Chap 15 Tears......
Ánh sáng sao đêm nay che phủ nước mắt em, nhưng sao giọt lệ em vẫn cứ rơi, rơi hoài ,
rơi mãi ………
Miên man nơi đây riêng một mình em với nỗi niềm và chỉ có một mình em hứng chịu sợ hãi của đêm
nay………
Dù cho đôi mắt em có nhạt nhòa như thế nào thì em cũng chỉ nhìn thấy anh mà thôi….
Xin anh hãy nhìn em , nhìn em như những ngôi sao kia…một chút thôi cũng được ……..
Nhưng sao nỗi tuyệt vọng cứ đến với em như thế này…………..
Trải dài mọi kí ức vào tim, em chỉ biết buông tay để gió cuốn anh đi xa mãi, xa mãi……..
…………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc sống là những trải nghiệm, có vui có buồn, có khổ đau có hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, thật sự là
rất lâu rồi , Sica mới có một bữa ăn vui vẻ và ấm cúng như vậy, mặc dù những người ngồi chung bàn
kia cô đâu phải quá thân thiết. Nhưng sao cái cảm giác ấm áp lại len lỏi khắp cơ thể cô, nó làm cô thấy
hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát……..
- Cảm ơn mọi người vì bữa ăn….- Sica lịch sự cúi đầu hơi thấp
- Đừng khách sáo vậy chứ- Bom mỉm cười- Lần sau nếu có thời gian chúng ta sẽ lại ăn cùng được
chứ?
- Vâng- Sica và Yuri đồng thanh.
Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Sica nhìn lên cửa phòng bệnh của Jiyong :
- Ak, nhờ Park Bom unnie gửi lời hỏi thăm Jiyong-ssi mong anh ấy mau khỏe lại !
- Yên tâm đi, giờ cậu ấy đang rất khỏe !- Bom cười phá lên.
Trên phòng:
- Yah! Top thộn kia, hôm nay dù đệ có gãy thêm mấy cái xương nữa cũng không tha cho hyung
đâu ! – Yong vơ lấy cái gối đập loạn lên nhưng không phát nào trúng Top cả, điều đó khiến Top ta
càng hí hửng trêu ngươi .
- Ai biểu nhóc kiêu cơ , không thể trách ai được because you’re stupid ! Stupid và cũng bởi ông
anh này quá thông minh…Hahaha !- Top đứng chống hai tay cười sung sướng.
- Cười vui quá ha !
Bom véo tai Top và lôi anh chàng lắm chuyện này đi ra cửa:
- Á á á á á…..Bỏ anh ra, dẫu sao anh cũng là người yêu em mà, không giữ thể diện cho anh gì cả
!
- Không nói nhiều nữa, đi về thôi- Bom vừa kéo Top vừa quay lại chỗ Yong- Đồ ăn nuna để trên
tủ đấy, thấy đói thì lấy ra ăn.
“ Em đói từ nãy tới giờ rồi, lấy ra ăn luôn” Yong sung sướng vẫy tay chào Bom và Top rồi túm
ngay lấy hộp thức ăn:
- Gì đây ta?
Yong nhẹ nhàng mở hộp, đôi mắt anh chợt khựng lại khi nhìn những nắm cơm nhỏ nhắn xếp gọn
gàng, Đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ:
“ Chỉ có em thôi, Dara ~ah . Em là người duy nhất biết anh thích ăn cơm nắm kim chi….con tim anh
lại bồi hồi rồi…anh thật sự đang rất hạnh phúc… cảm ơn em…....”Cẩn thận đặt từng nắm cơm vào hộp, Dara mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt vui sướng của Jiyong:
- Hãy ăn hết nhá !
- Tại sao cậu lại không tự mình mang nó cho Yong?- Bom băn khoăn nhìn Dara.
Dara im lặng,dường như chính bản thân cô cũng không rõ lí do vì sao. Cô đang trốn tránh Jiyong ư?
