Chap 16 The end..
Thời gian lại dần trôi, dần trôi, và trôi mãi….nhưng em có biết được một điều rằng trái tim anh
đang dần nhỏ bé ….theo từng ngày…..
Liệu rằng khi cơn mưa ngừng rơi thì bầu trời sẽ trở nên đẹp chứ, có còn trong lành như cái
khoảnh khắc đầu tiên anh ngắm nhìn nó……
Và lúc đó em có thể hiểu được trái tim này chứ….. mặc cho nó có nhỏ bé đến đâu ?
Chúng ta kết thúc rồi, kết thúc sao? Vậy tại sao anh lại không cảm thấy đau…..dù chỉ một chút…
Phải chăng anh không dám chấp nhận sự thực này, anh chỉ muốn mơ và cố trải qua nó như một
cơn ác mộng…..chỉ như vậy thôi……….……………………………………………………………………………………………………………
Seoul 2009:
Trụ sở SM:
Một không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Tất cả thành viên của
Suju và SNSD đều có mặt tại đây, tại phòng của chủ tịch.
Ngồi khoanh tay trước ngực, Lee So Man nhìn tất cả với ánh mắt nghiêm nghị. Đã 5 phút trôi qua
, So Man vẫn chưa nói một lời nào, ông chỉ cầm một tập giấy chăm chú xem và thi thoảng liếc mắt
về phía các thành viên. Chỉ như vậy thôi cũng khiến họ lo lắng rồi….Chợt So Man đứng dậy:
- Tất cả có biết mình đã mắc lỗi gì không?
- …………….
Không ai lên tiếng, điều đó khiến So Man khó chịu ra mặt, ông nhíu đôi mày, từ từ đi qua từng
người một.Bước chân chậm rãi và ông dừng lại trước mặt Donghae. Hae khẽ giật mình, bắt
đầu cảm thấy ớn lạnh:
- Cậu, Lee Donghae và……..Jessica ở lại. Còn tất cả ra ngoài cho tôi !
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sica và Hae nhưng họ bắt buộc phải dời khỏi phòng theo lời
chủ tịch. Cánh cửa khép lại mặc cho các thành viên của Suju lẫn SNSD vẫn chăm chăm nhìn. Họ
cảm thấy đã có chuyện không hay đã xảy ra. Tuek bắt đầu lên tiếng:
- Có ai biết vì sao chủ tịch lại gặp riêng hai người đó không?
Tuek đưa mắt nhìn toàn bộ, sự im lặng một lần nữa lại bao trùm mọi thứ . Anh lắc đầu ngao
ngán:
- Chủ tịch biết chuyện giữa Sica và Donghae rồi…- Siwon đi đến
- Sao?- Mọi người ngạc nhiên nhìn Siwon.
Anh vứt một xấp ảnh lên bàn:
- Họ còn bị fan chụp lai hình! Haizzz, quả này xong thật rồi !
Các thành viên nhìn nhau, họ đang vô cùng lo ngại cho Sica và Hae.
Gần một tiếng trôi qua, cánh cửa đã hé mở, Hae cùng Sica bước ra ngoài, trông họ vô cùng mệt
mỏi. Mọi người chạy tới:
- Hai người không sao chứ?- Hyuk quan tâm
Sica không nói gì, cô chỉ nhìn Hae rồi lại nhìn mọi người:
- Bọn mình vẫn ổn. Bây giờ mình muốn nói chuện riêng với Sica, xin lỗi mọi người.
Hae nắm tay Sica và kéo cô lên sân thượng. Cái nắm tay của anh thật chặt đủ biết anh đang thấy
bức bối như thế nào trong lòng. Hae xoay người lại và nhìn thẳng vào mắt Sica:
- Những gì chủ tịch vừa nói, em hãy quên nó đi. Anh sẽ không chia tay với em vì bất kì lí do gì
!- Tay Hae ôm lấy đôi vai của Sica.
- Nhưng …việc chúng ta quen nhau sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, em sợ….
- Đừng sợ…anh sẽ bên cạnh em – Hae ôm lấy Sica, cái ôm vô cùng ấm áp. Điều đó phần nào
làm cho Sica cảm thấy nhẹ lòng, cô mỉm cười;
- Em hiểu….
“ Không một thứ gì có thể ngăn cách hai ta, em sẽ mãi tin tưởng vào anh, Donghae~ah” …………………………………………………………………………………………………..
11:00 PM:
- Chỉ còn một đoạn nữa thôi em tự đi được!- Sica đẩy Donghae vào ôtô- Anh về nhà đi ,
đừng để ba anh lo lắng !
- Em chắc sẽ tự đi được chứ?- Hae cố níu lấy tay Sica.
- Có 100m thôi mà, đừng coi em như đứa trẻ vậy chứ! Thôi anh về đi!
Sica đóng cửa xe lại và vẫy tay tạm biệt. Dù xe đã chạy nhưng Hae vẫn cố thò đầu ra ngoài cửa:
- Sica~ah, hãy gọi cho anh khi em về đến nhà đấy !
