gakon và lonelystar: Cám ơn vì đã ủng hộ mình !!
Chap 7 Hurt
Con người đâu phải sắt đá, đau một lần rồi chẳng nhẽ lại không biết đau thêm một lần nữa. Xa
tôi, lẩn tránh tôi, gạt bỏ tôi khỏi cuộc sống của anh để rồi bây giờ lại xuất hiện trước tôi như chưa
từng có bất kì điều gì xảy ra. Vậy nghĩa là sao? Phải chăng tôi và tình yêu này chỉ là trò chơi cho
những người thích cảm giác mạnh hay sao?Tôi muốn quên, quên tất cả quá khứ đau đớn đó, làm
ơn, hãy tránh xa khỏi tôi…………………….
...........................................................................................................................................
Mùa đông năm 2009,
…. Một mùa đông lạnh giá, giá là vì mưa, là vì gió và vì cả những trái tim đang đau đớn………2h sáng,
cái khoảnh khắc con người vẫn chìm đắm trong những giấc mơ của riêng mình, tất cả những điều mà
thực tại chối bỏ thì nó sẽ được hiện hữu trong giấc mơ. Mơ, cũng không phải là mơ bởi lúc này đây
Sica cảm thấy đau, rất rõ………………
Anh cầm tay cô, từ từ vuốt làn tóc vương trên trán cô:
-Sica~ah, tất cả những gì đã xảy ra với anh, với em và với cả hai chúng ta, anh đều biết em là người
chịu nhiều đau khổ nhất. Anh biết anh thật bất lực. Cho anh xin lỗi…….
- Đừng nói vậy Donghae oppa, tất cả những thứ đó không thể nào xóa mờ tình cảm của hai chúng
ta……….
- Cho anh xin lỗi Sica……
- Oppa !
- Anh xin lỗi……..
Anh chỉ nói với cô hai từ “
Xin lỗi !”, chưa bao giờ Sica lại thấy bất an đến vậy. Có chuyện gì đó đã
xảy ra sao? Sica nắm lấy tay Donghae:
- Oppa hình như muốn nói điều gì đó phải không, đừng làm em thấy sợ chứ.
Donghae im lặng, anh chỉ nhìn Sica và hai người nhìn nhau một lúc lâu như vậy:
- Sica~ah..........
Có gì đó do dự trong lời nói của Donghae:
- Đừng tin anh …..và đừng yêu anh nữa……! Hãy sống thật tốt nhé công chúa!
- Anh nói vậy là sao?- Sica bắt đầu hỏang loạn khi anh nói những lời đó. Cô nắm chặt tay
Donghae như anh sẽ vuột mất khỏi cô nếu cô không kịp níu giữ.
- Chúng ta chia tay đi, anh thật sự mệt mỏi rồi !
Donghae gạt tay Sica và quay mặt đi, anh cố bước thật nhanh về phía ô tô nơi mà Eunhyuk đang đợi
anh ở đó. Quá bất ngờ và đau đớn, Sica không thể thốt lên một lời nào khi anh quay bước đi
- Oppa.....oppa............
Sica đuổi theo Donghae nhưng không kịp nữa bởi anh đã lên xe:
- Donghae oppa ….hãy mở cửa ra.... Nói chuyện với em đi, làm ơn đi, mở cửa ra oppa ...............
- Cho xe chạy đi!- Donghae dứt khoát.
- Oppa !!!
Sica cố gắng đuổi theo chiếc ô tô và cô ngã. Chân cô đã bị thương, nó rỉ máu:
- Sica~ah, có đau không, đau lắm đúng không.....
Sica nói trong vô thức, khi ánh mắt cô không dời khỏi chiếc ô tô đó. Và rồi cô khóc, một nàng công
chúa băng giá đã rơi lệ.
- Cậu nhất định phải làm như vậy sao Donghae?- Eunhyuk quay sang Donghae lo lắng.
- Không còn cách nào khác. Tớ đã quá vô dụng khi không thể đưa cô ấy khỏi những lời anti ác ý,
không thể bảo vệ cô ấy trước những cái nhìn không thiện cảm, tớ không thể....
Donghae hơi khựng lại một chút. Eunhyuk hiểu anh hơn ai hết, anh quay mặt đi và không hỏi thêm
bởi anh biết Donghae bây giờ cần gì. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Donghae. Anh
đã rất khó khăn mới nói với Sica những lời như vậy, trái tim anh lúc này cũng đau đớn lắm, nhưng anh
bất lực:
“ Anh xin lỗi !”..............................................................................................................................................
