Xe đạp
Truyện được viết dựa theo một số fanacc TaeNy và Nhật kí Chin Chin ngày 9 tháng 4 năm 2010 (về việc Taeyeon nói mình muốn có chiếc xe đạp và sau nhiều vất vả để có được đó, thì Taeyeon chỉ để cho nó bám bụi...)
Enjoy!
.
.Khi bạn bắt đầu nhận ra mình yêu một người phụ nữ biết lo lắng và biết cách lo lắng đúng mực, thì bạn chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Nhưng khi bạn yêu người phụ nữ luôn luôn lo lắng và biến bạn thành đứa con nít được nuông chiều, thì chắc hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc.
Có vài điều ngộ nghĩnh chăng?
Tháng 10 - 2009
6h sáng, 1/3 Seoul vẫn mơ ngủ.
Bóng người bé nhỏ với chiếc quần màu xám và áo hoodies hồng cùng với chiếc mũ trùm kín đầu đang thử thách bản thân chạy đua cùng cơn gió cuối thu.
Xám xám lạnh lạnh.
Taeyeon chạy băng qua bậc tam cấp, bước chân gấp gáp trên con đường xi măng bao quanh sông Hàn. Cái ý tưởng đó vụt qua khi cô nhìn thấy hình ảnh đó, và cô muốn nó phát điên lên được. Và cô nghĩ ngay đến người sẽ giúp mình có được cái đó.
- Taengoo… mới sáng sớm cậu đừng có ồn ào…
- Ya! Taengoo! Nghe tớ không hả?
Yuri ngừng khuấy ly nước dinh dưỡng với tên gọi chả bổ béo tí nào của mình để đóng lại cánh cửa. Taeyeon đẩy tung nó khi chạy vào nhà với vận tốc nhanh nhất của người tí hon, và nó cũng không đến nỗi quá tệ. Bằng chứng là Yuri đã giật bắn cả mình và suýt nữa thì bỏ quá nhiều đường vào nước Ma của mình.
- MiYoung…Fany ơi…
- … Taetae… sao thế cưng? Mấy giờ rồi?
- Tae muốn có xe đạp.
- Hở?
Fany chồm dậy và dựa vào thành giường. Không quá bất ngờ với điều Taeyeon vừa nói, nhưng… một chiếc xe đạp vào lúc 6h sáng… và cô thì giải quyết được gì?
- Xe đạp? Có chuyện gì sao Taeyeon?
- Thay đồ đi, ra đây với Tae.
- Ôi… Taengoo… đêm qua em mệt…
- Một chút thôi mà…
- …
- Đi…có cái này hay lắm…
- Thôi được, chờ em một lát.
Taeyeon kéo Fany ra khỏi nhà và không kịp để SooYoung và Yuri thắc mắc, Fany cũng chỉ biết nhún vai trong cái nhìn khó hiểu của những người bạn.
- Từ từ nào TaeTae… em mệt quá rồi… chúng ta xem cái gì vậy?
- Ơ… đâu rồi..
Fany thấy trước mặt mình là bờ sông lộng gió, vài tia nắng sớt trên khung dây nhịp cầu sông Hàn, chỉ vài phút nữa là mặt trời sẽ bừng dậy trên mặt sông. Quả thật quá lâu rồi cô mới được cảm nhận bình minh.
Chỉ còn mấy bà lão tập dưỡng sinh và vài ba người đang lục đục đi về.
Nhưng… người đứng kế bên cô đang có vẻ thất vọng tràn trề, cứ như em bé có chùm bong bóng bị bay mất vậy.
- Gì thế TaeTae? Em không hiểu gì cả?
- Lúc nãy… có một chiếc xe đạp rất đẹp MiYoung ah
- …
- Tae không muốn chạy bộ nữa… thời tiết như vầy thì đạp xe thích hơn MiYoung ah~..
- … em hiểu rồi…
Taeyeon ngồi phịch xuống đất, thõng chân xuống bờ đê bao quanh bờ sông, với cái đầu gục qua một bên và thở dài, hình ảnh đó khiến Fany dù đang cố gắng dằn nụ cười vào bên trong để cùng tỏ vẻ tiếc nuối với người yêu, nhưng với một chuyện như thế này, cô không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa.
- Em giúp gì được hở TaeTae? – Fany cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh người yêu, kéo chiếc mũ sau áo lên để không ai nhận ra.
- Nó màu xanh ấy, sườn nó cong vậy nè, và bánh xe thì không quá to… ôi nó đẹp lắm MiYoung ah~
Taeyeon bắt đầu mô tả lại bằng cách quơ tay vào không khí và vẽ lên một chiếc xe thật kì quặc. Đưa tay lên che miệng trong khi rúc tay vào tay áo khoác, Fany chỉ biết cô rất muốn ôm chầm lấy Taeyeon lúc này mà cười thật to. Hai bầu má cậu ấy ửng hồng vì chạy nhanh, và đôi mắt thì sáng lên trong hưng phấn.
Ôi người yêu trẻ con của cô đang vòi vĩnh một chiếc xe đạp sao.
- TaeTae thấy ai chạy nó ở đây àh?
- Uh… ở đằng kia kìa, nhưng giờ thì đâu mất rồi..
- Er…
“Kia kìa” của Taeyeon là bãi đất trống, ở đó có cầu tuột, vài căn nhà đồ chơi nhỏ và đủ thứ chỉ dành cho con nít cấp 1 chơi.
- Mình sẽ tìm mua nó… được không?
- Ở đâu? Tae không biết… nhìn nó lạ lắm.. nhưng đẹp lắm…
- …nhưng… em ra đây thì giúp gì được cho Tae sao?
Taeyeon nhìn qua khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của người yêu và khẽ thở dài.
- Vì bé con đạp xe đạp đó là người nước ngoài… nên Tae mới chạy về gọi em… để em ra hỏi thử…
- Ôi… em xin lỗi… tại em không biết… - Fany cảm thấy nỗi thất vọng tràn tới trái tim mình, vì cô lề mề nên bây giờ không thể giúp gì cho Taeyeon cả.
- Không đâu…
Fany vuốt nhẹ vào bầu má Taeyeon rồi cùng nhìn về phía xa Seoul, lâu quá rồi cô mới dậy sớm và tận hưởng giây phút bình yên thế này, và có lẻ đây là câu trả lời cho việc tại sao giữa những người đàn ông vây xung quanh, trái tim cô chỉ nhìn thấy Taeyeon.
Theo năm tháng, Fany nhìn thấy mình thay đổi, theo quy luật mọi thứ bắt đầu cằn cỗi. Duy chỉ một người, 6 năm rồi, người đó dường như chưa bao giờ lớn lên. Taeyeon vẫn chỉ là một đứa con nít nhưng được mọi người biết đến như một cô gái 21t, chỉ Fany nhìn thấy đứa trẻ ấy trong Taeyeon từng ngày, từng giờ và trong từng suy nghĩ.
