Cảm ơn ss Tmas rất nhiều đã luôn bên cạnh và ủng hộ em :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAPTER 1: NEW HOME!
Tôi cảm thấy toàn thân nặng
nề kì lạ khi bước ra khỏi cái chỗ tối tăm, u ám đó. Tôi bỗng có cảm giác thế
giới chẳng còn chút sinh khí nào và mặt trời cũng như tắt nắng và không hề còn
đó sự ấm áp nữa rồi. Cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt tại đây. Hoặc có lẽ nó sẽ
bắt đầu lại từ vạch xuất phát?
‘Kwon Yuri!’ Tôi quay
lại sau khi nghe có ai đó gọi tên mình. Biết đâu đó lại là một anh chàng tinh
quái, tai tiếng, hoặc một “big guy” đúng nghĩa. Lo lắng quá đi mất. Who Làm gì
có ai là không lo lắng khi sắp có người mang mình đi xa? Tôi khẽ cắn môi,
cố ngăn cản cảm xúc để không biểu lộ quá thái ra ngoài.
‘À.. Hóa ra cô là Yuri đó
sao? Không đến nỗi nào.’ Anh ta cười khẩy một cách khá đểu, khiến tôi có chút
kinh sợ. Tôi buộc phải thừa nhận rằng anh ta rất đẹp trai, với đôi mắt có thể
đâm xuyên qua vạn vật với cái nhìn vô cùng sắc bén, chiều cao lí tưởng và cơ
bắp cuồn cuộn. Nhưng tôi không hề rung động tí nào. Tin tôi đi.
‘Nào, đi thôi, công chúa. Cô sẽ là người con gái duy nhất chỉ của
riêng tôi được sở hữu.’ Anh ta với tay về phía tôi, chờ đợi để
bàn tôi tôi đặt lên đó nhưng tôi vẫn đứng yên, như một hình nộm. Làn gió buổi
sáng lạnh cóng thổi qua dòng sông Hàn khiến tôi khẽ rùng mình nhưng tôi vẫn
không hề bị khuất phục.
‘Có bị điếc không thế? Mau đi thôi trước khi tôi phải khiêng cô lên.’ Không hiểu
sao, tôi thấy giọng nói của anh rất…nguy hiểm. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu
chocolate của anh ta. Bất ngờ, tôi cảm thấy ớn lạnh đến kì lạ. Ánh nhìn đó, trông
đầy lạnh lẽo và căm hờn.
Không nói không rằng, anh
ta bỗng chộp lấy cổ tay tôi và lôi đi một cách thô bạo. Anh ta siết chặt đến
mức tay tôi nóng như đang bị thiêu đốt. Tôi ngoan ngoãn theo sau anh chàng này,
có thế hắn mới ngừng thô bạo với cái cổ tay nhỏ bé, đáng thương của tôi.
Hắn đưa tôi đến một chiếc
xa sang trọng, thật không hiểu anh ta sẽ đưa tôi đi đâu nữa.
~oo~
‘Woah, Khun. Vậy ra, cô ta
đây sao? Ấn tượng quá đấy.’ Một anh chàng khác đang nằm trên ghế sofa bỗng ngồi
bật lên và tiến đến gần tôi hơn. Anh ta như dán mắt vào khuôn mặt tôi và bất chợt,
tim tôi như đập lệch mất một nhịp.
‘Tránh ra đi, Hyung. Con bé
này là của em.’ Tôi cảm thấy an tâm một chút khi Khun bảo anh chàng kia tránh
xa tôi ra.
‘Khunnie. Anh chỉ đang “kiểm
hàng” thôi mà. Annyeong, cô bạn đáng yêu. Tôi là Ok Taecyeon.’ Hắn
nháy mắt với tôi. Tôi đã cố gắng lảng tránh ánh nhìn đó rồi nhưng nụ cười đó cứ
như một viên nam châm siêu lực. Nó giống như một thứ gì đó mà con người không
thể không nhìn vào.
‘Em có chắc là kế hoạch của em sẽ thành công không vậy? Chẳng may bố
em phát hiện ra thì làm sao? Anh đoán lúc đó coi như đời em coi như đứt.’ Hắn
tiếp tục nói chuyện với Khun. Nhưng khoan, kế hoạch? Kế hoạch gì kia? Thực ra, tôi
cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Lúc này đây, tôi đa bị kết dính chặt với
Khun rồi, nên chẳng có lợi ích gì khi biết được cái kế hoạch đó là gì cả.
‘Em biết mình đang làm gì
mà, nên đừng có quấy rầy em.’ Khun trả lời một cách lạnh nhạt và lại tiếp tục
kéo mạnh cổ tay tôi, khiến tôi đau kinh khủng vì bàn tay anh tay quá khỏe mạnh.
Khun lôi tôi lên lầu và đi vào một căn phòng.
‘Đừng có ác với cô ấy qua, Khunnie!
