Chap 34 Just a dreamGió kia, đêm kia, buốt lạnh, lạnh thật nhiều…
Nhốt con tim vào góc tối, em ngỡ rằng bản thân mình đã tỉnh ngộ, nhiều điều…
Nhưng chẳng ai tin điều đó, ngay cả em, cũng nghi ngờ…
Liệu rằng tình cảm này có còn tồn tại,…. em thầm tin nó vẫn là nguyên vẹn….
Vậy nên, xin đừng mãi lạnh lùng như vậy, đừng biến em trở nên vô hình trong mắt anh…
Hãy để em biết được anh vẫn nhìn thấy em và nhận ra sự tồn tại này…
Chỉ vậy thôi…được chứ ?
……………………………………………………………………………………………………..
Khô rát…
Những giọt nước đã ngừng rơi khỏi khóe mi… để lại đó ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo và đớn
đau….
Đừng rơi nữa mưa ơi, đừng chạm vào mắt người con gái ấy nữa, đã lạnh quá rồi….
“ Là mưa hay nước mắt, là nước lạnh lùng hay giọt sầu buồn vương trên má …? “- Em khóc sao Fany ?
Joong ki không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt anh biết đã ngấm đầy lệ.
- Không ! Mưa thôi !
Fany nhoẻn miệng cười. Joong ki cũng mỉm cười. Biết làm gì nữa đây, hai kẻ thất tình này
đâu biết nói gì với nhau.
Cơn mưa bất chợt của buổi sớm trên biển sẽ là điều thú vị của những kẻ yêu đời nhưng đối
với những kẻ như ta đây, nó chỉ gợi thêm nỗi buồn mà thôi.
- Dầm mưa mãi như vậy sẽ ốm đấy ! – Joong ki lên tiếng. Anh lo cho người con gái
bên cạnh, dẫu sao cô cũng yếu ớt và mòng manh lắm.
- Anh lo cho mình trước đi, em là ai chứ ? – Fany nhìn Joong ki đầy kiêu ngạo, cô hơi
nghiêng đầu nhìn anh, rồi lảo đảo đứng dậy- TIFFANY KHÔNG PHẢI LÀ EM SAO ?– Cô nói
lớn.- CHẲNG CÓ GÌ LÀM KHÓ ĐƯỢC EM CẢ.
Ánh mắt mạnh mẽ của Fany bất chợt khiến Joong ki thấy lạ lùng. Nó chẳng giống với Fany
hàng ngày anh vẫn gặp.
Nhìn bộ mặt nghệt ra của Joong ki, Fany bật cười, cười thành tiếng lớn. Cười trong mưa
cũng thú đấy chứ, cười để cho cảm xúc tan biến vào nước.
- Hahahaha …hahahah…ahaha … : (
“ Là ai đã đem đến nụ cười hạnh phúc ? Là ai đã bất chấp tất cả trả lại nụ cười đau
thương ? “Có gì đó nhói lên trong lồng ngực, Joong ki thấy đau. Chẳng phải Fany chính là anh sao ?
Cái dáng vẻ tiều tụy, tuyệt vọng ấy không phải anh cũng có sao ? Mấy ngày nay anh chẳng
khác nào cái xác vô hồn. Anh chẳng thể làm được gì nữa, muộn quá rồi, lúc này anh chỉ
đang cố chấp nhận mọi thứ và cố cười vào hiện tại….Anh chắc mình vẫn ổn…?
- Anh cũng muốn cười- Joong ki đứng dậy - Hà….hà….hahah….ahahahaha !- Cười lớn-
Vui quá đê !!! : D
Fany giật mình, cô quay ra nhìn anh.
- Đến cười anh cũng muốn tranh với em sao ? – Fany bĩu môi- Đã thế, nhất định
không thể thua !! >’<
- ………..! Uh…
Sóng….mưa….và gió….
Chúng chẳng thể áp được tiếng cười của hai “ kẻ điên” kia. Họ cười mãi thôi.
Ờ thì cười rồi sẽ mệt cũng như đau nhiều rồi sẽ biết buông tay….
………………………………………………………………………………………………………
11h45 am:
Sân bay Incheon :- Unnie~ah, có thể đi chậm lại ko ? – Minzy hớt hải chạy theo Dara.
