Let's break up
Tôi nhìn cậu ấy ngồi trên băng ghế nghỉ, đơn độc với đôi mắt trũng sâu và gò má hóp lại.
Đã bao lâu tôi chưa được chạm vào khuôn mặt đó.
Đã bao lâu tôi lướt qua mùi cơ thể cậu ấy như những cơn gió.
Đã bao lâu tôi không nghe tiếng cậu ấy gọi tôi trong hân hoan.
Bao lâu rồi tôi không còn cảm nhận trái tim mình được rạo rực, đôi khi tôi tự trách bản thân nhu nhược, hèn nhát, … tôi chì chích chính mình bởi trăm ngàn từ ngữ xấu xa nhất, nhưng nhận lại, sau những tủi hổ đó, là hình ảnh cậu ấy đi qua trong từng giấc mơ tôi.
Tôi, Fany của Kim Taeyeon, 68 ngày trước đã chia tay cậu ấy.
…
Phải, tôi đã lên tiếng trước.
Trái tim tôi bỏng rát như nhúng vào nước sôi ở 100 độ, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt đong lại, tôi không thể khóc, ai lại khóc khi chủ động chia tay cơ chứ, tôi bịa ra hàng trăm lý do trước gương, tôi đã tập để không phải nhìn vào đôi mắt ngây ngô đó.
Tôi chẳng để cậu ấy một cơ hội để chuẩn bị, tôi cứ nói như đã lập trình, và chia tay, hai từ đó như thể một người nào đó nói thay tôi, hơi thở tôi đứng yên, bàn tay tôi siết chặt, thời gian chưa bao giờ lâu đi qua như lúc đó.
Và đôi mắt cậu ấy hấp háy long lanh, như hỏi tôi rằng “Em đang đùa phải không?”.
Tôi lắc đầu và giằng khỏi tay cậu ấy, kì lạ, cậu ấy không khóc, chỉ đứng đó nhìn tôi bước về phòng. Nhưng tôi lại quên mất mọi thứ sau khi đóng cánh cửa lại, tôi khóc như cơn ác mộng rằng cậu ấy bỏ tôi lại thế giới này một mình.
Con người đó chưa một lần đầu hàng, tôi hiểu cậu ấy, tôi biết cậu ấy sẽ phớt lờ tất cả, sẽ xem tôi như một người đàn bà thất thường, sáng hôm sau cậu ấy lại mang bữa sáng vào gõ cửa phòng tôi. Và tôi ngu ngốc hất đổ mọi thứ.
Tôi chưa bao giờ hối hận nhiều như quãng thời gian đó tới bây giờ.
Suốt 3 năm yêu nhau, tôi gìn giữ trái tim cậu ấy như báu vật, vậy mà trong vòng 1 ngày tôi đã 2 lần làm bần thần ánh mắt đó.
Tôi không dám nghe kể cậu ấy trải qua ra sao, tôi không dám hỏi về cái tên đó, cái tên tôi ấp ủ vào từng thớ thịt, chẳng khác nào tôi tự rạch cơ thể mình bằng nhiều hơn những mũi dao.
Tôi yêu Kim Taeyeon, thề có chúa tôi yêu cậu ấy như chưa từng biết đến một tình yêu nào khác trên đời, tôi không thể định nghĩa yêu thương, vì khi tôi chưa biết đến nó tôi đã có cậu ấy.
Và đời tôi là một chuỗi kiêu hãnh vì tôi có Kim Taeyeon.
Tôi có hàng trăm ngàn lý do để yêu cậu ấy, và cũng có từng ấy lý do để không chia tay cậu ấy, nhưng tôi đã tìm ra một, à không, tôi đã được chỉ một điều, yêu một người khác, tôi đã nói với cậu ấy như thế.
Ngay tức khắc, tôi nhìn thấy địa ngục trước mắt mình, cậu ấy chấp nhận tôi hư hỏng, tôi uống bia, tôi bỏ tập để đi shopping, tôi cãi lời cậu ấy về việc chăm sóc sức khỏe, nhưng Kim Taeyeon không bao giờ chấp nhận tôi yêu một người nào ngoài cậu ấy.
Và tôi đã điên khùng nói như thể tôi đang hạnh phúc với người tình của tôi, rằng anh ta mới là người đích thực, rằng tôi với cậu ấy chỉ là trò trẻ con, rằng tôi sẽ lại đi nhà thờ để cầu nguyện.
Rằng Kim Taeyeon hãy chỉ là một người bạn…
Ngay lập tức, tôi nhớ mọi khoảnh khắc về cậu ấy, quá khứ quay lại như một cơn ác mộng giữa lúc cậu ấy rơi giọt nước mắt đầu tiên. Và tôi biết bên trong, bản ngã mình khụy xuống, như rằng tôi đã mất tất cả.
