Chap 32 RegretKhông thể, không thể nào bước tới thêm một lần nữa…..
Cứ chờ đợi, rồi đợi chờ….để giờ phải ôm quá nhiều thất vọng cho bản thân……
Ích kỉ, đúng…ai mà chẳng ích kỉ…. nhưng khi con người ta bị tổn thương quá nhiều…..họ sẽ
tự biết buông tay……
Em đang cố học cách để sống tiếp cho nửa cuộc đời còn lại………
Vậy nên, làm ơn đừng khiến em nản lòng………vì đâu dễ dàng gì quên đi một người……..
Vươn lấy những tia hi vọng cuối cùng của mình…….em sẽ tiếp tục với cuộc sống này…mà
không cần anh…….
Không hối tiếc……em sẽ không…….
Cho dù em đã bớt đi nụ cười, bớt đi những giây phút vô tư như những ngày tháng trước
kia…….và bắt đầu thay đổi……..
Nhưng em vẫn sẽ không hối hận………..
.......................…………………………………………………………………………………………………………............
Đôi khi ta quan tâm tới một ai đó……nhưng lại cố chấp phủ nhận nó…… Nhưng có cố chấp
đến đâu thì ai đó kia không biết từ lúc nào đã chiếm một vị trí quan trọng trong ta…..chỉ là
ta chưa nhận ra mà thôi…….
- Jiyong~ah, cậu ngồi yên cho tôi lái xe được không ?- Anh quản lí nhắn nhó…..
- Ashissssh, hyung không lái nhanh được ah ?? – Yong đứng ngồi không yên- Nhanh
nữa lên, sao chậm như rùa vậy ??
- 120km/h rồi đó thưa ngài ! Muốn chết thì cũng cũng đừng kéo hyung theo chứ !!
- A a a a a a a a a, cáu quá !! Chết tiệt !! – Yong hét lên.
“ Kettstttttttttttt !!!!!!”
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp làm Yong suýt bổ nhào về phía trước:
- Cái quái gì vậy ?
- Tắc đường rồi ! – Anh quản lí nhìn Yong bất lực….- Có tai nạn thì phải ?
- Có đi được không hyung ?
- Không !!!
Jiyong nhìn phía trước, anh nắm chặt tay lại………..
“ Đừng bao giờ để Sica một mình……….”
“ Có lẽ tôi đối với Donghae sẽ mãi không thể thay đổi…cứ lầm lỡ, cứ bị lừa dối rồi lại
yêu……”- Jessica ngu ngốc này !!
Yong nghiến chặt răng, anh trùm mũ áo lên rồi với lấy cái gậy, mở cửa xe ngoài :
- Yahhh, thằng nhóc này định đi đâu với cái chân đó hả ??- Anh quản lí ngạc nhiên…
Yong cười một chút cho anh quản lí bớt lo lắng:
- Yên tâm, đệ vẫn đi được, hyung về cho con ăn tiếp đi !
Nói xong anh quay đi, bước những bước khập khiễng …
- Haizzzz, thằng nhóc này thật là…….- Anh quản lí thở dài- Thứ gì đã khiến nó vội vã
như vậy chứ ?? Khó hiểu !
“ Píp ! Píp ! Píp ! “
- Yahhh, cái xe kia có định đi tiếp hay không đây ??
Những tiếng còi kêu inh ỏi phía sau khiến anh quản lí giật mình……
- Hơ, hết tắc rồi sao ?? – Chợt nhớ ra yong anh vội nói to- Jiyong, xe ………hết……..
Ơ, đi nhanh vậy ??
“ Đâu rồi, đang ở đâu vậy không biết ?? “Vừa bước Yong vừa lẩm bẩm…..Nhưng cứ đi như vậy thì liệu cái chân anh có chịu
nổi…..Khập khiễng rồi cũng đi được nhưng anh đang làm gì vậy? Tại sao tự dưng anh trở
nên như thế này ? Vì Jessica sao ?
“ Không phải ?? Không thể nào !! “ - Jiyong lắc đầu…
Những giọt mồ hôi đang chảy….nhiều và đau nữa… Hình như máu ở vết thương đang ngấm
qua lớp vải…….Run rẩy, chiếc gậy cũng đang rung lên……Jiyong cứ đi như vậy….và ngó nhìn
xung quanh……
5 phút …..
10 phút trôi qua…..
Người Yong nóng bừng lên, vẫn chưa thấy Jessica đâu cả……
- JESSICA CÔ RA ĐÂY CHO TÔI !- Yong hét lên - JESSICA !!!!!!!!!!!!!!!!