Taeyeon thích kem vào giữa đêm, vì thế cô phải dẫn con nít của cô đi mua kem sau giờ tập, nhưng đứa con nít ấy chẳng khi nào biết mình muốn gì, vì thế Taetae sẽ gọi đủ thứ mùi vị và cho rằng mình muốn ăn hết, kết quả là tủ lạnh của dorm ứ hự đủ loại kem đến nỗi Yoona và SooYoung phải bỏ cuộc. Về sau, Fany chỉ cho Taeyeon trả tiền, và cô sẽ là người chọn kem.
Con nít thích uống sữa, thích ngọt và nhất là phát điên vì jelly. Mỗi khi đi siêu thị cùng những thành viên khác, Fany phải list ra một danh sách các thứ Taeyeon muốn, sữa không đường, jelly worm, phải là worm nhé, con nít không thích jelly con gấu vì worm thì “cắn và giựt nó thật mạnh mới đã” (Taeyeon). Và Fany thì không muốn con nít của mình bí xị vì hết Jelly worm để mang đi Chin chin.
Con nít hay tự khám phá những thứ thật kì quặc, như việc tự mình làm hẳn cho Fany một chiếc kệ màu hồng, một chiếc ghế nhỏ màu hồng hay là thay toàn bộ ra giường của phòng cô thành màu xanh da trời. Nhưng cô không thấy phiền lòng, con nít thật sự đáng yêu mỗi khi bí mật làm những việc đó.
Con nít hay có những suy nghĩ không thể lường trước được. Không biết đang quanh quẩn ở đâu đó mà con nít gọi điện khi Fany vừa dứt xong Mucore, với bản tính hay lo nghĩ, cô chạy ngay ra xe để tìm người vừa bảo rằng “phải gặp mới đi chin chin được”. Để rồi nhận ra mình đã bị con nít lừa một vố ngọt ngào, một thanh kẹo chocolate vào ngày valentine mà cô không bao giờ quên, và con nít đã đổi lại được thứ mình muốn...
...
Và bây giờ con nít đang muốn có một chiếc xe đạp. Như hàng triệu đứa trẻ khác trên thế giới này, con nít muốn được đạp xe vòng vòng phát sốt lên được, và Fany một lần nữa không muốn phớt lờ điều đó. Cô biết mình nên nghe theo Sica về việc ngừng nuông chiều Taeyeon, nhưng cũng như hằng đêm, dù mệt mỏi đến đâu, khi nhìn thấy ánh mắt màu nâu nhạt ấy, cô biết mình sẽ không cầm lòng được.
- Và bây giờ chúng ta đang đi tìm xe đạp cho Taeyeon mà thậm chí không biết chiếc xe hình dáng thế nào sao?
SooYoung và HyoYeon thầm thì phía sau Fany trong lúc kéo chiếc mũ trùm qua đầu sau khi liếc thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Thôi nào SooYoung, chúng ta đã tả về nó rồi mà, dạng xe đó cũng không khó tìm đâu.
- Uh… bằng chứng là đã gần 12h trưa và 4 cửa hàng rồi mà vẫn không nhìn thấy nò đâu hết.
- Thôi được, vào kia nghỉ một chút.
Cả 3 tấp vào một quán coffee Pháp khi nhận thấy nó khá vắng vẻ. Gọi một vài món cho HyoYeon và con người với bao tử không đáy, sau đó Fany nhận được điện thoại từ một người.
- Umma!
- Mẹ khỏe không ạh?
- …
- Mẹ cũng biết sao?
- …
- Ra là Taeyeon đã gọi về cho mẹ àh…
- …
- Dạ con cũng biết, gần đây cậu ấy cứ nói về xe đạp suốt..
- …
- Đúng rồi ạh…
- …
- Sao cơ ạh? Mẹ tìm thấy rồi sao? Ở đâu cơ ạh?
- ….
- Ôi nhưng làm sao chuyển lên đây… họ không chuyển lên được ạh?
- ….
- Dạ để con tính… mẹ đừng nói với Taeyeon nhé, không cậu ấy sẽ chạy ngay về dưới mất… hôm nay cậu ấy có buổi quay hình…
- …
- Dạ con hiểu rồi…
- …
- Con sẽ gọi lại sớm mẹ nhé.
- …
- Con chào mẹ.
Nhìn thấy Fany để điện thoại xuống bàn cùng nụ cười rạng rỡ, HyoYeon biết có lẻ nhiệm vụ ngày hôm nay đã được hoàn thành.
- Mẹ Taeyeon àh?
- Uh.. mẹ đã tìm thấy kiểu xe đạp đó ở một tiệm gần nhà.
- Jeoju?
- Yehh..
- Ôi trời ơi, Taengoo… cậu ấy đúng là… gọi về cho mẹ nữa sao?
SooYoung uống cạn ly Yogurt jam của mình và bắt đầu nhận ra sự việc trước mắt.
- Rồi sao? Khi nào chuyển xe lên đây?
- Vấn đề là chỗ đó… cửa hàng đó không có dịch vụ chuyển xe đạp lên đây cho chúng ta…
- Ôi trời… Taengoo mê cái kiểu xe đạp gì mà không có ở Seoul thế?
- Tớ sẽ về JeoJu.
- Hả?
...
Đến chính HyoYeon cũng không hiểu rằng, tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến thế, một Fany rực rỡ trên sân khấu, khiến bao nhiêu người chết ngất vì mình, lại có thể bỏ ra gần 10 tiếng đồng hồ về Jeoju chỉ để mang chiếc xe đạp lên cho Taeyeon.
- Cậu nghĩ băng sau chứa được không?
- Như mẹ Taeyeon tả thì chắc được, không biết bây giờ đã quay về lại Seoul chưa nữa.
HyoYeon và Sunny đang thu dọn đồ đạc trong phòng tập, hôm nay là đầu tuần và chỉ có Taeyeon tham dự chương trình nhạc Jazz, còn cả nhóm không có lịch, chỉ có tập nhảy và luyện thanh cho buổi tối, thế nên Fany có thể về Jeoju mà không bị phát hiện.
- Tớ nghĩ Taeyeon sắp về… và sẽ làm ầm lên ở dorm khi không thấy MiYoung của cậu ấy đâu hết.
Yuri bắt chéo chân làm vài động tác Yoga vừa liếc nhìn đồng hồ. Gần 10h đêm, và cô nghĩ điện thoại của một trong 4 người ở đây sắp đổ chuông.
- Điện thoại của em kìa Yoona!
- Taeyeon unnie… - Yoona nói khẽ khi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Đừng nghe! – SooYoung hét lên trong cái nhìn nghi ngại của Yuri.
- Cậu ấy tìm Fany đó… nhưng Fany dặn là không được cho Taeyeon biết.. – HyoYeon đến chỗ Yoona và cầm lấy điện thoại.
