Chap 14 : Có nên kí hay không ???
Người ta nói ai đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng. Nhưng có người bây giờ đột nhiên lại muốn quay về những ngày mưa …
Trong kí ức của Nichkhun, ngày mưa là buổi cắm trại trong rừng, quần áo ướt nhèm lạnh run nhưng nụ cười ai kia lại ấm áp vô cùng. Còn ngày nắng…chỉ là những giọt nước mắt mặn chát con tim.
Yuri đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng anh thì vẫn cứ đứng sững một chổ, đến cái chớp mắt sao cũng thật khó khăn vì sợ những giọt nước trong suốt kia sẽ rơi ra mất. Cảm giác dần xa một người sao lại đau đến nhường này…
Nichkhun với tay lấy iphone màu đen trên giường gọi cho Yuri, ngón tay cái chậm chạp trượt ngang trên màn hình như chẳng còn chút sức lực nào.
1 tin nhắn mới
Là của Yuri, cô nhắn tin lúc nào sao anh không biết ? Đưa mắt nhìn xuống phía duới thông báo, Nichkhun ngỡ ngàng khi thấy thời gian tin nhắn được gửi đến là 4h sáng nay, là lúc anh vẫn đang say ngủ. Ngồi phịch xuống giường, Nichkhun nhanh chóng mở tin nhắn ra xem
Nichkhun à…
Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về anh…
Có lẽ tình cảm mà bao lâu nay anh dành cho em chưa phải là tình yêu. Phải chăng cảm xúc mãnh liệt muốn sở hữu một người làm cho anh ngộ nhận là mình đang yêu mà quên mất một điều nhỏ nhoi rằng, đã là tình yêu thì phải có niềm tin. Cũng như bầu trời vào những ngày nắng chói chang vẫn có những đám mây lợn cợn che chỗ này, khuất chỗ kia nhưng có mấy ai để ý. Vì người ta vốn dĩ đã bị ánh nắng thu hút rồi.
Em không làm gì sai, em cũng biết anh chưa hoàn toàn tin em nhưng em không đủ can đảm để chính miệng mình nói những lời này với anh vì em sợ, sợ rằng anh sẽ chấp nhận những gì em nói. Chỉ cần được nhìn anh ngủ em cũng thấy mình thật hạnh phúc. Và anh biết không, vì em yêu anh nên em tin rằng, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ tin vào em…
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Nichkhun nằm trơ trọi trên giường.
Kwon Yuri…
Người con gái này, trong những phút giây anh đang say ngủ vẫn luôn nghĩ cho anh. Rõ ràng là tim rất đau sao lại gượng ép cố giấu mà mỉm cười.
Yuri à, ngay giây phút anh quyết định sẽ đi tìm em, anh thật sự đã hoàn hoàn tin em không làm gì sai rồi…
Nichkhun phân vân một lúc rồi quyết định gọi cho Yuri, phải nói cho cô biết anh yêu cô, thật sự yêu cô chứ không phải là ngộ nhận…
“Im a lazy girl…ye ze…”
Có tiếng nhạc vang lên rất gần, Nichkhun đảo mắt xung quanh phòng tìm kím. Bên cạnh chậu hoa nhỏ trên bậu cửa sổ, chiếc điện thoại màu hồng đang rung lên theo từng hồi chuông.
Thở dài thất vọng, anh bước tới cầm điện thoại cô lên. Có lẽ lúc sáng nói chuyện với anh trai cô đã để quên ở đây. Ngắm nhìn hai gương mặt đang chu chu miệng trong màn hình, anh bất giác nở một nụ cười. Phải rồi, anh và cô đã từng hạnh phúc như thế, sau này mãi mãi cũng sẽ như thế…
Chợt Nichkhun tò mò mở hộp thư đến của tin nhắn ra xem, những tin mà anh gửi không biết cô có thèm giữ hay vừa đọc xong đã xóa sạch hết rồi.
Trước mắt anh là một dãy danh sách rất dài những số mà không có cài tên. Ai thế nhỉ ? ai nhắn tin cho cô mà nhiều thế này. Chưa gì mà máu ghen lại nổi lên rồi, Nichkhun bực tức đọc từng tin nhắn.
