by du_smile Fri Jan 28, 2011 9:37 am
FINAL CHAPTER
Yu Ri vẫn tiếp tục chạy trong khi Jess đuổi theo cô . Giờ họ đang ở ngoài bệnh viện
“ Yu Ri ah “ Jess gọi
“ Trở về với Fany của cậu đi “ Yu Ri la trở lại
“
Sao mình phải trở về chỗ Fany khi cậu đang ở ngoài này “ Jess tiến đến
và vòng tay ôm chặt Yu Ri từ phía sau “ Mình không bênh cậu ấy , mình
chỉ muốn làm cậu bình tĩnh lại , Yu Ri ah .. Cậu không biết tình cảm của
mình dành cho cậu sao ?
“ Mình không biết cậu đang nói gì “ Yu
Ri nói dối mặc dù cô ấy đang mỉm cười “ mình chỉ giận là Fany có thể gọi
cho Tae yeon thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.”
“ Nhưng
cậu không nghĩ đó là chuyện tốt sao ?” Jess hỏi “ Hãy nghĩ lại đi , nó
cho thấy Tae Yeon rất yêu Fany và mình chắc Fany đã nhận ra điều đó .”
“ Mình nghĩ là cậu nói đúng “ Yu Ri quay lại nhìn Jess “ Chúng ta vào trong thôi “ Yu Ri đề nghị và cười với Jess
“ Ok “
Khi Yu Ri và Jess quay vào thì thấy phòng cấp cứu đã mở cửa
“Bác sĩ Dong , Tae Yeon sao rồi ?” Tiff hỏi khi thấy Tae Yeon được đẩy ra ngoài
“ Giờ thì không sao rồi Nhưng đừng để cô ấy mắc mưa nữa . Cơ thể cô ấy rất yếu sẽ không chịu nổi đâu “Bác sĩ Dong trả lời
“
Cảm ơn bác sĩ “ Tiff cúi đầu chào . Quay qua Yu Ri và Jess , Tiff nói”
Hai cậu mệt rồi, về nhà nghỉ đi , mình sẽ coi chừng cậu ấy”
Yu
Ri và Jess nhìn nhau và họ quyết định ra về để Tiff ở lại với Tae Yeon
.” Uh vậy ngày mai bọn mình sẽ tới “ Jess nói và rời khỏi bệnh viện
cùng Yu Ri
Sau đó Tiff đi vào phòng bệnh của Tae Yeon , cô ấy vẫn còn đang ngủ
Tiff kéo
ghế lại sát bên giường để có thể nhìn Tae Yeon rõ hơn . Cô chầm chậm
vuốt tóc cô ấy “ Kim Tae Yeon , tất cả những gì cậu biết làm chỉ toàn là
làm mình đau khổ .Cậu có nghĩ là mình sẽ vui khi thấy cậu thế này không
“ Tiff nghĩ
***
Khi Tae Yeon có lại ý thức và từ từ mở mắt
,cô thấy Tiff đang ngồi trên ghế và ngủ . Biết rằng Tiff rất dễ giật
mình , cô không dám động đậy mà chỉ nằm đó nhìn Tiff . Không lâu sau ,
Tiff cũng thức dậy
“ Tae Yeon ,giờ cậu không sao rồi chứ “ Tiff vui mừng hỏi
“ Mình không sao rồi .” Tae Yeon cười trả lời
“
Cậu có muốn uống nước không để mình lấy cho “ Tiff định đứng dậy nhưng
cô thấy dường như Tae Yeon nắm chặt tay mình . Cô ngồi xuống lại và
nhìn Tae Yeon
“ Đừng rời xa mình ,được không . Mình biết là mình
làm sai nhiều thứ và đã khiến cậu bị tổn thương . Mình thật lòng xin lỗi
cậu . Mình biết là mình không xứng đang nhận được sự tha thức mình mình
xin cậu hãy tha thứ cho mình “ Lúc này nước mắt của Tae Yeon đã lăn dài
trên má .” Fany à , mình yêu cậu , mình xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn
nhưng mình thật sự rất yêu cậu Fany à . Mình không biết là bắt đầu từ
bao giờ nhưng bây giờ mình chỉ có mong ước là được sống bên cậu . Hãy
