Chap 14 You're all…….. i think about
Như một mũi tên bị lạc hướng, trái tim anh không thể tìm thấy nơi nào là đích đến……đó chính là
em……….
Dù rằng anh vẫn luôn nhìn về phía em và dù cho anh dõi theo em ngày qua ngày…….thì ánh mắt em
cũng chỉ thuộc về nơi khác mà thôi………..
Đã có lúc anh cố tìm ra lí do để ghét em ..nhưng anh không thể…và anh biết tình cảm này lớn lao như
thế nào….
Chỉ cần anh có thể tồn tại trên thế giới này , anh nguyện sẽ yêu em, bên em, và ôm em vào lòng đến
mãi mãi………
Bởi vì em chính là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của cuộc đời anh……...............................................................................................................................................
Một ngụm, hai ngụm….rồi hơn thế. Cái mùi hơi nồng của hương rượu hòa lẫn vào làn khói thuốc,
chúng cuốn người con trai đó vào những quá khứ đau thương:
- Rượu gì mà lại đắng thế này, đắng quá Eunhyuk ah !- Hae vừa nói vừa lắc ly rượu.
Eunhyuk vẫn ngồi im lặng nhìn thằng bạn thân,anh không nói một lời nào. Anh biết Hae đã phải trải
qua những gì:
- Tại sao cậu cứ im lặng vậy?- Hae đột nhiên ngẩng mặt lên- Sao? Muốn uống một ly không?
Hae lấy chai rượu rồi đổ đầy vào ly, anh cứ uống, uống như đó là thứ duy nhất có thể khiến anh quên
đi mọi thứ. Nhưng càng muốn quên thì nó lại càng hiện hữu, người con gái đó, lời nói đó…chúng càng
xoáy sâu vào trái tim Hae:
- Tại sao con người lại phải yêu để làm gì, yêu để được hạnh phúc hay để nhận lấy khổ đau……?
Cậu biết không Eunhyuk?
- Donghae~ah…- Hyuk mím chặt môi, anh biết nói gì đây khi nhìn Hae đang đau đớn như thế này,
điều duy nhất anh có thể chỉ là ngăn những ly rượu trên tay Hae- Cậu đừng uống nữa…nhiều quá rồi
đấy !
Hae hất tay Hyuk và tiếp tục uống:
- Có sao đâu….uống nhiều thì dễ say, say rồi thì quên hết thế có vui hơn không….
- Cứ như vậy ba cậu sẽ lo lắng lắm đấy !
Hae quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt anh trở nên giận dữ:
- Tại sao lại nhắc tới ông ta ở đây? Tớ là tớ , không liên quan đến ông ta…
- Hae ~ah, dẫu sao đó cũng là ba cậu..
Hae cười nhếch mép khi nghe những lời đó,
“ Ba sao?” anh xoay xoay ly rượu, rồi ném mạnh
xuống nền.
“ Xoảng”
- Cậu….- Hyuk ngạc nhiên trước hành động của Hae.
Hae lảo đảo đứng dậy, anh nhìn những mảnh vỡ trên sàn cười cay đắng :
- Tớ không có ba...không có, cậu hãy nhớ rõ điều đó.
Chưa bao giờ Hyuk lại nhìn thấy Hae như vậy, ánh mắt anh sắc lạnh, u uất, nó chứa đựng cả sự giận
dữ lẫn đau thương. Dù là một người bạn rất thân với Hae nhưng chính Hyuk cũng không thể hiểu nổi
con người của Hae, và cả gia đình của cậu ấy. Hyuk chỉ biết Hae đã mất mẹ rất lâu rồi và tình cảm của
hai ba con họ không được tốt. Nhưng Hyuk không ngờ Hae lại căm thù ba của mình đến vậy….
- Donghae~ah, tớ hiểu rồi- Hyuk đứng dậy đỡ lấy Hae- Cậu say rồi, về thôi.