- Tớ đây… HyoYeon đây.
- Fany đâu rồi? Có ở chỗ cậu không? Sao tớ gọi cậu ấy không được… mà các cậu đang ở đâu thế? – Tiếng Taeyeon thét lên trong điện thoại vọng khắp phòng tập.
- Bọn tớ ở phòng tập… er.. Fany đang luyện thanh với Sica và SeoHyun ấy.
- Vậy tớ gọi cho Sica, lát gặp nhé.
HyoYeon nghĩ rằng mình vừa mắc phải sai lầm. Sica và SeoHyun chưa được biết về phi vụ này, và…
- Phòng luyện thanh mau! – Giọng SooYoung hét lên khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của HyoYeon.
3 con người phóng như bay ra khỏi phòng tập,Trừ HyoYeon vẫn còn khúc mắc với bản thân về lời nói dối dở nhất cô từng biết. Sica và maknae từ chiều đến giờ vẫn thu âm và luyện piano, nên chưa được nghe kể về việc của Fany, và bây giờ chỉ hy vọng là Taeyeon sẽ không quá nhung nhớ MiYoung của cậu ấy mà gọi ngay cho 1 trong 2 người kia, vì phòng luyện thanh ở tận tầng cao nhất của tòa nhà.
Chỉ vì Fany, chúa ơi nếu không vì cậu ta muốn một món quà bất ngờ cho đứa con nít 21t của cậu ấy thì SooYoung sẽ không chạy thục mạng băng qua 5 tầng lầu chỉ để chặn một cuộc gọi, hay bịa ra 1 câu chuyện nào đó cho Taeyeon.
- Fany ah? Tớ đã gặp cậu ấy đâu?
- Sica.. – SooYoung tông vào cánh cửa
- Unnie.. – Yoona bổ nhào phía sau lưng maknae
- Tắt điện thoại ngay! – Và cuối cùng là Yuri ra lệnh.
Nếu có giây phút nào bất ngờ nhất thì chắc hẳn là lúc này đây, Sica gập nắp điện thoại không cần suy tính, trân trối nhìn 3 con người đáng lẻ phải đang tập nhảy rần rần ở lầu 3.
Điện thoại Sica đổ chuông một lần nữa. Ngơ ngác nhìn vào màn hình, và tiếp tục ngơ ngác nhìn 3 con người kia. SooYoung tiến tới chỗ cô và giật lấy nó.
- Không nghe máy, đưa điện thoại cho tớ.
- Có ai nói cho tớ biết… cái quái quỷ gì đang xảy ra không?
…
Sica đã từng bảo rồi mà. Fany nên ngừng chiều chuộng cái tính khí bất thường của một đứa con gái thích đánh nhau từ nhỏ và suốt ngày không chịu lớn như Taeyeon.
Cậu ấy đã mê thứ gì thì sẽ suốt ngày nói về nó, mê đắm nó và chẳng thể tập trung được gì cho đến khi có được nó. Nhưng cũng may mắn rằng ít khi nào cậu ấy đòi hỏi những thứ quá sức ở đâu đó mà Fany không kiếm ra được.
Có hôm Taeyeon bỗng thơ thẩn vì muốn ăn Bibimbap của vùng Jeoju, vậy là Fany sẽ đi tìm cho được đầu bếp JeoJu giỏi nhất ở Seoul để làm món cơm trộn ấy.
Như việc chiếc xe đạp, sắp đến mùa đông rồi, làm sao Taeyeon có thể đạp xe thể dục như viễn cảnh cậu ấy vẽ ra được chứ. Mà làm sao Fany có thể hủy buổi tập luyện thanh chỉ để mang chiếc xe đạp từ Jeoju lên cho cậu ấy, mà có gì phải giấu diếm, Sica không thích sự bất ngờ, tại sao phải làm những việc sến như thế cơ chứ?
- Cậu có chắc Taeyeon không chạy ra giữa đường để tìm Fany không vậy?
- Tớ dặn cậu ấy ở nhà rồi… không biết sao nữa… điện thoại Fany sao thế!
Cả nhóm đang trên xe về nhà, Sica ngồi cùng HyoYeon để nghe kể về nhiệm vụ tình yêu của Fany và không hiểu sao tim cô cứ co giật liên hồi vì… kì lạ quá.
- Em nghĩ Taeyeon unnie đang làm ầm lên ở dorm… có khi dorm chúng ta tan nát rồi cũng nên.
Yoona thở dài. Cô biết Taeyeon ít khi nổi giận vì bất kì vấn đề gì, nhưng nếu nó có liên quan đến MiYoung, Fany hay một ai đó có cái tên như kiểu eyesmile thì chắc chắn 99% Taeyeon sẽ mất hết bình tĩnh.
Fany là sợi dây nối từ tĩnh mạch chủ trên não Taeyeon đến động mạch chủ trong tim cậu ấy. Rung sợ dây đó, tức là cả người Taeyeon sẽ thay đổi ngay.
- Tại sao các cậu giấu tớ? Có chuyện gì? Fany đâu?
- Thật tình thì… bọn tớ không biết nữa Taeyeon àh…
Taeyeon chặn cả nhóm ở ngay cửa và tra khảo từng người một. Cái lý do Fany đi mua sách trong lúc đang luyện thanh hay biến mất trong lúc cả nhóm đang ăn kem thì quả là hết sức vô lý.
Sau một vài phút im lặng. Taeyeon bắt đầu qua giai đoạn nhăn nhó một cách không thể kiểm soát.
- Không tin được là các cậu không biết Fany đi đâu. Manager cũng bảo hôm nay cậu ấy ở với các cậu.
- Cậu ấy đâu phải con nít Taeyeon, chắc về ngay thôi mà.
- Cậu ấy là con nít! Cậu ấy tin người và đi lạc hoài đó thôi! Không được, tớ phải đi tìm cậu ấy.
- Taengoo! – Sica bật dậy khỏi sofa khi câu chuyện bắt đầu đi quá giới hạn.
- Unnie…
- Cậu tính tìm Fany ở đâu, tớ đã bảo là cậu ấy đi ra ngoài rồi về liền mà.
- Các cậu có chuyện gì đang giấu tớ? – Taeyeon bước lại gần Sunny và nhìn vào mắt cô ấy. – Đúng - không?
- Ngồi xuống đây đi Taeyeon… không có gì đâu mà… cậu phải bình tĩnh… nếu có gì thì bọn tớ đâu ở đây với cậu.
SooYoung ấn Taeyeon ngồi vào ghế, để cậu ấy thư giãn, nhưng hình như Taeyeon đang chuẩn bị đi lạc vào một câu chuyện khác… mắt cậu ấy chùng xuống, buồn thăm thẳm.
- Hay là… cậu ấy đi hẹn hò với người khác… và các cậu giấu tớ?