cho mình một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu , để
đối xử với cậu tốt hơn và cũng để yêu cậu “
Tiff không nói gì
nhưng nước mắt của cô đã rơi .Sau khi Tae Yeon nói xong ,Tiff gật đầu
khóc và ôm chặt Tae Yeon vào lòng “ TaeTae à , không có ngày nào mà mình
ngừng yêu cậu và mình ghét cậu vì điều đó .” Tiff nói trong nước mắt
Sau
khi ôm nhau thật lâu , cả 2 bỏ nhau ra . Nhìn thấy nước mắt trên mặt
Tiff , Tae Yeon dùng tay lau nó đi , Sau đó cô nhẹ nhàng nâng cằm
Tiff lên ngang mặt mình . Họ nhìn thẳng vào mắt nhau và Tae Yeon kéo
Tiff lại gần mình hơn . Khoảng cách của họ ngày cang gần nhau hơn và môi
của cả 2 nhẹ nhàng chạm vào nhau . Và sau đó thì như chúng ta đã biết ,
đó là một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt
“ Tae_ “ Yu Ri kêu lên khi cô mở cửa ra nhưng khi nhìn thấy Tae Yeon và Tiff , cô đã bị shock
“ có chuyện gì vậy “ Jess hỏi khi cố nhìn xem sao Yu Ri cứ đứng đó mãi
Nghe Jess hỏi , Yu Ri quay qua và ngăn không cho Jess vào phòng “ Sica , nhắm mắt lại “ Yu Ri yêu cầu
Lúc nãy , Tae Yeon và Tiff đã ngại ngùng bỏ nhau ra “ Ya , Kwon Yu Ri , đừng làm như 2 cậu chưa từng hôn nhau “ Tiff nói
“
Hai cậu ấy đang hôn nhau à ?” Jess kêu lên và đẩy Yu Ri sang một bên
để vào phòng “ Cậu phải cho mình xem chứ “ Jess giận dỗi liếc Yu Ri
“ Xem ra 2 cậu không sao rồi phải không ?” Yu Ri bước tới bên giường Tae Yeon
“
Dĩ nhiên rồi “ Tae yeon cười khi cô để đầu của Tiff đặt trên vai mình “
Fany ah , vậy có nghĩa là cậu sẽ không về Mỹ nữa phải không ? “ Cô hỏi
“ Dĩ nhiên là phải đi chứ , mình mua vé rồi .” Tiff trả lời
“ Nhưng .. nhưng … mình nghĩ chúng ta đã làm hòa rồi . Có nghĩa là cậu lại bỏ rơi mình à ?
“ Cậu đang nói gì vậy ? Mình chỉ về thăm ba mẹ trong kỳ nghỉ đông thôi .” Tiff ngạc nhiên trước câu hỏi của Tae Yeon
“
Nhưng mà _” Tae Yeon định nói gì nhưng cô nghe thấy Jess và Yu Ri đang
cười với nhau . Cô biết là mình đã bị lừa “ Jessica , cậu lừa mình “ Tae
Yeon la lên
“ Mình không có lừa cậu .Mình chỉ nói là cậu ấy sắp về Mỹ . Mình có nói bao lâu đâu “ Jess nói lại
“ Đừng nhìn mình . Tối hôm qua mình cũng mới biết “ Yu Ri lắc đầu ra vẻ vô tội
“ Khoan đã , vậy cậu xin lỗi mình vì cậu nghĩ mình sẽ về Mỹ sao ?” Tiff hỏi
“ Không , dĩ nhiên là không . Nếu cậu không đi thì mình cũng làm thế “ Tae Yeon ngại ngùng cười lại với Tiff
***
9
giờ sáng , Tae Yeon và Tiff đang ở sân bay với 2 cái valy màu hồng to
đùng . Tae Yeon đang giúp Tiff kéo nó vào phòng check in
“ Ya !
Cậu đi có mấy tuần sao đem nhiều đồ quá vậy ?” Tae Yeon than phiền về 2
cái va li của Tiff . Khi Tiff liếc cô , cô biết mình không nên than thở
nữa
“ Vé máy bay của cô “ Nhân viên sân bay đưa vé cho Tiff
“
Cám ơn “ Tiff và Tae Yeon bước ra ngoài “ Mình đã nói cậu khỏi cần đưa
mình đến sân bay mà ‘ Cậu mới khỏe lại , nếu như bệnh nữa thì sao ?”
