Chap 10
Childhood
“Jessica.....dậy mau....ra bế Yoona để Tiffany và chị còn phụ mẹ chứ?”
“aish....tại sao cứ bắt em trông Yoona thế hả?”
“Un...nie....” cô nhóc 4 tuổi ngoáy ngoáy mái tóc rối của Jessica khi được bế
“Yah....yên nào...”
“Un...nie...” nhóc trề môi, lắc lắc đầu nhưng tay vẫn cứ ngoáy vào tóc của Jessica
Jessica bỏ Yoona xuống sàn và lấy ra một đống đồ hàng để con bé ngồi đấy chơi một mình, còn cô thì leo lên sofa để đánh tiếp giấc ngủ dang dở lúc nãy
“Xin chào, có ai ở nhà không?” Một cậu bé chạc tuổi Teayeon đang đứng trước ngôi nhà nhỏ gọi lớn, thấy không khóa cửa cậu ta bước vào nhà cười híp mắt lại gọi lớn
“Bác Lee ơi, cháu Taeyang đây....cháu vào nhá...”
Taeyang là con của người hàng xóm cạnh nhà họ Lee vài căn. Hai nhà rất thân và thi thoảng mẹ cậu cũng hay làm kimchi và mang đến cho cả nhà có 5 cô công chúa bé bỏng mà anh đã từng nghĩ
“Nhóc....lại bị bỏ rơi à?” Cậu ta mĩm cười khi nhìn thấy có mỗi cô út đang ngồi chơi dưới sàn....
“Op....pa” cô bé chập chững với những bước đi khập khiểng chạy lại gần oppa mà con bé rất thích
“Xem nào, mặt nhóc lắm lem rồi....unnie lại ngủ đúng không?” Cậu bế gọn cô nhóc trong tay đi vào nhà bếp đặt thố kimchi xuống
“Anh lại đến đấy à? Hay thật....giữ nhóc này hộ em nhé....” Jessica mắt nhắm mắt mở ngáp ngáp yên tâm bỏ về phòng
“Yahhh, nó là em của em mà....anh phải về đây....hôm nay không giữ được” Taeyang nắm Jessica lại và trao cô bé lại cho Sica
“Nhớ lời hứa chứ? Chả phải anh cũng chẳng có hứng thú gì với môn khảo cổ học mà bác Yang đã bắt anh học hay sao? Cứ nói hôm nay ở nhà bác Lee phụ buôn bán nhá....”
Jessica tự tin với lời nói của mình và trao Yoona lại cho cậu ấy. Với bộ môn phụ đạo mà ba mình bắt học, Taeyang thực sự chẳng thích nó chút nào và vì thế cậu hay nói gạt mẹ là đến giúp bác Lee và lý do đó được tán thưởng rất nồng nhiệt mà cả anh cũng chẳng hiểu......
“Op...pa” Taeyang xoa đầu cô nhóc đang níu lấy mình
“Oppa mắc nợ em đấy...nhóc à”
“Taeyang! Anh sao thế? Không nói lời nào hết vậy? ”
“Em hiểu tính anh mà.” Taeyang nhìn về phía xa nhớ về tuổi thơ
“Thật là.... bao nhiêu năm nay anh vẫn không thay đổi!” Taeyang lượn lờ ly rượu với một vài ý nghĩ khi nghe câu nói của Jessica
“Yoona mau lớn anh nhỉ? Nhớ ngày nào con bé còn chút xíu.....
Jessica cười với ý nghĩ trong đầu
.....giờ đag bắt đầu hẹn hò rồi...hihi”
Hẹn hò
Taeyang bỗng nhiên tối sầm lại khi nghe Sica nói. Lòng anh chợt thấy bồn chồn và một cảm giác nôn nóng khó tả
“Cậu là Taeyang? Xin chào....tôi là bạn của Tiffany.....và là cấp trên của cô này.....Kwon Ji Yong-Dragon” Jessica hơi cau có khi sếp đề cập đến cô
“Chào anh...Tôi là Taeyang” Taeyang lịch sự chào lại
“Anh đã về làm việc cho ba mình rồi phải không, chúc mừng ngày trở lại của anh....” Dragon nâng cốc nhưng anh vẫn thấy bộ dạng khó chịu từ Sica
“Tôi còn phải học hỏi anh nhiều....” Taeyang cười nhẹ và nốc cạn ly, phía bên cạnh, Jessica cũng ực một hơi khiến Dragon nhíu mày
“Yahhh....cô uống được không vậy?” Dragon nhìn Sica cười
“Xí....sao lại không chứ? Cả chai còn được nữa cơ” Jessica chu mỏ tự tin nói, hai người họ nói nói vui vẻ mà quên mất người đứng cạnh.
“Ơ, Taeyang đâu rồi?”
“Sao cô hỏi tôi? Bạn nhảy của cô mà” Dragon nhún vai bỏ đi để Jessica vẫn đang khó hiểu nhìn quanh
“Yahhhh....Fany đâu rồi....tôi muốn đi với chị ấy” Không suy nghĩ, Sica chạy với theo Dragon với mục đích phá đám anh ta
“Cô đi mà kiếm bạn mình đi chứ. Đừng có bám theo tôi.”
“Ai bám theo anh, tôi theo chị tôi”
“Yahhh, đừng có theo nữa mà”
“Xí....Unnie...em ở đây.....”
“Aish......thật là ngốc mà...hazzz”
“Sao thế? Ngượng vì đi với tôi à?”
Top nhíu mày nâng ly rượu lên nhìn về phía Taeyeon, cô đang cảm thấy xấu hổ vì sự bàn tán xôn xao của những cô gái chung quanh.
“Đâu có....tôi ổn mà”
Taeyeon cười nhẹ rồi lại cúi mặt sang chỗ khác khiến anh phải đổi chỗ để có thể đứng trước ánh mắt cô. Top đang định kéo Taeyeon nhìn vào ánh mắt mình thì một cô gái đến gần
“Top, anh khỏe chứ?” Taeyeon nhìn sang cô gái đang có nụ cười xếch với mình và ngang nhiên kéo Top lại gần
“Em là....”
