Chap 10Bye ....
Đừng lo sợ nếu ngày mai anh không thể bên em …….
Đừng khóc nếu anh vô tình khiến em đau buồn……….
Đừng tự vùi mình trong đau đớn nếu một ngày anh sai lầm…….
Đừng nói lời chia tay nếu em không còn yêu anh……………
Và đừng hết yêu anh nếu hai ta không thể bên nhau dù chỉ một lần nữa….
Bởi vì anh quá ích kỉ và chỉ bởi anh quá yêu em mà thôi……………................................................................................................................................................
Không gian nơi đây sao mang vẻ buồn man mác, con người chốn này sao mang nhiều suy nghĩ………
Tất cả đều là do những trái tim không lối thoát đó, đang quẩn quanh rối bời trước lưới tình…..Sica và
Yong đi cùng nhau một thời gian dài nhưng không ai lên tiếng ,dường như họ chỉ nói chuyện với nhau
bằng cái thở dài. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng nhưng cả hai đều đang rất đau.
Đau vì yêu mà không dám yêu, để rồi tự khiến bản thân bị tổn thương
“
Donghae oppa, rõ ràng lúc đó bước chân em đã hướng về anh, nhưng nó không thể bước tiếp,
không thể tiến gần đến chỗ anh thêm một bước nào nữa…Tại vì sao chính em cũng không thể giải
đáp. Giữa hai ta vẫn còn tình yêu hay nó chỉ là đau khổ…..”Sica ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời , cô đâu biết còn một người nữa cũng đang cố gom những đám
mây kia để che lấp cảm xúc trong lòng. Anh khẽ cất tiếng hát nhưng nó cũng đã xé tan bầu không khí
im lặng:
“ Gửi tới em người đã ra đi không lời từ biệt………..
Ngay bây giờ em có nghe thấy bài hát này không?
B-B-B-but I love you, girl………
Tôi ước em có thể ở đây…..
B-B-B-but I love you, girl……..
Tôi muốn ôm lấy em……
B-B-B-but I love you, girl……..
Dù em không nói ra điều đó .
Hãy đừng đánh mất trái tim thiết tha của tôi…………” " Bài hát này… !” Sica ngạc nhiên, liếc nhìn Yong, anh vẫn đang hát và để ánh mắt bay theo
những con gió. Chỉ còn lại Sica với điều băn khoăn trong lòng:
” Chẳng nhẽ người mà mình đã gặp
tối lần trước là anh ta.(Chap 3) Cũng bài hát này, giọng hát này, và cả nỗi niềm này nữa, tất cả đều
giống….Hóa ra cả hai chúng ta đều đang…….thất tình.”Sica mỉm cười chua xót.
- Jessica-ssi và Jiyong-ssi, hai người nên nói chuyện với nhau để không khí tốt hơn!- Người quay
phim lên tiếng, anh ta đi cùng hai người từ nãy tới giờ nhưng phải nói là chẳng thu được gì:
- Và hai người phải tìm ra quả cầu vàng trước tối nay……
Yong và Sica đã trở lại hiện thực sau lời nói của người quay phim. Họ quay ra nhìn nhau , đây là lần
đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau ( Nhưng thực ra thì không phải là lần đầu^^),nó mang vẻ ngao ngán
“Chẳng có gì thú vị cả !” Hình như hai con người này có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt, và
suy nghĩ cũng giống nhau:
Sica lên tiếng :
- Jiyong-ssi, anh có đang nghĩ giống tôi không?
Đôi mắt Yong trở nên nghiêm túc :
- Chúng ta sẽ chạy chốn !!- Yong nói rõ từng chữ một nhưng chỉ đủ để Sica nghe thấy.
Sica gật đầu mỉm cười bởi vì đã tìm thấy được người cùng chung chí hướng. Yong cũng mỉm cười, anh
cũng không ngờ một cô nàng được mệnh danh là Ice P rincess mà lại có những suy nghĩ trẻ con đến
vậy. Nhưng suy nghĩ của cô cũng giống anh, anh cũng chán ghét cái chương trình này và những trò
chơi của nó, bởi vì tâm trạng anh lúc này không được tốt….
