Hôm nay vui vui, nổi hứng tung chap sớm !! ^^
Chap 17 If you're not the one
Em biết rồi sẽ chẳng bao giờ nữa anh sẽ không còn là của em, và anh cũng sẽ chẳng là gì
đối với em nữa….
Biết đấy nhưng em thấy sợ nhiều hơn………
Em đang cố ngắm nhìn anh thật nhiều, vẽ lại anh thật rõ nét trong tâm trí này…..chỉ vì em
không muốn quên mất anh chỉ trong một giây phút……..
Phải chăng chúng ta chưa từng thuộc về nhau thì anh đã không lạnh lùng bước đi như vậy,
để rồi em cũng sẽ không đau đớn như thế này……
Vì sao lời thỉnh cầu của em không được đáp trả, em chỉ muốn anh sẽ là anh ,còn em vẫn chỉ
là em, nhưng ………tận sâu nơi nào đó trong trái tim này vẫn muốn anh mãi là của một mình
em…
.................................…………………………………………………………………………………………………………………..
Phòng chủ tịch YG:
- Có vẻ như tình hình đang ngày càng tồi tệ- Yang Hyun Suk đặt ly coffee xuống trước
mặt Jiyong- Cậu chắc phải mở một cuộc họp báo ngắn ngay chiều nay.
Yong trầm ngâm đôi chút:
- Đến mức đó sao hyung ?
- Uk, tốt nhất là vậy!
- Em không ngờ chuyện giữa em và Jessica-ssi lại bị lộ ra ngoài ! Ahssiii !!, sao lắm
chuyện rắc rối vậy ?
Yong vò đầu bứt tai rồi cầm ly coffe uống một hơi
“Ực !”
……
“ Trước khi kết thúc bản tin chiều nay, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ phía công
ty YG về việc trưởng nhóm Bigbang Kwon Jiyong sẽ có một cuộc họp báo nhỏ vào 5 pm.
Anh sẽ đứng ra giải thích tất cả về scandal giữa anh và SNSD Jessica cùng những thông tin
trên báo sáng nay…”- Phải họp báo sao?- Junsu quay ra nhìn Jaejoong- Chuyện này nghiêm trọng rồi hyung !
Jae im lặng, anh vẫn chăm chú đọc tờ báo trên tay
“Jessica SNSD chính là người khiến
cho G-dragon phải nhập viện”- Hyung ! Sao không nói gì vậy, để đệ độc thoại thế ak?- Junsu giật lấy tờ báo.
- Làm gì thế?- Jae cau có.
- Hyung, hỏi thật nhé, chuyện đăng báo là do hyung làm đúng không?
Jae nhìn Su cười nửa miệng:
- Mong là vậy….
- Hơ, sao hyung trả lời kì vậy ? Jaejoong hyung !
Để mặc Su đứng đơ tại chỗ, Jae bỏ ra ngoài lan can.
Jae chạm nhẹ đôi bàn tay vào những chiếc gai nhỏ bé của chậu xương rồng. Đó là chậu
cây do chính Nicole chăm sóc để tặng anh, một món quà sẽ chẳng bao giờ anh được nhận
nữa.
Jae nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với anh:
- Nicole~ah, em cũng như cây xương rồng này, có gai góc nhưng vẫn đủ mềm yếu để
anh có thể bảo vệ.
Jae mỉm cười, nụ cười hiền hậu của những khi nhìn thấy Nic, nụ cười chỉ dành cho một
người duy nhất.
- Phải chăng chính anh đã gây ra chuyện đó thì hay biết mấy, bởi như vậy anh có thể
trả thù tên Donghae đó, trả thù cho tình yêu của em…Nhưng tại sao anh chẳng thể làm
được gì vậy? Có lẽ anh không nên dừng chân như vầy được nữa rồi……!
Jae từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh người con gái đó lại hiện lên trong tâm trí anh như bao
ngày qua:
“
-
Nicole~ah, em chính là người chụp lén Donghae và Sica đúng không?- Jae lo lắng nắm
lấy bàn tay của Nic.