“Vũ hội hóa trang! Còn nhớ chứ?” Cô gái cười duyên nói, sau một vài giây cố nhớ Top dần nhận ra
“Ahhhh.....em....em là Victoria? Ahhh..... Victoria...haha.....sao em lại ở đây?” Taeyeon cắn chặt môi khó hiểu nhìn họ
“Em mới về nước, tưởng anh đã quên mất em rồi chứ?” Victoria nói và nhìn sang Taeyeon
“Ai thế? Dẫn theo em gái đến đây sao?” Taeyeon ngượng tím mặt với câu nói của Victoria
“Này, đừng đùa chứ? Để anh giới thiệu....đây là Taeyeon, đồng nghiệp của anh.....còn đây là Victoria, bạn ....nói sao nhỉ....umm là bạn của tôi” Top vô tư giải bày
“Chào cô, gọi tôi là Vic được rồi” Cô gái chìa tay về phía Taeyeon
“Chào chị.....” Taeyeon vừa chìa tay ra thì cô ta bỏ xuống và quay sang Top
“Lần này về, em dự định sẽ ở đây luôn....anh thấy sao?” Cô gái đặt tay lên vai anh
“Thế thì càng tốt chứ sao? Như vậy anh sẽ được gặp em nhiều hơn....ahhaha.” Top sảng khoái cười nhưng nào biết Taeyeon đang khó chịu thế nào? Cô bé xụ mặt và âm thầm lặng lẽ bỏ đi
“Ơ, Taeyeon....cô đi đâu thế?” Top ngưng cười khi thấy Taeyeon bỏ đi
“Này, Top...ra nhảy với em bài này nhá....” cô gái cười khẩy và kéo Top ra sàn
“Yên nào...em nhớ anh lắm” Cô gái tựa cầm lên vai Top nhắm đôi mắt đẹp của mình lại đẻ tận hưởng không gian lãng mạn
“Xin lỗi, Vic à....anh sẽ liên lạc với em sau”
Mình là con ngốc, mình là con ngốc mà.....đã biết anh ta là người thế nào rồi....sao vẫn mơ tưởng chứ....hic.....anh ta nào có ý với mình....Fany à...em đoán nhầm rồi...chị ghét em lắm....huhu.....Fany.....
“Taeyeon....chờ tôi với......cô sao vậy?” Taeyeon giật mình với giọng nói của Top đằng sau, cô lau nhanh nước mắt và đi mỗi lúc một nhanh hơn
“Taeyeon .....Taeyeon.....chờ đã nào” Top chạy nhanh đến nắm cô lại
“Sao vậy? Sao lại bỏ về ngang mà không nói lời nào thế?” Top quát lớn khiến Taeyeon thấy sợ sệt
“Tôi....tôi hơi mệt....tôi muốn về nhà...” Cô gạt tay Top và lại đi
“Mệt gì? Chúng ta vừa mới đến thôi mà...Cô thậm chí còn chưa nhảy với tôi bản nào khi đồng ý làm bạn nhảy cùng tôi nữa cơ”
Top nhăn mặt, vẻ mặt đẹp trai lịch lãm mà anh vốn có khiến Taeyeon không thể không yêu
“Xin lỗi, tôi phải về đây...nếu cần, anh có thể mượn người khác mà” Taeyeon cố không nhìn vào mắt Top
“Vẫn còn nhiều người chờ anh mà” cô lí nhí với chính mình
“Cô không thích....người khác đi với tôi, đúng không?” Top mĩm cười
“Anh đừng đùa” Taeyeon cảm thấy mặt mình đang nóng dần
“Ghen sao?” Top vịnh lấy bờ vai của Taeyeon, ánh mắt họ chạm nhau vài giây
“Làm ơn, đừng đùa như vậy có được không?” Taeyeon mím chặt môi nói
“Haha~ Làm gì mà căng thẳng vậy? Đi theo tôi nào!” Top phì cười và kéo cô rời khỏi chỗ đó
“Chúng ta đi đâu?”
Top không trả lời và kéo cô chạy nhanh theo mình, anh đang nắm chặt tay Taeyeon và chạy về hướng xe điên ngầm....Taeyeon vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ, ngay lúc này đây....cô lại bị Top hớp mất hồn rồi....Taeyeon đứng cạnh Top trên xe điện, anh vẫn nắm chặt tay cô, họ đứng đó và thỉnh thoảng nhìn nhau thẹn thùng như thể một cặp học sinh đang lén lút hẹn hò....
“Đây là đâu?” Taeyeon nhìn quanh khi được Top dẫn vào một quán bar đã đóng cửa
“Nhà của tôi.” Top quăng chìa khóa lên bàn
“Gì cơ?”
“Umm, nó là của ba tôi lúc trước...nhưng bây giờ em họ tôi đang trông nó” Top cởi chiếc áo vest của mình ra và xoắn tay áo mình lên nhìn sang Taeyeon
“Đói không? Ăn gì nhe?”
“Ở đây nấu ăn được sao? Taeyeon nhìn anh hỏi
“Được chứ?”
Taeyeon bước theo vào phía bên trong, ngoài những vật dụng pha chế rượu thì có cả một bệ bếp để làm những món ăn nhanh mà quán có thể làm. Taeyeon nhìn sang Top trong bộ dạng của một đầu bếp thành thạo với món mì Spaghetti, cô mĩm cười nhìn anh say đắm quên cả những gì lúc nãy đã thấy và thất vọng về anh. Tất cả những gì có thể nghĩ được đối với cô lúc này là “Top thật tuyệt”
“Sao hả? Không tệ chứ?” Top dừng nĩa và lấy khăn lau miệng hỏi
“Uhm, ngon lắm....anh thật có khiếu” Taeyeon nhẹ nhàng nói
“Đó là món sở trường.......”
Top ngưng đọng với bàn tay nhỏ bé của Taeyeon đang lau vết tương sốt còn sót trên mép của anh. Taeyeon không suy nghĩ nhiều nhưng sự ngưng đọng của anh làm cô bắt đầu hơi lúng túng với cái nắm tay của Top
Ánh mắt đa tình của anh đang dần lấy mất sự cứng rắn của Taeyeon, ánh mắt tha thiết say đắm nhìn cô trong khi tay vẫn đang nắm chặt tay
"Hôm nay…. Em đẹp lắm………
……….Em đẹp hơn anh nghĩ nhiều đấy...."
***
Junsu và Yoona đang dạo bước trên đường, vở nhạc kịch đã kết thúc không lâu trước đó. Junsu vẫn muốn được đi đâu đó nhưng Yoona đã từ chối. Cô muốn về nhà...Một cảm giác lạ cứ nhói lên trong lòng cô rất khó hiểu
“Anh nghĩ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để có thể đi ăn hay gì đó, Yoona à!” Junsu nhăn nhó mặt mày đi cạnh
“Xin lỗi, em nghĩ là phải về thôi, không còn sớm đâu Junsu à!” Yoona mĩm cười nhẹ
“Thế lần sau, anh có được hẹn em như thế này nữa không?” Junsu híp mắt đầy hy vọng
“Uhm, tất nhiên rồi....em rất quý anh mà”
Junsu sung sướng đến tột độ khi Yoona nắm lấy tay mình. Anh hạnh phúc đến nỗi như muốn ôm chầm lấy Yoona nhưng cô đã nhanh chóng bỏ tay ra đi về phía trước
“Yoona...anh.....anh thích em.....” Junsu nắm chặt tay mình hít một hơi dài và nói lớn
“Anh nghĩ là...anh đã thích em, Yoo......Ơ...ơ.....cô ấy đâu rồi? Yoona......Yoona.......”
“Đi theo tôi”
“Làm gì vậy? Buông tôi ra....Taeyang .....anh làm tôi đau đấy”
Taeyang nắm mạnh tay kéo Yoona lên chiếc xe của mình và chạy mất hút khiến Yoona ngỡ ngàng la hét om sòm trong xe
“Anh điên à? Anh đang bắt cóc tôi đấy hả?” Yoona lên giọng trong khi Taeyang vẫn lái xe càng nhanh hơn và không hề nói lời nào
“Yahhhh....dừng xe lại .....Tôi bảo...... DỪNG XE MÀ........”