Không một lời đáp lại…..Yong bực mình vứt chiếc gậy xuống đất và tựa vào bước
tường…...anh chán nản……
- Mẹ ơi, chị kia sao vậy ? Nhìn như người mất hồn ý ! Trông sợ quá !- Một bé gái ôm
chặt lấy chân mẹ….
Tiếng nói khiến Yong quay ra……
Cô gái liếc mắt về phía nhóc kia với cái nhìn bất cần đời….
” Nhìn giề ! “- Thôi đi thôi con, hình như người điên đó ! – Bà mẹ bế con lên rồi vội đi nhanh….
- Điên sao ?- Sica nhếch mép cười – Ờ đúng đấy !!
“ Jessica ?? “Ngấn ngơ trên đường, Sica bước đi mà không biết sẽ đi đâu…cô cũng quên luôn lời đe dọa
của Jiyong nữa…..
- Có lẽ không nên cứ mãi như vậy nữa, cần giải quyết mọi chuyện thôi !
Đi thằng, Sica cứ đi thẳng………
“ Đúng là Jessica rồi ! Cô ta định đi đâu thế kia ?? “ Yong tò mò nhìn theo :
- Cửa hàng bán thuốc diệt chuột !!!!!!! A a a a, chẳng nhẽ định mua thuốc chuột để
tự tử sao ?? Không được, không được !!
Vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Yong , Sica thẫn thờ đi tiếp …
- Đừng, Jessica, cô đừng có dại dột vậy !!! Noooooo !!!
Jiyong vơ lấy cái gậy, vội vã đuổi theo Sica….
- Hình như mình nghe thấy tiếng của tên ác ma đó…..chắc không đâu, aizzz, ám ảnh
đây mà……..!
- Ám cái đầu cô đó ! – Jiyong cốc đầu Sica một cái.
- Kwon jiyong ???
- Đúng là tôi đó ! Đang làm gì vậy ?? Cô định đi đến cái cửa hàng kia mua thuốc chuột
sao ?? Nghĩ gì mà làm vậy hả hả hả hả ??- Chưa để Sica hết ngạc nhiên, Yong nói như tát
nước vào mặt cô .
- Dừng lại !! Anh nói gì thuốc …thuốc chuột…mua cái đó để làm gì ?- Sica băn khoăn.
- Hơ, không phải cô định tự tử sao ?- Yong ngây thơ…
Cái câu nói của Jiyong khiến Sica tỉnh táo ngay lập tức. Lúc này cô đang ước có cái búa
thật lớn để đập cho tên Jiyong này một trận…vì cái tội ngu ngốc….
- Nhìn đê, bên cạnh cửa hàng đó là cái giề !- Có vẻ như Sica đang kiềm chế…
Jiyong ngó ngó và nhìn kĩ lại…..
- Ô, có cái WC ở đó kìa ! Lạ thật đấy ! – Ngây thơ thêm lần nữa.
“ Bốp ! “
- Không nên giải thích quá nhiều với tên đần này nữa !
Sica phủi phủi hai tay vào nhau…
Bị đánh một cú bất ngờ, Yong ngạc nhiên. Có vẻ như chàng trai này máu lên não chậm mất
vài phút……..Sau khi Sica đi gần đến WC, anh mới ngộ ra và nói lớn:
- A , TÔI BIẾT RỒI !! CÔ CỨ ĐI TỪ TỪ NHÉ !! *cười cười*
“ Đáng nhẽ ra mình nên đánh hắn hai phát !! “ Sica nhìn Jiyong cười ngớ ngẩn mà
điên tiết….
..................................………………………………………………………………………………………………………
Nói ra rồi……..phải chăng đó là điều duy nhất khiến mọi thứ yên bình trở lại…..Không…câu
nói ấy chỉ khiến những trái tim kia thêm vỡ vụn mà thôi………
- Em …..em nói sao Yuri- Joong ki hoang mang- Anh biết em hay đùa, nhưng cái này
chẳng vui gì cả…..- Ánh mắt anh bắt đầu buồn….
- Không, em rất nghiêm túc….Từ trước đến giờ, em chỉ yêu một người đó là
Taeyang…...
“ Dối lừa mãi hay dứt khoát một lần cũng chỉ bị đau thôi…Em đã chẳng còn sợ cái cảm
giác đó nữa rồi…..Xin lỗi…..Joong ki oppa ! “- Chúng ta..sẽ chỉ là ….bạn thôi nhé !- Yuri nắm lấy tay Joong ki, cô biết anh đang run
lên…- Xin lỗi em có việc về trước, tạm biệt….