- Không sao, tớ muốn ở một mình, cậu cứ về trước đi
Hae đẩy tay Hyuk ra và bước đi,ngay lúc này anh muốn được yên tĩnh…, chỉ muốn trải qua tất cả một
mình. Choáng váng trong cơn say, Hae vô tình bước về căn nhà cũ của gia đình anh. Vẫn cái màu hơi
xám của bức tường, vẫn cái hồ rộng và trong ấy, tất cả đều không thay đổi nhưng con người lại chính
là kẻ đổi thay. Hình ảnh người mẹ nằm trên vũng máu vẫn in đậm trong tâm trí đứa con, sẽ chẳng bao
giờ phai nhòa:
-
Mẹ~ah, sao mẹ lại chảy nhiều máu thế này….? Nhiều lắm…- Ánh mắt cậu bé ánh lên sự sợ
hãi.Đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ run rẩy …
- Không sao đâu, mẹ xin lỗi con…mẹ quá ích kỉ khi làm việc này….nhưng người đàn ông đó đã bỏ
mặc mẹ với công việc và người phụ nữ của ông ta….Mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Xin lỗi khi đã để con lại
nhưng ..hãy luôn nhớ rằng dù thế nào mẹ vẫn rất yêu con….- Người phụ nữ buông tay đôi mắt nhẹ
nhàng nhắm lại ,như kết thúc tất cả mọi đớn đau của thực tại.Và giữa đêm đông đó, giữa cái thế giới lắm bộn bề kia, chỉ còn một cậu bé lặng lẽ khóc một mình
trong bóng tối..Những cái run sợ hãi càng khiến cậu trở nên đáng thương hơn…- Con đã không bảo vệ được mẹ, không bảo vệ được Nicole, và giờ là Sica….sẽ còn bao nhiêu
người nữa đây…sẽ là ai nữa đây…?…….Con sợ lắm, rất sợ ai đó sẽ cướp cô ấy đi….bởi con sắp kiệt sức
rồi…mẹ~ah………
Hae ngồi xuống đất, anh thu mình lại..đôi mắt anh bắt đầu nhòe đi và những giọt nước mắt từ từ rơi
xuống cũng như cậu bé 10 năm về trước…lẻ loi …cô độc….
……………………………………………………………………………………………………..........................................................
- Dara~ah, anh yêu em, cho anh cơ hội để yêu em nhiều hơn được không…- Jiyong nắm lấy bàn
tay nhỏ bé của người yêu- Mặc cho quá khứ đã xảy ra những gì, mặc cho hiện tại sẽ ra sao, yêu anh
thêm một lần được không?
Dara im lặng, cô từ từ bỏ tay Yong ra và nhìn Yong thật lâu. Thời gian như ngừng quay khi cô nhìn
anh như vậy, cái ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi niềm….- Jiyong~ah!
Một tiếng nói làm tan biến cảm xúc yên bình giữa hai người. Yong cảm giác hơi ấm của Dara càng
ngày càng xa…cô như dần ta biến vào khoảng không màu trắng bao la rộng lớn đó. Yong cố với lấy
tay cô…nhưng vô vọng..vô vọng….:
- Dara…Dara, em đừng bỏ đi..làm ơn! Dara….- Kwon Jiyong, thằng nhóc này , định ngủ đến bao giờ nữa hả? 1 h chiều rồi đấy !
Yong giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh từ từ mở mắt:
- Top hyung….
Top cười tươi khi thấy Yong ổn, anh véo nhẹ má Yong một cái:
- Tưởng die rồi chứ, thằng nhóc này làm anh sợ muốn chết!
- Yah, anh định chết cùng jiyong rồi bỏ lại em chứ gì!- bom nhéo tai Top khiến mặt anh chàng
nhăn nhó.
- Đâu có , anh còn phải sống với em chứ! Hề hề!
- Thôi đi sến quá , hai anh chị tình củm vừa cho chúng em được nhờ- Seungri bước vào cùng với
CL ,Minzy, Taeyang và Daesung.
Tuy người vẫn còn ê ẩm nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy, Yong phần nào thấy khỏe hơn, đôi mắt
anh chăm chú nhìn mọi người, mà không phải là tìm một người…
“ Top hyung, Bom nuna, Cl ,Minzy, Seungri, Taeyang, Daesung, tại sao không có cô ấy?” Như cố
gắng tìm cho mình chút hy vọng, Yong đưa mắt khắp phòng
” Dara, cô ấy không tới. Cô không biết
mình nằm viện sao?...” Nhận ra thái độ của Yong, Yang lên tiếng:
- Ah hôm nay , Dara phải quay Etude nên không đến đây được, cô ấy gửi lời hỏi thăm cậu…
- Vậy sao ?- Tuy có chút thất vọng nhưng Yong đã cảm thấy phấn chấn hơn và anh mỉm cười
”
Anh biết em còn quan tâm anh mà Dara..?Nhưng cái cảm giác nắm tay em trong giấc mơ thật ấm áp,
phải chăng đó là sự thực thì tốt biết bao….” Nhưng Yong đâu có biết rằng cái cảm giác anh nhận được đó hoàn toàn không phải giấc mơ…….
