Chap 24 : You’re the only one- Việc tôi bảo anh điều tra thế nào rồi, mau nói đi
Yoona ngồi chéo chân trên chiếc nệm hoa sẫm màu, tay cô không ngừng mân mê mấy viên kim cương lấp lánh tạo thành hình chữ Im trên sợi dây chuyền gia bảo của nhà mình, giọng cô ra vẻ nghiêm trọng nhưng mắt còn chẳng thèm ban một cái nhìn cho kẻ hầu cận đang đứng khép nép phía chân giường.
- Mối quan hệ giữa ông Kwon Sa Bech và JYP Nichkhun tôi đã tìm hiểu rồi, nhưng…
- Nhưng cái gì…
Yoona ngẩng mặt lên, hai hàng lông mày đen rậm khẽ nhíu lại ném về phía người đàn ông cái nhìn ra chiều khó hiểu
- Còn không nói mau đi
- Mối quan hệ giữa hai người đó…có liên quan tới ông chủ.
- Ba tôi ?
******
- Appa…appa
Yoona chạy xộc trên hành lang, miệng không ngừng gọi ba mình, vội vã đến quên hết cả phép tắc mà mở cửa xông vào
- Con gái lớn rồi đừng lúc nào cũng oang oang lên như thế, con là con của mấy người đầu đường xó chợ sao, vào phòng người lớn cũng không biết gõ cửa.
- Con xin lỗi, nhưng mà con có chuyện quan trọng muốn hỏi ba
Yoona vịn tay vào thành ghế, vừa thở dồn dập vừa nói
- Ngồi xuống đi. Không cần hỏi, ba biết con định nói gì rồi.
- Sao ba…
Ông Im nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi vòng qua bàn làm việc to đùng giữa phòng rồi ngồi xuống ghế, mười ngón tay đan lồng vào nhau đặt trên bàn
- Hà…Im Tae Woo ta không lẽ con gái mình làm chuyện gì cũng không biết. Con nhóc không biết sợ là gì như con lại còn sai người của ta đi điều tra
- Con…
- Điều con muốn là JYP Nichkhun phải không, ta sẽ giúp con có được cậu ta, còn chuyện ân oán ngày xưa con không cần quan tâm
- Con biết rồi. Nhưng…Nichkhun đâu có quan tâm tới con
- Con gái ngốc, những gì ta không thể đường đường chính chính lấy được, thì ta phải cướp về bằng đường bí mật. Ta đã chuẩn bị hết rồi, con nhìn đi.
Yoona nghiên đầu nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông Im, một cô gái đang bị trói chặt trên ghế, mái tóc dài lòa xòa che gần hết khuôn mặt nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra, bởi thân hình đó, gương mặt đó, đối với cô đã quá quen thuộc.
- Kwon…Kwon Yuri…
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Appa…con xin lỗi…ba dặn con không được tin bất kì ai, nhưng…con đã tin người con gái ấy hơn chính bản thân mình mất rồi, ba à…
Nichkhun rót rượu ra ly rồi tưới xung quanh mộ ba mình. Cả thân mình to lớn dường như đổ xụp xuống phần đất vẫn còn ẩm ướt vì sương lạnh. Anh đã ở đây cả đêm qua, không trách móc, không than vãn, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh đúng là người con bất hiếu mà. Mối thù của gia đình còn chưa trả, nay lại đi yêu con gái của kẻ thù, thử hỏi làm sao ba anh có thể chấp nhận được.
Mặc dù đau lòng là thế, thương ba nhiều là thế nhưng trong thâm tâm anh thật sự rất muốn một lần được ích kỷ chỉ sống vì bản thân mình. Anh không muốn giống như Romeo, chỉ biết đau khổ nhận lấy cái chết, anh phải đấu tranh, nhất định phải giành lại được tình yêu của mình.
Nichkhun đứng phắt dậy, tươi cười nhìn người đàn ông trong bức hình được khắc trên đá rồi bước vội đi. Anh phải đến tìm Yuri, xin lỗi cô, năn nỉ cô hay làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần cô chấp nhận…
Mặt trời đã bắt đầu lên cao phía bên kia ngọn cây, từng tia nắng nhảy múa trên nấm mộ phủ đầy cỏ xanh khiến cho thoạt nhìn, Nichkhun dường như trông thấy khuôn mặt nhiều phần giống anh trên tấm bia kia...cũng đang mỉm cười...
