Chap 1( part1)
Tôi, Kim Taeyeon, 21 tuổi, một giám đốc của công ty thiết kế phần mềm nhưng cũng có tâm hồn bay bổng …Ngoài những sở thích doanh nghiệp đó, , tôi lại rất thích đi dạo một mình vào sáng sớm, nghe nhạc và đọc tiểu thuyết. Chỉ có cha mẹ, em gái và cô bạn háu ăn Sooyoung của tôi mới tin được nó, nhưng càng ít người biết thì tôi càng ít gặp rắc rối.
Tôi vuốt đầu con Moony đang nằm ngoan trong lòng tôi rồi ngẩng lên ngôi nhà trước mắt
- Đến nơi rồi Moony à.
Tôi phải năn nỉ bà chủ nhà mới có được con chó này làm quà cho e gái Sunny của tôi. Nó là nhà thiết kế thời trang, nó cần nơi yên tĩnh để sáng tác nên đã dúng số tiền suốt 3 năm vào nghề để mua nhà. Xem ra ngôi nhà này cũng rất có phong cách. Ngôi nhà toát lên một vẻ đẹp thanh khiết với lớp sơn trắng nhưng có cái gì đó khiến tôi thấy nó buồn bã.
Thôi ko nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi bước lên bậc tam cấp cũng được phết sơn trắng, tra khóa vào ở, xoay nắm ổ bước vào.
- Sunny! Unnie đến rồi nè!!!
Tôi cất tiếng gọi, thả con Moony xuống sàn. Nó bắt đầu chạy nhảy khắp phòng khách. Không thấy ai trả lời, tôi cất giộng gọi thêm lần nữa, và lần này, tôi nghe tiếng nó vọng xuống.
- Unnie đến rồi à? Em đang dở tay. Unnie đợi em chút nha!!!
Tôi cất chùm chìa khóa rồi quay người, tiến về bộ sofa màu kem chiễm chệ. Nhận ra, người ngồi đó không chỉ có một mình mình. Thì ra là Sunny đang tiếp bạn. Chắc hẳn cô ta biết sự hiện diện của tôi nhưng không có bất cứ một hành động chào hỏi nào. Nếu là cấp dưới của tôi thì tôi đã mắng cho một trận rôi. Tôi thở dài một tiếng rồi tiến đến chỗ cô ta đang ngồi. con người này có cái gì đó rất ảm đảm. Cô ta có gương mặt thanh tú, mái tóc nâu phủ qua cả đôi mắt u sầu như thể tôi là người vô hình trong mắt cô ấy vậy. Cô ta mặc một chiếc sơ mi hồng tay dài, quần jeans. Không ngờ lâu lắm rồi, em tôi mới cho một người ăn mặc giản dị như thế này vào nhà ngoài tôi và Sooyoung vì theo nó thfi dáng chúng tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi. Tôi phì cười. Khoảng cách giữa hai chũng tôi ngày một gần hơn nhưng con người đó chẳng kiêng nể gì tôi hết, chỉ im lặng, nhìn xa xăm vào một chỗ nào đó trong căn phong.
- Chào cô. Cô là bạn của Sunny à? Hân hạnh được làm quên. Tôi là Kim Taeyaeon. Unnie của nó. Cô cứ gọi tôi là Taeyeon cũng được.
Tôi chìa tay về phía cô ta. Bất giác, người con gái xinh đẹp ban nãy giật nảy mình. Cô ta ngẩng vội đầu, nhìn tôi trân trối. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại vì quá bất ngờ nên lại thôi.
- Cô..cô…cô nhìn thấy tôi sao?
Toi chau mày nhìn cô ta hồi lâu, không biết trả lời thế nào cho phải. Lần đầu tiên, sau khi tôi lên tiếng làm quen, có người lại đáp lời tôi bằng câu này. Tôi nhếch mép, mắt vẫn nhìn chăm chú vào con người kỳ lạ kia.
- Tất nhiên rồi. Tôi đâu có mù, cô cũng chẳng phải ma. Làm sao mà tôi ko thấy cô được cơ chứ?
Tôi đáp, có vẻ hơi thất lễ. Nhưng cái nhìn chòng chọc, trân trối của cô ta dành cho tôi mới là thất lễ. Gương mặt của cô ta lúc này thật khó mà diễn tả, có chút gì đó sung sướng cực độ nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng, sợ hãi và cả bức xúc. Ánh mắt cô ta như chứa đựng nhiều điều, rất nhiều như thể là muốn vỡ òa ra rồi vậy. Nó làm tôi như hóa đá, tôi không biết nên nói gì.