- Anh nghĩ vậy sao?- Nic cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cô không hề nhìn vào mắt Jae khi
trả lời. Đôi mắt thiên thần hằng ngày của cô giờ chỉ còn cái nhìn buồn bã, ủ rũ. Như nhận ra
sự khác lạ trong cử chỉ của Nic, Jae đặt tay lên vai cô:
- Anh biết, em rất yêu Donghae….- Jae khựng lại đôi chút, anh cảm thấy có gì đó nhói
lên trong tim- Anh biết và anh hiểu khi yêu một ai đó, bản thân luôn có chút ích kỉ….nhưng
việc em đang làm chỉ khiến Hae thêm đau khổ mà thôi, em hiểu chứ ?
- Em không quan tâm điều đó!
- Nicole~ah….
Nic buông tay Jae ra rồi bỏ đi.
“ Jaejoong oppa, xin anh hãy hiểu cho em, em chỉ muốn người em yêu được hạnh phúc ,
chỉ như vậy thôi em sẽ bảo vệ tất cả để người đó không phải đau khổ! “
.............................…………………………………………………………………………………………............
Bệnh viện MT:
“ Có nên vào hay không đây?”Dara đứng lưỡng lự trước cửa phòng của Jiyong đã hơn 10 phút, đôi chân cô nửa muốn
vào, nửa lại thì không…
- Thôi đã quyết định là phải vào thăm anh ấy mà!
Da nắm chặt tay làm hiệu”Cố lên !”Cô nhè nhẹ hé cánh cửa:
- Jiyong~ah…
- Dara noona!!
Da giật mình bỏ tay khỏi cánh cửa rồi quay đầu lại:
- Taeyang ?
Yang hớn hở chạy tới:
- Sao noona lại ở đây?- Yang liếc mắt xuống chiếc túi Da đang xách- Ak, noona tới
thăm Jiyong hả?
- Noona…noona….- Da lúng túng mãi không biết trả lời sao.
- Hehe, em biết là noona rất quan tâm tới Yong ! Đúng không ?hehe
- Đâu có !
Da tự dưng hét lên làm Yang giật bắn cả mình:
- Ôi trời ơi, noona làm gì mà hét dữ vậy, suỵt, khẽ thôi chứ đây là bệnh viện mà!
Da vội lấy tay che miệng ngượng ngùng:
- Xin lỗi !
- Mà vào thôi Dara noona !
Yang kéo tay Da nhưng bị cô giữ lại:
- Noona đâu có định vào đâu, chỉ là …chỉ là…- Cô dúi túi đồ vào tay Yang- Bom bắt phải mang
cái này tới cho Yong, cậu cầm đi, noona về đây !- Da vội vã đi mất.
- Ơ…Dara noona..
Chưa để cho Yang kịp phản ứng gì, Dara đã chạy mất, mà không phải nói là biến mất luôn.
Cô không hiểu điều gì đó mách bảo đôi chân cô phải bước thật nhanh, thật nhanh và đừng
dừng lại.
“ Tại sao lúc này em vẫn chưa đủ can đảm để bước tới, dù cho khoảng cách giữa chứng
ta chỉ là một cánh cửa. Em thấy gì đó khó chịu lắm nhưng không thể nói ra bởi em hình như
lại đánh mất một cơ hội cho chính em và cho cả tình yêu này ……”………………..
Ngẩn ngơ một lúc, Yang mới đẩy cửa đi vào:
- Jiyong, có cái này cho cậu nè !
Yên ắng….
- Trời ! Cái tên này thiệt là, giờ này vẫn còn ngủ được sao?- Yang đặt đồ lên bàn- Mà
sao ngủ cũng trùm kín thế kia, không thấy ngột thở ak?- Yang lẩm bẩm một mình.
Anh lấy một quả quýt trong túi, ngồi vừa bóc vừa tự kỉ:
- Yong~ah, Haizzz buồn quá, buồn chết mất !- Yang vẫn nói mặc kệ cho người cần
nghe có nghe thấy hay không- Dạo này chẳng gặp Fany gì cả, nhớ quá, nhớ quá!- Yang
đút miếng quýt vào miệng ngậm ngùi.