Cậu ấy cuối cùng cũng đã khóc, tôi không mong cậu ấy sẽ khóc một lần nào nữa nhiều hơn lần đó, tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay để không vỡ òa cùng, để không hét lên rằng đó chỉ là vở kịch, đó chỉ là nói dối, tôi chỉ muốn nói, tôi nhớ cậu ấy phát điên.
Khi cậu ấy cúi đầu nấc lên từng cơn, tôi nhận ra, tôi đã tự làm tổn thương tôi nhiều hơn. Và rồi tôi đã bước đi, bằng tất cả sức mạnh có được, tôi đã để cậu ấy lại một mình.
Tối đó, tôi quỳ xuống bên giường, nước mắt tôi ướt đẫm những tấm ảnh của cậu ấy, tôi nhớ một người chỉ cách tôi một bức tường.
Tôi nhớ một người mà tôi cố gắng chia tay năm lần bảy lượt.
Tôi không biết cậu ấy có chấp nhận hay không, cậu ấy im lặng từ ngày hôm đó, không lên tiếng, không bữa sáng, không đụng chạm, không hỏi han, cậu ấy tránh xa tôi bằng mọi cách có thể.
Khi chụp ảnh, tôi lén nhìn cậu ấy từ phía sau những người stylish. Khi tập luyện, tôi giữ cho bản thân không chạy đến ôm chầm lấy cánh tay cậu ấy, tôi nhìn mồ hôi cậu ấy rơi ra, tôi nhìn vai áo cậu ấy và rồi lại tức tưởi khóc ở nhà vệ sinh. Tôi cố ý đến trễ và ngồi nhìn cậu ấy hát ở phòng thu, trái tim tôi lạc đi như những ngày đầu yêu nhau, da thịt tôi gào lên như thể chúng cần cậu ấy chạm vào hơn cả tôi.
Tôi biết mình đang là một diễn viên tuyệt vời, cho một khán giả duy nhất.
Tôi đi sớm về muộn, tỏ ra mình đang hài lòng với mọi thứ, tôi giả bộ những cuộc điện thoại giả, những chiếc nhẫn giả, tôi ra ngoài nhiều hơn, tôi ở một mình nhiều hơn, và tất cả luôn luôn phải trước mặt cậu ấy.
Tôi ghét chiếc nhẫn vô duyên trên tay tôi, tôi ghét đôi bông tai vay mượn của người khác, tôi ghét việc lang thang một mình, tôi ghét phải giấu diếm maknae về lý do tôi chia tay cậu ấy, tôi ghét khi em ấy chăm sóc Taeyeon bởi vì tôi là người hất hủi cậu ấy.
Rồi một ngày, tôi nghĩ tôi đã gần như vui cẫng lên vì cậu ấy nổi điên với tôi. Cậu ấy gằng từng chữ về người tôi đang quen, cậu ấy muốn một cái tên, cậu ấy không tin.
Tôi chưa từng thấy một Taeyeon như hôm đó, sau 18 ngày chia tay, cậu ấy đã nói chuyện lại với tôi, cậu ấy yêu cầu tôi một nhân dạng, cậu ấy cần tôi lôi cậu ấy về thực tế.
Cậu ấy đang yếu dần, tôi nhìn thấy sự mạnh mẽ của cậu ấy đã bị tôi bào mòn. Tôi nói cậu ấy về một cái tên nào đó thân với tôi nhất.
Cậu ấy lại im lặng, tim tôi hụt đi một nhịp nữa khi cậu ấy là người quay lưng bỏ đi trước.
“Thật sao Fany?”
“Em yêu Taeyeon…”
Tôi ước hàng ngàn lần mình đã trả lời như thế.
Qua những buổi sáng mệt nhoài vì nước mắt, tôi tỉnh dậy và lại nhìn thấy mỗi ngày là mỗi nỗi buồn, tôi nhìn căn bếp trống hoác, tôi nhìn kệ giày lạnh lẽo, nhìn hộp kẹo Jelly trơ trọi.
Tôi bắt đầu nhớ cậu ấy đến mất kiểm soát, tôi ngồi ở bờ sông Hàn vào lúc 6h sáng, tưởng tượng cậu ấy cũng ngồi ở đó, tôi đến tiệm kem gần nhà và ăn kem Rainbow vì tôi biết cậu ấy thích loại đó. Tôi ăn bánh kẹp tuna cậu ấy thích, tôi mặc chiếc áo cũ mà cậu ấy bỏ quên ở phòng tôi trước đó.
Đi ngang qua nhà thờ, tôi luôn cầu nguyện, nhưng không phải nơi này, tôi đã không đến nhà thờ từ khi yêu Taeyeon, tôi luôn xin chúa che chở cho cậu ấy, còn tôi, không đáng để người bận tâm.