- Nếu nhóc mệt thì không cần đuổi theo đâu, về studio trước đi. – Dara bước mà
không ngoảnh đầu lại.
Lòng cô bồn chồn quá.
Cả tuần nay ở bên Nhật không lúc nào cô cảm thấy yên lòng. Lo cho concert sắp tới, lo
cho các thành viên, và lo cả cho Jiyong nữa, những ngày không có cô bên cạnh, anh có
được chăm sóc tốt hay không ?
Cuối cùng vẫn là vì nhớ Jiyong.
“ Em về rồi đây, từ nay em sẽ không đi đâu xa nữa, không trốn tránh anh nữa. Chúng
ta sẽ làm lại tất cả “………………………………
“ Bịch ! “
- Kwon Jiyong !
Sica ném túi bánh vào lòng Jiyong , nét mặt cô có chút giận dỗi. Giận gì chứ ? Rõ ràng cô
là người để Yong đói đến tận 12h trưa,thế mà nhìn cảnh này cứ như Yong đắc tội gì cực kì
nặng.
- Ngon quá !! ><- Sao không mang đến sớm !! *nhai nhai*
Sica ngồi xuống ghế, cô chăm chú nhìn Yong. Vẻ cau có ban đầu dần mất hẳn, cô mỉm
cười. " Như trẻ con vậy ! "
- Đưa cơm muộn vậy mà không trình lí do sao trợ lý Jung ? – Yong giả bộ không hài
lòng- Muốn phạt chứ gì ?
- Hơ- Sica cười nhếch mép- Cứ việc nếu anh muốn vậy, dù gì từ mai tôi cũng nghỉ việc !
Ngừng ăn, Yong như chợt nhận ra điều gì đó, anh cười:
- Thật may là không còn phải ăn đồ cô nấu nữa !!! Tuyệt thật !!: D
“ Thật may…?”Hẫng…
Sica đã từng nghĩ Yong sẽ chút nào đó…chỉ một chút thôi... nhưng….
- Ờ …may nhỉ ! – Cô cười gượng. – Vậy….
- Vậy thì hôm nay cho cô nghỉ sớm ! – Yong dọn chỗ thức ăn- Chút nữa tôi có việc ra
ngoài !
- Có việc ?- Sica ngạc nhiên. Cô đến còn chưa được 15’ mà đã định đuổi đi rồi sao ?
“ Anh ta coi mình là gì chứ ? “=”= Gọi điện, năn nỉ để cô phải đi mưa đến đây, nhìn
anh ta ăn 10’ và giờ thì đuổi cô !!
“ Yahhhhh..”Sica tức giận, mặt cô đỏ lên .Cô thực sự muốn túm ngay tên đáng ghét kia mà đập cho
một trận, nhưng cô bắt gặp ánh mắt của Yong:
- Dara về nước rồi, chiều nay tôi sẽ cùng cô ấy đi thăm dì Park.- Anh nở nụ cười ấm áp.
“ Dara –ssi ? “Cô đã quên mất, …..quên mất lời hứa với Sandara.
Hết 1 tuần, Jiyong sẽ lại là của Dara. Tại sao giờ cô mới nhận ra ?
Cái cảm giác đang ngập trong lòng cô là gì, háo hức vì sắp thoát khỏi tên ác ma kia ? Hay
vì Jiyong đi gặp Dara mà thấy….GHEN ?
“ Không thể, ai ghen chứ ? Hắn ta gặp ai là đâu phải việc của mình. Đừng nghĩ linh tinh
nữa Sica~ah ..”- Ờ, vậy tốt quá còn gì… chúc mọi người vui vẻ ! Tôi đi trước đây !- Sica bước ra khỏi
phòng, cô cố đi thật nhanh . Bởi cô không thể đối diện với Jiyong bằng vẻ mặt như thế
này. Thất vọng.
- Jessica~ssi !
- …….. *dừng *
- Cảm ơn….vì thời gian qua.
- ……..*cười*
“ Một lời cảm ơn, hay chính là lời chia tay . Giờ thì mỗi người một hướng rồi . Tạm biệt.
