Chap 26 Will not.........
Tình yêu của tôi, anh đã đi rồi, xa thật xa rồi…….chỉ để lại cho tôi một khoảng trống
không thể nào lấp đầy……..
Câu nói yêu thương sao? Tất cả sẽ chẳng bao giờ mang mọi thứ trở lại………anh biết chứ
….?
Tạm biệt, chắc em cũng sẽ không phải khóc nhiều đâu ! …….
Giả dối !
Nước mắt đâu phải là thứ duy nhất thể hiện nỗi đau………..anh ra đi đâu nhất thiết tôi phải
khóc…..
Con người mà, ích kỉ ai chẳng có ? Nhưng anh chẳng cho tôi chút ích kỉ mà đã ra đi…..liệu
đó có công bằng……..
Tại sao anh bỏ lại cho tôi những tháng ngày dài cô đơn, cố lí giải vì sao nhưng tất cả nhận
lấy mãi chỉ là con số 0………
Một chút thương xót tôi không có, thì tại sao tôi phải vị tha……….sẽ không bao giờ có
chuyện đó nữa………vì tôi chỉ muốn một mình……..
...................................………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc đời có quá nhiều thứ con người ta muốn ôm trọn trong lòng, giấu giếm để bảo vệ
mình hay bảo vệ một ai khác.
Seoul 2010, một ngày mưa………
Bước dưới mưa đâu có nghĩa là lòng nhiều tâm trạng……Sica cứ bước như vậy như vậy và
chẳng hiểu điều gì đang hiện hữu trong đầu cô nữa…….Qua khứ sao? Cô đã chôn vùi trong
lòng rồi mà. Hiện tại sao? Cô lại chẳng muốn đối mặt…..
“ Vì chúng ta là một đôi mà ! “Cái câu nói đó cứ xoáy sâu vào tim cô khiến nó khẽ đau……..Nicole và Donghae yêu nhau thì
liên quan gì đến cô chứ ? Chia tay rồi mà? Nhưng sao……..
- Jaejoong oppa !
Sica chợt sững lại khi nhìn ra người con gái phía trước mặt là Nicole, ai bên cạnh cô ấy vậy ?
Người con trai đó là……
- Kim Jaejoong ? Họ quen nhau ?
Sự tò mò khiến đôi chân Sica vô thức bước lại gần hai người đó hơn….
- Oppa sao vậy ? – Nic quàng vai Jae nũng nịu- Mặt xị ra thế kia?
- Không có gì !- Jae như lẳng tránh ánh mắt của Nic……
- Chuyện gì vậy ? Anh có định nói không ? – Nic trầm giọng , có vẻ bắt đầu giận
rồi.==!
- Thì……- Jae chần chừ- Tại sao em quen Donghae mà không cho anh biết ?
“ Họ nhắc tới Donghae sao ? “ Không cố ý nghe trộm nhưng Sica đã cố gắng đứng
một góc khuất để nghe tất cả….
- Hóa ra là chuyện đó sao….?
“
Ánh mắt của Nicole? “ Là do Sica nhìn nhầm hay do cô cảm nhận sai, ánh mắt của
Nic như có gì đó đầy đau đớn, không phải cô ấy yêu Donghae sao? Vậy thì đôi mắt đang
yêu phải khác chứ ?
- Thì bây giờ anh biết rồi nè !- Nic cười, đôi mắt cười dễ thương khó cưỡng nổi…
- Ờ !- Jae cười gượng….
“ Anh biết rồi hay chưa liệu có quan trọng với em không ? “- Anh đi trước đây !
Jae bỏ đi, anh bước nhanh về phía trước và đi qua Sica mà không hề hay biết………Nic lặng lẽ
nhìn về phía Jae, cô đã nói gì đó rất nhỏ để chỉ có một nình cô có thể nghe thấy :
- Xin lỗi, chỉ có ở bên Donghae em mới bảo về được anh, Jaejoong~ah….
Nic buồn bã bước đi………..
Sica vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra……….cô đứng thần người một chỗ như vậy….
“ Nicole và Donghe yêu nhau thật rồi……..Vậy níu kéo niềm tin mãi như vậy để làm gì
nữa…….Buông xuôi vậy…..”Mưa rơi………..rơi………..kéo theo ta vào thứ cảm xúc khỏ diễn tả, hai người con gái…hai trái
tim với những rung động khác nhau. Nhưng sao họ lại thấy phía trước xa vời đến thế, mờ
ảo quá vậy ? Con đường này rồi sẽ đưa họ đến đâu đây?
- Alo, Chủ tịch Lee, tôi là Nicole, vâng ! – Nic lễ phép.
- ………………….
- Tôi biết rồi, mọi chuyện vẫn ổn !