Không hề. vậy điều gì đã khiến cô không đủ dũng cảm trao anh những ánh nhìn trìu mến của ngày
xưa…
- Rõ ràng cậu vẫn yêu anh ấy Dara~ah…- Bom đặt tay lên vai Da
Da quay lại, đôi mắt cô chính là câu trả lời chân thành nhất, cô vẫn yêu Jiyong. Nhưng tại sao lời nói và
trái tim lại không hề đồng nhất với nhau:
- Không hề!- Da lại tiếp tục gắp những miếng kim chi cho vào hộp- Tớ chỉ quan tâm anh ấy như
một người bạn mà thôi…..
- Da~ah…
Mỗi lần thấy Dara như vậy lòng Bom lại trở nên lo lắng, có thể Bom không hiểu được những gì Da đã
trải qua bởi tình yêu đến với cô như một câu chuyện cổ tích, nó quá đẹp và thuần khiết. Cô biết làm gì
khi Da luôn cố giấu những cảm xúc của mình vào góc tối nào đó” Đến bao giờ cậu mới có thể sống
thật với cảm giác của mình đây Dara?”……………………………………………………………………………................................................…………………………………
8:00 PM:
Sau nhưng giây phút vui vẻ, Sica lại trở lại vẻ suy tư thường ngày. Yuri đã trở về để kịp quay cho bộ
phim mới,nên lúc này cũng chỉ có Sica thơ thẩn trên đường. Những hạt mưa nhè nhẹ rơi, một cơn
mưa chớm xuân sao? Đôi chân Sica vẫn chưa muốn dừng lại, nó cứ bước , cứ bước cho đến khi trước
mặt cô là căn hộ của Donghae…
“ Tại sao mình lại tới chỗ này…dù có muốn đi dạo đi chăng nữa nhưng hình như đi quá xa rồi thì
phải…..”Sica cười buồn rồi quay trở về, nhưng chưa đi được một bước nào thì tiếng mở cửa khiến Sica dừng
lại.
” Là anh ấy sao? “ Cô vội vã núp sau bức tường. Cánh cửa từ từ mở ra, đúng là Donghae rồi,
anh ấy đi ra ngoài với bộ vest đen sang trọng, mái tóc tạo kiểu gọn gàng…Trông Hae như một chàng
hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Sica có chút gì đó rung rinh khi nhìn thấy người con trai đó.
Chợt Hae quay lại đưa tay đỡ lấy một bàn tay khác, một cô gái bước ra từ căn hộ của Hae, điều đó
khiến Sica bàng hoàng, bởi từ trước tới giờ cô là người con gái duy nhất anh đưa về nhà, vậy cô gái
kia là ai chẳng nhẽ cô ấy là
” Bạn gái ?” Hai từ đó làm chân Sica mềm nhũn không còn chút
sức lực:
“ Anh đang tay trong tay với một cô gái khác sao? Bạn gái anh phải không Donghae? Sau khi gặp
anh ở bệnh viện em đã cho rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại thứ gọi là tình yêu. Nhưng hóa chỉ có em là
lầm tưởng ư?....” Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Sica đã không kịp ngăn nó lại. Thêm một lần hi vọng rồi lại nhận
về thất vọng, từ khi yêu anh , Sica đã phải nếm trải nó bao nhiêu lần đến cô cũng không hề hay biết.
Gạt dòng lệ đang rơi, Sica lặng lẽ bước trong làn mưa……..
Donghae và cô gái lạ bước lên xe ô tô mà không hề nhận ra sự có mặt của Sica…..
- Đừng bao giờ dùng ông ta để bắt tôi hẹn hò với cô như vậy?- Donghae có vẻ khó chịu.
- Hãy vui vẻ lên nào, anh cứ như vậy thì không hay đâu! Ba anh rất muốn chúng ta là một đôi đấy
!- Cô gái quàng tay qua vai Hae âu yếm.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu !
Hae lạnh lùng bỏ tay cô ta ra và hướng mặt về phía cửa , mưa đang rơi dày hạt, lòng anh bỗng hiện
lên hình ảnh một người con gái, đôi mắt anh trở nên mơ màng và bất giác anh gọi nhỏ
“ Sica~ah”……
Khi nhìn thái độ của Hae như vậy cô gái bên cạnh nắm chặt lấy váy và nhìn Hae giận dữ:
“ Rồi một ngày nào đó anh sẽ chẳng lạnh nhạt với tôi như vậy đâu Lee Donghae ~ah. Bởi vì anh là
của tôi, của Ham EunJung này...."Căn hộ của S9:
- Sica~ah, đồ ngốc này, không biết cảm là gì hay sao mà lại đày mưa vậy?- Taeyeon lo lắng lấy
khăn lau tóc cho Sica.
Sica không nói gì , từ lúc về đến giờ cô vẫn im lặng, đôi mắt cô không chút cảm xúc. Mấy nhóc bảo
nhau không được hỏi chuyện Sica và để cho cô được yên tĩnh…..Trở về phòng của mình, Sica nằm trên
giường, hai tay buông thõng mệt mỏi. Có qua nhiều thứ đang cố cuốn lấy cô gái trẻ, cô dường như đã
quá đuối, Sica nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ..có lẽ đó là cách trốn chạy tạm thời cho cô, cho trái
tim đang nhói đau này……Nhưng sao dù đang mơ nhưng nước mắt Sica vẫn cứ rơi, nó nhạt nhòa trên
má, trên môi cô…. Đêm đó, trong bóng tối yên ắng lạnh lẽo kia chỉ có một người con gái khẽ thu mình
lại nghẹn ngào….
............................................................………………………………………………………………………………………………….
- Tớ ra lệnh cho cậu phải ở nhà ngày hôm nay, không quay gì hết!- Tae nhìn Sica nghiêm nghị
,nhưng vẫn có chút lo lắng- Cậu đang sốt đó Sica, làm ơn nghe lời đi !
Mấy nhóc còn lại cũng cố gắng thuyết phục tảng đá trước mặt:
- Unnie nghe lời đi, bao giờ khỏi thì làm việc cũng được- Seonắm lấy tay Sica năn nỉ.
Mặc kệ sự bướng bỉnh của Sica, tất cả để lại nàng ở nhà một mình:
- Đã nói là không sao mà, mấy nhóc này thiệt là….
“Reng ! Reng ! Reng !”
- Xin chào !- Sica nhấc máy.
-
Ah…xin chào, là Jessica-ssi phải không?- Vâng, ai vậy?- Sica ngạc nhiên khi có giọng một người đàn ông cất lên.
-
Tôi là Jiyong, tôi muốn nhờ cô chút việc!- Jiyong-ssi? À vâng chuyện gì vậy?
-
Ah chỉ là , cô có thể mua dùm tôi một suất bánh gạo được không, tôi không thể nhờ ai vì tất
cả đều bận mà bi giờ tôi đang rất đói….- Nhưng…..- Sica hơi lưỡng lự…
-
Ấy , làm ơn đừng nói không nhé. Xin cô đấy , tôi sắp chết đói rồi đây nè , tôi còn đang bị bệnh
nữa ! - Tôi…..
-
Ak mà cô còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy thế nên giờ là lúc trả ơn…Umh vậy nhé nhờ cô!“ Tút !!!”
- Hơ …cái gì vậy? Yahhh Kwon Jiyong , anh nghĩ mỗi anh bị ốm ak…- SIca đau khổ -Hix, tôi cũng
ốm mà!
Tuy ấm ức nhưng Sica đành “ngậm đắng nuốt cay “mà đi mua bánh gạo cho Yong:
- Đồ xấu xa, đúng là oan gia mà!
Sica mệt mỏi đi ra ngoài, cơ thể cô đang đổ mồ hôi mặc dù ngoài trời là – 10 độ. Có sức nóng nào đó
đang chiếm lấy toàn thân Sica, mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mơ màng….
..................................................................…………………………………………………………………………………………..
- Yahhh, Lee Donghae, anh có mở cửa ra không thì bảo !
