Chap 21 : Giải cứu*Bốp*
- Có trả lời mau không thằng nhóc
Tên tóc vàng bực tức giơ nắm đấm lên không rồi giáng thẳng vào mặt Nichkhun. Máu bắt đầu rỉ ra ở khóe môi anh, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười khinh khỉnh không tiếng trả lời.
Gã nhíu mày trước sự lì đòn của Nichkhun, tay trái đang túm lấy cổ áo anh bất giác siết chặt lại, tay phải gã một lẩn nữa nắm thành đấm giơ lên không trung nhưng lần này liền bị một bàn tay khác nắm chặt lại.
- Đủ rồi đấy…
Hất tay đồng bọn sang một bên. Gã tóc đen tiến tới lăm lăm con dao nhọt kề sát mặt Nichkhun như đang trêu đùa…
- Gương mặt này nếu được trang trí thêm vài vết sẹo thì sẽ thú vị lắm nhỉ…nói mau đi, mày tiếp cận Kwon Yuri là có mục đích gì ?
- Phải nói bao nhiêu lần nữa các người mới hiểu. Tôi yêu Yuri, không có mục đích gì hết.
******
*kritttttt*
Chiếc xe chợt phanh gấp làm cả ba ngã nhào về phía trước. Yoona chưa kịp lên tiếng hỏi xem xảy ra chuyện gì thì Taecyeon đã quay xuống ra hiệu im lặng…
- Hai người có thấy tên đứng phía không, tên đó có vết sẹo dài ở đuôi mắt kìa
Yoona nhìn theo hướng tay của Taecyeon rồi thốt lên :
- Woa…cậu tinh mắt thật đấy
Yuri nhìn chăm chú gã đàn ông, khẽ hỏi :
- Vậy hắn chính là người đã mua coffee…còn ngôi nhà này là nơi giam giữ Nichkhun sao
- Chắc chắn là vậy. Theo như lời bác bảo vệ nói thì có hai người dìu Nichkhun, một người lái xe, và có người chờ sẵn ở đây. Vậy bọn chúng có ít nhất là bốn người.
- Hai người hãy ở đây chờ anh của Yuri tới giúp, mình đi xung quanh nhà xem xét thử
- Taecyeon…cẩn thận đó…- Yoona lo lắng nói
- Ừ…anh biết rồi
…
- Bên hông nhà có con hẻm nhỏ kìa, Yoona cô ở đây đi, tôi qua đó xem thử
- Yuri, cô đừng gây thêm phiền phức nữa
- Tôi biết tôi đang làm gì mà
Yuri mở cửa xe rồi lẻn vào con hẻm nhỏ rậm rạp cây cối bên trái ngôi nhà. Khẽ lách mình qua hàng cây hoa hồng dại, tiếng sột soạt vang lên k ngớt dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, những chiếc gai bé xíu liên tục cứa vào áo cô tạo nên những vệt dài nhìn không thẩm mỹ chút nào. Kéo những dây leo che kín cửa sổ sang một bên, Yuri hé mắt nhìn vào bên trong nhà…
Là Nichkhun…Anh đang ngồi trên ghế, cả tay cả chân đều bị trói chặt. Bên cạnh là hai tên mặt mày bặm trợn đang tra hỏi anh điều gì đó, chỉ hận một nỗi cửa kính quá dày làm cô chẳng thể nào nghe được những lời nói bên trong.
Nhưng mà khoan. Hình như có gì đó không đúng. Trong căn phòng này cùng Nichkhun chỉ có hai tên, thêm một người đứng bên ngoài canh gác là ba, vậy…còn ít nhất một tên nữa đang ở đâu…
*Bốp*
Chỉ vừa nghĩ đến đó, Yuri chợt nghe một âm thanh khô khốc vang lên kèm theo là cảm giác nhói buốt phía sau đầu, cảnh vật xung quanh phút chốc tối sầm lại rồi dần dần chìm vào khoảng không đặc quánh…
Nhưng…trước khi lịm đi, cô vẫn kịp thấy đứng bên cạnh mình là một người đàn ông to lớn…có lẽ là tên thứ tư.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Yuri nhẹ bước trong con đường hầm tối bưng không một ánh sáng, tối đến nỗi cô phải mò mẫm bước từng bước một. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu nhưng không hề có tiếng trả lời….