- ……….
- Phải làm sao đây Jiyong?
- Anh thích Fany lắm ak?
- Uk….rất thích là đằng khác ! Mà….hả?- Yang giật mình nhận ra giọng của Jiyong có gì
đó là lạ- Sao hôm nay giọng cậu điệu quá vậy? Hay nằm ở đây nhiều quá hóa con gái từ lúc
nào không hay - Anh băn khoăn, từ từ lật cái chăn ra.
- Á á á á á á á á á á!!!!!!
- Á á á á á á á á á á !!!!!
- Sao cô cũng hét lên vậy?
- Tại tôi thấy anh hét nên cũng hét cho vui !
Yang dụi dụi hai con mắt và cố lấy lại bình tĩnh:
- Sao lại có con gái trên giường Jiyong thế này? Mà cô nhìn quen quen…- Yang cố gắng
định hình cô gái trước mặt- Á á á á á á!! Jessica-ssi !!!!!- Anh ôm mặt, mồm há hốc như
muốn rớt cái cằm xuống mặt đất.
Sica mệt mỏi ngồi dậy:
- Taeyang-ssi anh làm ơn đừng hét nữa được không?
- Nhưng..sao..sao cô lại ở đây?
- Chuyện đó …
- Chờ chút…- Yang nhìn Sica với ánh mắt dò xét- Những gì vừa nãy tôi nói, cô…có nghe thấy gì không vậy?
Sica tủm tỉm:
- Cái lúc nãy sao?
Taeyang gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như một chú cún nhưng trông đến tội nghiệp.
- Hình như có !! Cái gì mà buồn… buồn nhớ… nhớ gì đó….-Hai con mắt Sica không thể gian hơn.
Yang đau khổ cúi mặt xuống, mím chặt môi mà rưng rưng:
“ Dong Youngbae, mày chết đi được rồi đấy !! TT_TT…”“ Reng !!
” Bring the boys out.
Girls’ Generation make you feel the heat
And we’re doin it we can’t be beat
(Bring the boys out)
We’re born to win Better tell all your friends
Cuz we get it in You know the girls
(Bring the boys out)”…..
- Xin lỗi- Sica nhấc máy- Fany hả?
“ Fany!!”,Taeyang ngẩng đầu lên ngay lập tức, mắt thì sáng hơn đèn…điệu bộ đó khiến
Sica bật cười.
-
Yahhh !! Sica kia, đi đâu mà để bọn mình tìm nãy giờ muốn hết hơi luôn thế hả?- Bình tĩnh đi nào ! Cậu dễ sợ quá !
-
Rồi rồi, đang ở đâu thế?- Fany nói giọng vô cùng lo lắng.
- Uhm, ở bệnh viện !
-
What???? Bệnh viện !!!- Sica chắc rằng không chỉ có mình Fany đã hét lên.
- Mình không sao cả !- Sica cố trấn an cả bọn.
-
Nhưng cậu đang sốt mà ở đó một mình làm gì vậy?- Ak không, ở đây còn có Taeyang-ssi nữa!
“ Sao tự dưng lại nhắc đến mình vậy?Không phải đang nói cho Fany biết…biết…biết…đó
chứ? NOOOOOoooo!! “ Taeyang ôm mặt lắc đầu
”Jessica-ssi, làm ơn !”-
Taeyang-ssi !!!- Fany có gì đó rất bất ngờ.
- Uhm, mà mình……
-
Ở yên đó , 15phút nữa tớ sẽ có mặt!!“TÚt !!”
- Hơ ….cúp máy nhanh thía !!
15 phút sau:
Căn phòng mới cách đó chưa đầy nửa tiếng chỉ có Sica với không gian yên ắng, lạnh lẽo, ấy
vậy mà lúc này nó lại trở nên đông vui hơn hẳn, nhốn nháo vô cùng. Không phải vì do có
nhiều người mà chỉ là do những cái miệng đang nói không ngừng nghỉ:
- Có ai muốn ăn miếng táo này không ?- Fany hỏi mọi người mà tay lại hướng về phía
Taeyang e lẹ, hai má thì ửng đỏ.