4h30 sáng;
Nhè nhẹ mở cánh cửa phòng, cô gái từ từ bước vào như sợ người con trai đang nằm trên giường
bệnh chợt tỉnh giấc. Dara lại gần giường và lặng lẽ ngồi xuống. nhìn những vết thương trên mặt của
Yong , Dara cảm giác như chính mình bị đau vậy:
- Jiyong~ah, anh đau lắm đúng không?- Dara nói nhỏ
Cô chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Yong. Yong khẽ nhíu mày khiến cô vội vã rụt tay lại. Trái tim cô
thắt lại khi nghe tin Yong đang nằm trong bệnh viện vì cứu một cô gái mà không phải là cô ” Anh có
biết lúc đó em đã thấy giận và lo lắng như thế nào không…” Dara rụt rè nắm lấy bàn tay của Yong, đôi
bàn tay này đã rất lâu rồi cô chưa một lần chạm phải:
- Vẫn rất ấm áp….- Dara cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng vẫn mang lại cảm giác hạnh phúc….-
Nhưng em sẽ chẳng ở lại bên anh lâu được, có thể lần này là lần cuối cùng- Nói đến đây đôi mắt Dara
trở nên buồn bã- Cuộc sống của em không thể tồn tại anh Jiyong ~ah….
Dara cứ ngồi ngắm nhìn Yong như vậy , rất lâu, rất lâu, cho đến khi một vài tia nắng khẽ chen vô khe
cửa, Da mới dời đi………..……………………………………………………………………………………………………………….................................................
Vội vã xách một túi đồ lớn, Sica cùng Yuri đi thẳng đến bệnh viện:
- Này Sica, cậu nghĩ Jiyong-ssi sẽ ăn được hết chỗ này hay sao, anh ấy có phải là cậu đâu !- Yul
nhăn nhó nhìn nhỏ bạn.
Sica nhìn lại túi đồ, băn khoăn:
- Umh…hình như thế này vẫn ít, hay chúng ta mua thêm gì nữa đi…..
- Thôi, thôi, cho tớ xin ăn hết được chỗ này đã là kì tích rồi….- Yul xua xua tay.
Sica có vẻ không hài lòng lắm, bởi dẫu sao Yong cũng đã cứu cô, cô muốn đền đáp cái gì đó thật
lớn….lớn nhưng cô chưa nghĩ ra cái gì nên đành mua đồ ăn đến .
“ Cộc cộc cộc”
Sica và Yul bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, họ càng há hốc mồm hơn khi nhìn
thấy túi đồ trên tay hai cô gái:
- OMG! Sica unnie và Yuri unnie định dự trữ thực phẩm cho ngày tận thế hay sao mà mang cái
bịch to dã man thế kia?- Minzy hào hứng xông tới.
Mặc kệ mọi người trong phòng đang đơ hai tiểu thư nhà này cười hớn hở :
- Không, cái này dành cho Jiyong-ssi, mong rằng anh ấy có thể ..ăn..hết! Haha..- Sica tỉnh bơ.
Khi nhìn thấy cả đống đồ ăn trước mặt, Yong chợt ớn lạnh. Dù là cái bụng của anh rỗng không từ tối
hôm trước nhưng anh cũng không mấy hứng thú nhét toàn bộ đống đồ ăn kia vào cái dạ dày….
- Top hyung, bảo với họ là em vẫn chưa tỉnh nhá !- Yong giật nhẹ áo Top ,nói nhỏ vào tai, rồi
nhắm mắt giả bộ bất tỉnh….
Biết ý cậu em, Top nháy mắt ra hiệu" OK ! Anh đã hiểu ý chú":
- Ah..uh...ah..uh...
“ Trời ơi cái ông Top thộn này, cứ ậm ừ chẳng nói được gì cả! Làm ơn, ăn chỗ đó chắc chết vì bội
thực mất! Hix!” - Tiếc thật, jiyong vừa mới ngủ, cậu ấy có vẻ mệt…- Top cười thân tiện..