Yoona tức giận hét thật to và Anh cũng thắng xe gấp đến mức làm cô phải ôm mặt mình lại. Anh xuống xe và đóng mạnh cửa đến nỗi Yoona cảm thấy sợ vì thái độ của anh
“Lại chuyện gì nữa vậy?” Cô đến gần lo lắng hỏi
“Anh không khỏe chỗ nào à?” Yoona vẫn vô tư hỏi thăm mà không hề biết chuyện gì. Cô đặt lên trán anh hỏi như một người bạn thân thiết
“Tôi không sao” Taeyang lạnh lùng né đi cái chạm tay vào trán mình, anh kéo nhẹ chiếc cravat cho thoải mái hơn đối diện với Yoona
“Cô đã đi đâu về thế?” Yoona ngẩng mặt nhìn anh và vẫn thản nhiên trả lời
“Tôi đi chơi cùng bạn. Sao?” Taeyang khó chịu với sự điềm tĩnh của Yoona, lòng anh thì nóng như lửa đốt
“Cậu ta là ai? Tại sao lại nắm tay cô? Tại sao có thể dễ dàng để người ta chạm vào mình thế hả?”
Taeyang bỗng dưng mất bình tĩnh anh chẳng còn kiểm soát mình đang nói gì lúc này
“Sao vậy? Anh ta là sunbae của tôi thôi mà, anh say rồi....về thôi nào” Yoona kéo tay Taeyang và ngay lập tức anh nắm lấy tay Yoona
“Tôi lo cho cô....tôi ......” Taeyang ú ớ với cái tròn mắt vô tư từ Yoona
“Lo gì cơ?” Yoona ngây thơ hỏi
“Vì.....vì......
......... Cô là người bạn duy nhất của tôi”
Yoona bật cười với câu nói sượng sùng của Taeyang
“Tôi.....chỉ là....chỉ là.....” Taeyang gãi đầu rồi gãi tai, anh đang đỏ hết cả mặt
“Anh lo đến thế cơ à?” Yoona vịnh lấy vai anh “Uhm...anh cũng là bạn của tôi mà.....chỉ có thế mà làm hết hồn..” Yoona cốc nhẹ vào trán anh và cả hai bật cười khó hiểu nhìn nhau, sau một lát....họ im lặng nhìn ra xa và lại cười khi chạm ánh mắt nhau lần nữa....
“Anh đó...nói gì thì nói ......đừng lái xe như vậy nữa, nguy hiểm lắm”
“Uhm, biết rồi....”
Taeyang chuyển bánh xe chở Yoona về nhà, nhưng suốt đoạn đường cô bé vẫn không ngừng nói mãi và anh thì chỉ biết cười tũm tĩm ngắm nhìn sự hồn nhiên của Yoona
“Aiya...lúc nãy tôi đã sợ chết khiếp luôn á”
“Biết rồi mà...”
“Anh cứ như là đang bắt cóc tôi vậy!”
“Biết rồi...biết rồi ......về nào...nói hoài......”
“Ai biểu anh làm tôi sợ chi.....”
“Ưhm, biết rồi.....ajuma à.....haha”
“Cái gì, nói lại coi.....”
“Aju....ma....ahhh......cứu tôi với......ahhhh”
“Được rồi, anh về đi.....không cần phải đưa tôi lên nhà mà”
Yoona đóng thang máy đẩy Taeyang về sau một lúc chần chừ khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì anh lại chạy vào trong
“Gì vậy?” Yoona tròn mắt khi anh lách người qua khe cửa lọt tỏm nhẹ nhàng vào
“Hì....xém nữa bị kẹt.... lên đó rồi tôi về....” Teayang nhún vai nói và cả hai lại bật cười.
Anh ta trẻ con thật! Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ biết buồn thôi ấy chứ...hôm nay Tôi đã nhận ra một khía cạnh mới từ anh ấy...một sự quan tâm đặc biệt đến mức không giống ai....hihi...Trẻ con lưu manh...hihi....
Yoona bật cười trong ý nghĩ khiến Teayang khó hiểu nhìn cô, cả hai bước ra khỏi thang máy khi Yoona mở khóa để vào trong nhà....Yoona ra hiệu như muốn mời anh vào nhà nhưng Taeyang chỉ cười và lắc đầu bảo cô cứ vào trước....
Cả hai bây giờ cứ như là hiểu nhau mà không cần phải nói điều gì, họ chỉ nhìn nhau và cười nhẹ rồi ra dấu mà thôi. Yoona chào anh lần cuối và nhanh chóng mở chốt cửa nhưng nụ cười đã tắt lặng trên môi cô khi cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt
Yuri.....Taecyeon........đang hôn nhau...........
Cô cúi gầm mặt không biết xử trí thế nào thì Taeyang xuất hiện bên cạnh và Taecyeon đã đứng bật dậy khi thấy Yoona. Cả 4 người họ bỗng nhiên lúng túng nhìn nhau không nói nên lời.
Yuri nhìn Taecyeon, Taecyeon và Taeyang nhìn vào đôi mắt buồn rượi của Yoona, đôi mắt lạc trong suy nghĩ khi cô đang hướng mắt nhìn về Taecyeon và Yuri.......
TBC
“Thua rồi nhé....Jessica”
“Anh say rồi......Tôi là Jessica....không phải Fany đâu, ngốc à”
“Chỉ cần biết anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc!”
Chap 11
....
Tiếng tivi bật to với những âm thanh sống động của một bộ phim HD nào đó. Yuri dõi mắt chăm chú vào nó nhưng đối với Taecyeon ngoài cô ra không gì có thể thu hút được anh. Taecyeon đặt tay lên thành sofa nhìn người yêu say đắm
“Gì mà nhìn em ghê thế hả?” Yuri đánh nhẹ vào bả vai của anh
“Anh đang ngắm sữa chua của anh mà” Taecyeon vuốt nhẹ mái tóc và ngồi sát lại gần hơn
“Ngắm cái gì?” Yuri cười ranh mãnh, tay cô vuốt nhẹ lấy khuôn mặt của anh
“Em muốn biết không?” Taecyeon nheo mắt để lộ hàm răng của mình
“Ghê quá đi...đừng lại gần em”
Yuri bật cười với vẻ quái thú ấy, cô hỉnh mũi quay mặt đi hướng khác, và một vòng tay luồn nhẹ qua eo nhấc bổng cô lên, chỉ chốc lát Yuri đã ngồi gọn trong lòng anh.Taecyeon xiết cô chặt hơn trong vòng tay, anh hôn nhẹ lên suối tóc mượt của cô và thì thầm
“Anh xin lỗi.....vì anh quá yêu em”
“Không! Cũng tại em tất cả” Yuri nói khi ngã hẳn vào sofa để chóp mũi của mình ve vãn trên chóp mũi của anh
“Anh sẽ không như thế nữa, em là tất cả của anh, đừng bỏ mặc anh”
Yuri cảm động với lời nói của anh, cô hôn nhẹ lên môi anh, hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau khi Yuri chuẩn bị cho nụ hôn dài hơn
“Hôm nào gặp các chị em nhé, em sẽ không giấu anh nữa đâu”
Cô cười tươi với ánh mắt vui mừng của Taec và đặt ngay môi mình vào môi anh, họ vẫn cười và vẫn hôn ngấu nghiến như thể chưa từng hôn bao giờ, nụ hôn dài hơn ngọt hơn với từng nhịp thở đều đặn
“Yoona.................Taeyang..................”