Yang không nói gì chỉ cười cười, đưa tay đón lấy nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Yuri “ cướp
mất”:
- Aizzz, sao cậu biết tớ muốn ăn hả Fany- Yul cắn một miếng trước sự ngỡ ngàng của
cả Sica, Yang, nhất là Fany- Ngon thiệt !!haha!! cảm ơn Fany nhé !!
- Yuri, cậu thật là- Fany lẩm bẩm. Cô lấy miếng khác định đưa Yang thì Yul lại chộp lấy:
- Sica~ah, cậu cũng ăn đi !!
“ YAhhh, Kwon Yuri !!” Fany phồng má nhăn nhó.
- Ak không ,mình không muốn ăn thứ gì cả !!
- Vậy hả, thế thì mình ăn hộ vậy!- Yul tỉnh bơ, khuôn mặt rất “nham hiểm”…….
……
Có 4, mà không chỉ có 3 con người thôi mà làm cả phòng ồn ào, Sica tuy vẫn mệt nhưng
không thể không cười vì chứng kiến cảnh Yul thì thản nhiên trêu chọc Fany làm nhóc đó ức
chế mà không làm gì được, còn Yang thì mặt ngại ngùng, ngẩn ngơ không biết là vì bị trêu
hay do đôi mắt cười của Fany nữa……
9PM:
Trời đã tối, mặc dù muốn cố gắng ở lại để gặp Jiyong nhưng Yang vẫn phải trở về vì ngày
mai anh có buổi quay cho single mới. Yang cùng Fany ra khỏi phòng trước, Yul cũng định đi
theo nhưng bị Sica kéo lại:
- Yul~ah, hôm nay tớ thấy cậu hơi lạ! Cậu ổn chứ?
“ Hơi lạ?”- Mình có gì lạ đâu, vẫn bình thường mà ?
- Không- Sica nhìn thẳng vào Yul- Kiểu đùa của Kwon Yuri không hề giống mọi ngày!
- Mình vẫn là mình mà !- Yul nháy mắt tinh nghịch- Thôi mình phải về đây…
- Umh…
Yul cố nhanh bước chân để lảnh tránh cái câu hỏi của Sica, tại sao nó cứ hiện hữu trong
đầu cô. Cô khác gì chứ, chẳng có gì lạ cả nhưng sao nó vẫn thấy lạ. Bởi trái tim cô ngày
càng khó nắm bắt, nó mách bảo cô hãy tiến đến gần anh nhưng sao cô có thể bởi Yang là
người con trai mà bạn cô đang yêu…
“ Yuri~ah, phải làm sao đây? Cứ mãi như vậy thì sao mình có thể chịu nổi nữa…Mình có
nên thừa nhận tình cảm của mình với Taeyang hay không? Khó chịu quá !!”- Tiffaly-ssi, hình như Yuri-ssi không thích tôi thì phải?- Yang nhìn Fany cười buồn.
- Chuyện vừa nãy phải không? Anh đừng bận tâm , cô ấy hay đùa lắm !
Fany nở nụ cười thiên thần, Yang bất chợt lặng người đi. Nhiều lúc anh không thể hiểu
được con tim mình đang hướng về người con gái ngay bên cạnh hay chỉ vì nó luôn xôn xao
trước nụ cười đó …. Hai con người với hai thứ cảm xúc riêng biệt lặng lẽ đưa mình vào thế
giới của bản thân cùng nhau bước chung một con đường nhưng không thể biết nó sẽ mang
họ tới nơi đâu.
Yang đưa Fany ra tới tận khu để xe:
- Tạm biệt anh, Taeyang-ssi- Fany có chút quyến luyến.
- Tạm biệt !- Yang vẫy tay lại.