Tôi đã may mắn sống sót được đến hơn 1 tháng, trong một vở kịch hoàn hảo.
Nhưng tôi quên tiên liệu một vài điều.
Cậu ấy không phải là một con người đơn giản, cậu ấy không tự hủy hoại mình bằng việc bỏ ăn, hay làm đau bản thân bằng những cách ấu trĩ. Cậu ấy cố ý làm lại răng và chịu đựng điều đó như một cách không thể ăn, cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ và đánh lừa mọi người rằng đó là vì lịch làm việc dày đặc, cậu ấy thức dậy vào lúc 4h sáng và bảo với makane rằng tập thể dục làm đầu óc minh mẫn.
Và tôi đã được nhìn thấy cậu ấy như bây giờ, như một người lao động khổ sai thiếu thốn tình thương.
Đôi khi cậu ấy cười, đôi khi cậu ấy im lặng, cậu ấy nhíu mày, cậu ấy nhắm mắt, hay nói chuyện với ai đó… tôi chỉ biết nhìn như bao người hâm mộ chăm chăm vào cậu ấy.
Đã quá xa để quay lại.
Tôi luôn nhủ thầm như thế.
Cậu ấy đã bắt đầu quen với cuộc sống không còn tôi bên cạnh. Dù tủ quần áo có chất đống thì Sunny cũng có thể lo liệu được, dù Jelly có hết thì makane vẫn nhớ mua đầy, và kem trong tủ lạnh thì chẳng bao giờ vơi vì đã có Yoong, với những cái ôm trên sân khấu thì chỉ cần quay qua, Sica đã ở bên cậu ấy,… đôi lúc nhủ thầm, tôi, tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi đã từng nghĩ mình nên vui vì điều đó.
Nhưng đến ngày thứ 61, tôi bắt đầu đủ mọi nỗi nhớ, muốn cậu ấy nhìn tôi nhiều hơn, tôi bắt đầu đấu tranh với lý trí về việc pha một ly chocolate nóng cho câu ấy sau khi tập thể dục về, tôi bắt đầu khó chịu về việc bộ đồ nào sẽ thu hút cậu ấy hơn khi chúng tôi có công việc cùng nhau.
Tôi quên mất người tình trong vở kịch của mình, tôi như một cô gái mới yêu, tìm mọi cách đẹp nhất trong mắt người mình yêu.
Nhưng cậu ấy thậm chí không còn bước cùng tôi, bỏ đi hay cố ý không tiếp xúc với tôi giờ là bản năng, và tôi cay đắng nhận ra, tôi chỉ làm cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy thoải mái với tất cả, trừ tôi.
Khi chúng tôi nói chuyện 5 phút, vô tình cậu ấy ngồi cạnh tôi và khi tôi nhận ra điều đó, cậu ấy nhìn tôi như muốn xin lỗi và đứng dậy vào nhà bếp. Khi trở ra, cậu ấy ngồi phía sau Yuri, cách tôi bởi SooYoung và Hyoyeon.
Tôi òa khóc chỉ vài phút sau đó, trong phòng, cố gắng kéo nước mắt suốt buổi nói chuyện quả là kì tích. Tôi đâu biến cậu ấy thành một người như thế, cậu ấy lấy làm tiếc vì mọi thứ liên quan đến tôi, ích kỉ, tôi hét tên cậu ấy và đấm thật mạnh vào ngực mình.
Tôi ôm lấy tấm ảnh cậu ấy 4 năm trước, quấn vào chăn, thiếp đi trong chiếc mũi nghẹt cứng hơi thở.
Tôi cảm thấy mình thật sự bế tắc.
Như bao buổi sáng sau khi chia tay, tôi nghe tiếng bước chân cậu ấy khỏi dorm vào sáng sớm, hôm nay là tiếng Sunny cùng anh quản lý sau đó.
Phòng cậu ấy bề bộn như một đứa trẻ vắng mẹ đã lâu, tôi nằm lên đống chăn còn vương lại mùi bờ lưng cậu ấy, tôi nhớ như tôi là người mẹ đã bỏ lại đứa con của mình.
Tôi đã chẳng thể kiểm soát được nước mắt mình, nó đi song song với cậu ấy, nghĩ về cậu ấy và tôi khóc.
Và tôi nghĩ chúa đã cho tôi gặp cậu ấy, tôi ở cùng cậu ấy, và tôi hiểu những bí mật được giấu dưới chiếc gối.