“………………………
“ Đừng làm Dara tổn thương, chú hiểu rõ nhất những gì cô ấy đã từng trải “
“ - Em Dara đây, chuẩn bị đi. Em sẽ đến đón anh, chúng ta cùng đến một nơi .
- Đâu vậy ?
- Nhà mẹ em. “ “
“ Cạch ! “
Cánh cửa khép lại, khuôn mặt Jiyong cũng tắt nụ cười. Có chút gì đó tiếc nuối, có chút gì
đó trống rỗng…Anh không thể hiểu nổi mình nữa.
Ai cũng nói không hiểu cảm xúc của chính mình, nhưng thật ra họ đều nhận ra nhịp đập
của nó như thế nào. Họ cố tình che giấu, đánh lừa bản thân và rồi do dự không dám nhận
ra , khiến một thứ đáng lẽ sẽ ngọt ngào giờ lại thấy đắng nơi khóe môi.
Là tôi đã dối em? Dối tôi? Hay dối lừa tất cả ?
……………………………………………………………………………………………………
Lại là đêm…lại là bóng tối….
Một chút khe khẽ của hơi thở cũng đủ khiến lòng thổn thức.
Nỗi lòng của ai, liệu ai có hiểu….
Thở dài, Sica lặng lẽ nhìn vào khoảng tối. Đôi mắt cô ngập tràn một nỗi nhớ,… nhiều
thứ….có Jiyong. Tại sao những lúc cô đơn cô lại không còn thói quen nhớ về quá khứ với
Donghae, người cô nhìn thấy duy nhất lúc này chỉ có….một người khác.
“
Sica, sao thế này ? Đừng nghĩ nữa. Nhưng nhắm mắt vào cũng thấy mà mở ra cũng
thấy. Là sao ? Dừng mơ mộng đi. Mọi thứ kết thúc rồi. Chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi
mà….thoáng qua thôi….”- Thoáng…qua….Ừ nhỉ, thoáng qua mà.
Sica bất giác nói khẽ. “ Kwon Jiyong “
- Dong ….Yeong…. Bae…
Tiếng gọi của một ai đó khiến Sica giật mình.
- Giọng nói này…chẳng nhẽ là…..
Bước khỏi giường, Sica nhẹ nhàng ra khỏi phòng . Một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên cầu
thang, đầu tựa vào tường , đôi môi mấp máy từng tiếng một, Sica ngạc nhiên :
- Fany ?
Người con gái ấy quay lại, nhận ra Sica, cô mỉm cười. Mùi rượu nồng lên xung quanh cô.
- Fany~ah, vào phòng đi, cậu uống nhiều quá rồi.- Sica kéo Fany dậy nhưng bị cô gạt
tay.
- Chút thôi mà, không say được đâu.
Nhìn người bạn của mình, Sica thấy bất lực, phải làm gì, là gì cho Fany đây khi trong cô
cũng đang buồn…. Fany lại cười, cô cầm chai rượu lên định uống .
- Đưa cho tớ. – Sica giật lấy, cô nhắm mắt uống một hơi- Tớ cũng muốn uống.
Fany bật cười. Hóa ra đâu phải chỉ mình cô ngốc lấy rượu để mà giải sầu. Vẫn còn kẻ ngốc
hơn cô mà. Sao uống để quên nhưng cứ uống mãi, uống mãi, cô lại chẳng thể say, cơ thể
mệt mỏi nhưng trái tim vẫn rất tỉnh táo. Nó mách bảo cô phải làm một điều gì đó để nó bớt
bị giày vò…
……….
Sáng nay nhiều nắng hơn mọi ngày, và mưa đã không còn rơi nữa.
Bước chân lẳng lặng rời xa….
“ Đi thôi, tiến về phía trước nào ! “
“ – Fany, phía bên “ My fungi “ gọi điện báo , nhóc đã được chọn đóng vai nữ chính. Vui
không ?
- Vui… “Nửa năm liệu có đủ để quên đi nhiều thứ nơi đây. Fany ngắm nhìn mọi thứ, cô sẽ tạm xa
Seoul, tạm xa các thành viên, và tạm xa anh để đến Mỹ. Cơ hội được một lần trở thành
diễn viên của cô đã đến rồi.