Nơi ba anh được chôn cất chỉ cách đường xa lộ vài trăm mét nhưng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, luôn tĩnh lặng đến rợn người. Thả mình dọc theo con dốc bên triền đồi, Nichkhun cho tay vào túi quần khẽ chạm chiếc hộp bọc nhung đỏ, để có thể chắc chắc rằng nó vẫn còn ở đó, món quà sinh nhật mà anh chưa kịp tặng cho Yuri.
Tiếng thắng xe làm Nichkhun giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Bước ra từ chiếc xe đen bóng loáng vừa đổ phịch trước mặt anh là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài rất trau truốt, ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười có phần nham hiểm khiến cho người đối diện phải thoáng rùng mình. Dáng vẻ này, nếu anh không lầm thì đó chính là ông trùm xã hội đen…Im Tae Woo.
- Cậu là Nichkhun
Người đàn ông cất tiếng hỏi, âm thanh trầm mặc vang lên chỉ như là câu hỏi thông thường nhưng sao nghe lại có vẻ như vài phần là đe dọa
- Phải, còn ông là Im Tae Woo
Nichkhun bình tĩnh đáp, anh có linh cảm không tốt về cuộc gặp gỡ này nhưng dù sao cũng là kẻ ra đời từ sớm, chút rắc rối chắc anh có thể giải quyết được
- Đúng vậy, lên xe đi tôi có chuyện muốn nói với cậu
Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người lái, thời gian chầm chậm trôi qua nhưng nhìn ông Im vẫn cứ thong thả hút thuốc, dáng vẻ thư thái như chẳng có chuyện gì để nói khiến Nichkhun đành phải mở lời
- Xin lỗi nhưng tôi đang bận, có chuyện gì ông mau nói đi
- Cậu biết không, lớn lên cậu giống cha rất nhiều đấy, cả về ngoại hình lẫn tính cách, không hề thích vòng vo một chút nào...ok...vậy tôi sẽ nói thẳng vấn đề.
Nichkhun xoay người, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người đàn ông…chờ đợi
- Tôi biết cậu đang muốn trả thù lão Kwon Sa Bech, tôi sẽ giúp cậu đạt được điều đó
- Và đổi lại? tôi phải làm gì cho ông?
- Đơn giản thôi, điều này còn có vẻ như một phần thưởng cho cậu nữa kìa…hà…đó là cậu phải đồng ý làm con rể tôi
Nichkhun mở to mắt kinh ngạc. Gì đây, ông ta muốn mình cưới Yoona sao
- Ông Im, có lẽ ông hiểu lầm rồi, tôi đã không còn muốn trả thù nữa
Ánh mắt Im Tae Woo khẽ nheo lại, trong một phần mười của giây, dường như trong ánh mắt ấy đã thoáng xuất hiện nét dao động nhưng rất nhanh ngay sau đó, trái đất lại quay quanh mặt trời, người đàn ông lại trở về với dáng vẻ tự đắc thường ngày.
- Hà…người đời nói quả không sai, anh hùng nào cũng khắc khó qua ải mỹ nhân mà. Cậu vì một người con gái mà chấp nhận để cha mình chết oan ức sao.
- Tôi thì lại nghĩ cha mình cũng sẽ chẳng thể cười nơi chín suối nếu thấy con mình phải chịu đau khổ đâu
- Haha thôi được, tôi nói với cậu một câu này nữa thôi, Kwon Yuri đang nằm trong tay tôi
- Ông tưởng tôi sẽ tin sao
Mười ngón tay Nichkhun khẽ nắm lại, càng ngày càng chặt khiến móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay…đau đớn…nhưng có là gì so với con tim anh lúc này đang co thắt lại, máu như ngừng chảy và đầu óc căng thẳng muốn nổ tung
“Không phải, điều này không phải là sự thật đâu, không được để ông ta lừa mình” – chút lý trí còn sót lại của Nichkhun khẽ khàng lên tiếng
- Vậy cậu xem cái này đi
Nichkhun cắn chặt răng nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay Im Tae Woo. Yuri đang ngồi trên ghế, hai tay hai chân đều bị trói chặt, mồ hôi chảy dài bên má khiến cho mái tóc dài lòa xòa bết dính cả vào trán, trông cô dường như đã quá mệt mỏi rồi.
Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây trong đầu… “tại sao”… “khi nào”… “thế nào”
Nhưng nỗi căm giận chợt bùng lên khỏa lấp tất cả, dữ dội hơn tất thảy những thắc mắc kia, bao trùm cả người đối diện. Nichkhun nghiến răng, ánh mắt bừng lửa xoáy thẳng vào Im Tae Woo, lão già này thật sự là muốn gì đây chứ?