…….và rồi một lần nữa…tim anh lại vỡ vụn……
Đau quá…từng dòng chữ đập vào mắt là từng đợt tim anh thắt lại. Mấy người này là ai mà có thể nói với cô những lời như thế. Nhưng dù là ai thì mục đích chẳng phải đều vì anh sao.
Gió biển thổi xộc vào phòng khiến mắt anh cay xè. Anh đúng là một thằng tồi, chẳng làm được gì ngoài việc mang đến cho cô muôn vàn đau khổ
Những chuyện này sao cô không nói cho anh biết, sao lại âm thầm chịu đựng một mình. Thà cô cứ la mắng, cứ chửi anh khốn nạn, cứ mặc sức trút giận lên đầu anh còn hơn mặc anh tự mình nhận ra sự thật để rồi giây phút này, cảm giác có lỗi cứ dằn vặt làm anh ngã gục. Như những con sóng ập vào bờ, từng đợt cứ lớn dần lên rồi hoàn toàn quật ngã anh không chút thương tiếc.
Anh phải làm sao đây, biết làm gì đây khi mà anh đã khiến cho người mình yêu bị tổn thương quá nhiều. Cảm giác như chẳng còn gì có thể mang cô trở về…
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Chiều muộn, Nichkhun ngồi trên ghềnh đá, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đầu óc rối bời còn lòng thì trống rỗng.
Cách đó một khoảng không xa, Yuri đang chầm chậm bước đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại dừng lại di di mấy ngón chân nhỏ xíu trên cát.
Thế rồi trong một khoảnh khắc, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau…
- Em…/anh…
Yuri không giấu nổi bất ngờ khi bắt gặp Nichkhun, đôi mắt long lanh vội quay đi né tránh ánh nhìn từ anh. Cuối cùng thì cũng gặp nhau rồi nhỉ, có lẽ ông trời cũng không nỡ để con người cứ mãi dằn vặt trong cô đơn.
Thời gian như ngưng đọng, chẳng ai nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước đang ánh lên những tia lấp lánh trong chiều tàn. Hoàng hôn đang dần buông, nắng chiều đã bắt đầu nhuộm tím cả một khoảng trời. Đại dương thật mênh mông nhưng sao lúc này có vẻ cô đơn quá. Mà cũng phải, bởi người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ…
Nichkhun bước đến bên cạnh Yuri, mắt vẫn hướng về phía biển
- Gia đình em chưa về Seoul sao
- Gia đình em về hết rồi, nhưng em muốn ở lại thêm một lúc nữa. Còn anh…sao vẫn ở đây
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là con tim bảo phải đợi…
…
……
Không gian lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng sóng biển đều đặn vỗ rì rào từng đợt vào bờ cát. Khẽ nhìn Yuri rồi lại nhìn ra biển, khó khăn lắm Nichkhun mới có thể mở lời.
- Anh xin lỗi…anh đã chẳng làm được gì cho em, đã để em phải chịu nhiều uất ức…
Yuri lắc nhẹ đầu tỏ ý mình không sao nhưng đôi môi thì cứ mím chặt để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào. Đã bao lần cô muốn anh phải đau khổ, phải cảm nhận cái cảm giác đắng lòng mà cô từng chịu. Nhưng sao lúc này, nhìn anh bị dằn vặt ngay trước mặt thì cô lại thấy đau đến cay xè mắt, thật tình chẳng dễ chịu như cô vẫn nghĩ.
- Anh đã xem những tin nhắn gửi đến máy em rồi…em cứ mắng chửi anh đi…
- Nếu trách thì chỉ trách em đã yêu người quá đẹp trai thôi, khi bắt đầu yêu anh em đã học cách chấp nhận chuyện này rồi
- Yuri…
- Thật ra với em, những điều đó có là gì so với việc không có được sự tin tưởng từ anh. Anh có biết khi anh quay lưng bước đi em đã đau đến thế nào không, em sợ cảm giác tim đau nhói nhưng lại càng sợ hơn anh sẽ buông tay em…
- Hà...
Đưa tay lau nhẹ khóe mắt, Yuri khẽ bật cười cay đắng
- Em yêu anh đến nỗi ngu ngốc quá rồi thì phải
Nichkhun bước đến ôm chặt Yuri vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc cô
- Em đừng sợ, anh tin em, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu…
Yuri bấu chặt tay vào mép áo anh, cứ như chỉ cần thả lỏng một chút thôi, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Nước mắt đã bắt đầu dàn dụa thấm ướt cả vai anh, mọi hờn tủi cứ thế tuôn trào khiến cô khóc nấc lên mà không thể dừng lại. Chẳng quan tâm anh sẽ thương hại cô nữa, cô bây giờ đã quá mệt mỏi với cái việc cố tỏ ra là mình mạnh mẽ rồi, cứ việc khóc cho trôi hết mọi ưu phiền đè nặng trong lòng.