Hae vẫn nằm yên trên giường mặc kệ Eunjung đập cửa. Sau tối hôm qua, Hae đã quá mệt, suốt
buổi tiệc anh như một con rối cứ phải vừa ra vẻ lịch thiệp vừa cười xã giao , lại còn giả bộ thân
thiết với Eunjung
“ Thật là bực mình !”
- Cậu Lee và cô Ham là một đôi sao? Nếu thế thì đẹp đôi quá còn gì?- Một đối tác niềm nở bắt tay
Donghae.
Khuôn mặt Hae tỏ ra khó chịu vì lời nói đó, còn Eun thì lại cười tươi :
- Dạ….
- Chúng nó rất hợp đúng không?
Một người đàn ông lịch lãm bước tới. Trên tay cầm ly rượu, ông bước tới nhẹ nhàng quý phái. Đôi mắt
Hae chợt sắc lại, anh quay mặt đi như không muốn nhận ra người đàn ông kia, bởi ông ta chính là kẻ
anh căm ghét nhất: ba của anh. Mà cũng không hẳn là ba bởi giờ đây anh coi ông ta là kẻ thù của
mình thì chính xác hơn:
- Cháu chào bác!- Eunjunh lẽ phép cúi chào ông Lee.
Ông mỉm cười rồi tiến tới gần Hae:
- Hãy bỏ cái mặt đó đi nếu không muốn phá vỡ không khí bữa tiệc này Và tốt nhất là con nên
ngoan ngoãn nghe lời ta…..
Hae nhìn ba mình với ánh mát giận dữ:
- Tại sao tôi phải nghe lời ông?
Ông Lee ghé vào tai Hae , nói nhỏ:
- Vì con bé Sica đó………
Cảm giác đáng sợ toát ra từ lời nói đó khiến Hae giật mình….Anh không thể nói thêm được một lời nào
mà chỉ nhìn ông ta rời đi cùng những vị khách khác” Chết tiệt !”
- Hae~ah, anh sao vậy!- Eun lại gần quàng tay qua eo Hae thân mật.
- Tránh xa tôi ra!
Hae nhìn Eun lạnh tanh rồi bỏ đi, để lại mình Eun đứng đó. Cảm giác bức bối bao trùm lấy Eun:
- Anh dám làm thế sao Lee Donghae, nếu anh cứ như vậy thì anh sẽ phải hối hận đấy…….................................................................
- Làm ơn mở cửa ra Donghae oppa…
Eunjung đứng đợi ở đó đã hơn một tiếng, anh vẫn không ra, cũng không thèm trả lời cô. Thất
vọng, cô trở về nhà. Eun yêu Hae lắm yêu đến nỗi tình cảm đó trở thành ích kỉ, cô muốn anh là của
cô, mãi mãi như vậy nhưng Hae luôn lảng tránh cô, thậm chí chẳng cho cô lấy một cơ hội, Điều đó
càng khiến Eun ích kỉ hơn bao giờ, cô sẽ làm tất cả để có được anh…………
-
Nếu cháu và Donghae lấy nhau cháu sẽ nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty STAR cho anh
ấy !- Eun nhìn ông Lee chắc chắn.
Ông Lee đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi, ông mỉm cười thỏa mãn:
- Vậy thì tại sao ta lại không cố gắng kết hợp hai đứa nhỉ ?- Ông đặt lấy một mẩu giấy trên bàn và
ghi vào gì đó- Đây là nơi Donghae đang ở, cháu hãy tới đó và bắt nó đi dự tiệc cùng cháu tối nay….
- Nhưng nhỡ anh ấy không chấp nhận thì sao hả bác?- Eun lo lắng.
- Yên tâm, mọi việc bác lo hết rồi…
Một sự thỏa thuận chắc chắn được thiết lập bằng những nụ cười có vui, có lo sợ, có hạnh phúc nhưng
cũng đầy rẫy mưu mô, thủ đoạn………. ...................................................................…………………………………………………………………………………………
Cuối cùng Sica cũng đã đến được bệnh viện, cảm giác choáng váng bủa vây lấy Sica, hơi thở
của cô đang dần yếu đi :
- Muốn hành xác mình đây mà ! Đưa chỗ bánh này xong mình sẽ về nghỉ- Sica động viên bản
thân.