Chỉ là trò may rủi, tôi hy vọng tìm được thứ gì đó về tôi, tôi hy vọng cậu ấy ít ra vẫn còn nhớ đến tôi, nửa phần tôi mong cậu ấy đớn đau như tôi đang chịu đựng, nửa phần là bình yên…
Tôi chỉ tìm thấy một quyển sách, những dòng chữ chi chít leo hàng từ trang đầu đến những trang tiếp theo, tôi mường tượng cậu ấy bắt chéo chân cặm cụi viết những điều này…
“
Chào yêu thương, có lẽ chúng ta đã có khỏang thời gian hạnh phúc bên nhau. Những từ đơn giản và sự thật đúng là thế. Tae nghĩ rằng Tae đã có ít nhất vài mươi tiếng xuất hiện trong giấc ngủ của em, vài trăm lần chạm tay nhau, ôm nhau ấm nồng và đặt lên môi lên môi. Và rồi có lẻ chúng ta chỉ còn có thể nhớ nhau, ngày qua ngày...
Taeyeon nhớ yêu thương của chúng ta dày đặt qua ngày.
Taeyeon nhớ khi nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi có thể nhìn.
Tae nhớ bờ ngực của em khi Tae được ôm trọn vào lòng em, nhớ mùi tóc em khi Tae tần ngần trước bờ vai của em. Mỗi khi được em dỗ dành, Tae nghĩ lúc đó chẳng gì lay động được Tae, thậm chí cơn gió thổi mạnh những hạt mưa bắn vào khung cửa sổ cũng không khiến Tae bận lòng.
Vì đặt nỗi buồn vào lòng em là cả cuộc đời Taeyeon mãn nguyện tòan phần.
Tae nhớ những khỏang thời gian em chờ Tae tắm. Và Tae nghĩ em cũng sẽ nhớ, Tae tưởng tượng nỗi nhớ của em sẽ là mùi cả căn phòng thơm dần trong yêu thương, và em nhìn thấy Tae bước ra, cười như một đứa trẻ, lau tóc cho Tae, hôn Tae, yên bình.
Tae nhớ lưng em run lên dưới tay Tae, và Tae chỉ muốn bờ lưng đó mãi của mình, mãi mãi.
Tae nhớ cái cách em khẽ nắm chặt tay Tae trong rạp chiếu phim.
Tae nhớ những buổi sáng, điều đầu tiên sau khi thể dục về là đọc tin nhắn của em, Tae chờ đợi điều đó mỗi sáng như một món quà, mỗi ngày khi yêu em Tae đều được nhận quà.
Tae nhớ khi Tae cố ý không ngoan để được em lo lắng và chăm sóc.
Tae nhớ cảm giác khi sắp được gặp em, nó tuyệt hơn những gì Tae đã trải qua, dù mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau.
Tae nhớ Tae đã nhận được yêu thương từ em ngọt ngào như thế nào.
Và...
Tae vẫn mong chúng ta yêu thương nhau dày đặt ngày qua ngày.
Tae vẫn mong tin nhắn mỗi sáng, như mặt trời phải có tia nắng, như sông Hàn phải có gió.
Tae vẫn mong hôm đó Tae đã ở bên em nhiều hơn, Tae phải nhìn thấy em đang xa Tae, thì có lẽ em không chia tay Tae.
Tae vẫn mong được đi dưới cơn mưa với em, và được làm bờ vai cho em mỗi khi em buồn ngủ.
Tae vẫn mong những gì đã là quá khứ.
Rồi...
Tae phải cố sống khi không có em cạnh bên.
Tròn nghĩa, cố sống.
Nhưng Tae mặc nhiên không hiểu là làm sao yêu thương trong em nỡ để em nhìn thấy Tae nằm xem Gosship Girls trên ghế sofa một mình?
Nó thật chán khi không có em.
“
Và mặc nhiên như khi tôi bị nhấn chìm trong nước và ngoi lên khỏi nó, đó là không khí, là sự sống. Một lần nữa, tim tôi nẩy lên từng cơn.
Tôi ngập chìm trong nước mắt và gọi cho bà, mẹ cậu ấy, tôi mong bà sự tha thứ vì không thể hoàn thành lời hứa…
“Xin hãy cho con yêu Taeyeon…”
Tôi cầu xin bà hãy chấp nhận, như bao lần tôi giằng xé chính mình khi nhìn về gia đình cậu ấy, và tôi không thể định nghĩa điều gì gần với định mệnh như Taeyeon.
Tôi muốn mình thuộc về cậu ấy.
...
Ngày thứ 69, tôi lao vào cậu ấy mặc kệ những tủi hổ, tôi để trái tim lên tiếng gần với lời van xin.
“Làm ơn hãy yêu em một lần nữa, Taeyeon..”
Mái tóc phủ xuống, đôi mắt cậu ấy mở to nhìn tôi, ngây dại, tôi luống cuống cởi mọi thứ trên người mình, cầm tay cậu ấy đặt vào thân thể tôi.
Tôi cảm nhận mọi thứ có ý nghĩa nhất đang tồn tại.
Cậu ấy và tình yêu.
