Chap 17 : Biển lặngTrong căn phòng làm việc rộng lớn, ông Kwon mệt mỏi ngã lưng vào ghế, những ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra những âm thanh khô khốc, đều đặn…
Nắng chiều chập choạng rọi vào phòng soi rõ những nét ưu tư trên gương mặt người đàn ông đã đứng tuổi. Rõ ràng là đang rất lo âu nhưng nhìn ông vẫn điềm tĩnh đến lạ. Đối với người khác có thể là bình thường, nhưng đối với thế giới ngầm một khi ông Kwon đã im lặng là có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra, cũng giống như trời yên biển lặng trước cơn bão vậy.
*renggg renggg….*
Tiếng chuông vang lên trong không gian lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của ông.
- Tôi nghe
- Thưa ông, tôi đã điều tra xong rồi
- Được, báo cáo đi
- Cậu ta tên Nichkhun, ba là Park Yang, mẹ là Song Hee. Ông Park Yang vốn là ca sĩ, nhưng trong một chuyến lưu diễn đã mất tích mấy năm nay. Bà Song Hee hiện đang quản lí một công ty nhỏ ở bên Mỹ. Nichkhun mới về Hàn Quốc năm nay và đang học tại trường Kirin…
- Khoan đã…ngươi nói ba cậu ta tên gì ?
- Là Park Yang…
- Tên đầy đủ ?
- Dạ JYP Park Yang…
Là JYP…JYP Park Yang sao…cái tên này lâu lắm rồi ông mới lại nghe được. Những kí ức rất lâu trước đây chợt ùa về như một cú đấm trời giáng vào tâm trí ông. Bàn tay ông chợt run lên rồi nắm chặt lại, những vết nhăn hằn sâu trên trán như nhắc nhở một thời quá khứ mà đáng lẽ ra nên được chôn sâu mãi mãi. Quả báo ngày đó ông đã phải chịu rồi, sao bây giờ dòng họ JYP lại tiếp tục quay về…
- Tìm được ở đâu…
- Dạ…
- Ta hỏi những thông tin đó tìm được ở đâu
- Dạ trong hồ sơ của Nichkhun ở trường…
- Hà…cho các ngươi ăn thật quả chỉ tốn gạo
- Ông chủ…
- Những thông tin đó hoàn toàn giả dối, chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo thôi
- Xin ông chủ tha lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ điều tra lại…
- Không cần nữa, lũ ăn hại các ngươi…à, hôm nay Yuri đi đâu
- Dạ lúc sáng hai người ra ngoại ô, rồi đi công viên. Bây giờ thì đang ở siêu thị, có vẻ đang chuẩn bị nấu ăn…
- Gì cơ, Yuri của ta biết nấu ăn sao ???
*******
- Yul ú, em định khiêng hết siêu thị về luôn hay sao vậy
Mới có một ngày mà cô đã muốn bội thực với cái tên Yul ú rồi. Thôi kệ, anh muốn gọi sao thì gọi. Khi yêu con người tra trở nên dễ tính ghê gớm.
- Ai bảo anh bắt em nấu ăn làm chi, phải mua nhiều để lỡ hư thì có cái nấu lại chứ
- Nhưng nhiêu đây cũng đủ để người khác nấu cả tuần rồi đó tiểu thư, về thôi
Ừ thì về, vậy là cả hai phải khiêng khiêng vác vác cả núi rau củ ra xe. Điện thoại Yuri chợt rung lên, có tin nhắn từ một số lạ. Những con số dài ngoằn tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể làm cô rùng mình vì sợ. Sau sự việc lần trước cô không bao giờ nghe máy từ số lạ nữa, tin nhắn cũng không dám mở ra xem, nhưng bây giờ cô đã có anh bên cạnh rồi, có gì phải sợ nữa chứ.
Hít một hơi thật sâu, Yuri từ từ chạm tay vào màn hình…
Bạn là Yuri phải không, hôm nay ở trường mình tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Yoona với Taecyeon, Yoona nói nếu Taecyeon thật sự yêu cô ta thì hãy giúp cô ta có được Nichkhun…
Mình nghĩ có thể bạn sẽ gặp nguy hiểm đó, hãy cẩn thậnTin nhắn là những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không nói gì tới bản thân người gửi, cũng không cho biết mục đích là gì nhưng thông tin đủ để cô hình dung chuyện gì đã xảy ra. Là ai đây? sao lại nói với cô chuyện này? Cô có nên nói với Nichkhun không…?