- Hả? – Sica né qua một bên mở to mắt nhìn Taeyeon bên cạnh mình.
- Cậu tỉnh lại đi Taengoo!
- Không có chuyện đó đâu unnie àh – SeoHyun bắt đầu nhỏ nhẹ ngồi xuống cạnh Taeyeon, cô phải vào vai người dỗ dành cho unnie của mình khi Fany không có ở đây.
- …
- Tớ phải đi tìm cậu ấy!
Taeyeon vùng dậy vớ lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa trong cái nắm tay níu kéo yếu ớt của maknae.
- Taengoo! Đứng lại! Không được đi! – HyoYeon hét lớn và chạy theo sau cậu ấy.
- Taeyeon.! Fany dặn... – SooYoung cũng bật dậy, nhảy phóc qua thành ghế sofa và chút nữa là đạp lên tay Sica.
- Fany…
HyoYeon dừng lại bất ngờ ở gần bậc cửa làm SooYoung mất đà ôm chầm lấy cô ấy, trong khi Taeyeon chết trân ở cửa ra vào. Cô gái đang chớp chớp mắt rồi eyesmile kia là Fany mà, cô ấy đã về rồi.
- Taetae tính đi đâu vậy? Tớ về rồi nè.
- Em… cậu đi đâu? Đi đâu mà tớ gọi không được hả?
- Điện thoại tớ hết pin mà… - Fany cuối đầu xuống vì bỗng nghe Taeyeon lớn tiếng với mình…
- Cậu đã đi đâu vậy hả?
Lờ đi câu hỏi của người có bầu má đang đỏ lên vì giận, Fany lôi tay Taeyeon đi ra khỏi dorm, cô biết cách để đứa trẻ của mình sẽ nhảy cỡn lên vì sung sướng hay tức khắc.
- Cậu lôi tớ đi đâu… sao không trả lời tớ..
- …
- Cậu tính đi đâu nữa hả? – Taeyeon hét lên vùng khỏi tay Fany khi cả hai ra đến chỗ đậu xe.
- Quay lưng lại đi Taetae..
- Không! Để làm gì?
- Ngoan nào Taetae… em muốn cho Tae xem cái này…
- …
- Em hứa là sẽ không làm Tae lo lắng nữa… quay lưng lại đi mà…
- …
Ánh mắt giận dỗi dễ thương của Taeyeon khi quay lưng lại làm Fany biết rằng những gì mình làm không uổng phí, cô khẽ cười rồi mở cửa sau xe.
- Nó nặng quá… Taetae đến đây giúp em đi..
Nếu bạn từng nghĩ hạnh phúc là cái khỉ gì, nó chẳng hề tồn tại như sách vở vẫn viết đâu. Thì sai lầm rồi, vì bây giờ cảm giác của Taeyeon và Fany chỉ có thể gọi tên bằng hai từ đó.
Chạy đến đỡ chiếc xe đạp từ băng sau xe hơi xuống, mắt Taeyeon vẫn không ngừng tròn xoe.
- Có giống chiếc mà Taeyeon thấy không? Em không rõ lắm nhưng em nghĩ kiểu nó thế này…
- … em…
- Ya! Kim TaeYeon, cậu là nhất rồi nhé!
Yuri từ xa chạy tới, đằng sau là 6 con người không bao giờ chịu ở yên với tính tò mò của mình.
- Còn la lối nữa không? Fany đã chạy về JeoJu để mang nó lên cho cậu đó.
- JeoJu? – Hơi ngạc nhiên vì những gì mình nghe thấy, Taeyeon quay qua hỏi HyoYeon.
- Vì mẹ bảo rằng mẹ đã tìm ra nó ở cửa hàng gần nhà… còn Seoul thì tớ tìm mãi không thấy… - Fany cười khì và ấp úng nói, khi HyoYeon đi tới xem xét chiếc xe cùng với Yoona và SooYoung.
Taeyeon chả cần biết kiểu dáng nó có giống chiếc thể thao N-7 hay màu nó thật ra chả phải xanh da trời thế này, những điều đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lúc này Taeyeon chỉ thấy bầu trời màu hồng đứng nép mình đằng sau những người bạn của cô.
- Fany… tớ…
- Cậu phải thích nó đấy nhé… và dùng nó thường xuyên nữa..
Thay cho câu trả lời bằng một cái ôm chặt đến nỗi Taeyeon đã nhấc bổng Fany lên. Fany biết đứa con nít của cô đang vui đến nỗi năng lượng trào cả ra ngoài… và cô biết Taeyeon xúc động đến mức nào, cậu ấy chẳng thèm quan tâm có fan ở đó hay 6 người kia bắt đầu gỡ hết giấy gói ngoài chiếc xe đạp ra, con nít đang áp trán của mình vào Fany và khẽ thì thầm..
- Cảm ơn… Fany… cảm ơn em…
- Vì em yêu Taeyeon… hãy luôn nhớ nhé..
...
Đêm đó cả dorm thật rộn ràng, nếu Fany chỉ được Taeyeon ôm cảm ơn một lần thì xe đạp được Taeyeon ôm chơi suốt cả đêm cho đến lúc đi ngủ. Và Sunny cũng không ngạc nhiên rằng, đêm nay cô lại ngủ một mình với chiếc giường trống được xếp gọn gàng ở bên cạnh…
- Fany dậy nào!
- …
- Tae sẽ chở em đi tập thể dục… dậy thôi nào Fany!
Tiếng ồn ã của Taeyeon lại bắt đầu cho một ngày mới ở nơi chúng ta thường gọi là thiên đường với 9 thiên thần. Thật ra chẳng có thiên thần nào cả, mà chỉ có một nhà trẻ với con nít đủ lứa tuổi lúc nào cũng chầu chực nổi loạn.
Những ngọn gió chạy đuổi nhau trên bờ cỏ dọc theo bờ sông, có một cô gái mặt hoodies xanh hăm hở đạp chiếc xe đạp màu trời mùa hè, phía sau là ai đó đang áp mặt vào lưng cô ấy với vòng tay ôm siết chặt. Ánh bình minh nghiêng theo nụ cười của họ và đổ dài trên triền đê sông Hàn.
Điều bí mật duy nhất trong cuộc đời này… là họ… TaeNy…
.
.
.
Nhưng bạn biết rồi đó, một đứa con nít chỉ vòi vĩnh thế thôi, đã có được thứ nó muốn rồi thì... nó sẽ chóng chán. Và Taeyeon cũng thế, Fany chưa nhìn thấy chiếc xe đạp di chuyển thêm được mấy lần nữa kể từ ngày bắt đầu luyện tập cho concert. Đôi khi chợt thở dài vì nỗi buồn vô hình nào đó, nhưng Fany chấp nhận rằng, tình yêu của cô là một đứa trẻ và đó lý do tại sao cô yêu Taeyeon. Đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.