Và chúng tôi lại chập chững bước vào nhau, như những đứa trẻ 4 năm về trước
Tôi nhìn cậu ấy ngồi trên băng ghế nghỉ, đơn độc với đôi mắt trũng sâu và gò má hóp lại.
Đã bao lâu tôi chưa được chạm vào khuôn mặt đó.
Đã bao lâu tôi lướt qua mùi cơ thể cậu ấy như những cơn gió.
Đã bao lâu tôi không nghe tiếng cậu ấy gọi tôi trong hân hoan.
Bao lâu rồi tôi không còn cảm nhận trái tim mình được rạo rực, đôi khi tôi tự trách bản thân nhu nhược, hèn nhát, … tôi chì chích chính mình bởi trăm ngàn từ ngữ xấu xa nhất, nhưng nhận lại, sau những tủi hổ đó, là hình ảnh cậu ấy đi qua trong từng giấc mơ tôi.
Tôi, Fany của Kim Taeyeon, 68 ngày trước đã chia tay cậu ấy.
…
Phải, tôi đã lên tiếng trước.
Trái tim tôi bỏng rát như nhúng vào nước sôi ở 100 độ, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt đong lại, tôi không thể khóc, ai lại khóc khi chủ động chia tay cơ chứ, tôi bịa ra hàng trăm lý do trước gương, tôi đã tập để không phải nhìn vào đôi mắt ngây ngô đó.
Tôi chẳng để cậu ấy một cơ hội để chuẩn bị, tôi cứ nói như đã lập trình, và chia tay, hai từ đó như thể một người nào đó nói thay tôi, hơi thở tôi đứng yên, bàn tay tôi siết chặt, thời gian chưa bao giờ lâu đi qua như lúc đó.
Và đôi mắt cậu ấy hấp háy long lanh, như hỏi tôi rằng “Em đang đùa phải không?”.
Tôi lắc đầu và giằng khỏi tay cậu ấy, kì lạ, cậu ấy không khóc, chỉ đứng đó nhìn tôi bước về phòng. Nhưng tôi lại quên mất mọi thứ sau khi đóng cánh cửa lại, tôi khóc như cơn ác mộng rằng cậu ấy bỏ tôi lại thế giới này một mình.
Con người đó chưa một lần đầu hàng, tôi hiểu cậu ấy, tôi biết cậu ấy sẽ phớt lờ tất cả, sẽ xem tôi như một người đàn bà thất thường, sáng hôm sau cậu ấy lại mang bữa sáng vào gõ cửa phòng tôi. Và tôi ngu ngốc hất đổ mọi thứ.
Tôi chưa bao giờ hối hận nhiều như quãng thời gian đó tới bây giờ.
Suốt 3 năm yêu nhau, tôi gìn giữ trái tim cậu ấy như báu vật, vậy mà trong vòng 1 ngày tôi đã 2 lần làm bần thần ánh mắt đó.
Tôi không dám nghe kể cậu ấy trải qua ra sao, tôi không dám hỏi về cái tên đó, cái tên tôi ấp ủ vào từng thớ thịt, chẳng khác nào tôi tự rạch cơ thể mình bằng nhiều hơn những mũi dao.
Tôi yêu Kim Taeyeon, thề có chúa tôi yêu cậu ấy như chưa từng biết đến một tình yêu nào khác trên đời, tôi không thể định nghĩa yêu thương, vì khi tôi chưa biết đến nó tôi đã có cậu ấy.
Và đời tôi là một chuỗi kiêu hãnh vì tôi có Kim Taeyeon.
Tôi có hàng trăm ngàn lý do để yêu cậu ấy, và cũng có từng ấy lý do để không chia tay cậu ấy, nhưng tôi đã tìm ra một, à không, tôi đã được chỉ một điều, yêu một người khác, tôi đã nói với cậu ấy như thế.
Ngay tức khắc, tôi nhìn thấy địa ngục trước mắt mình, cậu ấy chấp nhận tôi hư hỏng, tôi uống bia, tôi bỏ tập để đi shopping, tôi cãi lời cậu ấy về việc chăm sóc sức khỏe, nhưng Kim Taeyeon không bao giờ chấp nhận tôi yêu một người nào ngoài cậu ấy.
Và tôi đã điên khùng nói như thể tôi đang hạnh phúc với người tình của tôi, rằng anh ta mới là người đích thực, rằng tôi với cậu ấy chỉ là trò trẻ con, rằng tôi sẽ lại đi nhà thờ để cầu nguyện.
Rằng Kim Taeyeon hãy chỉ là một người bạn…
Ngay lập tức, tôi nhớ mọi khoảnh khắc về cậu ấy, quá khứ quay lại như một cơn ác mộng giữa lúc cậu ấy rơi giọt nước mắt đầu tiên. Và tôi biết bên trong, bản ngã mình khụy xuống, như rằng tôi đã mất tất cả.
