Hôm nay, tôi tới sân bay để đi đón cô em gái của mình, và không ngờ lại gặp đúng thời điểm SNSD đáp xuống Bắc Kinh. Cô em tôi nói rằng cô ấy rất thích Seohyun và Yoona, và muốn tôi phải đứng chờ cùng với cô ấy. Lúc đó cả sân bay đã ngập kín người, con trai con gái, thậm chí còn chưa được 20 tuổi.
Tôi biết chút chút về SNSD, nhưng em tôi cứ làu bàu suốt ngày, nói rằng Yoona thì xinh đẹp còn Seohyun thì rất nữ tính, còn thêm vào là tôi sẽ hối hận nếu không gặp họ. Tôi đã sống hơn 20 năm trời, nhưng chưa bao giờ là fan của ai hết. Tôi thật sự muốn bỏ đi, nhưng cô em thì cứ kéo tôi lại, bắt tôi phải chụp ảnh cho cô ấy. Sau khi chờ khoảng 20 phút, mọi thứ trở nên hỗn loạn, một vài cô gái nào đó bắt đầu đi ra ngoài. Lần này thì đám đông thi nhau chen chúc, chèn ép.
Cô em tôi bám chặt tay tôi và kéo tôi vào trong đám hỗn loạn đó.Tôi giữ chặt chiếc điện thoại trên tay trong khi em mình tìm đường đi vào. Mọi người đều đang hét tên SNSD, và rất nhiều cái tên khác nhau, em tôi thì hét tên của Yoona và Seohyun, không khác gì một người phụ nữ điên vậy. Tôi phải cố gắng giữ thăng bằng, vừa cầm camera để chụp ảnh hộ đứa em, vừa bám vào nó để không bị lạc. Cảnh tượng thật kinh hoàng và thậm chí đứng yên cũng trở nên vô cùng khó khắn. Ai đó va vào người tôi và tôi đánh rơi chiếc điện thoại, khi tôi cúi xuống để nhặt thì lại bị người khác đâm vào khiến chút nữa thì tôi nằm đo đất. Ngay lúc đó có một cô gái cao và mảnh khảnh nói gì đó với tôi, tôi không hiểu tiếng Hàn, nhưng ngay lập tức mấy cô cậu xung quanh tôi phiên dịch. Cô ấy hỏi tôi rằng "Bạn nên cẩn thận một chút. Không sao chứ?" và cô gái ấy còn vẫy tay với tôi nữa. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vẫy tay đáp lại, và em gái tôi bỗng nhiên phát điên. Nó nói rằng cô gái vừa hỏi thăm tôi đó là Seohyun. Đứa em gái hoàn toàn "mất trí", và bắt đầu hét lớn tên Seohyun, nhưng có vẻ như cô ấy đã đi mất rồi.
Trên đường về nhà, cô nhóc cứ không ngừng nói rằng Seohyun rất tốt bụng. Và như những gì các bạn đang thấy trên màn hình đây, nó đã bắt tôi phải viết bài fanacc này một cách đầy đủ, chi tiết và chia sẻ với mọi người. Thật buồn cười, tôi sống tới bây giờ rồi mà đây là lần đầu tiên tôi đăng nhập vào tieba [forum Trung Quốc] và lần đầu tiên tôi viết những câu chữ như vậy. Nhưng thật ra thì viết về cô gái ấy không hề khó chút nào, vì quả thật cô ấy là một ngôi sao rất thân thiện. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, và tôi không có cảm giác ghét bỏ làn sóng hallyu nữa. Thật lòng mà nói, trong tình huống hỗn độn như thế, tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng ấn tượng của tôi là một cô gái cao, mảnh khảnh và rất xinh đẹp, một người giống như Lưu Diệc Phi vậy. Cảm giác của tôi lúc đó rằng cô ấy rất gần gũi, không giống như những ngôi sao khác có vẻ gì đó kiêu ngạo và khó gần, nhưng quả thật đây là một điểm mạnh, rất tốt nữa là đằng khác. Nói một cách văn hoa là, đối xử với các fan như thể họ cùng đẳng cấp với mình, nhân cách cao thượng của cô gái ấy đã chiến thắng tất cả.