Truyện được viết dựa theo một số fanacc TaeNy và Nhật kí Chin Chin ngày 9 tháng 4 năm 2010 (về việc Taeyeon nói mình muốn có chiếc xe đạp và sau nhiều vất vả để có được đó, thì Taeyeon chỉ để cho nó bám bụi...)
Enjoy!
.
.Khi bạn bắt đầu nhận ra mình yêu một người phụ nữ biết lo lắng và biết cách lo lắng đúng mực, thì bạn chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Nhưng khi bạn yêu người phụ nữ luôn luôn lo lắng và biến bạn thành đứa con nít được nuông chiều, thì chắc hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc.
Có vài điều ngộ nghĩnh chăng?
Tháng 10 - 2009
6h sáng, 1/3 Seoul vẫn mơ ngủ.
Bóng người bé nhỏ với chiếc quần màu xám và áo hoodies hồng cùng với chiếc mũ trùm kín đầu đang thử thách bản thân chạy đua cùng cơn gió cuối thu.
Xám xám lạnh lạnh.
Taeyeon chạy băng qua bậc tam cấp, bước chân gấp gáp trên con đường xi măng bao quanh sông Hàn. Cái ý tưởng đó vụt qua khi cô nhìn thấy hình ảnh đó, và cô muốn nó phát điên lên được. Và cô nghĩ ngay đến người sẽ giúp mình có được cái đó.
- Taengoo… mới sáng sớm cậu đừng có ồn ào…
- Ya! Taengoo! Nghe tớ không hả?
Yuri ngừng khuấy ly nước dinh dưỡng với tên gọi chả bổ béo tí nào của mình để đóng lại cánh cửa. Taeyeon đẩy tung nó khi chạy vào nhà với vận tốc nhanh nhất của người tí hon, và nó cũng không đến nỗi quá tệ. Bằng chứng là Yuri đã giật bắn cả mình và suýt nữa thì bỏ quá nhiều đường vào nước Ma của mình.
- MiYoung…Fany ơi…
- … Taetae… sao thế cưng? Mấy giờ rồi?
- Tae muốn có xe đạp.
- Hở?
Fany chồm dậy và dựa vào thành giường. Không quá bất ngờ với điều Taeyeon vừa nói, nhưng… một chiếc xe đạp vào lúc 6h sáng… và cô thì giải quyết được gì?
- Xe đạp? Có chuyện gì sao Taeyeon?
- Thay đồ đi, ra đây với Tae.
- Ôi… Taengoo… đêm qua em mệt…
- Một chút thôi mà…
- …
- Đi…có cái này hay lắm…
- Thôi được, chờ em một lát.
Taeyeon kéo Fany ra khỏi nhà và không kịp để SooYoung và Yuri thắc mắc, Fany cũng chỉ biết nhún vai trong cái nhìn khó hiểu của những người bạn.
- Từ từ nào TaeTae… em mệt quá rồi… chúng ta xem cái gì vậy?
- Ơ… đâu rồi..
Fany thấy trước mặt mình là bờ sông lộng gió, vài tia nắng sớt trên khung dây nhịp cầu sông Hàn, chỉ vài phút nữa là mặt trời sẽ bừng dậy trên mặt sông. Quả thật quá lâu rồi cô mới được cảm nhận bình minh.
Chỉ còn mấy bà lão tập dưỡng sinh và vài ba người đang lục đục đi về.
Nhưng… người đứng kế bên cô đang có vẻ thất vọng tràn trề, cứ như em bé có chùm bong bóng bị bay mất vậy.
- Gì thế TaeTae? Em không hiểu gì cả?
- Lúc nãy… có một chiếc xe đạp rất đẹp MiYoung ah
- …
- Tae không muốn chạy bộ nữa… thời tiết như vầy thì đạp xe thích hơn MiYoung ah~..
- … em hiểu rồi…
Taeyeon ngồi phịch xuống đất, thõng chân xuống bờ đê bao quanh bờ sông, với cái đầu gục qua một bên và thở dài, hình ảnh đó khiến Fany dù đang cố gắng dằn nụ cười vào bên trong để cùng tỏ vẻ tiếc nuối với người yêu, nhưng với một chuyện như thế này, cô không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa.
- Em giúp gì được hở TaeTae? – Fany cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh người yêu, kéo chiếc mũ sau áo lên để không ai nhận ra.
- Nó màu xanh ấy, sườn nó cong vậy nè, và bánh xe thì không quá to… ôi nó đẹp lắm MiYoung ah~
Taeyeon bắt đầu mô tả lại bằng cách quơ tay vào không khí và vẽ lên một chiếc xe thật kì quặc. Đưa tay lên che miệng trong khi rúc tay vào tay áo khoác, Fany chỉ biết cô rất muốn ôm chầm lấy Taeyeon lúc này mà cười thật to. Hai bầu má cậu ấy ửng hồng vì chạy nhanh, và đôi mắt thì sáng lên trong hưng phấn.
Ôi người yêu trẻ con của cô đang vòi vĩnh một chiếc xe đạp sao.
- TaeTae thấy ai chạy nó ở đây àh?
- Uh… ở đằng kia kìa, nhưng giờ thì đâu mất rồi..
- Er…
“Kia kìa” của Taeyeon là bãi đất trống, ở đó có cầu tuột, vài căn nhà đồ chơi nhỏ và đủ thứ chỉ dành cho con nít cấp 1 chơi.
- Mình sẽ tìm mua nó… được không?
- Ở đâu? Tae không biết… nhìn nó lạ lắm.. nhưng đẹp lắm…
- …nhưng… em ra đây thì giúp gì được cho Tae sao?
Taeyeon nhìn qua khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của người yêu và khẽ thở dài.
- Vì bé con đạp xe đạp đó là người nước ngoài… nên Tae mới chạy về gọi em… để em ra hỏi thử…
- Ôi… em xin lỗi… tại em không biết… - Fany cảm thấy nỗi thất vọng tràn tới trái tim mình, vì cô lề mề nên bây giờ không thể giúp gì cho Taeyeon cả.
- Không đâu…
Fany vuốt nhẹ vào bầu má Taeyeon rồi cùng nhìn về phía xa Seoul, lâu quá rồi cô mới dậy sớm và tận hưởng giây phút bình yên thế này, và có lẻ đây là câu trả lời cho việc tại sao giữa những người đàn ông vây xung quanh, trái tim cô chỉ nhìn thấy Taeyeon.
Theo năm tháng, Fany nhìn thấy mình thay đổi, theo quy luật mọi thứ bắt đầu cằn cỗi. Duy chỉ một người, 6 năm rồi, người đó dường như chưa bao giờ lớn lên. Taeyeon vẫn chỉ là một đứa con nít nhưng được mọi người biết đến như một cô gái 21t, chỉ Fany nhìn thấy đứa trẻ ấy trong Taeyeon từng ngày, từng giờ và trong từng suy nghĩ.