Sica quay ra chỗ anh quay phim:
- Oppa, đội chúng em cần thảo luận đã.
- Uhm….
Yong và Sica chụm đầu vào bàn bạc kế hoạch thoát thân:
- Như vậy nhé ! Ok !
Hai con người đó nháy mắt đầy gian xảo với nhau. Sica cười lớn vì tự hào cho kế hoạch không gì mĩ
mãn hơn, Nhìn Sica như vậy Yong chợt bật cười
” Nàng công chúa này thật lạ!”Anh quay phim vẫn
không rõ có chuyện gì xảy ra nữa( Phải gọi là đơ từ nãy đến giờ ! )
- A a a a a …..- Sica hét lên
- Cô sao thế ?- Yong quay ra lo lắng.
- Thôi chết tôi đánh rơi bản đồ rồi, hình như chỗ con suối vừa nãy.. làm sao đây?
Sica ra vẻ lo lắng,còn Yong làm vẻ trách móc:
- Thiệt là hết biết! Anh còn bản đồ nào không ?
Yong hỏi anh quay phim. Khổ thân anh ấy lo sợ ra mặt:
- Phải..phải….phải làm sao đây!! Hay là hai đứa quay lại chỗ vừa nãy tìm xem sao !
- Dạ !! Yong và Sica cùng đồng thanh.
Anh quay phim có ý định đi cùng nhưng Yong ngăn lại:
- Anh cứ đứng đây đợi tụi em. Anh mang cái máy này chạy thì khổ lắm. 15 phút nữa bọn em sẽ
quay lại.
- Umh.. về nhanh nhé và….
“ Vù!!!!!!!”Anh quay phim chưa nói hết câu, thì Yong và Sica đã cao chạy xa bay…….
15 phút……”
Chắc sắp về tới nơi rồi “30 phút……”
Lâu quá vậy ! Thôi đợi tiếp !”
5 tiếng sau…..
” Quạ! Quạ ! Quạ !” Tối rồi……………………………………………………………………………………………………………………....................................................
Sau cú lừa ngoại mục, hai tội nhân hí hửng ngồi dưới gốc cây lấy lại sức:
- Thoát rồi ! Tự do rồi !- Yong đưa hai tay lên trời sung sướng.
- Hahahaha ….Sica cười lớn
- Sao cô lại cười ?- Yong quay sang chu mỏ.
Sica lấy tay che miệng:
- Ha ha ! Tại vì tôi không ngờ một người như anh lại có cái hành động
đó!!
- Người như anh? Tôi làm sao?
Sica lảng tránh ánh mắt của Yong vì cô nhận ra vừa rồi mình hơi vô duyên:
- Tôi tưởng anh là người lạnh lùng, bí ẩn và chỉ biết đến công việc thôi, nhưng lại không phải….-
Sica đan hai tay để trước đùi.
Yong cười nhẹ, dường như đó cũng là suy nghĩ của anh về Sica:
- Thì Sica-ssi cũng vậy mà….
- Tôi sao? Sao anh nghĩ tôi cũng giống anh chứ?- Cô nàng nhăn mặt.
- Umhh.. thì cứ cho là hôm nay như vậy đi…….
Yong không hiểu mình đã nói gì nữa, anh đang có những suy nghĩ thật khó hiểu và cái cảm giác lạ
lùng bên một người con gái khác ngòai Dara. Không khí lại trầm xuống một lần nữa.
- Vậy bây giờ chúng ta mỗi người đi một hướng nhé, trước 6h tối gặp nhau ở chỗ quay.là được -
Yong đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo. Anh định đi nhưng bị Sica túm vạt áo lại.
- Từ đã ! Tôi…. không …. ..biết đường về !
Yong mở to mắt:
- Cô có thể tìm đường về bằng bản đồ mà !
Sica gãi đầu, ngượng:
- Haha, tôi đánh rơi rồi…..
- Ôi trời ơi, hóa ra chuyện đánh rơi là thật, vậy mà tôi tưởng chỉ là đóng kịch- Yong ôm gáy.