- …………….........
- Tôi hứa sẽ giữ chuyện này cho đến khi chết !- Nic cau mày- Và ông cũng phải giữ lời
hứa của mình !
- Được !
“ Tút !!!!!”
Nic ngắt điện thoại, cô khẽ thở dài…..
“ Có nên dừng lại hay tiếp tục, cuộc sống này còn sự lựa chọn cho mình nữa không đây
?...”Nicole ngắm mưa hồi lâu…....chỉ một mình như vậy…..
“ Chắc phải bước tiếp rồi….”Bước………….
…………………………………………………………………………………………………
“ – Unnie, hôm nay em sẽ hẹn hò…..- Eunjung thích thú trong điện thoại- Ss đã từng có
bạn trai rồi nên nói cho em biết em phải làm gì đi !
- Unnie sao ?- Sica thấy khóe mắt cay cay, cô cố gắng nói bằng giọng bình thường
nhất- Làm những thứ em thấy vui là được !
- Ầy, unnie nói cũng như không ak ! Thôi em hỏi Taeyeon unnie vậy !
- Uk……- Sica chuyển máy cho Tae…..
- Ak, Eungjung phải không ?.......
- ……………..
Sica nhìn Tae, cô thực sự muốn biết hai người đó đã nói với nhau những gì…….nằm trên
sofa cô như muốn phát điên mỗi lần bất chợt Tae cười tủm tỉm. Cô ấy có biết người hẹn hò
với Jung là Donghae hay không ?
“ A a a a a a a a, điên lên mất, ngủ thôi !!!! “
Sica: khò khò khò……z z z z z z z z z z z z z !!! =.=
“ Rầm ! “
Jiyong: Jessssicaaa !!!!!!!!!!!!!!!!
“ ……………………………………………………..
- Tên Kwon Jiyong chết tiệt !! – Sica vừa sắp xếp lại mấy thứ đồ trên sân khấu vừa lẩm
bẩm- Nếu anh không phá vỡ giấc ngủ của tôi thì bây giờ tôi đã không..không.. ooaiiiii
*ngáp*…..mệt thế này !
Sica hậm hực và ném cái nhìn khinh khỉnh đến phía Jiyong:
Yong: Hắt-xìììììììi !! Gì vậy? Bụi sao ?- Hắt xìììììi !!!
Yong quay sang bên cạnh và thấy Sica đang phẩy phẩy cái khăn , cô ngày càng tiến đến
gần anh hơn…….
- Hô hô, ngài Kwon thấy bụi sao ? Hay do mũi có vấn đề ?? * nhìn đểu*
- Cô…….- Yong nhăn mặt.
Có vẻ như Sica rất khoái trò này, cô chạy xung quanh Yong và ra sức tạt bụi vào mặt
Yong…….
- Yahhhhhhh !! – Yong lấy tay che mặt lại.- Có dừng lại không hả ?
- Không !
- Ai làm chỗ này bụi tùm lum lên vậy ?- Đạo diễn Kim bước vào khó chịu.
Sica co ro núp sau Yong……Cô thì thầm:
- Chết rồi !
- Sao vừa nãy hùng hổ lắm mà ?
- Tôi…….
- Đạo diễn !- Yong gọi lớn.
“ Cái gì ? Anh ta dám bán đứng mình sao ??? Này này, từ đã…….”Sica giật giật áo Yong ra hiệu, cô cố tỏ ra ân hận nhất có thể…….” Làm ơn đi ngài Kwon
đáng kính ! “
Đạo diễn Kim tiến đến với bộ mặt không thể nguy hiểm hơn:
- GÌ vậy Jiyong-ssi?
- Ak, Yong thì thầm với đạo diễn cái gì đó.
Sica chăm chú nhìn theo và cố gắng nghe ngóng tình hình…..Chợt đạo diễn quay ra nhìn cô
cười :
“
Á !! cái nụ cười này quen quen !! Hình như giống khi tên Jiyong đó muốn thịt mình!
“- Sica lắc lắc đầu “
Không thể nào, mình có mắc tội lớn gì đâu ? “Yong cũng nhìn Sica cười….
“ Đấy, đấy, chính nó !! Chẳng nhẽ..chẳng nhẽ……tên jiyong đã mua chuộc đạo diễn để
hành hạ mình sao ? “Khuôn mặt Sica đau khổ, cô rưng rưng:
“ Ohhhhhhhhh, chẳng nhẽ Jessica-ssi cảm động đến thế sao ? Họ ra ngoài thì đâu cần
phải hỏi mình, cũng như cảm động đến thế ! Ôi, không ngờ Mr. Kim này cũng có ngày làm
được việc lớn lao đến vậy ! TT^TT “Jiyong và đạo diễ n nhìn nhau mỉm cười:
- Như vậy được không ?