Taeyeon thích kem vào giữa đêm, vì thế cô phải dẫn con nít của cô đi mua kem sau giờ tập, nhưng đứa con nít ấy chẳng khi nào biết mình muốn gì, vì thế Taetae sẽ gọi đủ thứ mùi vị và cho rằng mình muốn ăn hết, kết quả là tủ lạnh của dorm ứ hự đủ loại kem đến nỗi Yoona và SooYoung phải bỏ cuộc. Về sau, Fany chỉ cho Taeyeon trả tiền, và cô sẽ là người chọn kem.
Con nít thích uống sữa, thích ngọt và nhất là phát điên vì jelly. Mỗi khi đi siêu thị cùng những thành viên khác, Fany phải list ra một danh sách các thứ Taeyeon muốn, sữa không đường, jelly worm, phải là worm nhé, con nít không thích jelly con gấu vì worm thì “cắn và giựt nó thật mạnh mới đã” (Taeyeon). Và Fany thì không muốn con nít của mình bí xị vì hết Jelly worm để mang đi Chin chin.
Con nít hay tự khám phá những thứ thật kì quặc, như việc tự mình làm hẳn cho Fany một chiếc kệ màu hồng, một chiếc ghế nhỏ màu hồng hay là thay toàn bộ ra giường của phòng cô thành màu xanh da trời. Nhưng cô không thấy phiền lòng, con nít thật sự đáng yêu mỗi khi bí mật làm những việc đó.
Con nít hay có những suy nghĩ không thể lường trước được. Không biết đang quanh quẩn ở đâu đó mà con nít gọi điện khi Fany vừa dứt xong Mucore, với bản tính hay lo nghĩ, cô chạy ngay ra xe để tìm người vừa bảo rằng “phải gặp mới đi chin chin được”. Để rồi nhận ra mình đã bị con nít lừa một vố ngọt ngào, một thanh kẹo chocolate vào ngày valentine mà cô không bao giờ quên, và con nít đã đổi lại được thứ mình muốn...
...
Và bây giờ con nít đang muốn có một chiếc xe đạp. Như hàng triệu đứa trẻ khác trên thế giới này, con nít muốn được đạp xe vòng vòng phát sốt lên được, và Fany một lần nữa không muốn phớt lờ điều đó. Cô biết mình nên nghe theo Sica về việc ngừng nuông chiều Taeyeon, nhưng cũng như hằng đêm, dù mệt mỏi đến đâu, khi nhìn thấy ánh mắt màu nâu nhạt ấy, cô biết mình sẽ không cầm lòng được.
- Và bây giờ chúng ta đang đi tìm xe đạp cho Taeyeon mà thậm chí không biết chiếc xe hình dáng thế nào sao?
SooYoung và HyoYeon thầm thì phía sau Fany trong lúc kéo chiếc mũ trùm qua đầu sau khi liếc thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Thôi nào SooYoung, chúng ta đã tả về nó rồi mà, dạng xe đó cũng không khó tìm đâu.
- Uh… bằng chứng là đã gần 12h trưa và 4 cửa hàng rồi mà vẫn không nhìn thấy nò đâu hết.
- Thôi được, vào kia nghỉ một chút.
Cả 3 tấp vào một quán coffee Pháp khi nhận thấy nó khá vắng vẻ. Gọi một vài món cho HyoYeon và con người với bao tử không đáy, sau đó Fany nhận được điện thoại từ một người.
- Umma!
- Mẹ khỏe không ạh?
- …
- Mẹ cũng biết sao?
- …
- Ra là Taeyeon đã gọi về cho mẹ àh…
- …
- Dạ con cũng biết, gần đây cậu ấy cứ nói về xe đạp suốt..
- …
- Đúng rồi ạh…
- …
- Sao cơ ạh? Mẹ tìm thấy rồi sao? Ở đâu cơ ạh?
- ….
- Ôi nhưng làm sao chuyển lên đây… họ không chuyển lên được ạh?
- ….
- Dạ để con tính… mẹ đừng nói với Taeyeon nhé, không cậu ấy sẽ chạy ngay về dưới mất… hôm nay cậu ấy có buổi quay hình…
- …
- Dạ con hiểu rồi…
- …
- Con sẽ gọi lại sớm mẹ nhé.
- …
- Con chào mẹ.
Nhìn thấy Fany để điện thoại xuống bàn cùng nụ cười rạng rỡ, HyoYeon biết có lẻ nhiệm vụ ngày hôm nay đã được hoàn thành.
- Mẹ Taeyeon àh?
- Uh.. mẹ đã tìm thấy kiểu xe đạp đó ở một tiệm gần nhà.
- Jeoju?
- Yehh..
- Ôi trời ơi, Taengoo… cậu ấy đúng là… gọi về cho mẹ nữa sao?
SooYoung uống cạn ly Yogurt jam của mình và bắt đầu nhận ra sự việc trước mắt.
- Rồi sao? Khi nào chuyển xe lên đây?
- Vấn đề là chỗ đó… cửa hàng đó không có dịch vụ chuyển xe đạp lên đây cho chúng ta…
- Ôi trời… Taengoo mê cái kiểu xe đạp gì mà không có ở Seoul thế?
- Tớ sẽ về JeoJu.
- Hả?
...
Đến chính HyoYeon cũng không hiểu rằng, tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến thế, một Fany rực rỡ trên sân khấu, khiến bao nhiêu người chết ngất vì mình, lại có thể bỏ ra gần 10 tiếng đồng hồ về Jeoju chỉ để mang chiếc xe đạp lên cho Taeyeon.
- Cậu nghĩ băng sau chứa được không?
- Như mẹ Taeyeon tả thì chắc được, không biết bây giờ đã quay về lại Seoul chưa nữa.
HyoYeon và Sunny đang thu dọn đồ đạc trong phòng tập, hôm nay là đầu tuần và chỉ có Taeyeon tham dự chương trình nhạc Jazz, còn cả nhóm không có lịch, chỉ có tập nhảy và luyện thanh cho buổi tối, thế nên Fany có thể về Jeoju mà không bị phát hiện.
- Tớ nghĩ Taeyeon sắp về… và sẽ làm ầm lên ở dorm khi không thấy MiYoung của cậu ấy đâu hết.
Yuri bắt chéo chân làm vài động tác Yoga vừa liếc nhìn đồng hồ. Gần 10h đêm, và cô nghĩ điện thoại của một trong 4 người ở đây sắp đổ chuông.
- Điện thoại của em kìa Yoona!
- Taeyeon unnie… - Yoona nói khẽ khi nhìn vào màn hình điện thoại.
- Đừng nghe! – SooYoung hét lên trong cái nhìn nghi ngại của Yuri.
- Cậu ấy tìm Fany đó… nhưng Fany dặn là không được cho Taeyeon biết.. – HyoYeon đến chỗ Yoona và cầm lấy điện thoại.