Khi thấy người con gái trong tay mình chỉ còn thút thít vài tiếng khe khẽ, Nichkhun buông Yuri ra, tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.
- Mọi chuyện qua rồi, sẽ không sao nữa đâu, từ nay anh sẽ không để ai làm phiền em nữa. Giận hờn chỉ làm cả hai mệt mỏi thêm thôi, móc tay với anh nào, bỏ qua chuyện cũ hết nha
Nichkhun chìa ngón tay út ra trước mặt cô mỉm cười chờ đợi. Yuri nhìn anh khẽ cười rồi móc ngón út của mình vào tay anh. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chợt khựng lại
- Nhưng mà phải viết cam kết
- Cam kết gì cơ
Yuri cuối xuống, ngón tay nhỏ xíu viết từng chữ lên cát. Khi thủy triều lên, những dòng chữ này rồi cũng sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi mất. Nhưng cô tin anh rồi sẽ khắc sâu nó trong tim mình…
JYP Nichkhun phải thực hiện hai điều sau đây :
1. Không được ghen tuông bậy bạ
2. Phải tin tưởng Kwon Yuri tuyệt đối
- Rồi, anh kí tên đi
Nichkhun suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Yuri
- Khoan đã, nếu vậy cũng phải có bản cam kết cho em
Nichkhun cuối xuống, viết sát bên nơi Yuri vừa viết
Kwon Yuri phải thực hiện hai điều sau :
1. Không được ôm ai và cũng không để ai ôm, trừ JYP Nichkhun
- Hơ, gì đây
- Nếu em không làm được điều này thì anh cũng không thực hiện yêu cầu thứ nhất của em được đâu
Yuri nhăn mặt phản đối :
- Nhưng mà không lẽ ba mẹ em ôm cũng không được à
- Không, em lớn rồi còn ôm cái gì nữa
Không thể chịu thua như vậy được, cô tìm cách vớt vát :
- Vậy còn con nít thì sao, em thích trẻ còn lắm
- Vậy thì ghi thêm :
…trừ JYP Nichkhun và con anh ấy
- Hả =.=
- Muốn ôm con nít thì sinh con cho anh đi rồi tha hồ ôm
Nichkhun trả lời, mặt cười đầy gian xảo. Yuri vội lấy tay xoa xoa trên mặt cát, xóa sạch mọi dấu vết anh vừa ghi, mặt đỏ bừng phụng phịu
- Không chịu, không chịu
- Yahhhhhhh Kwon Yuri, em ăn gian quá đi
- Không được, cái này không hợp lý
- Thôi được, vậy thì
1. Không được ôm ai và cũng không để ai ôm, trừ JYP Nichkhun và gia đình
- Vẫn còn thiếu
- …và trẻ con, được chưa
- Hi, ok. Còn điều thứ 2
2. Không bao giờ được nói chia tay với Nichkhun thêm một lần nào nữa
Khi viết dòng này lên cát cả thân thể anh đột nhiên co rúm lại, từng câu từng lời mà cô nói đêm đó anh vẫn còn nhớ rất rõ, nó cứ ám ảnh anh suốt những ngày sau này.
Anh à, mình chia tay đi
Một câu nói còn hơn hàng ngàn viên đạn, sẵn sàng xuyên thủng tim anh không thương tiếc. Lúc đó anh cứ như đúa trẻ bị bỏ rơi, cảm giác lạc lõng vô cùng…
- Em…xin lỗi
- Anh không sao…
Nichkhun quay đi, né tránh đôi mắt ướt đẫm của cô
- Xong rồi, kí tên thôi nào
Cả cùng hai kí lên cát, Yuri ngước lên nhìn Nichkhun mỉm cười mãn nguyện
- Anh quên, còn thiếu một câu nữa
- Câu gì ?
Nichkhun lại cuối xuống viết những chữ thật to, nụ cười anh tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày
Hai bản cam kết này có hiệu lực đến hết đời…