Sica biết mình có lỗi nhưng vẫn ngoan cố:
- Thì chuyện có thật diễn mới đạt được chứ!.. Mà tôi đã giúp anh chạy trốn thì anh phải có trách
nhiệm với phần đời… ak không phần ngày còn lại của tôi chứ . Cho đến khi bản cô nương này về tới
nhà….
Sica giận dỗi, khoanh tay trước ngực .
- Haizzzz…. Biết thế lúc nãy tôi đã không đồng ý cùng đội với cô !- Yong cúi xuống nhặt túi đồ
của Sica lên.
- Yah ! Anh nghĩ tôi muốn chọn anh ak, người tôi muốn phải là…
” Donghae oppa” Sica
lấy tay che mồm , suýt chút nữa cô đã nhắc đến tên người con trai đó. Sica hơi bối rối:
- Ai vậy? Đáng nhẽ ra tôi nên nhường anh ta.
Yong cười nửa miệng, rồi rảo bước đi trước. Sica chỉ im lặng đi theo sau, lòng cô vẫn chất chứa nỗi
niềm……..
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
Không chủ động đi cạnh nhau, hai người đó đều bị điều khiển bởi cảm xúc. Dara và Donghae cũng khá
im lặng trong thời gian quay phim. Họ đang cố hoàn thành nhiệm vụ nhưng không một ai có thể tập
trung được . Bởi họ cứ nghĩ, cứ đặt tâm trí về những con người khác……
Từ lúc Sica không chọn anh , Donghae luôn buồn bã. Nỗi buồn đó anh không thể che giấu trước Dara,
vì cô cũng vậy, cũng có gì đó đau đớn và bất lực trước tình yêu của mình…Cuối cùng Dara và Donghae
cũng tìm ra quả cầu vàng nhưng chỉ sau đội SunMin 5 phút. Và lúc này họ đã có thời gian cho chính
mình….
Gió chiều là cơn gió buồn và lạnh lẽo. Nó không man mát như buổi sớm, cũng không lạnh buốt như
đêm khuya, cơn gió này lại mang nhiều cảm giác khác nhau. Lòng người cũng có khác gì đâu…..nó
cũng chất chứa bao cảm xúc. Dara và Donghae ngồi trên đỉnh đồi, cùng nhau ngắm hoàng hôn của
mùa đông…
- Hình như Dara-ssi đang có nỗi buồn?- Hae không quay ra nhìn Da, anh dường như đang nói với
chính mình vậy…
Da cười buồn:
- Donghae-ssi cũng có tâm trạng thì phải…..
Hae quay ra nhìn Da, đôi mắt của họ chợt ánh lên sự đồng cảm. Hai con người đó không nói thêm gì
nữa, bởi họ biết mỗi người bây giờ cần một không gian riêng đủ rộng lớn để chứa hết nỗi buồn
này…………………
“Sica ~ah , em đã không cho anh thêm một cơ hội nhưng chính anh sẽ tìm cho mình cơ hội bên em
bằng tất cả tình yêu trong anh ....."………………………………………………………………………………………………………...........................................................
Sica và Jiyong đi vào thị trấn sau khi ngụy trang bằng mũ len, khăn và kính. Ở đây rất đông vui, có vẻ
như sắp có họp chợ.
- Chỗ này hình như hơi nhiều người, chúng ta nên đi chỗ khác đi!- Yong nói thầm với Sica.
- No No No! Quên chuyện đó đi !- Sica lắc ngón tay trước mặt Yong- Ở đây mới thú vị…..
Yong nhìn Sica với ánh mắt khó hiểu. Nhưng chẳng có gì khó hiểu cả bởi đồ ăn ở đây đã hút hồn Sica
mất rồi. Mắt nàng ta cứ sáng lên mỗi khi đồ ăn ngay trước mặt. Yong kéo tay Sica:
- Đi thôi !
- Không tôi không muốn đi….làm ơn..- Sica nhìn Yong với ánh mắt năn nỉ rất đáng thương.
Yong có vẻ mủi lòng, anh bỏ tay Sica ra.