- Có chuyện gì vậy em
Yuri khẽ giật mình quay lại. Nichkhun vừa xếp xong đồ vào xe đã vội bước đến bên cô, nãy giờ cô cứ bần thần đứng nhìn điện thoại không biết có chuyện gì đã xảy ra…
- À…không có gì…hình như còn thiếu cà chua, anh vào xe trước đi, để em mua thêm rồi ra liền…
Nói rồi Yuri vội chạy đi, khi đã khuất sau cánh cửa siêu thị cô nhanh tay gọi vào số vừa mới gởi tin nhắn…nhưng ngay tức khắc đã không liên lạc được…
******
Minho từ tốn tháo sim ra khỏi điện thoại rồi vứt đi, ánh mắt trầm ngâm vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ. Cũng may đàn em của anh trong trường Kirin không ít nên anh mới biết được chuyện này. Ai dám làm tổn thương Yuri dù là thân xác hay tinh thần Minho này tuyệt đối sẽ không tha thứ…
Nhưng nghĩ lại thì người Yoona cần là Nichkhun, nếu anh hợp tác với cô ta thì cũng không mất mát gì. Anh có Yuri, cô ta có Nichkhun, đôi bên cùng có lợi.
Hà…
Nhưng không cần…người anh yêu sẽ do anh tự tay cướp về…
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Yuri liên tục cắt, gọt rồi lâu lâu lại lén lút mở điện thoại lên search google cách thái thịt, cách xào rau rồi cách nấu món “bò trộn rau hầm”…
Đôi lúc cô định nói cho Nichkhun biết về tin nhắn nhưng lại thôi, khoảnh khắc hạnh phúc thế này cô không nỡ làm hỏng. Anh đang nằm xem dài trên ghế xem tivi còn cô thì đang nấu ăn, nếu có thêm một đứa nhóc chạy ra chạy vào nữa thì không khác gì một gia đình hoàn hảo…Nghĩ đến đấy má Yuri bất giác đỏ lên
- Yul ơi là Yul…mình còn chưa tới 20 tuổi, con cái gì chứ
Yuri bối rối cốc nhẹ lên đầu mình rồi tiếp tục nấu ăn, tới khi dọn món đầy đủ ra bàn thì cô mới phát hiện ra Nichkhung đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào…
- Khun à…anh dậy anh chút đi rồi ngủ tiếp…
Nichkhun giật mình dậy, đưa tay che miệng ngáp vài cái rồi bước ra bàn ăn…
- Cuối cùng thì cũng được ăn rồi…
Yuri gắp một miếng bò quấn quanh một đống rau rồi đưa về phía Nichkhun
- Anh ăn thử món này đi...há miệng ra nào…aaa…
Nhìn Nichkhun khẽ nheo mắt nhai nhai miếng thịt bò trong miệng, Yuri chợt nghiêm mặt chỉ tay về phía anh
- Nói dối với em cũng được…nhất định phải nói sao cho dễ nghe đó
- Ngon lắm…
- Thật không
- Thì em bảo anh nói dối mà…
- Anh…được lắm
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Yuri về nhà khi trời đã tối sẫm, cả ngày hôm nay đi chơi với anh cô ê ẩm hết cả mình mẩy, chân cẳng thì mỏi nhừ. Giờ chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường ngủ một giấc…
- Yuri…ba có chuyện muốn nói với con
Ông Kwon từ đâu đi ra làm cô giật cả mình, cứ tưởng giờ này mọi người đều ngủ hết rồi chứ.
- Giờ này ba còn thức sao
- Ba chờ con về mà làm sao ngủ được…
- Có chuyện gì vậy ba…
Ông Kwon bước tới, định nói rõ mọi chuyện về Nichkhun cho Yuri nghe nhưng nhìn cô mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở nên lại thôi, ông không muốn đêm nay cô bị mất ngủ…
- Yuri, con có bạn trai rồi phải không
- Sao ba…sao ba biết ạ…
- Chia tay ngay đi
- Ba..con lớn rồi mà…có bạn trai thì có gì sai chứ
- Ba không cấm con có bạn trai, nhưng người đó thì không được
- Tại sao? Ba cho con biết lý do đi
- Không nói nhiều nữa, con mau chia tay đi
- Ba…ba à…ba…
Mặc cho Yuri kêu gào, ông Kwon vẫn điềm tĩnh bước nhanh vào phòng…
Yuri à…sau này dù có chuyện gì con cũng đừng trách ba…tất cả những gì ba làm đều là vì con…