Cậu ấy cuối cùng cũng đã khóc, tôi không mong cậu ấy sẽ khóc một lần nào nữa nhiều hơn lần đó, tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay để không vỡ òa cùng, để không hét lên rằng đó chỉ là vở kịch, đó chỉ là nói dối, tôi chỉ muốn nói, tôi nhớ cậu ấy phát điên.
Khi cậu ấy cúi đầu nấc lên từng cơn, tôi nhận ra, tôi đã tự làm tổn thương tôi nhiều hơn. Và rồi tôi đã bước đi, bằng tất cả sức mạnh có được, tôi đã để cậu ấy lại một mình.
Tối đó, tôi quỳ xuống bên giường, nước mắt tôi ướt đẫm những tấm ảnh của cậu ấy, tôi nhớ một người chỉ cách tôi một bức tường.
Tôi nhớ một người mà tôi cố gắng chia tay năm lần bảy lượt.
Tôi không biết cậu ấy có chấp nhận hay không, cậu ấy im lặng từ ngày hôm đó, không lên tiếng, không bữa sáng, không đụng chạm, không hỏi han, cậu ấy tránh xa tôi bằng mọi cách có thể.
Khi chụp ảnh, tôi lén nhìn cậu ấy từ phía sau những người stylish. Khi tập luyện, tôi giữ cho bản thân không chạy đến ôm chầm lấy cánh tay cậu ấy, tôi nhìn mồ hôi cậu ấy rơi ra, tôi nhìn vai áo cậu ấy và rồi lại tức tưởi khóc ở nhà vệ sinh. Tôi cố ý đến trễ và ngồi nhìn cậu ấy hát ở phòng thu, trái tim tôi lạc đi như những ngày đầu yêu nhau, da thịt tôi gào lên như thể chúng cần cậu ấy chạm vào hơn cả tôi.
Tôi biết mình đang là một diễn viên tuyệt vời, cho một khán giả duy nhất.
Tôi đi sớm về muộn, tỏ ra mình đang hài lòng với mọi thứ, tôi giả bộ những cuộc điện thoại giả, những chiếc nhẫn giả, tôi ra ngoài nhiều hơn, tôi ở một mình nhiều hơn, và tất cả luôn luôn phải trước mặt cậu ấy.
Tôi ghét chiếc nhẫn vô duyên trên tay tôi, tôi ghét đôi bông tai vay mượn của người khác, tôi ghét việc lang thang một mình, tôi ghét phải giấu diếm maknae về lý do tôi chia tay cậu ấy, tôi ghét khi em ấy chăm sóc Taeyeon bởi vì tôi là người hất hủi cậu ấy.
Rồi một ngày, tôi nghĩ tôi đã gần như vui cẫng lên vì cậu ấy nổi điên với tôi. Cậu ấy gằng từng chữ về người tôi đang quen, cậu ấy muốn một cái tên, cậu ấy không tin.
Tôi chưa từng thấy một Taeyeon như hôm đó, sau 18 ngày chia tay, cậu ấy đã nói chuyện lại với tôi, cậu ấy yêu cầu tôi một nhân dạng, cậu ấy cần tôi lôi cậu ấy về thực tế.
Cậu ấy đang yếu dần, tôi nhìn thấy sự mạnh mẽ của cậu ấy đã bị tôi bào mòn. Tôi nói cậu ấy về một cái tên nào đó thân với tôi nhất.
Cậu ấy lại im lặng, tim tôi hụt đi một nhịp nữa khi cậu ấy là người quay lưng bỏ đi trước.
“Thật sao Fany?”
“Em yêu Taeyeon…”
Tôi ước hàng ngàn lần mình đã trả lời như thế.
Qua những buổi sáng mệt nhoài vì nước mắt, tôi tỉnh dậy và lại nhìn thấy mỗi ngày là mỗi nỗi buồn, tôi nhìn căn bếp trống hoác, tôi nhìn kệ giày lạnh lẽo, nhìn hộp kẹo Jelly trơ trọi.
Tôi bắt đầu nhớ cậu ấy đến mất kiểm soát, tôi ngồi ở bờ sông Hàn vào lúc 6h sáng, tưởng tượng cậu ấy cũng ngồi ở đó, tôi đến tiệm kem gần nhà và ăn kem Rainbow vì tôi biết cậu ấy thích loại đó. Tôi ăn bánh kẹp tuna cậu ấy thích, tôi mặc chiếc áo cũ mà cậu ấy bỏ quên ở phòng tôi trước đó.
Đi ngang qua nhà thờ, tôi luôn cầu nguyện, nhưng không phải nơi này, tôi đã không đến nhà thờ từ khi yêu Taeyeon, tôi luôn xin chúa che chở cho cậu ấy, còn tôi, không đáng để người bận tâm.