Đến lúc này, cô chợt cảm ơn Thượng đế, ngài đã khiến cô đủ dũng khí để nắm lấy cơ hội
này. Bởi nếu không quá đau cô sẽ không chấp nhận xa anh….dù chỉ một phút nào…
Đến giờ cất cánh rồi, Fany nhìn ra ngoài . Mọi thứ sẽ thay đổi khi cô quay về chứ ?
“ Tít tít tít “
Tin nhắn….
“ Nhớ cho rõ đây Joong ki, bỏ cái thái độ ủ rũ kia đi và hoàn thành bộ phim rồi mới
được quay về !! Nhớ đấy ! “
“ Ok ! “Joong ki nhè nhẹ giở cuốn kịch bản:
“ Phim gì có cái tên ngộ vậy ? “ Joong ki bật cười “ Để xem ai sẽ là my fungi của mình đây
? “
8h30 am:
Máy bay từ seoul đến Los Angeles cất cánh……………………………………………………………………….
Thời gian này Shoshi sẽ hoạt động mà không có Fany, các thành viên chủ yếu hoạt động
solo, chương trình thực tế Real love cũng tạm ngừng phát sóng do lịch trình của Bigbang
và Shoshi quá bận.
Ngáp ngắn ngáp dài….
Sica ngồi ngẩn ngơ trong studio, Krystal đang thu âm cho OST mới “ To the Beautiful You" .
Còn chưa đến lượt Sica. Đã mấy ngày rồi nhỉ, hình như 20 ngày cô chưa nhìn thấy Jiyong.
Anh ta như mất tích khỏi mặt đất. Mỗi lần định liên lạc nhưng rồi cô lại tắt máy :
” Quan
tâm làm gì . Chắc đang ở bên Dara “Nản… Cô ném điện thoại sang một bên:
- Em xin phép ra ngoài chút ! Ở trong này ngột ngạt quá !
- Uh…
Sica mở cửa nhưng cô đã khựng lại:
- K…won …Jiyong ! – Trái tim cô như nhảy khỏi ngực bởi vui mừng… nhưng…. ngay lập
tức nó thắt lại ….
- Xin chào, Jessica-ssi.
Dara từ phía sau lưng Jiyong đi ra, niềm nở nhìn Sica. Sica giờ bất động như tượng, ánh
mắt cô hướng về phía Jiyong. Yong không nói gì chỉ hơi cười, nụ cười xã giao. Có bao giờ
anh cười với cô bằng nụ cười đó, nhưng trước mặt Dara….hai người chỉ là những kẻ quen
biết…
- Jiyong-ssi, Sandara-ssi, xin chào !- Sica nhanh chóng lấy lại bình tĩnh- Thật tình cờ
lại gặp hai người ở đây.
- Ah không phải tình cờ đâu, chúng tôi đến để gặp Jessica-ssi mà. – Dara mỉm cười với
Jiyong – Tôi và Yong muốn mời cô đến dự bữa tiệc vào sáng ngày kia.
- Tiệc ?- Cô liếc nhìn Yong.
Dara nắm lấy tay Jiyong và giơ lên, ánh sáng của chiếc nhẫn khiến mắt Sica lòa đi:
- Chúng tôi sắp đính hôn.
Sica sững sờ, điều gì đang xảy đến…
- Mong Jessica-ssi sẽ đến !- Jiyong lên tiếng.
Mong cô sẽ đến. Từ lúc gặp , anh chỉ nói được với cô như vậy sao ?
“ Cười, cười nào Jessica. Người ta có chuyện vui thì phải chúc mừng chứ ! “- Hai…người thật hạnh phúc, chúc mừng nhé.- Sica cười tươi- Tôi nhất định phải đến
rồi.
- Cảm ơn- Lời thứ hai anh nói với cô.
Cô chỉ cười, cười lấy lệ.
Cô thực sự đã hiểu cảm xúc trong cô, lúc này….. đau vì yêu….
Cô thực sự đã yêu Kwon Jiyong mất rồi….
..................................................... Hết chap 34.....................................................
P/s: Au sr mọi người vì chap muộn ! : D
Cảm ơn vì đã đọc chap 34 !!
Được sửa bởi Tmas ngày Sun Dec 09, 2012 12:50 pm; sửa lần 1.