- Đi thôi Fany !- Yul kéo Fany vào trong xe, nhưng cô bỗng nhiên quay lại nhìn Yang.
Anh ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Yuri, nó gợi lên điều gì đó xuyến xao trong lòng
anh. Anh cũng không hiểu nổi đó là thứ cảm giác gì……
....................................................……………………………………………………………………………
Cả buổi chiều Yong chẳng thể nghỉ ngơi được chút nào bởi hàng trăm câu hỏi của đám
phóng viên, anh mệt mỏi trở về bệnh viện. Cơ thể anh vẫn chưa bình phục hẳn nên vận
động quá nhiều khiến vết thương sưng lên:
- Haizzzz, nếu bây giờ mà ngồi tiếp chắc mình điên lên mất!
Yong đẩy cánh cửa, anh giật thót mình khi nhìn thấy Sica đang nằm ngủ ngon lành trên
sàn nhà. Anh tưởng cô đã trở về nên mới quay lại bệnh viện nhưng cái người đang ở trước
mắt anh đây không ai khác ngoài Sica. Yong từ từ đi đến và lay Sica:
- Jessica-ssi, cô muốn tôi đau tim mà chết hả, một lần là đủ rồi mà !! Dậy đi và trở về
nhà nào !!
Yong cố gắng đánh thức Sica nhưng cô không có một chút phản ứng. Anh lấy tay chạm
nhẹ vào má Sica:
- Nóng quá !
Yong nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Sica và đặt lên giường:
- Aiizzz! Cô thật là biết cách hành xác tôi đó oan gia ak !- Yong cười đau khổ.
Sica đang sốt rất cao chỉ vì cô đã ra ngoài lan can hóng gió sau khi mọi người ra về, cô
dường như chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Sica chỉ biết có một bàn
tay ấm áp nào đó đã nâng cô lên, nhẹ nhàng như sợ chẳng may cô sẽ tuột khỏi tay:
“ Có phải anh không Donghae?”Sáng hôm sau:
Một vài tia nắng len qua rèm cửa , chạm nhẹ vào khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Cô khẽ cựa
mình, nhưng vẫn còn đôi chút mơ màng...
Với đôi mắt chẳng thèm mở, Sica xoay mình:
- Chào buổi sáng Yuri …
- Umhh, chào buổi sáng nhé Seungri …
“Hả Yuri ???”
“ Cái gì mà Seungri??”Sica ngay lập tức mở mắt ra, đối diện với cô là hai con mắt quen thuộc. Của ai ư? Nó là của
Kwon Jiyong, anh cũng đang nhìn cô không chớp mắt:
- Á á á á á á á á á !!!! Kwon jiyong!!
Sica hoảng hốt đạp mạnh Yong xuống đất, rồi trùm chăn kín đầu.Bị giáng đòn bất ngờ,
Yong đau điếng:
- Cô làm gì mà đạp tôi vậy !! Con gái gì mà !!
- Tôi làm sao?- Sica hất cái chăn ra- Anh..anh…anh là đồ biến thái, tại sao lại nằm trên
giường của tôi!!- Sica mắt rưng rưng tội nghiệp.
- Gì mà giường của cô?- Yong đứng dậy- Phải nói là của tôi mới đúng! Đã cho nằm nhờ
lại còn bị đánh…
- Yahhh, anh nói gì vậy! Đây là giường của…của…của..-Sica ngó quanh và nhận ra đây
không phải phòng của mình.
- Của ai?
- Của anh! Được chưa!
Sica giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, còn Yong thì cứ tủm tỉm cười:
“ Đồ đáng ghét !! Kwon Jiyong kia ,Tôi ghét anh, ghét anh ,rất ghét ,vô cùng ghét!!Hix
!!“
.................................…………………………………….. Hết chap 17………………………………………………...
P/s:
Ai đó giúp Au với, dạo này xem nhiều thứ về cặp đôi DaYong mà cuồng, cả
HaeSic nữa !!TT TT
Được sửa bởi Tmas ngày Thu Mar 22, 2012 9:38 pm; sửa lần 2.