- Nhưng tại sao cô lại thich ở đây, không phải vì chỗ này có rất nhiều
đồ ăn ngon đấy chứ….
- Đâu có , là vì …là vì…ở đây rất đẹp! hà hà..
“Ọc ọc ọc!”Cái bụng đã phản bội lại Sica, cô vội quay đi chỗ khác, đỏ mặt lên vì ngượng
” Aigoo! Cái bụng ngốc
này ! Sao lại kêu đúng lúc này…xấu hổ chết đi được !” - Hóa ra cô đói ak?
- Uk đấy, tôi đói! Anh có thể trêu chọc tôi cũng được nhưng tôi phải có cái gì đó vào bụng….ngay
bây giờ.- Sica vẫn không dám nhìn mặt Yong, nàng vẫn tỏ ra kiêu kì đúng bản chất con nhà vương.
Chợt Sica nhớ ra:
” Điện thoại, tiền đã bị tịch thu trước khi đi để không ai gian lận…Thôi chết rồi, lấy
gì ăn đây? Cái gì không nhớ lại nhớ mỗi cái tin xấu này….!”Sica đập tay lên trán đau khổ rồi quay lại
về phía Yong:
- …Chúng ta không có tiền thì ăn bằng gì ..đây…! Ơ, Jiyong-ssi, anh đi đâu rồi.
Sica ngẩn ngơ khi không nhìn thấy Yong đâu. Cô bắt đầu tức giận và lẩm bẩm“
Anh ta dám bỏ mình
ở đây chết đói ak! Đồ xấu xa!” Sica hét lên:
- Đồ xấu xa !!!!!!!!!!!!
Sica chợt nhớ ra đây là chỗ đông người, cô vội che mặt lại nhưng may sao không ai để ý tới . Mọi
người hình như tập trung rất đông ở phía trước. Quên luôn cái bụng đang đói meo, Sica tò mò chạy ra
xem. Đến gần Sica có thể nghe thấy một tiếng hát rất trong trẻo, tình cảm….Cô cố gắng chen lấn vào
trong:
- Kwon Jiyong…..
Sica đơ mình khi nhận ra anh chàng đang hát là Jiyong. Anh cầm chiếc guitar, nhẹ nhàng di chuyển
ngón tay trên dây đàn , êm ả và anh hát:
“ I love you …….
Điều duy nhất anh cần phải nói với em chính là anh yêu em…
I love you…..
Những lời nói ấy đã trở nên vô nghĩa, nhưng anh yêu em……
Nhưng lúc này thì điều đó nào có ích gì………..
Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa………
Dẫu anh biết đó là vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn giữ em lại……..
Dẫu cho có không phải thế giới này, chúng ta rồi sẽ gặp nhau….
…Không nên để lệ rơi lần nữa……..
Hãy nở nụ cười đã cướp mất trái tim anh khi em bước đi……..
Như vậy anh mới có thể tìm được em ở bất cứ nơi đâu…….”
( I love you- Changmin DBSK)( Nếu có thể hãy nghe đoạn nhạc này khi đọc đến đây) Đôi mắt Sica từ từ nhắm lại, cô muốn cảm nhận điều gì đó trong giọng hát kia……….Mọi thứ trong cô
như đang ấm dần , nó có cảm giác êm ái , thật kì lạ bởi sau nỗi đau đó cô chưa từng có cảm xúc như
thế này. Là Jiyong hay là bài hát đã mang tới cho Sica thứ xúc cảm đó..
Tiếng guitar dứt , đôi mắt Sica vẫn không muốn mở ra như tiếc nuối một điều gì đó.
- Tôi hát kinh lắm hay sao mà cô nhắm chặt mắt không biết trời đất là gì thế kia…
Tiếng nói của Yong làm Sica giật mình. Hai gò má cô tự dưng ửng đỏ.
Yong đưa mặt mình sát mặt Sica:
- Cô sốt hay sao mà mặt mũi đỏ hết lên thế kia?