- Vâng !- Sica ra dấu Ok.
Cô đứng đó nhìn chiếc xe cho đến khi nó biến mất vào màn đêm đen kia. Sica bước từ từ, cô nhớ
lại tất cả những chuyện đã xảy ra:
“ Hãy chia tay đi, nếu không thì đừng trách ta, hai đứa hiểu chứ !”Câu nói của chủ tịch vẫn còn nguyên trong đầu Sica, sao cô quên được chứ. Nếu là Sica của sáng
nay có lẽ cô đã thấy sợ sệt và lo lắng nhưng Sica bây giờ lại không hề thấy vậy. Bởi cô đã có
Donghae, chính anh là sức mạnh để cô có thể vượt qua tất cả:
“ Donghae~ah, nếu một ngày nào đó em mất anh thì em sẽ tiếp tục sống như thế nào đây?”“ Bộp!”
Mải suy nghĩ mà Sica không để ý có thứ gì đó đã rơi trúng đầu cô. Sica thấy hơi choáng và nhói
đau ở trán. Cô đưa tay lên, máu bắt đầu chảy xuống, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mờ. Sica
không còn nhìn rõ thứ gì nữa, cô chỉ nghe thấy một vài tiếng cười lanh lảnh và những tiếng chửi
rủa:
- Chết đi đồ xấu xa, dám giành anh Donghae ak!
“ Họ nói tới anh Donghae sao? Ai vậy? Ai vậy…….?Sica ngất đi, và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi cô mở mắt thì trước mặt cô là
Seohun đang thút thít:
- Sica unnie~ah, chị không sao chứ?
Sica nhìn quanh, cô đang ở nhà, vậy việc vừa nãy là mơ sao.Sica lắc đầu:
- A…
Cô thấy hơi đau ở đầu.
- Đừng cử động mạnh vậy – Yuri bưng một cốc sữa tới- Vết thương của cậu mới băng đấy!
- Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang ở trên đường sao?- Sica ngồi dậy, đưa tay sờ lên
vết thương.
- Là em đưa unnie về đó- Yoona lên tiếng- Em vừa quay về thì nhìn thấy một đám nữ sinh
đứng cười với nhau còn chị thì nằm bất tình, trên trán còn chảy rất nhiều máu.- Yoona vừa nói
vừa dưng dưng…
- Nữ sinh sao? – Sica như bắt đầu nhớ ra điều gì đó – Hình như họ…
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy tính.
Tae từ từ đỡ Sica nằm xuống, tuy chịu nghe lời nhưng lúc này trong Sica có rất nhiều băn khoăn
và cũng đầy sợ hãi:
“ Hình như mình nghe họ nói đến Donghae oppa, fan của anh ấy sao? Vậy tại sao lại đánh lén
mình….A, đau đầu quá !”
...................................................…………………………………………………………………………………………………..
Sáng ngày hôm sau:
- Đừng để cậu ấy nhìn thấy mấy thứ đó !
- Các cậu làm gì đó ?- Sica đi lại chỗ mấy nhóc, cô ngước nhìn vào máy tính
Tất cả giật mình không kịp che đi cái màn hình:
- Gì thế này ?- Sica đẩy tất cả ra.
- Sica~ah..- Cả bọn nhìn nhau….
- Donghae và Jessica đang hẹn hò ! Chuyện gì vậy?- Sica quay ra chỗ mọi người…
Soyoung lấy tay che màn hình:
- Tin vớ vẩn đấy ! Cậu đừng quan tâm…
- Thôi , nói cho Sica biết đi! – Yuri ngăn So lại- Chuyện hẹn hò giữa cậu và Donghae oppa lộ
hết rồi, không rõ ai đã chụp lén và đăng lên báo. Hiện giờ fan đang rất shock……và….
- Hóa ra là vậy…
Mấy nhóc nhìn Sica ái ngại
- Mặc kệ đi, tớ cũng đã lường trước tất cả rồi, không sao đâu!
- Thật chứ?
- Umh !- Sica chắc chắn
- Vậy cậu đi thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ chụp cho mẫu thời trang mùa xuân sắp tới- Tae
mỉm cười.
Sica cũng cười nhẹ để cho mọi người an tâm
- Chờ chút…- Stylish đi đến- Bộ trang phục của Sica không thể dung được nữa, nó đã bị đổ
rất nhiều máu động vật và bị xé rách gần như hoàn toàn….
- Sao ạ?
“ Lại chuyện gì nữa đây?”- Sica ~ah….
.....................................................…………………………………………………………………………………………………..
“
- Chết đi tránh xa anh ấy ra…
- Nếu còn dám đến gần Donghae tôi sẽ giết cô!!
Máu, rất nhiều máu đang chảy khắp người Sica
- Làm ơn, đừng động đến tôi….làm ơn ! Tại sao lại là tôi, tại sao lúc nào cũng là tôi……….??- A a a a a a a a ………
- Jessica-ssi, cô sao rồi?