Sica cứ đi như vậy trong đêm, lặng lẽ một mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô đã làm tất cả để níu kéo anh,
cô gọi điện, nhắn tin, đến trước nhà để gặp anh. Cô đã đi một mình suốt 5 tiếng đồng hồ đó, dưới cái
lạnh buốt của đêm đông.................................................
“ Cộc cộc cộc !”- Nae…….....Sica unnie !!!
Yoona hoảng hốt khi nhìn thấy Sica trước cửa như một người vô hồn, trên má Sica vẫn đầy nước mắt:
- Sica unnie ! Unnie sao thế này !- Yoona vội đỡ lấy Sica .
- Yoona ah, unnie đau lắm, đau……….
Sica ngất lịm đi. Cơ thể cô dường như không còn một chút hơi ấm nào.
- Sica unnie tỉnh dậy đi, đùng khiến em sợ! Unnie !!!
Yoona sợ hãi vô cùng khi bây giờ chỉ có mình cô ở nhà, đầu óc cô trở nên trống rỗng khi Sica ngất
đi”
Gọi điện! Gọi điện ! Nhưng gọi cho ai bây giờ…? Unnie !!”Yoona bấn điện thoại một cách vô thức, cô cứ bấn mà không biết cho ai..........................
- Yoona, Sica sẽ ổn cả thôi- Taecyeon an ủi Yoona khi nhìn cô run lên vì sợ hãi.
Anh đã bỏ buổi quay quan trọng khi Yoona vừa gọi cho anh vừa khóc, anh rất lo lắng, lo người con gái
quan trọng nhất trong lòng anh sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ Yoona đã quá mệt, cô thiếp đi trên vai
Taec và ngủ ngon lành như một chú cún. Nhìn cô gái bé nhỏ đó Taec chỉ muốn ôm cô vào lòng để thổ
lộ hết với cô tất cả những cảm xúc cất giấu bấy lâu nay trong anh. Nhưng anh sợ, sợ rằng nếu anh
siết chặt vòng tay, trái tim bé nhỏ kia sẽ vỡ mất.
- Yoona~ ah, hãy cứ tựa vào vai anh thế này nhé !- Taec thì thầm đủ để anh và trái tim anh nghe
thấy. Nhưng Yoona cũng biết, cô mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ..................
Tại nơi đây có những trái tim mang đầy cảm xúc, những người muốn yêu nhưng lại không thể vượt
qua lỗi sợ hãi của tình yêu , còn những người đã yêu nhưng lại bị tình yêu làm đau khổ..................
Yêu sao lại khó đến như vậy, đến bao giờ trò chơi tình ái này mới kết thúc đây?
1 ngày xa nhau, Sica chỉ ngồi trong phòng khóc bởi cô chưa nghe bất kì lời giải thích của Donghae
thì anh đã bay sang Nhật. Cô biết, anh tránh cô đây mà nhưng cô sẽ chờ.........
1 tuần xa nhau , không một tin nhắn, không một hồi âm từ anh, cô vẫn cứ đợi.....................
1 tháng xa nhau, đã quá đủ cho nỗi đau trong cô tồn tại , Sica gạt dòng nước mắt cô quyết định
rồi, cô không chờ anh nữa, tình cảm này .....chấm dứt tại đây...................................
1 năm xa nhau, Sica đã trở lại cuộc sống giống như trước khi cô quen anh , cô sống như chưa
từng yêu, chưa từng phải chịu nỗi đau nào cả.”
Thế cũng tốt!”. Sica bắt đầu xây lên cho trái tim
một căn phòng băng bằng tình yêu và nỗi đau cô từng nếm trải, đủ để cô không bị rung động thêm
lần nữa.........................................................
1 năm nữa xa nhau, tránh né ánh mắt của người đó khi gặp mặt, bỏ qua ý nghĩ yêu anh lần
nữa,cố gắng chôn thật sâu tình yêu cô dành cho anh và rồi tự bảo với lòng mình rằng
” Làm tốt lắm !” Nhưng số phận con người lại nằm trong định mệnh, phải chăng nó cố tình đưa anh đến với cô thêm
một lần nữa, cô sẽ yêu hay sẽ đau. Người con gái đó luôn sợ hãi như vậy, và mỗi lần như thế, Sica lại
đem nụ cười để che giấu tất cả cảm xúc trong cô, chỉ có vậy cô mới tiếp tục sống những ngày tháng
không có anh… chỉ có thể như vậy mà thôi………………………
END…………..
…………………………………………………………………………………………………........................................................