“Em xin lỗi, em về hơi sớm nhỉ?” Yoona cố mĩm cười trong lời nói ngượng ngịu của mình
“Oh, chị tưởng em phải đi với Junsu chứ? Sao lại là Taeyang?”
Yuri kéo Yoona lại gần và nhìn sang Taeyang. Taecyeon cũng nhìn Taeyang, cả hai vẫn chưa mở lời được cho đến khi Yoona lên tiếng
“Em quá giang thôi, Taeyang! cảm ơn anh...lần sau gặp lại” Yoona ra dấu cho Taeyang
“Tôi về trước đây, chỉ là quá giang thôi...” Taeyang gật gù với lời nói của mình
“Ah...anh cũng về luôn vậy....Cậu cho mình đi nhờ nào” Taecyeon cũng chạy theo Taeyang và họ ra về
“Sao hả? Cuộc hẹn thế nào?” Yuri đi về phía tivi và ngồi xuống
“Vui lắm chị ạ, vở kịch rất hay.....em về phòng đã”
Yoona bỏ về phòng thả mình lên giường, chiếc gối bỗng nhiên ươn ướt và cô mới nhận ra rằng nước mắt mình đang chảy ra từ bao giờ
***
“Tiffany đâu rồi?”
“Sao cô hỏi tôi, thật là...từ bao giờ đã biết chơi trò mất tích thế hả?”
Dragon bực mình vì Tiffany đã báo là về trước và bây giờ anh đành phải mang nhiệm vụ đưa Sica về. Anh hậm hực gỡ một cúc áo của mình ra và nhìn sang cô khi đang lái xe
“Anh nhìn tôi cái gì chứ? Đâu phải tôi bảo anh đưa tôi về, tôi có thể bắt taxi được mà” Sica co rúm người lại sợ sệt
“Ai làm gì đâu mà rụt người lại như thế chứ? Tại nóng quá đấy” Jessica bật cười với ý nghĩ điên rồ của mình
“Nè, mở radio được không? Đang có trận bóng đá trực tiếp đấy, tôi muốn nghe” Sica gõ gõ vào cái máy trên xe
“Yahh ... để tôi mở cho, con gái mà thích bóng đá nhỉ?” Dragon nhìn cô nghi ngại
“Bộ con gái thì không được thích bóng đá sao? Anh thích chứ?” Sica bĩu môi
“Hỏi vậy thôi mà, oh.....mới vào trận, mới vào trận thôi....” Dragon phấn khởi không kém
Dragon hơi ngạc nhiên với sở thích của Jessica, nhưng không lâu sau thì anh cũng chẳng quan tâm vì anh cũng mê bóng đá không kém gì cô. Cả hai chăm chú nghe đài, được một lúc Dragon bẻ bánh lái quay sang hướng khác và chạy như bay
“Xuống xe, mau lên...” Dragon mở cửa hối thúc cô
“Ờ, chào anh....tôi phải chạy lên nhà coi mới được” Sica quay lại định chạy lên chung cư nhà cô nhưng trước mắt đó không phải là chung cư mà là một ngôi nhà xinh xắn
“Vào đi...nhà tôi đấy, trễ trận bóng mất....” Cô chưa kịp thắc mắc thì Dragon đã mở chốt khóa và kéo cô vào trong.
“Tại sao anh lại chở tôi đến nhà anh chứ? Anh không đưa tôi về à?” Sica nhăn mặt hỏi nhưng Dragon đã bay ngay đến cái tivi mở nó lên
“Mau coi nà, aiya....chưa có trái nào cả!” Dragon hào hứng
“Đưa tôi về nhà đi chứ?” Jessica vẫn ngần ngại, cô hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà con trai trong đêm khuay thế này. Cô nắm chặt giỏ và đứng hướng ra phía cửa
“Cô nghĩ lệch đi đâu thế? Chẳng qua là vì nhà tôi gần nên về đây coi cho lẹ, nếu đi về nhà cô khi quay lại chắc hết trận quá” Dragon chạy lại tủ lạnh ôm đống bia và đồ ăn ra
“Hazzzz...được rồi, được rồi.....hết trận là tôi chở cô về liền. Ok?” Dragon hoảng hốt với đôi mắt sợ sệt của cô
“Anh hứa rồi đấy nhé....xong trận thì.....AHHHHH.......sao ngốc quá vậy, phải chạy qua bên phải chứ, thật là.....”
Jessica la lớn sau cái giọng ỉu xìu lúc nãy khiến Dragon bật cười ngặt nghẽo, cả hai hào hứng hô to hòa theo nhịp cỗ vũ của trận đấu....Sự cổ vũ nhiệt tình đến mức muốn vỡ tung cái nhà, với chất giọng cá heo, Jessica hò hét nồng nhiệt đến nỗi Dragon cứ phải giật mình nhiều lần...
“Húhúhú.....huraaaaaaa.....yeahhhhhh” Sica nhảy hết sức của mình và chiếc váy mà cô đang mặc gần như không thể chịu nỗi nữa
“Yahhh...vừa thôi....” Dragon bỗng nhiên đỏ mặt khi nhận ra được điều đó “Thay cái này ra cho thoải mái” Anh đưa bộ pijama của mình cho cô, và ngay lập tức Sica chạy lẹ vào nhà tắm thay nó ra
Dragon nốc cạn chai bia trên tay, trận đấu đang nghĩ giữa hiệp nên anh định chợp mắt một chút trên sofa của mình. Dragon hơi mệt vì bữa tiệc và một chút cồn trong người, anh ngã đầu trên ghế và rồi nhìn thấy Sica bước ra với một khuôn mặt đã rửa sạch lớp trang điểm cùng bộ pijama rộng, Dragon đờ người một chút và bật cười với điệu bộ làm dáng của cô
“Sao hả? Xinh chứ?” Jessica hồn nhiên giang hai tay của mình và chạy lại giật lấy bịch bánh trên tay anh
“Yahhh, hình như lộn chủ nhà rồi đó, ý tứ chút đi....” Dragon quát nhưng mắt anh vẫn không ngừng nhìn về phía cô
“Xí...ai biểu lôi tôi đến đây....hì” Jessica cười tít mắt và ăn những đồ nhấm trên bàn
“Ê, cô chỉ coi ké thôi...định ăn hêt đồ ăn của tôi hả?” Dragon giựt lon bia lại khi cô đang chuẩn bị mở khoen
“Thôi mà, cũng phải chia sẻ chứ, chiến hữu....hì” Sica cười khì lấy lại lon bia và cả hai lại tiếp tục với hiệp đấu kế tiếp
“Áhhhh.....không biết đâu....dở quá đi....aishh”
“Haha! Thua rồi nhá, Jessica!”