YURI….YURI AH….KWON YURI…
Có tiếng ai đó đang gọi cô, ngày một lớn hơn, dồn dập hơn. Rồi bỗng cuối đường hầm rực sáng, ánh sáng bừng lên làm cô chói cả mắt, rất khó chịu…
- Yuri…tỉnh lại đi, em có nghe anh nói gì không…Yuri…
Yuri khẽ nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra…
- Nich…Khun…
- Ừ…là anh đây, em làm anh lo lắm có biết không…
Minho đẩy Nichkhun sang một bên rồi nắm chặt lấy tay Yuri, không ngừng hỏi han
- Em thấy trong người thế nào, có đau chổ nào không, có chóng mặt không, có…
- Oppa ah~ em không sao, anh hỏi nhiều như vậy mới khiến em chóng mặt đó. Nhưng mà…đã xảy ra chuyện gì…sao em lại ở đây.
- Em bị đánh ngất xỉu, may mà lúc đó anh tới kịp không thì lớn chuyện rồi. Nhóc con này, sao em không biết sợ gì hết vậy.
- Em…
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh đi mua cháo cho em.
Minho đi rồi chỉ còn lại yuri với Nichkhun trong phòng. Cô chồm ngưới tới ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn…
- Nichkhun à…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…sao có người lại muốn hại anh…
- Không sao đâu, chuyện qua rồi em đừng nghĩ tới nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Yoona bước ra khỏi phòng tắm, vẫn giữ nguyên chiếc khăn choàng quanh người mà ngồi phịch xuống cạnh chân giường. Uống một hơi cạn ly rượu đắng rồi mệt mỏi dựa đầu vào nệm…
Trải qua biết bao khó khăn mới tìm được anh, nhưng gặp được rồi thì Nichkhun chỉ mãi quan tâm đến Yuri đang ngất xỉu với vệt máu dài bên đầu mà chằng màng đoái hoài gì đến cô.
Cũng phải thôi, ai bảo cô không phải là người lao ra khỏi xe đi tìm anh, ai bảo cô không phải là người bị thương vì anh…
Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô băn khoăn.
Lúc chiều khi Nichkhun đã đưa Yuri lên xe đến bệnh viện, chỉ còn cô với Taecyeon ở lại giúp Minho tra hỏi lũ bắt cóc
Minho nắm chặt cổ áo tên tóc đen – có vẻ là đại ca của nhóm rồi gằn giọng hỏi
- Muốn sống thì nói mau…ai là người sai tụi mày làm chuyện này…
- Là…là ông chủ…
- Ông chủ nào, nói rõ ràng coi
- Dạ là ông Kwon
…
Là ông Kwon sao. Tại sao ba của Yuri lại sai người bắt cóc Nichkhun ?
Câu hỏi này cứ ám ảnh tâm trí Yoona suốt từ chiều. So về gia thế thì Nichkhun cũng không đến nổi nào. Nói về vẻ ngoài thì anh thật sự hoàn hảo. Còn tài năng thì Nichkhun có thừa. Vậy cớ gì ông Kwon phải ra tay với Nichkhun ? Chắc chắn là giữa hai người có vấn đề.
Yoona nhấc điện thoại lên gọi vào một số máy quen thuộc…
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa ông Kwon Sa Bech và JYP Nichkhun cho tôi.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Oppa nói gì vậy, chính ba đã cho người bắt cóc anh Khun sao.
- Ừ…là bọn bắt cóc đã khai ra. Anh thấy ba đã can thiệp vào rồi thì em nên từ bỏ đi, chống lại ba sẽ chắng có gì tốt đẹp đâu…
- Nhưng mà em yêu anh Khun…
- Anh biết Yuri à, lẽ nào em muốn Nichkhun lại gặp nguy hiểm nữa sao
“Nichkhun à…em phải làm sao đây”.
.
.
Quay đầu hay bước tiếp…
…vẫn bên anh hay chấp nhận buông tay…