- C…có thật là…cô nhìn thấy tôi?
Tôi ko trả lời, chỉ gật đầu. Cô ta có giống như đang chơi khăm tôi ko nhỉ? Nếu ko, chắc chắn là cô ta có vấn đề về thần kinh rồi. Có ai đời lại khi không đi hỏi ng ta có nhìn thấy mình ko chứ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Sunny lại cho một người có vẻ ngoaig bình thường như cô ta vào nhà chơi rồi.
Cô ta thở hắt ra, đôi môi mím chặt ban nãy giờ dãn ra một nụ cười tuyệt đẹp. Đôi mắt cô ta ánh lên niềm vui khôn tả. Ngay cả tôi, đã gặp bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp cũng thấy tim mình bị lỗi một nhịp. Cô ta tiến lại gần tôi chầm chậm, chạm nhẹ vào cánh tay của tôi. Thoáng ngạc nhiên, nụ cười lại càng tươi hơn.
- Thật ko thể tin được!
Cô ta ngước lên nhìn tôi. Hệt như thể trong hàng vạn người ùa ra đường vào đêm giáng Sinh, tôi lại có thể nhìn ra được người yêu mình là cô ấy vậy.
- Không thể tin được cái gì cơ?
Tôi nheo mắt khi thấy cô ấy chợt ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào ngực tôi cứ như thể chũng tôi thực sự là một đôi vậy. Cô ấy cứ đứng như thế, cho đến khi tôi nghĩ cô ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi thì mới chịu ngước lên, trả lời câu hỏi của tôi.
- Không thể tin được cô lại nhìn thấy tôi. Không thể tin được tôi lại có thể chạm vào cô.
Tôi chau mày, tỏ vẻ chưa hiểu. Tuy nhiên, cô ta không để ý lăm là tôi sắp bị cái tính quái gở của cô ta hù sợ. Cái gì mà tôi có thể nhìn thấy cô ta, cái gì mà tôi có thể cham vào tôi. Thật điên rồ. Tôi hận mình ko thể nói thế với cô ta, dù sao…cũng là lần đầu gặp mặt.
- Tôi tên là Tiffany Hwang. 21 tuổi. Sinh viên nhạc viện. Rất hân hạnh được làm quen với cô.
- Oh vâng. Rất hân hạnh.
Tôi đưa tay, bắt lấy bàn tay bé nhot của cô ấy. Xinh thật! Tôi nghĩ thế. Cô ta đúng là có chút vẻ gì đó rất quyến rũ nhỉ? Trông cô ấy tuyệt vời hơn thảy những ng bạn gái trước đây của tôi. Chỉ có điều, tôi ko thích có một cô bạn có vấn đề về tâm lý.
- Tôi thật sự rất rất vui vì cuối cùng trong suốt ba tháng trời lang thang, tôi mới có thể tìm được một người như cô. Cô ko những có thể thấy tôi, cô còn có thể nói chuyện với tôi, chạm vào tôi nữa.
Cô ta lại tiếp tục huyên thuyên về những thứ nhảm nhí của mình trong khi tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Sunny chịu kết bạn với một kẻ có vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật nhưu cô ta, vì cô ta thật sự có cái thần kinh khác người. Nhưng xin nhắc lại, tôi là Kim taeyeon ko phải Sunny. Tôi là unnie của nó. Và thế là, tôi giật tay mình ra, trong sự ngỡ ngàng của Fany .
- Cô..không sao chứ? Ko khỏe à?
Tiffany lo lắng ngước nhìn tôi, áp sát lòng bàn tay của cô ta vào trán tôi xem xét. Thật nực cười, người cần được hỏi cái câu đó phải là cô ta mới đúng. Cô ta di bàn tay mình từ trán rồi xuống má tôi, tuy miệng ko ngừng lo lắng hỏi thăm nhưng nét mặt lại có vẻ sung sướng. Biến thái!!! Tôi gạt phắt tay cô ta đi nhưng lần này tôi ko đứng im như thế nữ mà quay sang gắt với Tiffany.
- Cô làm ơn bỏ tay ra nào
- Cô sao vậy?