Yul quay vội đi, cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn Joong ki thêm lần nào nữa, bởi cô biết,
chạm phải ánh mắt anh sẽ khiến cô càng thấy tội lỗi…..Bước thật nhanh…………cô như đang
chạy trốn mọi thứ…Nói ra hết rồi, Joong ki biết rồi……
- Ha…ha….ha…- Joong ki cười lớn nhưng có gì đó nghẹn ở cổ…- Cậu có nghe thấy gì
không Taeyang, Yuri nói yêu người khác mất rồi…..
Yang lặng lẽ bước ra từ phía sau chiếc dương cầm…….Anh đã ở đó rất lâu rồi….. từ lúc tiếng
đàn đầu tiên cất lên……
- Joong ki ~ah….
Yang bước gần đến bên Joong ki và đặt tay lên vai người bạn thân….
- Nói với tớ nghe đi …- Joong ki cúi mặt xuống- Trên đời này không phải mỗi mình cậu
tên Taeyang đúng không ?
“ Biết nói gì đây khi chính bản thân tớ cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy đến như thế
này….?” Yang nhìn Joong ki đau đớn…
- Cậu biết không, cô ấy nói đã cùng ngắm mưa với người tên Taeyang đó, đã cùng
ngồi bên nhau thật lâu trên biển, đã cùng trải qua nhiều vui buồn……….họ đã cùng làm
những thứ mà tớ đã hằng mơ ước….Dù chỉ là mơ tớ cũng từng mỉm cười hạnh phúc…...
“ Black Pearl !!! “Yang ôm chầm lấy hai vai Joong ki:
- Tại sao cậu lại biết chuyện đó ? Ai đã nói ?
- Sao? Cậu quan tâm ah ? Không phải cậu và Yuri chưa từng quen nhau trước đó sao ?
- Giọng Joong ki có chút gì đó bất cần, ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn khó vơi- Hóa ra cái
người Taeyang đó là cậu ah ? Ha…ha…hà…hay thật !
Tâm trí Joong ki hoàn toàn rối bời…..anh đang thất tình , đúng vậy….chẳng đau….chẳng
buồn….Anh đối mặt với tất cả bằng cái vẻ bất cần đời đó……Đâu ai biết được người con trai
ấy đang đau đớn như thế nào……….Bạn và người mình yêu…….. …
“ Cả hai người tôi đều yêu, đều trân trọng….nhưng sao họ lại khiến tôi cùng đau như
vậy…..”Cười buồn, Joong ki chỉ biết cười……cười mãi……Anh lảo đảo bước đi như một người say
rượu…..Yang nhìn theo….nhưng anh biết làm gì cho người bạn của mình đây khi chính anh
cũng đang hoang mang trước những gì nghe được…….
“ Fany? Yuri? Black Pearl ?? “Chưa bao giờ Yang nghi ngờ Fany, chưa từng đặt một dấu hỏi chấm cho những lời cô
nói..anh luôn tin tưởng…….một cách tuyệt đối hay mù quáng đây……..
“ – Em còn nhớ cái bánh sinh nhật tặng anh hai năm trước không ?
- Hơ, vậy sao ? Lâu quá rồi em không nhớ nữa…. ! “Luôn vậy, cứ mỗi lần anh nhắc đến kỉ niệm giữa hai người, cô chỉ trả lời anh một câu” Em
quên mất rồi…” Ừ thì đâu phải ai cũng nhớ được tất cả đâu, và rồi anh lại bỏ qua…….
Nhưng Joong ki là bạn anh, một người bạn quan trọng, lời cậu ấy nói về Yuri chẳng nhẽ lại
trùng hợp đến vậy……Taeyang…….đó là anh sao ?
Băn khoăn, Yang lấy điện thoại, anh biết lúc này cần làm gì để biết rõ mọi việc……Nếu sự
thật Fany không phải là Black Pearl thì sao ? Nếu từ trước đến giờ anh vẫn luôn sai đường
nhầm lối thì sao ?...CÓ quá nhiều câu hỏi tồn tại trong đầu ….Lòng anh chợt thấy sợ hãi
nếu như ……thật sự Fany đã lừa dối anh……..
“ Fany~ah, anh sẽ cố gắng đặt tại nơi em thêm một niềm tin nữa……… hãy nói với tôi rằng
em mới là người con gái tôi hàng mong nhớ ……..có được không ? ““ TÚt !!!”
- Sooyoung-ssi , có thể giúp tôi một việc được không ?
- ………………………….
........................................………………………………………………………………………………………………………
9:30 PM:
- Này…- Jessica đưa trước mặt Jiyong một cây kem- Coi như đền cho anh vì cái vụ
kimbap !