Dragon cười khoái chí khi trận bóng đá kết thúc và phần thắng đã nghiêng về đội của anh đã chọn, cô tức tối chạy lại tủ lạnh và uống nốt những lon còn lại mà anh có. Cả hai đã ngấm rượu và nằm dất dưỡng trên sofa, kẻ ở đầu này người ở đầu kia. Jessica buồn bã và quên mất luôn chuyện về nhà, miệng cô chỉ toàn lẩm bẩm về trận đấu
“Haha! Thắng rồi.....mình....thắng rồi...........” Dragon dật dựa cười và trêu cô
“Xí...thắng ........gì mà thắng...tại ......cái ông.........trọng tài thôi, ông trọng tài xấu xa” Sica bật dậy chỉ vào mặt anh nói
“Cô thì biết gì...mà nói, dẫu sao....thì....tôi cũng thắng...haha....HAHAHAHA~” Dragon cười mỗi lúc một lớn hơn khiến Jessica tức điên lên
“Anh có giỏi thì vào đá xem, ngồi đó...mà nhạo tôi hả....nhạo nè....nhạo nè....” Sica dùng chân của mình đá đá vào anh
“Yahhh, thua rồi chơi xấu hả.....” Dragon bắt cái chân cô lại và ngồi đối diên với cô
“Hôm nay, vui quá nhỉ?” Anh chợt mĩm cười và nhìn chầm chầm vào gương mặt đỏ của Sica
“Uhm....” Sica lừ đừ và gật gù trông đến đáng yêu
Sica ngồi đối diên với anh, cô ngáp dài vì sự mệt mỏi của mình, cô mở nhẹ mắt thấy sự im lặng từ phía Dragon. Sica chớp chớp mắt khi nhận ra người đối diện đang nhìn mình, ánh mắt nồng nàn từ Dragon làm Sica hơi có chút xao động, cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng lâu
“Làm gì vậy? Mắt tôi có ghèn à?”
Sica bật cười với câu nói của mình và lấy tay dụi khóe mắt. Dragon vẫn không phản ứng, anh im lặng chạm tay vào khuôn mặt của Sica làm cô bị bất động, hai gò má nóng dần lên
“Cô....” Dragon lấp lửng và Sica nhanh chóng gạt tay anh sang một bên
“Anh say rồi......Tôi là Jessica....không phải Fany đâu, ngốc à” Sica áp mặt lại gần nói rồi cười ha hả
Một cái chạm nhẹ trên môi mình khiến cô trợn trắng cả mắt và không biết đấy là gì, chỉ biết cái chạm môi mà Dragon đang chồm đến thật sự ngọt đối với cô. Môi Dragon đang bắt đầu di chuyển và tìm kiếm sự đáp trả từ cô khi cả hai đang quên mất bản thân là ai, họ chỉ biết cuốn theo điều đó và không cần biết ngày mai sẽ như thế nào (hazzz.... .(==`))
***
“Tiffany, lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe chứ?” Một cô gái lại chào Fany khi cô đang đứng nhìn trời một mình
“Uhm...cậu là?” Tiffany ậm ừ cố nhớ người bạn này là ai
“Yahh, mới đây mà quên hết bạn bè rồi sao? Nhà thiết kế thời trang trẻ!” Cô gái vỗ vai Fany
“Mình xin lỗi....mình...” Cô gái bật cười trước đôi mắt ngơ của Fany
“Lúc cậu và Nickhun đính hôn ấy, chính mình là người mà anh ấy đã nhờ trang trí tiệc và cậu rất hài lòng về nó” Tiffany chùn đôi mắt xuống cười nhẹ
“Oh, đúng rồi...mình đã đến chỗ cậu vài lần mà quên mất” Tiffany cố né cái nhìn từ phía cô bạn
“Nghe nói, hai cậu đã không kết hôn? Anh ấy....” Tiffany nuốt khan khi nghe đến điều này
“Uhm, bọn mình...chia tay rồi.....” Fany gắn gượng cười
“Oh vậy à! Tiếc nhỉ! Hai cậu đẹp đôi thế mà lại...” Cô gái nói có phần mĩa mai khiến Tiffany khó chịu
“Uhm, mình ra đây chút...gặp lại cậu sau nhé...” Cô gái gật nhẹ đầu và cười khẩy khi Fany đi khỏi
Tiffany đi ra ngoài tản bộ, con gió lạnh hắt nhẹ qua thân người làm Fany khẽ rùng mình, nỗi cô đơn ào ạt khiến giọt lệ rơi xuống lúc nào cũng không biết, Fany cười nhẹ với bản thân và điều mà cô không thể ngờ được là mình đã lên chuyến xe buýt cuối cùng của tuyến WonJu
Tiffany lưỡng lự khi đứng trước nơi mà cô đã gặp lại, cô nhìn xa xăm ôm lấy khuôn mặt mình trong tiếng nấc nghẹn ngào và một giọng nói quen thuộc lại văng vẳng đâu đây. Tiếng của Nickhun, một giọng nói mà cô không thể quên được nó đã ăn sâu vào trong tim
“Em đi đâu mà lâu thế, sao lại mặc áo mỏng thế hả?”
“Anh chờ em về à! Sao lại ra đây làm gì? Trời lạnh lắm!”
“Phải chờ bà xã về chứ...Có mệt không hả?”
“Uhm...”
Tiffany bóp nghẹn trái tim mình, cô đứng nép vào bức tường cắn chặt môi khi SeungYeon về đến. Mái tóc bồng bềnh che khuất một bên mặt cô, khóe mắt cay xè với hàng nước mắt lăn dài trên má. Fany đau nhói nhìn về phía vợ chồng anh. Nó là sự thật, một sự thật mà cô không thể không tin.
“Chỉ cần biết anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc!” Nước mắt trào ra, Tiffany cười với suy nghĩ của chính mình
“Ai đấy?” SeungYeon hỏi khi nghe tiếng động vọng ra từ chỗ Fany
“Không có ai đâu, mình vào nhà thôi em” Nickhun nhìn với đôi mắt buồn và mĩm cười với vợ
“Bác sĩ nói sao hả em?” Nickhun rót ly nước cho vợ
“Ổn mà anh, em sẽ không sao đâu” SeungYeon âu yếm nắm tay anh
“Anh xin lỗi, đã không cùng em đi bác sĩ được” Nickhun vén lọn tóc của vợ ra sau
“Có phải anh không muốn trở lại Seoul?” SeungYeon nắm lấy bàn tay của anh
“Em nói đi đâu vậy? Từ khi về đây, anh bận túi bụi với buổi triễn lãm tranh của mình mà” Nickhun tránh ánh nhìn của vợ
“Anh đã lên Seoul rồi? đúng không?” SeungYeon uống cạn ly nước hỏi nhẹ nhàng
“Anh....” Nickhun bất ngờ với câu nói của vợ
“Tiffany.....cậu ấy thế nào rồi?” SeungYeon nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của anh
“SeungYeon à, đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa, có được không? Sức khỏe của em không tốt lắm đâu?” Nickhun ôm vợ vào lòng
Nickhun hôn nhẹ lên trán vợ, anh vô cùng hối hận với điều mà anh đã hứa. Nickhun đã không thể quên được Tiffany, chưa bao giờ, hay một phút nào đó người anh không thể không nghĩ đến là Fany. Chủ nhật nào anh cũng lên Seoul, điều mà anh có thể làm được đó là ngắm nhìn cô từ xa trong nỗi nhớ da diết.
