vẫn đang làm tác phẩm của mình trên áo của Seohyun ( áo dành cho bác sỹ các bạn nhé ^^ )
“Xong rồi!” Kyuhyun chỉnh lại cơ thể của mình với nụ cười trên khuôn mặt.. Seohyun nhìn xuống chiếc áo của mình và cô rất ngạc nhiên.
“Đó là một bông hoa anh đào đang nở, nó được vẽ bởi màu đỏ, màu hồng và một chút màu xanh của lá.”
“Em có thích nó không?” Kyuhyun hỏi nhưng SeoHyun không trả lời.
“Tốt , chỉ cần chắc chắn khi rửa tay nên chú ý đến chiếc áo này một chút” anh cúi xuống hoàn thành nhưng chi tiết cuối cùng trên chiếc áo.”....Bởi vì đây là một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Khuôn mặt của họ giờ đây chỉ cách nhau có vài inch thôi. Cả 2 đều dừng lại.
Kyuhyun bắt đầu đến gần seohyun.
Vài inch đã trở thành vài cm.
Seohyun từ từ nhắm mắt lại.
“VÀ.....”
THE END
Goodbye :sad:
Được sửa bởi kissingyou_0304 ngày Thu Aug 18, 2011 9:36 am; sửa lần 2.