Có lẽ thế là đủ rồi, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hết sức mình để tìm hiểu thêm về nhóm nhạc này và cô gái ấy. Tổng quan mà nói, hôm nay tuy là một ngày kinh hoàng nhưng cũng rất thú vị.
Seohyun, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.
Tôi biết chút chút về SNSD, nhưng em tôi cứ làu bàu suốt ngày, nói rằng Yoona thì xinh đẹp còn Seohyun thì rất nữ tính, còn thêm vào là tôi sẽ hối hận nếu không gặp họ. Tôi đã sống hơn 20 năm trời, nhưng chưa bao giờ là fan của ai hết. Tôi thật sự muốn bỏ đi, nhưng cô em thì cứ kéo tôi lại, bắt tôi phải chụp ảnh cho cô ấy. Sau khi chờ khoảng 20 phút, mọi thứ trở nên hỗn loạn, một vài cô gái nào đó bắt đầu đi ra ngoài. Lần này thì đám đông thi nhau chen chúc, chèn ép.
Cô em tôi bám chặt tay tôi và kéo tôi vào trong đám hỗn loạn đó.Tôi giữ chặt chiếc điện thoại trên tay trong khi em mình tìm đường đi vào. Mọi người đều đang hét tên SNSD, và rất nhiều cái tên khác nhau, em tôi thì hét tên của Yoona và Seohyun, không khác gì một người phụ nữ điên vậy. Tôi phải cố gắng giữ thăng bằng, vừa cầm camera để chụp ảnh hộ đứa em, vừa bám vào nó để không bị lạc. Cảnh tượng thật kinh hoàng và thậm chí đứng yên cũng trở nên vô cùng khó khắn. Ai đó va vào người tôi và tôi đánh rơi chiếc điện thoại, khi tôi cúi xuống để nhặt thì lại bị người khác đâm vào khiến chút nữa thì tôi nằm đo đất. Ngay lúc đó có một cô gái cao và mảnh khảnh nói gì đó với tôi, tôi không hiểu tiếng Hàn, nhưng ngay lập tức mấy cô cậu xung quanh tôi phiên dịch. Cô ấy hỏi tôi rằng "Bạn nên cẩn thận một chút. Không sao chứ?" và cô gái ấy còn vẫy tay với tôi nữa. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vẫy tay đáp lại, và em gái tôi bỗng nhiên phát điên. Nó nói rằng cô gái vừa hỏi thăm tôi đó là Seohyun. Đứa em gái hoàn toàn "mất trí", và bắt đầu hét lớn tên Seohyun, nhưng có vẻ như cô ấy đã đi mất rồi.
Trên đường về nhà, cô nhóc cứ không ngừng nói rằng Seohyun rất tốt bụng. Và như những gì các bạn đang thấy trên màn hình đây, nó đã bắt tôi phải viết bài fanacc này một cách đầy đủ, chi tiết và chia sẻ với mọi người. Thật buồn cười, tôi sống tới bây giờ rồi mà đây là lần đầu tiên tôi đăng nhập vào tieba [forum Trung Quốc] và lần đầu tiên tôi viết những câu chữ như vậy. Nhưng thật ra thì viết về cô gái ấy không hề khó chút nào, vì quả thật cô ấy là một ngôi sao rất thân thiện. Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, và tôi không có cảm giác ghét bỏ làn sóng hallyu nữa. Thật lòng mà nói, trong tình huống hỗn độn như thế, tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng ấn tượng của tôi là một cô gái cao, mảnh khảnh và rất xinh đẹp, một người giống như Lưu Diệc Phi vậy. Cảm giác của tôi lúc đó rằng cô ấy rất gần gũi, không giống như những ngôi sao khác có vẻ gì đó kiêu ngạo và khó gần, nhưng quả thật đây là một điểm mạnh, rất tốt nữa là đằng khác. Nói một cách văn hoa là, đối xử với các fan như thể họ cùng đẳng cấp với mình, nhân cách cao thượng của cô gái ấy đã chiến thắng tất cả.
Có lẽ thế là đủ rồi, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hết sức mình để tìm hiểu thêm về nhóm nhạc này và cô gái ấy. Tổng quan mà nói, hôm nay tuy là một ngày kinh hoàng nhưng cũng rất thú vị.
Seohyun, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.