Nickhun mở hộc tủ của mình với kỉ vật mà anh đã giữ bấy lúc nay. Làm sao anh có thể quên được người mà anh đã từng yêu say đắm. Cầm tấm ảnh của anh và Fany, nước mắt Nickhun rớt xuống, nó đau đớn biết dường khi anh nhìn thấy người yêu mình đau khổ, nhìn người yêu mình khóc anh còn đau hơn gấp ngàn lần nhưng làm sao có thể làm lại từ đầu đây. Anh bất lực ôm chặt tấm hình. Thực sự quá đau để có thể quên một người.
TBC
“.............. không có chuyện gì xảy ra cả!......”
“Anh tin em ....nhưng không thể tin anh ta được”
“Ở đây là công ty mà......”
“..........Thì đã sao?”
Chap 12
Just One Night
Một buổi sáng đẹp trời cùng ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ xinh xắn, chúng chạy dọc khắp nơi như để chiếu sáng cả căn nhà, và rọi thẳng vào mặt của chủ nhân ngôi nhà ấy. Dragon trở mình để tránh đi ánh sáng phủ trên mặt mình, anh ngáp nhẹ và ưỡn người một chút nhưng một vật gì đó nặng nặng khiến anh trở người không được, anh mở mắt và thoáng nhìn trong cơn buồn ngủ vẫn còn.
“Một cô gái đang nằm trên mình”
Dragon mĩm cười với câu nói ngáy ngủ của mình, anh nhắm mắt lại vì nghĩ mình đang mơ. Cô gái trở đầu và ôm chặt anh hơn vì màng sương lạnh buổi sáng. Cảm giác như thật, Dragon lại cười nhưng lần này anh đã mở mắt và dùng một tay bụm chặt miệng lại trong hoảng hốt
Cái gì thế này? Jessica ư? Là cô ta ư? Trời ơi....đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Dragon đổ cả mồ hôi hột khi nhận ra vật nặng trên người mình chính là Jessica, người mà đêm qua anh đã cùng xem bóng đá. Cảnh tượng của đêm hôm qua như đang tua lại trong đầu anh, cho đến lúc môi anh tìm lấy người đối diện trong vô thức. Dragon gõ mạnh vào đầu tức tối khi để xảy ra lỡ lầm với chính cô em gái của người anh yêu
Dragon cố lách mình để có thể bước xuống sofa nhưng hoàn toàn không được vì Jessica nằm đè hẳn lên người anh, cô đang rút sâu vào ngực anh ngủ như một đứa trẻ
Mình đã làm gì thế này? Hình như mình đã hôn cô ấy và rồi không nhớ gì cả, mình vẫn kiểm soát được hành động mà đúng không? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào...phải thoát khỏi đây trước khi cô ấy thức mới được
Dragon đang cố chỉnh lý lại trí nhớ của mình, sự việc tồi tệ đã xảy ra mà cả anh cũng không ngờ tới. Nhưng ngay lúc này đây Sica vẫn ngủ say như chết và anh vẫn không thể cử động được
Dragon nhắm mắt đánh liều khi di chuyển cô nằm sang một bên, mồ hôi đổ ra như tắm, anh có cảm giác mình đang mang tội và sợ phải bị trừng phạt vì điều này, Dragon mếu máo khi Jessica nằm sang một bên mà vẫn ôm chặt lấy anh
“Fany ah, chị lại sang giường của em đấy à, cùng ngủ nào” Dragon gần như sắp phát khóc và bây giờ anh chỉ còn biết cầu nguyện
“Tại sao chị không mặc áo vậy?” Jessica vẫn nhắm mắt nhưng tay sờ soạn và thắc mắc
Mẹ ơi.......cứu con......huhu.....
Dragon chắp hai tay mình lại nhắm tịt mắt và một cú đá trời giáng ngay hông đến không kịp đỡ, anh rớt một cái bịch dưới đất cùng tiếng la thất thanh cá heo vang lên, Dragon biết từ giây phút này anh sẽ phải xuống địa ngục vì hành vi nông nổi của mình
“Anh....tôi.....tại sao.....AHHHHH~~~~~”
“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.....mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!” Dragon cố giải thích, anh mặc ngay chiếc áo của mình vào
“Anh đã làm gì tôi? Anh ......anh......đã chuốc rượu tôi...và rồi....Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh” Sica ôm lấy thân mình và lại la hét
“Hãy nghe tôi nói, chúng ta....chúng ta chỉ là ngủ cùng nhau. Đúng ..... chỉ là ngủ cùng thôi.....hoàn toàn...hoàn toàn không có chuyện đó đâu”
“Tôi....tôi...huhu...” Sica bật khóc nức nở làm Dragon thấy bối rối hơn
“Đừng khóc mà.....trời ơi....” Dragon quỳ xuống bên cạnh cô
“Thật điên rồ mà......đừng khóc nữa......tôi sẽ khóc theo đấy...trời ơi...” Dragon ngồi bệt xuống sàn, anh thở dài nhìn cô
“Tôi phải làm sao đây? Tôi còn chưa yêu ai bao giờ...huhuhuhuhu” Sica nức nở khóc lớn hơn
“Dù có gì hay không! Tôi....tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này....” Dragon leo lên ghế ngồi cạnh cô
“Chiu trách nhiệm? Anh sẽ làm gì? Cưới tôi á?” Sica tức tối và đá túi bụi vào anh
“Thì tôi sẽ cưới cô được chưa?” Dragon quát lớn và anh cũng thừ người ra trong đau khổ
“Nhưng tôi có yêu anh đâu.” Sica gân cổ lên cãi lại
“Thế tôi yêu cô chắc...” Dragon cũng gân cổ nói và cả hai lại khóc mếu máo
“Chỉ vì rượu mà chúng ta thành ra thế này đây”
Cả hai cùng bật khóc, hai con người trong một ngôi nhà nhỏ xin xắn và cùng khóc. Buổi sáng đẹp tràn ngập tiếng khóc của hai con người. Khung cảnh tươi rói như chào đón họ sắp bước qua một giai đoạn mới....nhưng trước mắt, họ chỉ biết ngậm ngùi trách bản thân dại dột của mình.