“ Tốt, nói tiếp đi....”- Chỗ thức ăn kia chắc cậu ấy không thể ăn được rồi…
" Ăn được có mà thần cũng ăn chả hết...Mọi hôm ngơ ngẩn nhưng hôm nay Top hyung được việc ra
phết “- Vậy nên….
“ Nên về chứ gì nữa…nói đi ông anh yêu quý …!”- Chúng ta chi bằng cùng ăn trưa ở đây, cũng hơn 1h rồi nhỉ, Bom cũng mới mua đồ ăn….- Top
quay sang nhìn Bom cười nguy hiểm.
“ What? Chuyện gì xảy ra vậy…..Ai bảo hyung nói như vậy chứ…..?”Bom không hiểu gì sất, thì thầm vào tai Top:
- Yong tỉnh rồi mà….?
- Hà hà hà, cứ để nó nằm đó đói ,cho chừa cái tội khiến chúng ta lo lắng…- Top liếc nhìn Yong
đang đóng băng trên giường mà thích thú.
- Oppa~ah, anh ác quá !
- Haha, ác là nghề của anh mà!...Ah vậy chúng ta ăn thôi nhẩy...?
Sica ngại ngùng nhìn mọi người:
- Nhưng, chúng tôi…đã ăn…
“ Ọc ọc ọc !”- Sica~ah, bụng của cậu lại kêu rồi kìa, vô duyên quá!- Yul nhịn cười huých vào tay Sica khiến
nàng ngượng chín mặt..
Mọi người cũng cười. Cl và Minzy giúp Yul và Sica cầm túi đồ rồi đặt vào bàn. Thức ăn bày la liệt trên
bàn, mùi hương của chúng mới quyến rũ làm sao, nó khiến cái người miêng nói không muốn ăn cũng
nuốt nước miếng:
“ Top kia ! Hyung giết đệ đi còn hơn….ôi cái bụng của tôi….” Yong đành ấm ức tiếp tục giả bệnh.
Tất cả quây quần bên bàn ăn, chỉ có Yul là vẫn đang luống cuống chưa biết chọn chỗ ngồi:
- Yuri~ah, cậu ngồi đây này- Sica chỉ tay vào bên phải mình
Nhưng bên cạnh đó là Yang, anh ấy đang ngồi ở đó, có nghĩa là Yul sẽ được ngồi ăn bên cạnh Yang.
Có chút sung sướng nhưng Yul cảm thấy ngại nhiều hơn, mọi ngày ở cùng mấy nhóc Yul hùng hổ
tranh đồ ăn thì hôm nay cô chỉ dám nhẹ nhàng gắp từng chút một. Thấy Yul có vẻ không tự nhiên,
Yang gắp miếng thịt vào bát Yul:
- Ăn nhiều vào đó Yuri-ssi- Yang cười với nụ cười chết người.( Au cũng chết luôn )
Có bị đơ giây lát nhưng Yul vẫn mỉm cười lại:
- Vâng….- Hai má Yul hơi ửng đỏ.
Thấy sự lạ lùng của Yul, Sica dù đang nhai miếng nem to đùng vẫn lên tiếng:
- Yuri, sao cậu ăn ít thế, mọi ngày chỗ này chưa là gì với dạ dày cậu cơ mà, cậu ốm ak?
Yul lườm Sica
“ Yah, sao cậu có thể nói tớ như vậy hả Sica….!!!” Chẳng thèm để ý Yul đang lườm
nguýt mình dã man, Sica vẫn tiếp tục chiến đấu với đống thức ăn trên bàn:
- Aigoo…Ngon quá đi mất…- Sica sung sướng cười tít mắt.
Nhưng có một người thì lại chẳng mấy sung sướng gì:
“ Hyunggggg , đệ đói….!! Đói !!” TT TT
......................................................Hết chap 14........................................................................
P/s: Chap này có hơi ngắn, mong tất cả thông cảm! Bởi Au muốn chap sau viết về nhiều sự việc
hơn..:') Đặc biệt là quá khứ của Hae, về việc ba của Hae chính là người có nhiều liên quan đến cái chết
của một số nhân vật ....Là ai thì .....đọc chap 15 nhé !
Thanks mọi người !
Tiếp tục sẽ có một thông báo : Đó là ai là người cm thứ 100 sẽ được hỏi Au một câu hỏi , Au sẽ trả
lời ngay lập tức !
Để xem đó là ai nào ?? Được sửa bởi Tmas ngày Sun Mar 04, 2012 2:03 am; sửa lần 4.