Yong cứ nhìn Sica chăm chăm như vậy càng khiến nàng ta nóng hết cả mặt:
- Đâu….đâu có ! Là do đói quá đấy !- Sica vội quay ra chỗ khác…
- Vậy sao? Tôi chưa thấy một người đỏ mặt vì quá đói …
- Thì bây giờ anh thấy rồi…! Mà sao lại bỏ tôi để đi hát hò hả! Anh biết tôi rất giận không !- Sica
lườm Yong .
Yong gãi gãi đầu, và chìa tay ra, trên tay là những đồng tiền nhăn nhúm:
- Cô nói là đói mà!
Yong nói rồi bước đi trước. Lần thứ hai Sica bước sau Yong, nhưng cảm xúc hiện giờ có gì đó cảm
động , cô cũng không hiểu nữa, chỉ biết là lúc đó đôi mắt cô như có bụi vậy .
- Yah ! Anh định đi ăn một mình đấy hả ?
Sica vội chạy theo Yong và đánh vào vai anh một cái. Giữa họ hình như đã không còn vẻ ngại ngùng
ban đầu nữa……
………………………………………………………………………………………………………..........................................................
Dưới cái lạnh lẽo của những bông tuyết , bàn tay một người con trai nắm chặt lại , bức ảnh của một cô
gái xinh đẹp bị vò nát trong đôi bàn tay kia .
Jae lấy điện thoại:
- Cậu còn nhớ tôi chứ Lee Dong Hae……!- Jae cười nhếch mép.
- Kim Jaejoong !- Donghae ngạc nhiên - Cậu về nước từ khi nào vậy?
- Hừ…Khi nào ư? Khi mà hận thù trong tôi không thể kìm nén được nữa…
- Jae~ah, Cậu nói gì vậy……?
- Đừng gọi tôi thân mật vậy.- Jae nói như quát lên- Tôi sẽ khiến cho người đàn bà của cậu chết
dần trong đau đớn ......như những gì cậu đã làm với Nicole…..- Ánh mắt Jae sắt lại nhưng mang vẻ
đau đớn…
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Jaejoong. Chúng ta cần nói chuyện…..!! Quá muộn rồi….-
Jae tắt máy.
Jae giở bức ảnh bị vò nát và nhìn nó bằng đôi mắt giận dữ:
- Jessica !
Anh lên xe và đi thẳng về phía thị trấn………..
- Làm sao đây? – Hae vô cùng hỏang loạng khi nghe những lời của Jae , lòng anh nóng như lửa
đốt.
Dara phần nào hiểu câu chuyện của Donghae:
- Anh không sao chứ?
- Sica..sica..cô ấy gặp chuyện không hay rồi !
Hae vội gọi cho Lee Teuk , đôi tay anh run rẩy, anh đã mất bình tĩnh:
- Teuk hyung, Sica có ở đấy không?
- Em ấy vẫn đang quay mà…- Bên cạnh cô ấy có ai không?- Hae luống cuống.
- Ak có Jiyong-ssi và người của chương trình…….- Phù! May quá….- Hae như trút được nỗi lo trong lòng
- Từ đã, người quay phim cho Sica và Jiyong đã gọi điện về báo không tìm thấy hai người bọn họ…
và họ…..Donghae ! Có còn nghe máy không Điện thoại trên tay Donghae rớt xuống đất. Đôi mắt anh tối sầm lại…………
“ Kim Jaejoong, xin cậu đừng động đến cô ấy! Làm ơn ! “Jaejoong sẽ làm gì Sica?
Giữa Donghae và Jae đã có chuyện gì?
Liệu sau chuyện này Donghae và Sica có thể đến với nhau hay không?
Tình cảm Yong và Sica sẽ ra sao?
Hãy chờ chap 11 nhé !
……………………………….. Hết chap 10 ………………………………………………..........................................................
P/s: Thực sự Au không thể viết tiếp bởi chap này quá dài còn sức Au có
hạn.
Vì là chap của cả tuần nên hơi dài, mọi người chịu khó đọc nha !
Chủ nhật tuần sau , Au có việc quan trọng nên có thể thứ 7 sẽ post chap ! Xin hết !
Chúc mọi người sẽ có một ngày Valentine tuyệt vời !!
Cám ơn nhiều vì luôn ủng hộ mình !Au thăng đây !