- Xùy- Yong nhận lấy- Cô nghĩ chỉ bằng cây kem này là có thể hết giận sao? * Cắn
một miếng kem* - Quên đê ! Tôi thù dai lắm !
- Tôi cũng muốn thù dai như anh…..- Sica khẽ thở dài- Nhưng không được rồi….
- Cô nói linh tinh gì vậy ?
Mặc cho Yong đang nhìn Sica với ánh mắt khó hiểu, mặc cho cây kem trên tay vẫn đang tan
chảy, cô vẫn đưa cái nhìn buồn bã về phía dòng nước trước mặt……
- Sông Hàn đẹp nhỉ ? – Sica nói vu vơ- Ngày trước tôi và Donghae cũng hay cùng nhau
ngắm nó như thế này….nắm tay, tựa vai nhau, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất…….vui
biết mấy…….
“ Jessica ! “- Tôi đã từng mong những ngày đó đừng trôi nhanh đến vậy……Giờ đây…….người đó
sắp lấy EunJung……Chia tay rồi, còn là gì của nhau nữa đâu…. nhưng sao lòng vẫn lạ lùng
vậy ?
Jiyong rời ánh mắt khỏi Sica, anh chợt nhớ đến Dara, cô đang ở bên Nhật…….Hình như đã
lâu lắm rồi, quá khứ mới ào trở về trong anh như vậy…….
Lặng im……không gian là một màu im lặng……
- Nhưng……..mệt mỏi quá rồi, nên buông tay thôi……..Ghen hờn, ích kỉ mãi càng khiến
tôi dễ thay đổi ! – Sica quay sang Yong mỉm cười- Vậy nên hãy cứ là Jessica cute ngày nào
cũng được !
Câu tự sướng của Sica khiến Yong bật cười:
- Ờ, đừng thay đổi, nhưng nên bớt bạo lực và bướng bỉnh hơn !
- Yahhhhh !! *giơ nắm đấm* Muốn chết sao ?
Sica với tay định đánh Yong nhưng chân cô chạm phải vết thương của anh…..
- A, cái chân !- Yong kêu lên…
- Xin lỗi- Sica lo lắng- Không sao chứ ? Hình như có máu chảy ra ….sao vậy ??
- Sao trăng gì nữa? Vì ai mà tôi ra nông nỗi này ?
- Tôi……
- Cô nhất định phải chịu trách nhiệm về nó *chỉ cái chân*….
- Là sao ?? *ngơ*
- Cô phải chăm sóc tôi cho đến khi vết thương lành trở lại…..OK??
- Không bao giờ!!!
- Ầy, dẫu sao thì tôi cũng chẳng quan tâm cô có chấp nhận hay không! *nhún vai*
Công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai!– Yong nhếch nhếch lông mày.- Vậy từ giờ phải nhờ đến
trợ lý Jung rồi !!! Hehehèhè
- Hả ?? Yahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
- *cười*
...........................................…………………………………………………………………………………………………
“ Phía sau cánh cửa kia…….có là em không ?
Quá khứ đã khiến tôi trốn tránh những cảm xúc bên em……..
Trái tim nhầm lối từ lúc nào tôi chẳng thể biết được nữa…….”
“
- Sooyoung-ssi, có thể giúp tôi một việc không ?
- Ah, vâng…..
- Tôi chỉ muốn biết Black Pearl là ai ?
- Ohh, sao anh biết cái tên đó !
- …………??
- Yuri chưa từng tiết lộ cho bất kì ai ngoài các thành viên trong nhóm cả ?Đó là tên Yuri
mà ??? “
“ Kwon Yuri………liệu lúc này đã là quá muộn cho chúng ta chưa vậy ……? “Taeyang khẽ nhìn lên ban công, ánh đèn đã tắt……..có lẽ cô ấy đang ngủ………..
Lặng yên….căn phòng giờ đây là một màu đen……lạnh lẽo…….
Yuri ngồi tựa lưng vào bức tường…….cô đã ngồi bất động như vậy rất lâu rồi…..Đầu óc
trống rỗng……cô chỉ biết đưa mắt về phía trước…….lặng lẽ thở dài………Rồi đây, trái tim cô sẽ
đi về phương nào……
- Yul~ah, cậu chưa ngủ sao ? – Sica nói nhỏ.
- Ah, ờ,….. mình ngủ đây !- Yul nhẹ nhàng nằm xuống.
Nhìn Yul mà Sica thấy lo lắng…..Hôm nay Yul được tỏ tình cơ mà……Sica thực sự muốn hỏi
Yul về buổi hẹn ấy….Nhưng khi bước vào phòng….cô đã thấy Yul ngồi một mình trong bóng
tối……buồn bã……..