Tôi đã may mắn sống sót được đến hơn 1 tháng, trong một vở kịch hoàn hảo.
Nhưng tôi quên tiên liệu một vài điều.
Cậu ấy không phải là một con người đơn giản, cậu ấy không tự hủy hoại mình bằng việc bỏ ăn, hay làm đau bản thân bằng những cách ấu trĩ. Cậu ấy cố ý làm lại răng và chịu đựng điều đó như một cách không thể ăn, cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ và đánh lừa mọi người rằng đó là vì lịch làm việc dày đặc, cậu ấy thức dậy vào lúc 4h sáng và bảo với makane rằng tập thể dục làm đầu óc minh mẫn.
Và tôi đã được nhìn thấy cậu ấy như bây giờ, như một người lao động khổ sai thiếu thốn tình thương.
Đôi khi cậu ấy cười, đôi khi cậu ấy im lặng, cậu ấy nhíu mày, cậu ấy nhắm mắt, hay nói chuyện với ai đó… tôi chỉ biết nhìn như bao người hâm mộ chăm chăm vào cậu ấy.
Đã quá xa để quay lại.
Tôi luôn nhủ thầm như thế.
Cậu ấy đã bắt đầu quen với cuộc sống không còn tôi bên cạnh. Dù tủ quần áo có chất đống thì Sunny cũng có thể lo liệu được, dù Jelly có hết thì makane vẫn nhớ mua đầy, và kem trong tủ lạnh thì chẳng bao giờ vơi vì đã có Yoong, với những cái ôm trên sân khấu thì chỉ cần quay qua, Sica đã ở bên cậu ấy,… đôi lúc nhủ thầm, tôi, tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi đã từng nghĩ mình nên vui vì điều đó.
Nhưng đến ngày thứ 61, tôi bắt đầu đủ mọi nỗi nhớ, muốn cậu ấy nhìn tôi nhiều hơn, tôi bắt đầu đấu tranh với lý trí về việc pha một ly chocolate nóng cho câu ấy sau khi tập thể dục về, tôi bắt đầu khó chịu về việc bộ đồ nào sẽ thu hút cậu ấy hơn khi chúng tôi có công việc cùng nhau.
Tôi quên mất người tình trong vở kịch của mình, tôi như một cô gái mới yêu, tìm mọi cách đẹp nhất trong mắt người mình yêu.
Nhưng cậu ấy thậm chí không còn bước cùng tôi, bỏ đi hay cố ý không tiếp xúc với tôi giờ là bản năng, và tôi cay đắng nhận ra, tôi chỉ làm cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy thoải mái với tất cả, trừ tôi.
Khi chúng tôi nói chuyện 5 phút, vô tình cậu ấy ngồi cạnh tôi và khi tôi nhận ra điều đó, cậu ấy nhìn tôi như muốn xin lỗi và đứng dậy vào nhà bếp. Khi trở ra, cậu ấy ngồi phía sau Yuri, cách tôi bởi SooYoung và Hyoyeon.
Tôi òa khóc chỉ vài phút sau đó, trong phòng, cố gắng kéo nước mắt suốt buổi nói chuyện quả là kì tích. Tôi đâu biến cậu ấy thành một người như thế, cậu ấy lấy làm tiếc vì mọi thứ liên quan đến tôi, ích kỉ, tôi hét tên cậu ấy và đấm thật mạnh vào ngực mình.
Tôi ôm lấy tấm ảnh cậu ấy 4 năm trước, quấn vào chăn, thiếp đi trong chiếc mũi nghẹt cứng hơi thở.
Tôi cảm thấy mình thật sự bế tắc.
Như bao buổi sáng sau khi chia tay, tôi nghe tiếng bước chân cậu ấy khỏi dorm vào sáng sớm, hôm nay là tiếng Sunny cùng anh quản lý sau đó.
Phòng cậu ấy bề bộn như một đứa trẻ vắng mẹ đã lâu, tôi nằm lên đống chăn còn vương lại mùi bờ lưng cậu ấy, tôi nhớ như tôi là người mẹ đã bỏ lại đứa con của mình.
Tôi đã chẳng thể kiểm soát được nước mắt mình, nó đi song song với cậu ấy, nghĩ về cậu ấy và tôi khóc.
Và tôi nghĩ chúa đã cho tôi gặp cậu ấy, tôi ở cùng cậu ấy, và tôi hiểu những bí mật được giấu dưới chiếc gối.