Cô ta tròn mắt nhìn tôi. Hình như vẫn chưa hiểu lý do tại sao tôi lại nổi cáu. Cô ta..đúng là tâm thần thật rồi.
- Thưa cô Tiffany Hwang. Tôi đã nói với cô là tôi chỉ là unnie của Sunny thôi. Tôi ko phải bạn bè hay đồng nghiệp của nó. Cho nên, mong cô hãy thôi ngay cái trò đùa nhảm nhí này đi. Tôi chẳng thích nó chút nào. Còn nếu mà cô thấy nãy giờ mình ko giống như đang đùa cợt tôi thì làm ơn hãy chờ cho bản thân tỉnh táo lại rồi hãy tính tiếp.
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn vô thức giữ chặt lấy eo của Tiffany. Vội vàng bỏ tay ra, tôi nhìn thấy Tiffany đã xô mình thật mạnh khiến chút nữa thì tôi ngã ra sàn. Cô ta đứng đó, gương mặt đỏ bừng như vừa bị xúc phạm. Ánh mắt xoáy thẳng vào tôi giận dữ.
- Tỉnh táo? Ý của cô là sao? Ý cô là tôi là một ng điên đang diễn trò trước mặt cô sao?
- Ko..ý tôi ko phải….
Tôi luống cuống giải thích. Thật tệ là khi lần đầu tiên đến thăm nhà mới của e mình, tôi lại gây gổ với bạn gái của nó và thật kinh hồn hơn là tôi vừa ôm người đó xong giờ lại bảo cô ta tâm thần. cho dù điều đó có thật hay không thì tôi cũng ko nên làm thế. Tiffany vẫn im lặng chờ đợi câu nói của tôi.
- Xin lỗi. Tôi là một người nóng tính. Chỉ là tôi ko thích trò đùa quá lố như vậy. Nếu như đây là trò đùa của Sunny và cô thì tôi nghĩ là nó nên dừng ở đây để ko mất hòa khí. Mong cô hiểu cho tôi. Tôi chỉ mang con Moony đến tặng rồi sẽ đi ngay. Cô ko cần sợ tôi phiền.
Tôi chỉ tay về phía con Moony vẫn còn đang lăn lộn dưới sàn rồi tiến rac hỗ cầu thang dẫn lên lầu.
- Sunny! Unnie về trước nhé! Unnie để con Moony lại cho e. Hôm khác unnie lại chơi.
- Chuyệh gì thế? Gấp lắm sao unnie?
Nó nói vọng từ trên gác xuống. Tôi chỉ ừ một cái cho nó đủ nghe rồi quay ra cửa, đi ngang qua Tiffany. Cô ta vội đưa tay ra, giữ tôi lại.
- Làm ơn, cô ở lại đk ko?
Tôi nhìn cô ta, gương mặt ngán ngẩm ko thể tả. Cô ta chắc cũng biết nhưng tại sao lại cứ phải lằng nhằng như thế?
- Tôi đã nói rồi. Tôi ko phải là loại người mà cô có thể giỡn đk đâu. Cô làm quá thì tôi sẽ gắt lên đấy...
Tôi còn định nói là “ Cô xinh đẹp như thế thật chẳng đáng chút nào” nhưng cảm thấy mình quá vô duyên nên đành thôi. Cô ta tỏ vẻ rất khẩn khoản.
- Được rồi! Tôi còn có việc. Cô chờ Sunny xuống. Nó sẽ tiếp chuyện với cô.
- Nhưng cô ấy thậm chí còn ko biết đến sự tồn tại của tôi nữa là…
Lần này là chính Tiffany gắt lên. Vang toáng cả ngôi nhà.
- Tại sao? Ý cô là sao? Tôi ko hiểu
- Cô ấy ko thấy tôi thì làm sao mà nói chuyện với tôi đk.
Tiffany đã nhỏ giọng lại nhưng tay tuyệt đối ko bỏ chiếc áo tôi đang mặc. Bất đắc dĩ, tôi đành nhượng bộ, từ bỏ ý định về sớm của mình.
- Tại sao nó ko thấy cô?
- Vì tôi đã chết rồi. Cô nói đúng, tôi là một con ma.
TBC
MN ỦNG HỘ NHÁ :byebye: :byebye:
Được sửa bởi tae_taeny ngày Fri Dec 30, 2011 10:51 pm; sửa lần 1.