***
Taeyeon và Tiffany vẫn đi làm như mọi ngày, chị em họ bước vào thang máy nói cười vui vẻ, hôm nay Taeyeon vui hơn mọi ngày, cô ấy nói nhiều hơn trước, Taeyeon huyên thuyên với câu chuyện của mình trong Tiffany thì ít nói hơn, đôi mắt cười không còn tươi rói như ngày nào nữa mà nó lấp đầy nỗi buồn sâu thẩm trong trái tim đầy vết thương
“Chờ tôi với” Top chạy nhanh lại thang máy khi cửa chuẩn bị đóng, và người nhanh tay giữ cửa mở là Taeyeon khiến Tiffany cười vì sự nhanh tay của chị mình, Taeyeon huýnh nhẹ vào tay của Fany
“Cảm ơn !” Top nhìn nhẹ Taeyeon và đứng ngay ngắn vào chỗ của mình
“Em ra đây!” Tiffany rời khỏi khi chiếc thang máy dừng ở phòng ban của cô, cô không quên vỗ nhẹ vào vai chị mình và rời khỏi khiến Taeyeon đỏ hết cả mặt
“Ngủ ngon chứ?” Top đứng cạnh khi thang máy chỉ còn có hai người
“Uhm” Taeyeon ngượng nghịu trả lời
“Đừng quên buổi hẹn tối nay nhá” Anh chòm sang hôn nhẹ lên má khiến cô giật thót tim
“Ở đây là công ty mà...đừng như vậy!” Taeyeon lí nhí với lời nói của mình trong khi mặt cô đỏ ửng khiến Top bật cười
“Em mắc cỡ à....công ty thì đã sao?”
Taeyeon vội vàng bước ra ngoài trong nụ cười thích thú của Top, cô rất vui vì tình cảm đang theo hướng mà cô luôn mong đợi, nhưng nó có quá nhanh để cả hai đến với nhau hay không? Taeyeon đóng cửa phòng mình lại suy nghĩ mông lung vây lấy cô, một cảm giác không an toàn làm cô phải suy nghĩ nhiều hơn
“Taeyeon, sao thừ người ra vậy? Có gì không ổn à?” Fany bước lại gần bàn hỏi
“Đâu có gì....bản thiết kế của em đã duyệt rồi....Nhưng lần này không được tốt cho lắm.” Taeyeon cầm bản thiết kế của Fany dè dặt nói
“Thế à, em sẽ để ý” Fany hơi buồn với mẫu sản phẩm của mình...Cô đã không thể tập trung được nhiều mặc dù đã cố lao vào công việc để quên đi nỗi cô đơn
“Dạo này, em cứ lau đầu vào công việc, có phải vất vả lắm không? Chị thấy em chẳng nghỉ ngơi gì cả”
“Chị nói gì vậy, em bình thường mà....” Fany cố cười tươi trách Taeyeon
“Em có cần nghỉ phép không?”
“Được rồi mà, chị đừng lo cho em, lo cho chị trước đi...” Fany nựng lấy cầm chị mình
“Em chỉ giỏi cười thôi” Taeyeon cũng cười với em mình, cô vẫn lo lắng cho Fany, dù đôi mắt cười ấy có còn mãi nhưng đằng sau nó luôn đông đầy một nỗi đau hiện hữu...Biết làm sao được khi cô là chị em sinh đôi với Fany và một chút cảm giác lo sợ mà Taeyeon cảm nhận được là chuyện không thể nào tránh khỏi
*Cộc Cộc*
Tiếng gõ cửa làm hai cô gái quay đầu lại nhìn ra ngoài
“Xin lỗi, tôi có thể vào được không?”
“Taeyang, có việc gì vậy?” Taeyang trong bộ áo vest lịch sự đi nhẹ đến bên hai cô gái
“Tôi cần bản hợp đồng với công ty bên Đài Loan, anh Top bảo là có thể tìm cô” Taeyang rụt rè nói
“À, phải rồi...Top có nói với tôi....Bác Yang đã giao cho anh phụ trách nó rồi” Taeyeon tìm kiếm bản hợp đồng trong khi Tiffany ngồi đó nhìn chầm chầm về phía Taeyang
“Tôi có gì không ổn sao?” Taeyang hỏi Fany khiến cô bật cười
“Nhìn anh như thế này.....nói sao nhỉ....trông khác thật đấy” Fany lại cười
“Này, em đừng trêu anh ta chứ!” Taeyeon nghiêm nghị nói
“Không! Chỉ là vì bình thường nhìn anh ấy không được bảnh như bây giờ thôi”
“Anh đừng để ý, con bé lại bệnh nghề nghiệp đấy...lúc nào cũng nhìn vào cách ăn mặc thôi.....Đây, bản hợp đồng của anh đây”
“Thế tất cả dữ liệu đều ở đây luôn à?” Taeyang điềm đạm hỏi cặn kẽ
“Uhm, có gì thắc mắc, hãy gặp trực tiếp tôi!”
“Vậy cám ơn cô.. tôi về làm việc đây...Chào Tiffany” Taeyang khẽ chào cả hai và ra ngoài
“Yahh, em đang làm gì thế, sao cứ nhìn chầm chầm người ta vậy?” Taeyeon nhíu mày
“Em đùa một chút ấy mà. Nhưng mà chị không thấy anh ta rất khác sao? Cách nói chuyện cũng thay đổi hoàn toàn....Trông tuyệt lắm” Taeyeon nhìn Fany nghi ngại
“Uh, chị cũng thấy vậy, so với trước đây thì anh ấy có khác.”
“Em nghĩ, nếu anh ấy mà chăm sóc cho Jessica thì sẽ tốt cho con bé” Fany đề cập đến Jessica, cả hai chị em cười khúc khích với suy nghĩ của mình
Thế này trông mình bảnh lắm sao? Cô ấy có nói như vậy không nhỉ?
Taeyang mĩm cười với suy nghĩ của mình, chưa bao giờ anh thích thú với lời khen từ người khác nhưng ngay lúc này đây anh chỉ muốn và chỉ cần một lời khen tặng từ một người mà thôi....anh chỉ cần có thế.....
***
“Bàn làm việc của em ở đây”
“Oh, Taewoo à, em chỉ thực tập thôi mà, em ngồi bàn kia cũng được”
Yuri ngại ngùng khi bàn làm việc của mình đầy đủ tiện nghi giống một người chính thức đi làm
“Em ngại gì chứ? Khi nào thực tập xong là anh bắt đi làm ở đây chứ không có việc làm chỗ khác đâu nhá” Taewoo cười sang sảng nói
“Nhưng mà...”
“Aiya....cứ thoải mái, anh đã nhận em vào làm thì không ai nói gì được cả...em là hoobae cưng của anh mà”
Taewoo vỗ nhẹ vào vai của Yuri, cô thấy yên tâm vì mình đã có một nơi chốn trước khi tốt nghiệp nhưng một nỗi lo khác cũng làm cô phân tâm không kém, cô sẽ phải đối mặt thế nào với Taecyeon đây?
“Hù” Yuri giật mình với cái chụp từ đằng sau rồi lại mĩm cười để cho cánh tay ấy xiết lấy mình
“Đến trễ nhá” Yuri gỡ tay anh ra dỗi
“Anh mới ở công ty về mà” Taecyeon vuốt nhẹ mái tóc Yuri và kéo gương mặt cô nhìn mình
“Ngày đầu tiên đi làm thế nào hả anh?” Yuri hỏi tới công việc làm Taec mất hứng
“Sao thế? Đại luật sư của em, ai bắt nạt anh sao?” Cô dùng hai tay chụp lấy gương mặt anh
“Uhmm....uhmm....chỉ toàn làm công việc gì đâu không hà. Chán muốn chết...” Taecyeon phụng má nói
“Ráng lên nào, rồi anh sẽ nổi tiếng và sẽ không nhàn hạ mà gặp em đâu. Hì hì...”
“Ghét...trêu anh hả!”