- Ak uk tất nhiên rồi !- Đạo diễn lại đưa mắt về phía Sica…..
“
Cuộc thương lượng đã kết thúc, họ đang tính đem mình đi “ luộc” hay chiên giòn đây
mà !! T^T “- Đi thôi Jessica- Yong kéo tay Sica.
- Không….không ! Anh định đưa tôi đi đâu ? – Sica cố ôm chặt cái cột bên cạnh- Có
chết tôi cũng phải chết ở đây !
- Số cô còn dai lắm, chưa chết được đâu ! – Yong gỡ tay Sica.
Sau một hồi chống cự không thành Sica đã bị Yong lôi đi không thương tiếc…
- Tôi có chút việc cần ra ngoài và cô phải đi theo tôi !
- Why ? Why? Why? Việc của anh thì liên quan gì đến tôi chứ ? – Sica phồng má.
- Ờ thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến cô ! Dẫu sao thì bị bắt buộc thôi !!- Yong
cười.
- Bắt buộc……?
- Ak là …..
“ – Làm ơn hãy chăm sóc cho Sica, chúng tôi thực sự lo lắng !- Sooyoung nhìn Yong năn
nỉ.
- Là sao ?- Yong vẫn chưa hiểu gì.
- Jiyong-ssi anh đừng bao giờ để cậu ấy ăn linh tinh vì dạ dày của Sica không được tốt,
đừng để cậu ấy đi đâu một mình vì Sica sẽ không biết đường về nhà, đừng để cậu ấy……
$%%#$&*^^*(^*%%&%^^*^&*(*^*%*&$&^$$....
- ……..= = !
“- Asssiiihi, mấy nhóc này thiệt là……sao lại nói nhiều thế vậy ? “ Không nói những cái tốt
toàn nói không đâu ak ? Hix, hắn ta sẽ cười mình chết mất ! “
- Chắc là họ lo cho cô quá thôi !!
- Ohhhhhhhh- Sica nhìn Yong – Vậy anh cũng lo cho tôi nên mới kéo tôi đi hả ? * cười*
- Không- Yong lạnh lùng- Tại cô quá nguy hiểm với thế giới này nên tôi không thể để
cô một mình được!
- Yahhhhhhh!!- Sica đánh mạnh vào tay Yong…..- Mà anh định đi đâu vậy ?Chúng ta
chỉ được đi một lúc thôi đó, 7h là quay rồi !
Yong đưa tay chỉ về phía trước:
- Qua khúc quanh này là tới moth quán rượu, chúng ta sẽ đến đó !
- Rượu ….?- Sica trợn tròn mắt nhìn Yong.
……………………………………..
- Cám ơn bà nhiều !- Yong đỡ lấy chai sogokju – Trông ngon quá !
- Anh …..anh định làm gì với nó ?- Sica chỉ chỉ
- Uống…
- Uống rượu sao ? Này này, anh điên ak ? Chúng ta còn phải……
- Một chút thôi mà…………tôi chỉ muốn thử một tẹo……một tẹo thôi !- Yong nháy mắt.
- Hơ…..-Sica đơ - Ờ ờ được….
“ Jessica, làm gì vậy phải ngăn anh ta lại chứ? Ờ cái gì …….??? “Sica ngồi bất động tại chỗ và nhìn Jiyong….Yong lấy cái chén vè giót một chút rượu…..rồi
anh đưa lên ngửi:
- Umh, chính nó !- Anh cười tươi- Mùi vị của rượu sogokju ở đây đúng là nhất ! Được
rồi chúng ta có thể về.
Yong đứng dậy còn Sica vẫn ngồi im:
- GÌ vậy, đến đây, đi qua một đoạn đường toàn đá là đá, bảo uống cuối cùng chỉ ngửi
là nói một câu” Chính nó !”. Anh ta có bị làm sao không vậy ?
- Lại lẩm bẩm gì đó ?- Yong cốc đầu Sica- Tôi không có định uống đâu, chỉ là muốn
dùng nó để làm ướp kim chi cho Dara thôi !
- Dùng rượu ướp kim chi ? Có thể sao ?
- Ờ thì Seungri nói như vậy mà! Sẽ rất ngon ^^
- Trời !!
……………………
- Seungri, sao nhóc lại lừa Jiyong ?- Top véo má Ri.
- Á á á, nếu đệ không nói vậy thì còn lâu Kwon leader của chúng ta mới manh thứ gì đó
về !! Thế hyung không thích uống sogokju ak ?
- Ak ờ có !- Top cười cười.