Yong bật dậy khi nghe thấy tiếng hét của Sica. Sica choàng tỉnh , trán cô đổ rất nhiều mồ hôi,
ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, không có ai ngoài Jiyong:
- Sao tôi…?- Sica mệt mỏi.
- Tôi thấy cô ngất ở trong phòng, hình như cô sốt thì phải ?
Yong nhè nhẹ tiến lại gần Sica đang nằm, anh đưa mặt lại gần Sica:
- Anh làm gì vậy ?- Má Sica bắt đầu ửng đỏ.
- Cô ăn một chút bánh gạo chứ ? – Yong mỉm cười
- Ak…không..
Sica định dời khỏi giường nhưng Yong ngăn lại :
- Cô cứ nằm nghỉ đi, tôi chỉ cho cô mượn cái giường đó cho đến khi cô thấy đỡ nhiều.
- Cám ơn anh !
- Không có gì !- Yong lấy một cốc sữa nóng- Cô uống đi rồi ngủ! Tôi còn phải đi có chút việc.
Đón lấy cốc sữa, Sica cảm thấy rất ấm, dường như cái cơn ác mộng đáng sợ kia đã không còn ảnh
hưởng nhiều tới cô, có thể là trong lúc này.
- Tôi đi đây !- Yong lấy cái áo khoác và bước ra khỏi cửa .
- Nhưng vết thương của anh thì sao ?
Yong đá đá vài cú vào không trung rồi quay ra cười tươi:
- Vẫn ổn, thậm chí khỏe hơn xưa !
- Mong là vậy !
Yong dời đi, căn phòng lại chỉ còn Sica với một màu trắng.
- Buồn quá !
Sica bất chợt nói. Cô không biết tại sao lại nói vậy, chỉ biết lòng cô đầy rẫy nỗi niềm, nhưng chúng
chỉ toàn lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây , đến khi nào cô
mới hết khổ đau đây? Một câu hỏi nhưng đã bao ngày qua vẫn chưa có một câu trả lời:
“ Tại sao con cứ như thế này vậy? Con đã làm gì sai sao? Con thực sự mệt mỏi lắm rồi …Mệt
mỏi lắm rồi”Cơ thể Sica một chút sức hình như cũng không còn, cô nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt khép lại
như muốn xóa bỏ mọi điều đen tối sẽ đến với cô…………
“ Đi hết đi, tránh xa khỏi tôi đi….cả tình yêu lẫn sự hận thù này……..đừng khiến tôi trở nên yếu
đuối nữa….tôi không muốn như thế này…………..”“ Cộp !Cộp!Cộp!”
Mỗi lần biết mình sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đó là lòng Dara trở nên khó tả. Dường như cô
đang dần dần hiểu ra rằng Yong đối với cô quan trọng đến nhường nào:
- Cậu đừng dối mình nữa được không Dara!- Bom nắm lấy tay Da
- Tớ chẳng bao giờ dối lòng cả !- Da quay mặt đi
- Cậu như vậy đó thôi ! Tớ biết cậu vẫn còn yêu Yong lắm mà…
- Không!- Da lắc đầu bước đi.
- Có…mà tình yêu đó ngày càng lớn !
Bước chân Da dừng lại:
- Nếu cậu không thổ lộ thì cậu sẽ mất Yong bất cứ lúc nào…..
“ Mất anh ấy !” Những từ đó sao khiến tim Da nhói đau. Có gì đó làm cho cô khó thở,bức bối
trong lòng phải chăng nó là nỗi sợ hãi….Dù không bao giờ tự mình nhận ra rằng cô vẫn còn yêu
Yong nhưng trái tim cô biết anh là tất cả, là điều cần thiết nhất đối với cô.
“ Em sợ anh sẽ xa em vào một ngày nào đó, em lo rằng anh sẽ biến mất nếu như em nhắm mắt
lại…Rất nhiều nỗi sợ hãi như vậy khiến em chẳng còn đủ can đảm để đến bên anh nữa
Jiyong~ah……Em phải làm thế nào để đủ dũng khí yêu anh trong khi em lại quá nhút nhát……”
- Jiyong nói vẫn rất yêu cậu !- Bom nói nhỏ - Cậu biết nên làm gì đúng không?
Da nhắm mắt lại, cô đang cố gắng nghe trái tim mách bảo điều gì đó :
“ Hãy cho anh ấy một cơ hội nữa đi Dara !”- Lời trái tim em đấy Jiyong~ah, em sẽ thử đến với anh một lần nữa ….được không?
Dara đẩy cửa phòng bệnh:
- Jiyong~ah………..
.........................................................Hết chap 16..........................................................
P/s: Thành thật xin lỗi mọi người vì tội chậm chễ việc post chap !! TT TT
Au sẽ đóng của một tháng để sám hối !!
Được sửa bởi Tmas ngày Sun Mar 11, 2012 5:37 pm; sửa lần 4.