Chỉ là trò may rủi, tôi hy vọng tìm được thứ gì đó về tôi, tôi hy vọng cậu ấy ít ra vẫn còn nhớ đến tôi, nửa phần tôi mong cậu ấy đớn đau như tôi đang chịu đựng, nửa phần là bình yên…
Tôi chỉ tìm thấy một quyển sách, những dòng chữ chi chít leo hàng từ trang đầu đến những trang tiếp theo, tôi mường tượng cậu ấy bắt chéo chân cặm cụi viết những điều này…
“
Chào yêu thương, có lẽ chúng ta đã có khỏang thời gian hạnh phúc bên nhau. Những từ đơn giản và sự thật đúng là thế. Tae nghĩ rằng Tae đã có ít nhất vài mươi tiếng xuất hiện trong giấc ngủ của em, vài trăm lần chạm tay nhau, ôm nhau ấm nồng và đặt lên môi lên môi. Và rồi có lẻ chúng ta chỉ còn có thể nhớ nhau, ngày qua ngày...
Taeyeon nhớ yêu thương của chúng ta dày đặt qua ngày.
Taeyeon nhớ khi nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi có thể nhìn.
Tae nhớ bờ ngực của em khi Tae được ôm trọn vào lòng em, nhớ mùi tóc em khi Tae tần ngần trước bờ vai của em. Mỗi khi được em dỗ dành, Tae nghĩ lúc đó chẳng gì lay động được Tae, thậm chí cơn gió thổi mạnh những hạt mưa bắn vào khung cửa sổ cũng không khiến Tae bận lòng.
Vì đặt nỗi buồn vào lòng em là cả cuộc đời Taeyeon mãn nguyện tòan phần.
Tae nhớ những khỏang thời gian em chờ Tae tắm. Và Tae nghĩ em cũng sẽ nhớ, Tae tưởng tượng nỗi nhớ của em sẽ là mùi cả căn phòng thơm dần trong yêu thương, và em nhìn thấy Tae bước ra, cười như một đứa trẻ, lau tóc cho Tae, hôn Tae, yên bình.
Tae nhớ lưng em run lên dưới tay Tae, và Tae chỉ muốn bờ lưng đó mãi của mình, mãi mãi.
Tae nhớ cái cách em khẽ nắm chặt tay Tae trong rạp chiếu phim.
Tae nhớ những buổi sáng, điều đầu tiên sau khi thể dục về là đọc tin nhắn của em, Tae chờ đợi điều đó mỗi sáng như một món quà, mỗi ngày khi yêu em Tae đều được nhận quà.
Tae nhớ khi Tae cố ý không ngoan để được em lo lắng và chăm sóc.
Tae nhớ cảm giác khi sắp được gặp em, nó tuyệt hơn những gì Tae đã trải qua, dù mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau.
Tae nhớ Tae đã nhận được yêu thương từ em ngọt ngào như thế nào.
Và...
Tae vẫn mong chúng ta yêu thương nhau dày đặt ngày qua ngày.
Tae vẫn mong tin nhắn mỗi sáng, như mặt trời phải có tia nắng, như sông Hàn phải có gió.
Tae vẫn mong hôm đó Tae đã ở bên em nhiều hơn, Tae phải nhìn thấy em đang xa Tae, thì có lẽ em không chia tay Tae.
Tae vẫn mong được đi dưới cơn mưa với em, và được làm bờ vai cho em mỗi khi em buồn ngủ.
Tae vẫn mong những gì đã là quá khứ.
Rồi...
Tae phải cố sống khi không có em cạnh bên.
Tròn nghĩa, cố sống.
Nhưng Tae mặc nhiên không hiểu là làm sao yêu thương trong em nỡ để em nhìn thấy Tae nằm xem Gosship Girls trên ghế sofa một mình?
Nó thật chán khi không có em.
“
Và mặc nhiên như khi tôi bị nhấn chìm trong nước và ngoi lên khỏi nó, đó là không khí, là sự sống. Một lần nữa, tim tôi nẩy lên từng cơn.
Tôi ngập chìm trong nước mắt và gọi cho bà, mẹ cậu ấy, tôi mong bà sự tha thứ vì không thể hoàn thành lời hứa…
“Xin hãy cho con yêu Taeyeon…”
Tôi cầu xin bà hãy chấp nhận, như bao lần tôi giằng xé chính mình khi nhìn về gia đình cậu ấy, và tôi không thể định nghĩa điều gì gần với định mệnh như Taeyeon.
Tôi muốn mình thuộc về cậu ấy.
...
Ngày thứ 69, tôi lao vào cậu ấy mặc kệ những tủi hổ, tôi để trái tim lên tiếng gần với lời van xin.
“Làm ơn hãy yêu em một lần nữa, Taeyeon..”
Mái tóc phủ xuống, đôi mắt cậu ấy mở to nhìn tôi, ngây dại, tôi luống cuống cởi mọi thứ trên người mình, cầm tay cậu ấy đặt vào thân thể tôi.
Tôi cảm nhận mọi thứ có ý nghĩa nhất đang tồn tại.
Cậu ấy và tình yêu.
Và chúng tôi lại chập chững bước vào nhau, như những đứa trẻ 4 năm về trước