- Vậy thì làm ơn bỏ cái tay khỏi má đệ dùm cái ! Nó có giống mông heo đâu mà hyung
suốt ngày nhéo hả ?
- Ak ờ giống !
- Trời !! Hết nói nổi !== !
……………………………………………………………………………………………………
- Cô làm ơn đi cho nó cẩn thận dùm tôi cái, cứ đung đưa như vậy thì qua sao nổi mấy
viên đá này hả ?
Sica bước loạng choạng:
- Tại sao người ta không xây đường mà lại đổ toàn đá như vậy nhỉ ?
- Bớt cằn nhằn đi là chúng ta sẽ đi nhanh hơn đấy !
- Ờ……- Mà a a a a a a a a- Sica bước phải viên đá trơn, tay cô cố với lấy Jiyong.
- Jessica, cẩn thận !
“ Xoảng ! “
- Dara noona sao vậy ? – Ri chạy vào bếp khi nghe thấy tiếng rơi vỡ.
- Noona cũng không biết nữa , tay tự dưng run run…….
“ Tim sao đạp nhanh thế này, chẳng nhẽ ……..Jiyong ??? ““ Chuyện gì vậy ?? MÌnh đã bị ngã chưa vậy ? “ Sica nhắm mắt, cô lấy tay mò mò……
Mềm …….///////……
- Đừng lấy cớ mà sờ mó người khác như vậy chứ? Và làm ơn đi ra dùm cái, con gái gì
mà nặng thế không biết ? – Yong cố gắng ngồi dậy….
- Anh……- Sica nhận ra mình đang ngồi đè lên Jiyong, cô nhanh chóng đứng dậy- Tôi
cũng có cố ý đâu ?
- Vậy sao ? *cười duyên*
Sica quay đi , cô thấy mặt hơi nóng, cô ngượng sao……..Sica lúc này không hề có một ai đỡ
mà bước trên đá như chuyên nghiệp……..mặc kệ Jiyong ở đó nhìn cô bất ngờ…..
“ Anh ta chỉ cười thôi mà, làm gì phải đỏ mặt chứ ? “ - Thật không hiểu nổi nữa……-Yong đứng dậy- Ưmmm- Anh thấy gì đó nhói ở chân.
- Còn làm gì vậy, anh chậm chạp quá đấy ! – Sica hét lớn.
- Tôi biết rồi !
Yong nhăn mặt, anh cố gắng bước đi thật bình thường……..
- Mất 5 phút 21 giây !! Quá chậm !!
- Hy` !!- Yong cố cười…..
“ Lại cái điệu bộ ngớ ngẩn đó ! Tên chết tiệt này mà còn cười như vậy một lần nữa
là…..là…..” - Sao vậy ?- Yong nhìn Sica băn khoăn- Sao không đi tiếp đi !
- Ờ thì…..tôi mỏi chân rồi !- Sica chạy lại gần Yong- Hay anh cõng tôi đi !
- Không được !
- Sao không ?
- Tại vì vì nam nữ thụ thụ bất thân ! – Yong lắc lắc đầu- Không được !
- Tôi không quan tâm !
Nói xong Sica nhảy lên người Yong thích thú…..
- Hây !
- A……a a a a….
Yong khuỵu chân xuống, anh hét lên…
Sica không biết gì cả, chợt cô bàng hoàng nhận ra máu từ đầu gối Yong đã ngấm ra ngoài,
và nó đang chảy….rất nhiều…..
- Chuyện gì xảy ra vậy ? Anh….máu……….- Cô luống cuống….
- Không sao ? Chuyện nhỏ thôi !
Jiyong cố trấn an Sica, hơi thở anh đang yếu đi……..Anh cười an ủi:
- Tôi chưa chết được đâu !
- Tôi………anh……..
Chợt Sica cúi người xuống:
- Nhanh lên đây tôi cõng, anh cần nhanh chóng cầm máu lại. Nhanh lên!- Tay Sica run
lên…..
- Tôi đi được……cô…….
- Nhanh lên !!- Sica quát.
Jiyong thật sự bất ngờ khi Sica như vậy:
- Thôi được rồi !- Yong miễn cưỡng…
“ Nhiều máu quá, nhiều quá, tôi sẽ không để anh chết, sẽ không để anh chết………”
"Nicole ~ah, cô nhiều máu quá, tôi sẽ cứu cô, đừng chết, đừng chết……………làm ơn…! “........................................................................
- Black pearl, cuối cùng anh cũng biết em là ai rồi !
............................................................ Hết chap 26.................................................
P/s: chap lại ngắn nữa rồi, Au thực sự muốn viết cái gì đó vui vui nhưng lúc này Au chẳng
thể cười được !!
Thanks vì đã đọc chap 26 !! Gặp lại sau !!
Tmas........