Tình cảm đối với em,tôi đã giữ trong tim này đã quá lâu rồi. Nói với em ba từ “
Anh yêu em” tại
sao lại khó đến như vậy. Tôi sợ gì chứ, sợ em sẽ từ chối tôi, lẩn tránh tôi ư? Không , tôi lo sợ rằng
mình không hề yêu em n` như tôi đã tưởng và tôi sợ em sẽ không hạnh phúc khi bên tôi ………
Tôi đã sai, đã quá nhẫn tâm khi khiến em rơi nước mắt. Chính tôi không hề biết rằng mọi thứ là quá
muộn để nói lời yêu thương. kìm nén cảm xúc để rồi đánh mất nó lúc nào không hay……………………
- Anh yêu em, Dara~ah…..Hãy cho anh một cơ hội bảo vệ em được không?
Jiyong nhìn Da với ánh mắt vô cùng trìu mến, anh đang mong chờ câu trả lời chân thành từ cô.
- Được, em đồng ý !
Yêu và được yêu luôn là điều hạnh phúc nhất của con người. Yong và Da cũng vậy, họ đã trải qua rất
nhiều điều tuyệt vời cho tình yêu của họ…………
“ Tối nay 7h , chúng ta gặp nhau ở STAR ( một quán ăn ) nhá ! Rabbit Dara ““ Anh sẽ tới!”- Jiyong ah, hôm nay chúng ta phải hoàn thành nốt ca khúc cho album sắp tới đó, có lẽ sẽ muộn
đấy !
- Dae !
6h59’...Dara đã đứng ở đó chờ Yong cùng một chiếc bánh vì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng họ đến
bên nhau…………
7h15’…
” Sao anh chưa tới vậy ?”7h30’...
” Em đang đợi !”9h……”
Anh hãy mau đến đây ! Kwon jiyong “10h….”
Em về đây….!”30 tin nhắn, Yong đã không hay biết thời gian trôi qua nhanh đến vậy và anh đã bỏ mất cuộc hẹn với
Da. Vội vơ lấy áo khoác, Yong chạy như bay tới chỗ hẹn, không một bóng người”
Cô ấy về rồi sao?
” . Anh thấy mình thật có lỗi khi vô tâm như vậy.
- Dara…anh xin lỗi đã quên mất buổi hẹn.. Cho anh xin lỗi….
Yong gọi cho Da nài nỉ một cách ăn năn:
- Anh thực sự biết lỗi khi để em đứng đợi mấy tiếng đồng hồ như vậy chứ?- Da vẫn chưa hết giận.
- Anh thực sự biết lỗi, thật đấy!
- Vậy anh biết hôm nay là ngày gì không?
- Hôm nay có dịp gì quan trọng ak?
- …………………
- Sao em không nói tiếp?
- ………………....
- Dara, có chuyện gì với em vậy?
- Thôi đủ rồi! Chúng ta kết thúc tại đây! – Da nói như sắp khóc.
Yong thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra:
- Tại sao?
Dara nói hết, nói tất cả những điều mà cô đã buồn khi quen anh dù chỉ trong một tháng. Và Yong
không hay biết mình vô tâm với những cảm nhận của Dara đến vậy. Anh là người yêu cô mà, anh biết
cô yếu đuối như thế nào mà, vậy tại sao anh lại như vậy…
Anh chỉ im lặng đứng nghe tất cả, chỉ khi cô nói
“ Tạm biệt!” anh mới vội cất lời:
- Dara, xin em, hãy cho anh một cơ hội!
- Đã quá muộn rồi…….
“ Tút”Yong khụy xuống, mọi thứ quanh anh đảo lộn. Anh biết làm gì đây khi tất cả là lỗi do anh. Ngay từ
đầu anh đã lo sợ điều đó mà, sợ anh sẽ làm Dara đau lòng…………………….
- Dara………..anh…………….
“
Xin lỗi khi không thể khiến em hạnh phúc, vậy thì… anh sẽ tránh xa em để em không còn đau khổ
nữa, anh sẽ làm vậy để em được hạnh phúc…….Dara~ah, saranghaeyo”.Cũng chính trong đêm đông đó, không phải một mà là hai , hai trái tim cô đơn lặng lẽ dưới làn tuyết
trắng. Hai trái tim cùng đau đớn, cùng run lên vì sợ hãi bởi màn đêm và cũng bởi vì chính
họ……………………….
……………………………… Hết chap 7………………………………………………….....................................................
P/s: Chap này hơi buồn, chap sau mọi chuyện sẽ tốt hơn!
Và từ chap 8 sẽ có sự xuất hiện của nhân vật Kim Jaejoong……
Thanks mọi người !!
" Vì phải đi học nên không thể post mỗi ngày một chap được. Mình sẽ cố gắng post mỗi tuần một
chap. Mong mọi nguời thông cảm ! "Được sửa bởi Tmas ngày Sun Feb 26, 2012 8:49 pm; sửa lần 9.