Khi bước vào bệnh có gì đó bất ổn đang xảy ra , mọi người nhìn cô với ánh mắt thật lạ
“ Sao ai cũng nhìn mình như vậy nhỉ, hay do mình mệt quá mà bị ảo giác…! Haizzzz !”“ Cộc cộc cộc !”
Sica từ từ mở của phòng Yong:
- Jiyong-ssi tôi đến rồi đây !
Nhưng căn phòng trống rỗng, chăn vẫn còn nguyên trên giường:
- Có lẽ anh ta mới đi ra ngoài. Cái này để trên bàn là được nhỉ!
Sica định bước đi nhưng tiếng điện thoại ở đâu đó làm Sica quay lại.
- Là điện thoại của Jiyong-ssi, anh ta không ở đây !- Sica nhìn quanh phòng và gọi- Jiyong-ssi,
anh có điện thoại…..
Yên ắng, tiếng chuông điện thoại kéo dài một hồi lâu:” Hình như có chuyện gì đó quan trọng” Ý nghĩ
đó chợt lóe lên trong đầu Sica, cô nhấc máy:
- Annyeongha..seyo - Sica cẩn thận.
-
Jiyong oppa phải không ? Có phải Jiyong oppa không vậy?- Tiếng léo nhéo của một vài cô gái
vang lên.- Xin…lỗi…
Có lẽ tiếng ồn ào đã áp mất tiếng Sica, họ không nhận ra rằng cô không phải là Yong:
-
Oppa, chuyện đó là sao, chuyện oppa bị thương ý? Ôi trời ơi, chúng em lo lắng quá!Lúc này thì Sica đã nhận ra những cô gái đó là ai, chắc chắn đó là fan của Jiyong rồi. Sica chợt mỉm
cười vì sự quan tâm đó:
- Ah, Jiyong-ssi….
-
Oppa, có phải chính Jessica là người khiến anh bị thương không? Thật đáng ghét, bài báo đó
nói oppa đã cứu cô ta nhưng cô ta lại bỏ chạy trong lúc anh bị nguy hiểm. Đúng là đồ tồi mà…! Chúng
em biết cô ta chẳng mấy tốt đẹp gì…lần sau oppa đừng cứu cô ta nữa đó….- Bọn họ tiếp tục nói và
dành những lời cay nghiệt nhất cho Sica.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sica bàng hoàng trước tất cả, bỏ chạy, đồ tồi, bài báo…là sao? Tại sao cô
chẳng hay biết điều gì cả. Tại sao họ lại nói cô như vậy , cô đâu có làm như thế ? Hóa ra những ánh
mắt lạ lùng cô nhìn thấy là do đây sao…? Chuyện gì dang xảy ra vậy? Sica lảo đảo ,cơ thể cô như
không còn chút trọng lượng, cô khuỵu xuống , đôi bàn tay run run . Điều này là quá sức chịu đựng
của Sica, mọi thứ xung quanh cô như đảo lộn và rồi nó mờ dần, mờ dần… chỉ còn lại một màu đen
đáng sợ. Sica ngã xuống sàn, cô đã lịm đi trong nỗi đau đớn….
“ Tại sao lại là tôi? Tại sao lúc nào cũng là tôi……….”..............…………………………………………. Hết chap 15 …………………………………………………...............................
Nhân vật mới :• Ham Eunjung- Eun :
Cô gái cá tính, quyến rũ của nhóm nhạc T-ara và đồng thời cũng là con gái cưng của chủ tịch tập
đoàn STAR. Cô luôn muốn được yêu và yêu say đắm một người con trai đó chính là Donghae.....
P/s : Không biết ai giật được cái chap này !! Dẫu sao thanks mọi người n` n` n` n` n`!!
Được sửa bởi Tmas ngày Sun Apr 01, 2012 12:50 am; sửa lần 5.