“ Cậu sắp bỏ mình đi lâu như vậy mà không cho mình tiễn cậu sao “ Tae Yeon nói với vẻ hờn dỗi
“ Từ bao giờ cậu thích ở bên mình thế ? Nhớ lại đi ? Mình là một kẻ phiền phức luôn quấy rầy cậu suốt 24/7 “ Tiff hỏi Tae Yeon
“
Giờ thì khác rồi , mình chỉ muốn ở bên cậu càng nhiều càng tốt .” Tae
Yeon nói với nụ cười ngại ngùng “ Fany ah , chúng ta mới bên nhau mà cậu
lại bỏ mình đi vậy sao ? Tae Yeon nói với vẻ mặt hờn dỗi khiến Tiff
không nhịn được cười
“ Đó không phải là lỗi của mình , tại cậu
không chịu yêu mình sớm hơn “ Tiff cười và dung hai tay béo má Tae Yeon .
Đột nhiên , Tiff tiến đến và hôn nhẹ vào môi Tae Yeon “ Đừng lo , mình
sẽ về sớm. Mình hứa sẽ thường xuyên gọi cho cậu , được không ?”
“ Hành khách khởi hành đi Los Angeles , xin mời lên máy bay “
“
Mình phải đi rồi “ Tiff nói và ôm chặt Tae Yeon “ Mình sẽ về sớm , bye
Tae Tae “ Tae Yeon vẫn đứng đó vẫy chào Tiff cho đến khi bóng cô ấy
khuất hẳn
***
Đã vài tuần từ khi Tiff về Mỹ . Và ngày Tae Yeon chờ
đợi đã đến . Ngày Tiff trở về . Tae Yeon kiên nhẫn đứng đợi Tiff ở cổng
hành khách . Một lúc sau cô thấy rất nhiều người bước ra , Tae Yeo biết
đó là chuyến bay của Tiff , cô nhìn xung quanh để tìm Tiff. Nhìn tới
nhìn lui , cuối cùng đã thấy Tiff bước ra . Tae Yeon vui mừng quá và
định kêu to nhưng cô lại thấy 2 anh chàng đẹp trai đang đi bên cạnh cô
ấy . Tae Yeon không nói gì và chỉ theo họ cho đến khi 2 người đó và Tiff
chào tạm biệt nhau
“ Fany !” Tae Yeon kêu to và chạy đến bên Tiff “ Hai người vừa đi với cậu là ai vậy ?” Tae Yeon hỏi ngay
“
Câu hỏi đầu tiên sau khi mình về là vậy hả “ Tiff tròn mắt nhìn Tae
Yeon “ Tae Tae ah , cậu học ghen từ khi nào vậy ? Có phải bạn thân của
cậu ,Yu Ri , đã dạy không ? Họ cũng là một cặp như chúng ta vậy .” Câu
trả lời của Tiff làm tâm trạng Tae Yeon vui lên hẳn
“ Mình không biết cậu đang nói gì , mình chỉ tò mò muốn biết họ là ai thôi “ Tae Yeon che giâu sự ghen tuông của mình
“ Bye Tiffany ! “ Giọng một cô gái vang lên
“ Bye Wenting ! Hẹn gặp cậu asu “ Tiff cười với cô gái đang vẫy tay với cô
“ Vậy còn cô gái đó là ai ?! “ Tae Yeon hỏi
“ Bạn gái của mình “
“ Hả ?”
“ Nhưng đừng lo,cậu là vợ mình” Tiff nói và nắm tay Tae Yeon bươc ra ngoài
“
Ai nói cậu là nam trong quan hệ của chúng ta hả “ Tae Yeon hỏi “ Cậu là
VỢ của mình” Cô nhấn mạnh “ Nhưng mà , cô ấy là ai vậy ?’ Tae Yeon lại
hỏi
“ Cô ấy là phục vụ ở nhà hàng chúng ta đã đi ăn , tình cờ mình và cô ấy đi chung chuyến bay thôi “
“ Cậu có chắc là cô ấy không phải đến đón cậu chứ ?”
“ Chắc mà , Tae Tae “ Tiff nói “ Đi về nhà đi . Mình muốn hôn cậu “
“ Gì chứ ?”
THE END