Chap 5 : nơi tình yêu bắt đầu
Cả lớp học lại được dịp nhốn nháo khi nghe thông tin từ giáo viên
- Cắm trại thì sẽ ở lại qua đêm đúng không cô
Có một đêm bên cạnh Nichkhun thì hạnh phúc biết mấy ^.^
- Đừng leo núi cô ơi, tới nơi nào có biển thì tuyệt
Được nhìn thấy body của Taecyeon khi cậu ấy tắm biển thì còn gì bằng =.=’
- Tất nhiên chúng ta sẽ cắm trại qua đêm rồi, và tuy không có biển nhưng sẽ có hồ nước, bơi thì cũng rất tuyệt đấy
Cô giáo mỉm cười nói
“Woa, 2 ngày được ở cùng Nichkhun” - Yoona
“Mình có nên thổ lộ tình cảm với cô ấy không, đây là một dịp không thể bỏ qua được hehe” - Taecyeon
“Nếu Yuri thật sự đang ốm thì 2 ngày nữa cô ấy có đi được không” – Nichkhun
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
*reng reng*
- Nichkhun hả, cậu gọi mình có gì không
- À không có gì, tại mình thấy hôm nay cậu không đi học nên mình gọi xem cậu có chuyện gì.
- Mình bị sốt một chút nhưng bây giờ mình ổn rồi. Hi
- Vậy thì tốt quá, hôm nay cô thông báo 2 ngày nữa lớp sẽ đi cắm trại, cậu tham gia chứ.
- Ok thôi, gì chứ đi chơi là mình luôn có mặt
- Vậy 2 ngày nữa gặp lại lại cậu, giữ gìn sức khỏe nha
- uh, pp cậu
2 ngày sau
Mới tờ mờ sáng nhưng khung cảnh trước cổng trường Kirin thật nhộn nhịp. Nào là thức ăn, nước uống, lều vải và cả củi để đốt lửa trại tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra mỗi học sinh còn mang theo ba lô, tui xách mà cái nào cũng chật cứng, nặng trịch làm cô giáo chỉ biết lắc đầu mỉm cười
“Cứ như chúng nó đang chuẩn bị bỏ nhà đi bụi vậy”
- Hi, Nichkhun
Yuri bước lên xe đi thẳng đến chổ Nichkhun để ngồi cùng. Yoona lên sau hậm hực nhìn Yuri, đành phải ngồi vào ghế trống bên cạnh Taecyeon.
Phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi nên ngay khi xe vừa chuyển bánh, chỉ sau đôi ba câu xã giao mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
- Đến nơi rồi các em, chúng ta bắt đầu 1 ngày hạnh phúc nào
Trên cái loa cầm tay nhỏ xíu, tiếng cô giáo vang lên vội vã làm các học sinh giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh bên ngoài là bạt ngàn rừng cây nối tiếp rừng cây, bốn bề chỉ toàn là 1 màu xanh dịu nhẹ mang tới cho người ta cảm giác bình yên thật lạ.
Các bạn nam chia ra mỗi người mang một ít đồ chung của lớp, mọi người cùng bước trên con đường mòn tiến thẳng lên núi.
- Nichkhun, cậu đã đi cắm trại thế này bao giờ chưa.
Yoona nghịch ngợm đưa tay bứt một chiếc lá bên đường rồi quay sang hỏi
- Chưa bao giờ, hi. Ở Mỹ mình chỉ toàn cắm trại ở biển thôi.
- Rồi cậu sẽ thấy, đi leo núi thú vị hơn nhìu. Hehe
Mỉm cười vì không khí buổi sáng thật trong lành, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng suối róc rách ở xa xa, cô giáo biết mình đã đúng. Tất cả những điều này sẽ tạo nên cảm xúc khó quên ở mỗi học sinh từ đó sẽ viết lên những ca khúc tuyệt vời nhất.
Có một ánh mắt quan tâm vụng về
Có một bàn tay đang muốn nắm chặt một bàn tay
Có một trái tim cứ mãi đập thổn thức
Có một lời tỏ tình đang bối rối chưa thể cất nên lời
- Yuri ah, cậu xách có nặng không để mình mang giúp cho
- Mình không sao, cậu xem cậu kìa Nichkhun ah`, có còn ngón tay nào trống đâu chứ mà còn đòi xách phụ mình.