Cô ấy quá xinh đẹp để bị em ngược đãi như vậy!’ Tôi nghe được rất rõ tiếng la
của Taecyeon ở chân cầu thang, nhưng Khun bơ anh ta hoàn toàn.
‘Đây sẽ là phòng của cô. Đừng
cố gắng tẩu thoát làm gì, công chúa ạ. Bởi vì, cô biết đấy, tôi sẽ rất đáng sợ
khi nổi điên lên.’ Anh ta buông tay tôi ra một cách chậm rãi và sau đó bước ra
cửa. Nhưng anh tay khóa trái cửa.
‘Anh mua tôi với giá bao nhiêu thế?’ Tôi hỏi với thái độ bất cần, và
một nụ cười đểu cáng hiện hữu trên môi Khun.
‘Khá mắc đấy, nhưng cô
không cần biết giá trị chính xác là bao nhiêu. Vậy nên, hãy hữu dụng tí đi. Cô
có nửa tiếng để chuẩn bị. Chúng ta sắp phải đi đến một chỗ’ Anh ta trả lời rồi
sau đó ra khỏi phòn. Tôi chả hiểu cái quái gì cả. Tôi chỉ biết là mình cảm thấy
quá mệt mỏi và nằm kềnh ra chiếc giường êm ái đó. Bỗng, những chuyện cũ lúc
trước ùa về trong tâm trí tôi.
-Flashback-
‘Appa, bố đừng uống
rượu nữa. Bố đang tự hại đời mình đấy!’ Tôi lớn tiếng la mắng với người bố nát
rượu của mình. Vâng, làm gì có ai mà chịu nổi một người cha như thế? Ông suốt
ngày trở về nhà khi trời tối mọt với mùi rượu bốc lên nồng nặc sau khi thua
sạch từ những ván bài. Nợ nần cứ chồng chất.
‘Câm ngay đi! Mày là đồ
con cái vô dụng! Mày đáng lẽ phải làm cái gì có ích hơn đi, đừng có ngồi đó lải
nhải như mẹ mày nữa... Con mụ đàn bà chết tiệt đó..’ Và rồi, bố tôi bắt đầu gào
rống lên như một đứa trẻ con vô thức. Bố trở nên thế này kể từ ngày mẹ qua đời vì
bệnh ung thư khoảng vài tháng trước.
-End of Flashback-
Ít tuần sau, tôi nhận được
cuộc gọi từ bệnh viện, bảo rằng cha tôi đã được đưa đến đó vì bị đánh đập quá
dữ dội bởi những tên chủ nợ. Không may, ông tắt thở khi tôi còn chưa đến kịp. Nhưng
trước khi chết, cha tôi vẫn kịp hãm hại cuộc đời của đứa con gái duy nhất này.
Sự
thật kinh hoàng là ông đã bán tôi cho anh chàng Nichkhun đó. Thật là một cái tên lạ tai. Theo
như tất cả những gì tôi biết, bố đã viết một cam kết với Khun trước khi chết, và
tôi chẳng còn đường nào mà chạy thoát cả. Tôi thở dài một tiếng não ruột và
nhắm mắt lại. Tôi mong sao, mình chẳng phải mở mắt ra nữa, cứ nhắm mãi mãi luôn
đi.
‘Kwon Yuri!’ Tôi nghe
ai đó kêu tên mình. Một cách mệt mỏi, tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi, Khun trông
chẳng vui vẻ tí nào cả.
‘Tôi bảo cô thay đồ hay nằm
ở đây ngủ? Đừng cứ tự nhiên thoải mái quá như thế. Chúng ta muộn đến nơi rồi! Hay
cô muốn tôi giúp cô thay đồ hả?’ Tôi ngại đỏ mặt khi nghe anh ta nói như thế và
vội vàng bước vào nhà tắm.
Tôi giữ im lặng hoàn toàn
trên xe. Tôi không hề biết rốt cuộc anh ta đang đưa tôi đi đâu với cái bộ váy
sang trọng mà hắn bắt tôi phải mặc. Anh ta cũng ăn mặc một cách rất lịch sự.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp đế giờ cho bữa ăn tối rồi, vậy nên bao tử tôi gào
thét đôi chút. May mắn thay, Khun không nghe thấy cái tiếng đó.
‘Khi đến đó, nhớ là phải
nghe theo lời tôi tuyệt đối. Không được hỏi bất cứ điều gì hay nói bất cứ thứ
gì. Thằng cha ngu ngốc lúc nãy cô gặp ở nhà tôi, cứ mặc xác hắn đi, hiểu rồi
chứ?’ Anh ta nói khi mắt vẫn không rời khỏi mặt đường phía trước.
‘Nhưng rốt cuộc là chúng ta
đang đi đâu?’ Tôi tò mò đến sắp chết nhưng hắn vẫn quyết không hé nửa lời.