“Hôm nay, em cũng đi nhận việc rồi đấy” Yuri xoay người lại tránh lấy ánh mắt anh dè dặt nói
“Uh nhỉ, em đi thực tập mà, sao hả? Kể anh nghe với nào!”
Taecyeon chợt nhớ đến Yuri đang bước vào giai đoạn thực tập của mình, anh vẫn chưa biết Yuri đã vào làm ở công ty của Taewoo người mà Taec không ưa nên đối với cô đó là một vấn đề nan giải
“Cũng tốt lắm, em rất thích công việc ở đó”
“Vậy cũng mừng, chỗ đó tốt chứ em? Là công ty nào vậy?” Yuri lo lắng khi Taec hỏi đến điều này, cô biết là không thể giấu anh được nữa
“Taecyeon nè?”
“Huh? Chuyện gì?” Taecyeon nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuri
“Em biết là anh sẽ rất lo lắng cho em, nhưng công việc này thực sự rất tốt và rất phù hợp với em nữa cho nên.... em .....em....” Yuri ngập ngừng và Taec đã dần hiểu ra ý cô
“Em vẫn đăng kí vào công ty Taewoo sao?”
“Taec à, sẽ không có gì đâu....” Yuri cố bình tĩnh để giải thích
“Không được, anh không tin tưởng được anh ta chút nào cả?” Taec bỏ tay Yuri ra
“Đừng vậy mà..Taecyeon à....” Yuri ôm lấy anh từ phía sau
“Không ai muốn giúp đỡ người khác mà không công cả, trừ phi anh ta có ý đồ, em biết không?”
Taecyeon nhấn mạnh lời nói với Yuri, Yuri im lặng không nói lời nào, cô biết điều anh nói không phải là sai, với những gì Taewoo mang lại cho cô, nó thực sự quá dễ dàng.
“Yuri, nghe anh này.....Anh tin em, nhưng không thể tin anh ta được...” Yuri nhìn vào đôi mắt sâu thẫm của Taec
“Hãy bỏ công việc đó đi, tìm chỗ khác cũng được mà. Huh?”
Yuri suy nghĩ, đầu cô như muốn nổ tung vì câu nói của anh nhưng một phần nào đó, cô cũng muốn được phát huy năng lực ở một môi trường tốt như công ty của Taewoo
***
Dragon cầm tách cà phê bước lại gần bàn của Jessica, anh đi qua đi lại nhầm muốn cô nhìn thấy anh nhưng Sica vẫn bù đầu với công việc của mình. Mọi người thì đang bận bịu với công việc nên anh gọi khẽ cô
“Jessica......Jessica...” Jessica vẫn im bặt
“Yahhh....Jessica” Dragon giả lơ vờ xem cái gì đó chăm chú mỗi khi có ai đi ngang qua mình, còn Jessica thì chẳng mải mai để ý đến ai đang gọi mình khiến anh hơi bực mình và gọi lớn
“hazz....JESSICA” Mọi người trong phòng đều ngước nhìn với tiếng hét của giám đốc
“E hèm.....Jessica, vào phòng tôi gấp” Dragon nói nghiêm nghị rồi chuồn nhanh vào phòng với nhiều cặp mắt to tròn đang nhìn anh
“Em lại làm sai cái gì nữa à?” Một chị nhân viên bước sang kéo Sica lại
“Em không biết nữa” Sica nhăn mặt ngây thơ nói
“Dạo này giám đốc khó tính nhỉ, cứ la mắng suốt thôi” Anh nhân viên chòm sang nói
“Tội con bé, lần nào cũng bị mắng....tuy có hơi hậu đậu nhưng cũng dễ thương lắm”
“Sếp gọi em” Sica đóng cửa phòng nhẹ nhàng nói
“Cô....” Dragon vừa định quát mắng thì cảnh tượng hôm ấy lại hiện ra trong đầu khiến anh đột ngột dịu giọng
“Tại sao tôi gọi mãi mà cô không nghe vậy? Cô làm tôi tức chết mà” Jessica không thèm trả lời, cô cúi gầm mặt xuống đất
“Sao thế? Lại gì nữa đây?” Dragon bối rối hơn khi anh nhận ra Sica đang khóc
“Này, đừng khóc chứ....tôi đã làm gì đâu” Dragon chạy đến bên Sica dỗ
“Chuyện hôm ấy, tôi.....tôi sẽ giải quyết....cô đừng như vậy....tôi rối lắm rồi”
“Anh định giải quyết thế nào đây chứ? Mà dù có giải quyết sao thì tôi cũng là người thiệt thòi trong chuyện này mà...huhu...” Sica mếu máo khóc
“Này, này...nhỏ tiếng chứ, bộ muốn cả phòng biết hết à?” Anh lo lắng nhìn ra ngoài
“Thế tôi phải làm gì cho cô đây....” Dragon vịnh tay cô lại van nài
“Hic....dầu sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, anh là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong chuyện này” Sica thôi khóc
“Cái gì? Chẳng lẽ cưới cô?” Dragon trợn trắng cặp mắt của mình
“Cưới cái gì hả?” Sica đánh vào anh
“Chứ cô muốn sao?”
“Tôi chẳng yêu anh, mà anh cũng chẳng thích tôi, đúng không?” Jessica khoanh tay lại nói
“Đúng đúng” Dragon chỉ biết gật đầu lia lịa
“Từ nay, những gì tôi nói, anh phải hoàn toàn nghe....không được cãi, không được mắng tôi trước mặt mọi người, không được bắt tôi làm quá nhiều việc, không được sai tôi pha cafe, khi tôi mệt phải cho tôi mượn chỗ để ngủ.....gì nữa nhỉ? À ....anh phải chăm sóc tôi và nghe lời tôi đến khi nào tôi tìm được hoàng tử của mình thì thôi....”
“Yahhhh, cô đã lên danh sách để nói với tôi những điều này đó hả?” Dragon cười méo xẹo khi nghe yêu cầu của Sica
“Chỉ có bấy nhiêu đó thôi....so với chuyện cưới tôi thì nó còn lớn hơn nhiều mà” Sica nói một cách tỉnh bơ và Dragon cũng mừng thầm vì nếu phải cưới cô anh thà chết còn sướng hơn
“Thôi được rồi....nếu cô chỉ cần có vậy thì tôi cũng đồng ý”
“Thỏa thuận đã xong, sếp có căn dặn gì nữa không ạ?” Sica mĩm cười khiến Dragon nổi cả gai ốc
“Không!” Dragon trả lời cộc lốc và ngồi xuống bàn
“Nếu vậy thì em có ạ. Trưa nay mua cái gì ăn cho ngon nhá, sáng giờ em vẫn chưa ăn sáng. Em sẽ đợi đây. Cám ơn sếp” Sica hất tóc và đóng mạnh cửa phòng lại
May là anh ta không bắt cưới, nếu phải lấy anh ta chắc mình chết mất.....mình sẽ hành hạ anh ta...keke.....đợi đấy....sếp à....
Ôi trời, không biết bây giờ ai là sếp ai nữa....sao mà đen đuổi thế không biết...aishhhh...một đêm ngu ngốc....
TBC