- Tớ đây… HyoYeon đây.
- Fany đâu rồi? Có ở chỗ cậu không? Sao tớ gọi cậu ấy không được… mà các cậu đang ở đâu thế? – Tiếng Taeyeon thét lên trong điện thoại vọng khắp phòng tập.
- Bọn tớ ở phòng tập… er.. Fany đang luyện thanh với Sica và SeoHyun ấy.
- Vậy tớ gọi cho Sica, lát gặp nhé.
HyoYeon nghĩ rằng mình vừa mắc phải sai lầm. Sica và SeoHyun chưa được biết về phi vụ này, và…
- Phòng luyện thanh mau! – Giọng SooYoung hét lên khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của HyoYeon.
3 con người phóng như bay ra khỏi phòng tập,Trừ HyoYeon vẫn còn khúc mắc với bản thân về lời nói dối dở nhất cô từng biết. Sica và maknae từ chiều đến giờ vẫn thu âm và luyện piano, nên chưa được nghe kể về việc của Fany, và bây giờ chỉ hy vọng là Taeyeon sẽ không quá nhung nhớ MiYoung của cậu ấy mà gọi ngay cho 1 trong 2 người kia, vì phòng luyện thanh ở tận tầng cao nhất của tòa nhà.
Chỉ vì Fany, chúa ơi nếu không vì cậu ta muốn một món quà bất ngờ cho đứa con nít 21t của cậu ấy thì SooYoung sẽ không chạy thục mạng băng qua 5 tầng lầu chỉ để chặn một cuộc gọi, hay bịa ra 1 câu chuyện nào đó cho Taeyeon.
- Fany ah? Tớ đã gặp cậu ấy đâu?
- Sica.. – SooYoung tông vào cánh cửa
- Unnie.. – Yoona bổ nhào phía sau lưng maknae
- Tắt điện thoại ngay! – Và cuối cùng là Yuri ra lệnh.
Nếu có giây phút nào bất ngờ nhất thì chắc hẳn là lúc này đây, Sica gập nắp điện thoại không cần suy tính, trân trối nhìn 3 con người đáng lẻ phải đang tập nhảy rần rần ở lầu 3.
Điện thoại Sica đổ chuông một lần nữa. Ngơ ngác nhìn vào màn hình, và tiếp tục ngơ ngác nhìn 3 con người kia. SooYoung tiến tới chỗ cô và giật lấy nó.
- Không nghe máy, đưa điện thoại cho tớ.
- Có ai nói cho tớ biết… cái quái quỷ gì đang xảy ra không?
…
Sica đã từng bảo rồi mà. Fany nên ngừng chiều chuộng cái tính khí bất thường của một đứa con gái thích đánh nhau từ nhỏ và suốt ngày không chịu lớn như Taeyeon.
Cậu ấy đã mê thứ gì thì sẽ suốt ngày nói về nó, mê đắm nó và chẳng thể tập trung được gì cho đến khi có được nó. Nhưng cũng may mắn rằng ít khi nào cậu ấy đòi hỏi những thứ quá sức ở đâu đó mà Fany không kiếm ra được.
Có hôm Taeyeon bỗng thơ thẩn vì muốn ăn Bibimbap của vùng Jeoju, vậy là Fany sẽ đi tìm cho được đầu bếp JeoJu giỏi nhất ở Seoul để làm món cơm trộn ấy.
Như việc chiếc xe đạp, sắp đến mùa đông rồi, làm sao Taeyeon có thể đạp xe thể dục như viễn cảnh cậu ấy vẽ ra được chứ. Mà làm sao Fany có thể hủy buổi tập luyện thanh chỉ để mang chiếc xe đạp từ Jeoju lên cho cậu ấy, mà có gì phải giấu diếm, Sica không thích sự bất ngờ, tại sao phải làm những việc sến như thế cơ chứ?
- Cậu có chắc Taeyeon không chạy ra giữa đường để tìm Fany không vậy?
- Tớ dặn cậu ấy ở nhà rồi… không biết sao nữa… điện thoại Fany sao thế!
Cả nhóm đang trên xe về nhà, Sica ngồi cùng HyoYeon để nghe kể về nhiệm vụ tình yêu của Fany và không hiểu sao tim cô cứ co giật liên hồi vì… kì lạ quá.
- Em nghĩ Taeyeon unnie đang làm ầm lên ở dorm… có khi dorm chúng ta tan nát rồi cũng nên.
Yoona thở dài. Cô biết Taeyeon ít khi nổi giận vì bất kì vấn đề gì, nhưng nếu nó có liên quan đến MiYoung, Fany hay một ai đó có cái tên như kiểu eyesmile thì chắc chắn 99% Taeyeon sẽ mất hết bình tĩnh.
Fany là sợi dây nối từ tĩnh mạch chủ trên não Taeyeon đến động mạch chủ trong tim cậu ấy. Rung sợ dây đó, tức là cả người Taeyeon sẽ thay đổi ngay.
- Tại sao các cậu giấu tớ? Có chuyện gì? Fany đâu?
- Thật tình thì… bọn tớ không biết nữa Taeyeon àh…
Taeyeon chặn cả nhóm ở ngay cửa và tra khảo từng người một. Cái lý do Fany đi mua sách trong lúc đang luyện thanh hay biến mất trong lúc cả nhóm đang ăn kem thì quả là hết sức vô lý.
Sau một vài phút im lặng. Taeyeon bắt đầu qua giai đoạn nhăn nhó một cách không thể kiểm soát.
- Không tin được là các cậu không biết Fany đi đâu. Manager cũng bảo hôm nay cậu ấy ở với các cậu.
- Cậu ấy đâu phải con nít Taeyeon, chắc về ngay thôi mà.
- Cậu ấy là con nít! Cậu ấy tin người và đi lạc hoài đó thôi! Không được, tớ phải đi tìm cậu ấy.
- Taengoo! – Sica bật dậy khỏi sofa khi câu chuyện bắt đầu đi quá giới hạn.
- Unnie…
- Cậu tính tìm Fany ở đâu, tớ đã bảo là cậu ấy đi ra ngoài rồi về liền mà.
- Các cậu có chuyện gì đang giấu tớ? – Taeyeon bước lại gần Sunny và nhìn vào mắt cô ấy. – Đúng - không?
- Ngồi xuống đây đi Taeyeon… không có gì đâu mà… cậu phải bình tĩnh… nếu có gì thì bọn tớ đâu ở đây với cậu.
SooYoung ấn Taeyeon ngồi vào ghế, để cậu ấy thư giãn, nhưng hình như Taeyeon đang chuẩn bị đi lạc vào một câu chuyện khác… mắt cậu ấy chùng xuống, buồn thăm thẳm.
- Hay là… cậu ấy đi hẹn hò với người khác… và các cậu giấu tớ?