“ Yuri, điều gì đã khiến đôi mắt kia đầy vướng bận đến vậy…….Mỗi lần cậu như vậy mình
thực sự sợ Yul~ah, sợ cậu sẽ bị tổn thương….bởi tình yêu…….giống như mình………”Mất phương hướng, những trái tim nhỏ bé kia đang dần lạc lõng giữa tất cả………Nhưng một
chút đau đớn, chút thất vọng…… sẽ giúp con người ta biết cách giữ lại những giọt nước mắt
không phải rơi nữa……
.........................................………………………………………………………………………………………………………
5: 30 AM
Trời còn chưa kịp sáng mà tiếng chuông điện thoại của Sica dã kêu inh ỏi khiến căn phòng
ồn ào không chịu được…
Kêu lần 1 :
Sica: z z z z z z z z………
Kêu lần 2 :
Sica: z z z z z z z z ……
Kêu lần 3:
Yuri: Yahhhhh, Jessica !!- Yuri ở trong nhà tắm quát .
Sica bất đắc dĩ lồm cồm bò dậy :
- Alooo~~~- Giọng ngái ngủ…
- Dậy ngay !!!- Đầu bên kia nói lớn .
- Ai đấy ? Đang ngủ ! Cúp máy nhá !
“ Bịch !! “ * Gục xuống giường*
Có vẻ Sica vẫn chưa được yên thân, chuông lại kêu lên..Bực mình cô bắt máy….:
- Alo~~~ ==”
- Yahhhhhhh! Jessica, cô quên mất trách nhiệm với Kwon Jiyong này rồi hả ? Nếu
không muốn tôi điên lên thì nhanh chóng xuống dưới đây !!!Tôi đang đợi ở trước cổng nhà
cô !- Yong nói như quát trong điện thoại. – NHANH !!!!
- Còn lâu…..tự chơi một mình đê !! *gục tiếp*
- Jessica, tôi đã cảnh báo rồi đấy, đừng để tôi điên lên….!! *run run*
- Khò khò khò…..z z z z z z
- == !
Khuôn mặt Jiyong như quả cà chua bắt ép phải chin….
- Hyung !! - Yong ngồi trên xe lăn, quay đầu về phía ô tô - Đi dụ cho đệ vài đứa nhóc
đến đây !
- Chú làm khó anh ah, giờ này kiếm đâu ra ? – Anh quản lí nhăn nhó.
- Grừrrrrrrrm, hyung ý kiến sao ?? *ánh mắt sát thủ*
- Ah …không……
5 phút sau…..
- Các con làm theo lời chú, chút nữa sẽ cho kẹo ăn nhé ! – Jiyong nói giọng ngọt hơn
mía.
- Dạ vâng !- Mấy đứa bé đồng thanh….
“ Tôi hỏi một lần nữa….có định đưa tôi đi dạo không ?~From Kwon Jiyong “
“ Về chuồng đê !! “ Sau khi tin nhắn đến được chỗ Jiyong, Sica nghe thấy tiếng Yong ngoài cửa sổ:
Jiyong: Jung So Yeon, xin em đừng đối xử với những đứa con của chúng ta như
vậy….TT^TT *hét lớn*
Lũ trẻ: Về với bố đi mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * hét theo*
- Vợ ơi !!!!
- Mẹ ơi !!!!!
“ RẦM!!!! “
Cánh cửa mở tung, đập mạnh , Sica chạy như ma đuổi đến chỗ Jiyong…..
- Yahhhhhhhhhh!!!! – Mặt cô đằng đằng sát khí…
- Ôi em ra rồi sao ?- Yong cười đểu cái rồi quay ra chỗ bọn nhóc- Mẹ ra rồi, các con
đi chơi để hai chúng ta tâm sự nhé !
- Dạ vâng !! *ngoan ngoãn*
“ Ôi mẹ ơi, con thật sự hối hận khi bị rơi vào bẫy tên ác ma này ! TT^TT . Kwon jiyong,
làm ơn tha cho tôi !!! “ - Hahahahahahaha – Tiếng cười của ác ma……..
.................................…………………………………………………………………………………………………………………..
- Ghen !!!!
..........................………………………………………… Hết chap 32 …………………………………………..............
P/s: chao muộn, sr mn, lí do vì mấy bác thợ điện không biết lịch mềnh post chap nên nỡ cắt
phụt cái dây điện !! TT^TT
Cám ơn mn vì đã đọc xong chap 32 !!!
Tmas !!
Được sửa bởi Tmas ngày Mon Jul 02, 2012 3:21 pm; sửa lần 1.