- Mình sẽ đeo ở cổ hehe
- Nichkhun hoa kia đẹp quá, hái cho mình đi
- Ừ, đợi mình một chút
Bỏ đống đồ lằng nhằng xún đất, Nichkhun nhanh chóng leo lên cây, với tay mãi mới hái được bông hoa năm cánh rực đỏ kia.
- Của cậu đây.
Nichkhun cười thật tươi đưa hoa cho Yuri
- Yahhh, cậu lại thế rồi
- Mình làm sao
- Cười lấp lánh
- Cái đó là bẩm sinh rồi, cậu thông cảm đi hehe
Không hiểu sao lần này đứng trước Yuri cái bản tính playboy của Nichkhun chạy đi đâu mất tiu. Mọi cô gái trên đời này như biến mất, anh không cần ai nữa, chỉ cần Kwon Yuri thôi.
- Hơ, mọi người đâu hết rồi.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, Yuri hốt hoảng nói
Bây giờ Nichkhun mới nhận ra xung quanh không còn ai, bốn bên vắng lặng không một tiếng bước chân.
- Sao mọi người đi nhanh quá vậy
- CÔ ƠIIIIIIIIIIII
- YOONAAAAA
- TAECYEONNNNN
Không có tiếng trả lời nào cả, cả hai mau chóng xách đồ đạc rồi đi thẳng về phía trước. Mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt cái áo trắng mỏng tang của yuri làm cô chỉ biết thẹn thùng lãng tránh ánh nhìn quan tâm của Nichkhun.
- Cậu mới hết ốm thôi mà, cậu có mệt lắm không
- Mình không sao đâu, nhưng mà Nichkhun ah`, cái cây này…có phải cái cây mà cậu leo lên hái hoa cho mình không ?
Nhìn cái cây rồi lại quay sang nhìn Yuri, Nichkhun mệt mỏi buông đồ đạc xuống đất
- Chúng ta thực sự đi lạc rồi
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Đi được một đoạn Taecyeon giật mình nhận ra không thấy Khunyul đâu cả
- Yoona ah`, Khunyul đâu mất rồi
Yoona sững người nhìn xung quanh rồi kêu to lên
- Cô ơi, các bạn ơi, không thấy Nichkhun với Yuri đâu cả
- Không phải nãy giờ 2 em ấy đi sau lưng em sao
Cô giáo lo lắng hỏi
- Dạ, nhưng…một lúc không để ý thì không thấy 2 bạn ấy đâu nữa
- Em gọi điện thoại thử xem
- Không có sóng cô ơi
Yoona run run nói
- Có lẽ hai em đó đi lạc rồi, các em cứ tiếp tục đi đi, nếu bây giờ đi tìm cô sợ sẽ có thêm em bị lạc, cô sẽ gọi bằng bộ đàm nhờ ban cứu trợ tìm giúp các em ấy.
- Không được, em phải đi tìm Nichkhun
Yoona thật sự rất lo lắng cho Khun, tim cô càng đau hơn khi nghĩ đến cảnh chỉ có Khunyul trong khu rừng rộng lớn này, lần trước hai người đã hôn nhau, hôm nay biết còn xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Chạy ngược về phía sau, Yoona bị vướng chân vào khúc gỗ vấp té, cành cây bên đường sượt qua làm nên một vệt máu dài trên vai cô. Taecyeon liền chạy đến đỡ cô dậy
- Yoona cậu có sao không, nghe lời cô giáo đi, sẽ tìm được hai cậu ấy sớm thôi
Vùng ra khỏi tay Taecyeon, những giọt nước mắt uất ức, vừa lo vừa giận lăn dài trên má cô
- Mặc kệ tớ
Đau đớn nhìn Yoona bước đi, tim Taecyeon như bị bóp vụn thành trăm mảnh, sao cô chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của anh, nhìn cô thế này anh còn đau hơn gắp trăm lần.
Sao em cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở tận đâu thế, anh ở ngay đây mà, không phải ai khác mà là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em…