- Hả? – Sica né qua một bên mở to mắt nhìn Taeyeon bên cạnh mình.
- Cậu tỉnh lại đi Taengoo!
- Không có chuyện đó đâu unnie àh – SeoHyun bắt đầu nhỏ nhẹ ngồi xuống cạnh Taeyeon, cô phải vào vai người dỗ dành cho unnie của mình khi Fany không có ở đây.
- …
- Tớ phải đi tìm cậu ấy!
Taeyeon vùng dậy vớ lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa trong cái nắm tay níu kéo yếu ớt của maknae.
- Taengoo! Đứng lại! Không được đi! – HyoYeon hét lớn và chạy theo sau cậu ấy.
- Taeyeon.! Fany dặn... – SooYoung cũng bật dậy, nhảy phóc qua thành ghế sofa và chút nữa là đạp lên tay Sica.
- Fany…
HyoYeon dừng lại bất ngờ ở gần bậc cửa làm SooYoung mất đà ôm chầm lấy cô ấy, trong khi Taeyeon chết trân ở cửa ra vào. Cô gái đang chớp chớp mắt rồi eyesmile kia là Fany mà, cô ấy đã về rồi.
- Taetae tính đi đâu vậy? Tớ về rồi nè.
- Em… cậu đi đâu? Đi đâu mà tớ gọi không được hả?
- Điện thoại tớ hết pin mà… - Fany cuối đầu xuống vì bỗng nghe Taeyeon lớn tiếng với mình…
- Cậu đã đi đâu vậy hả?
Lờ đi câu hỏi của người có bầu má đang đỏ lên vì giận, Fany lôi tay Taeyeon đi ra khỏi dorm, cô biết cách để đứa trẻ của mình sẽ nhảy cỡn lên vì sung sướng hay tức khắc.
- Cậu lôi tớ đi đâu… sao không trả lời tớ..
- …
- Cậu tính đi đâu nữa hả? – Taeyeon hét lên vùng khỏi tay Fany khi cả hai ra đến chỗ đậu xe.
- Quay lưng lại đi Taetae..
- Không! Để làm gì?
- Ngoan nào Taetae… em muốn cho Tae xem cái này…
- …
- Em hứa là sẽ không làm Tae lo lắng nữa… quay lưng lại đi mà…
- …
Ánh mắt giận dỗi dễ thương của Taeyeon khi quay lưng lại làm Fany biết rằng những gì mình làm không uổng phí, cô khẽ cười rồi mở cửa sau xe.
- Nó nặng quá… Taetae đến đây giúp em đi..
Nếu bạn từng nghĩ hạnh phúc là cái khỉ gì, nó chẳng hề tồn tại như sách vở vẫn viết đâu. Thì sai lầm rồi, vì bây giờ cảm giác của Taeyeon và Fany chỉ có thể gọi tên bằng hai từ đó.
Chạy đến đỡ chiếc xe đạp từ băng sau xe hơi xuống, mắt Taeyeon vẫn không ngừng tròn xoe.
- Có giống chiếc mà Taeyeon thấy không? Em không rõ lắm nhưng em nghĩ kiểu nó thế này…
- … em…
- Ya! Kim TaeYeon, cậu là nhất rồi nhé!
Yuri từ xa chạy tới, đằng sau là 6 con người không bao giờ chịu ở yên với tính tò mò của mình.
- Còn la lối nữa không? Fany đã chạy về JeoJu để mang nó lên cho cậu đó.
- JeoJu? – Hơi ngạc nhiên vì những gì mình nghe thấy, Taeyeon quay qua hỏi HyoYeon.
- Vì mẹ bảo rằng mẹ đã tìm ra nó ở cửa hàng gần nhà… còn Seoul thì tớ tìm mãi không thấy… - Fany cười khì và ấp úng nói, khi HyoYeon đi tới xem xét chiếc xe cùng với Yoona và SooYoung.
Taeyeon chả cần biết kiểu dáng nó có giống chiếc thể thao N-7 hay màu nó thật ra chả phải xanh da trời thế này, những điều đó bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lúc này Taeyeon chỉ thấy bầu trời màu hồng đứng nép mình đằng sau những người bạn của cô.
- Fany… tớ…
- Cậu phải thích nó đấy nhé… và dùng nó thường xuyên nữa..
Thay cho câu trả lời bằng một cái ôm chặt đến nỗi Taeyeon đã nhấc bổng Fany lên. Fany biết đứa con nít của cô đang vui đến nỗi năng lượng trào cả ra ngoài… và cô biết Taeyeon xúc động đến mức nào, cậu ấy chẳng thèm quan tâm có fan ở đó hay 6 người kia bắt đầu gỡ hết giấy gói ngoài chiếc xe đạp ra, con nít đang áp trán của mình vào Fany và khẽ thì thầm..
- Cảm ơn… Fany… cảm ơn em…
- Vì em yêu Taeyeon… hãy luôn nhớ nhé..
...
Đêm đó cả dorm thật rộn ràng, nếu Fany chỉ được Taeyeon ôm cảm ơn một lần thì xe đạp được Taeyeon ôm chơi suốt cả đêm cho đến lúc đi ngủ. Và Sunny cũng không ngạc nhiên rằng, đêm nay cô lại ngủ một mình với chiếc giường trống được xếp gọn gàng ở bên cạnh…
- Fany dậy nào!
- …
- Tae sẽ chở em đi tập thể dục… dậy thôi nào Fany!
Tiếng ồn ã của Taeyeon lại bắt đầu cho một ngày mới ở nơi chúng ta thường gọi là thiên đường với 9 thiên thần. Thật ra chẳng có thiên thần nào cả, mà chỉ có một nhà trẻ với con nít đủ lứa tuổi lúc nào cũng chầu chực nổi loạn.
Những ngọn gió chạy đuổi nhau trên bờ cỏ dọc theo bờ sông, có một cô gái mặt hoodies xanh hăm hở đạp chiếc xe đạp màu trời mùa hè, phía sau là ai đó đang áp mặt vào lưng cô ấy với vòng tay ôm siết chặt. Ánh bình minh nghiêng theo nụ cười của họ và đổ dài trên triền đê sông Hàn.
Điều bí mật duy nhất trong cuộc đời này… là họ… TaeNy…
.
.
.
Nhưng bạn biết rồi đó, một đứa con nít chỉ vòi vĩnh thế thôi, đã có được thứ nó muốn rồi thì... nó sẽ chóng chán. Và Taeyeon cũng thế, Fany chưa nhìn thấy chiếc xe đạp di chuyển thêm được mấy lần nữa kể từ ngày bắt đầu luyện tập cho concert. Đôi khi chợt thở dài vì nỗi buồn vô hình nào đó, nhưng Fany chấp nhận rằng, tình yêu của cô là một đứa trẻ và đó lý do tại sao cô yêu Taeyeon. Đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.