- Ông…rốt cuộc ông muốn gì
Im Tae Woo dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàng, giọng nói trầm mặc mang hơi thở đầy đe dọa lại vang lên
- Một là tối nay Kwon Yuri sẽ được thả và sáng mai cậu phải kết hôn với con gái tôi, hai là ngày mai cậu tới nhận xác cô ta về.
- Ông nghĩ ông Kwon sẽ để yên chuyện này sao
- Được, cứ báo cho lão ta biết đi. Giữa ta và lão già đó cũng còn nhiều ân oán cần giải quyết, nhưng trước khi lão ta biết được con gái mình đang ở đâu, với một cú điện thoạn của ta thì con nhóc đó đã về với diêm vương rồi haha
- Ông…
- Thôi nào, suy nghĩ kĩ chút đi. Cậu muốn đau khổ trong chốc lát nhưng Kwon Yuri vẫn còn được nhìn thấy mặt trời, hay muốn cô ta chết rồi cậu đau khổ cả đời.
Nichkhun nghiến chặt răng, gằn từng tiếng một trả lời, mười ngón tay lại thêm phần siết chặt
- Thôi được, tôi đồng ý
- Ký vào giấy cam kết này đi, rồi tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Kwon Yuri. À chờ một chút, tôi phải báo tin cho con gái mình đã haha
Ngẩng đầu ra sau cười một cách hả hê, ông Im vội vã gọi điện thoại cho cô con gái rượu
“Alo, Yoona hả. Con hãy chuẩn bị đi, ngày mai con sẽ kết hôn”
“Ba nói gì, ngày mai...con...kết...kết hôn sao”
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Yuri lắc nhẹ đầu để thoát khỏi cơn mơ màng, không hiểu sao dạo này cô toàn phải hứng chịu những cú bất tỉnh đột ngột thế nhỉ.
Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
***
Sau khi ra khỏi nhà Nichkhun, Yuri phóng xe thật nhanh trên đường. Nhưng chỉ được một đoạn, những giọt nước mắt ngu ngốc đã không chịu nghe lời mà đua nhau lăn dài trên má khiến cô phải dừng xe lại, mặc kệ lý trí mà gục đầu trên vô lăng nức nở.
Làm sao đây…phải làm sao đây…cô không đủ mạnh mẽ như cô nghĩ, một người con gái thông minh có thể che dấu được người khác nhưng sao có thể đánh lừa cảm xúc của chính mình. Lý trí bảo phải quên anh nhưng con tim cứ gào thét đòi phải chờ nghe một câu trả lời.
Hà…nhưng con tim ngốc nghếch này vẫn chưa biết anh liệu có đến tìm cô để giải thích, hay sau khi kế hoạch bị bại lộ đã vội cao chạy xa bay?
Cộc…cộc…
Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên những âm thanh cô độc trên nền đường. Đêm dần khuya, cô cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng muốn dừng lại, mặc cho thân xác rệu rã có thể đổ xụp xuống bất cứ lúc nào. Đang lê những bước đi chuệnh choạng thì chợt có vật gì đó đập vào đầu cô rất mạnh kèm theo là âm thanh khô khốc của những khối cứng chạm vào nhau. Trước khi lịm đi cô chỉ kịp nhận ra thoáng bên mình là mùi ghỗ xưa của chiếc ghế cũ kỹ nơi vệ đường…
***
Kétttttt
Những tên canh gác giật mình ngó lên, âm thanh đóng mở của cái cửa kéo thiệt làm cho người ta muốn rợn cả tóc gáy. Sau một cái búng tay gọi lũ đàn em lần lượt lui ra, lão Im Tae Woo trước khi về còn vỗ nhẹ lên vai Nichkhun cười nói
- Tối nay cậu nên ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đó ha…ha…ha
Tiếng khởi động xe ồn ào vang lên rồi nhỏ dần trong màn đêm tĩnh mịch. Đưa mắt nhìn về giữa căn phòng, tim Nichkhun chợt thắt lại.
Em ngồi đó. Mái tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh nhưng vô hồn, cơ thể tắm trong thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn trần cô độc…
Yuri nghiêng đầu né tránh ánh nhìn sâu thẳm, thấm đẫm đau đớn từ anh. Chẳng phải anh muốn trả thù sao? Mục đích của anh là muốn gia đình cô tan nát không phải sao? Vậy thì giây phút này hà cớ gì ánh mắt kia lại ngập tràn nỗi đau đến vậy…khiến cho tim gan cô như bùng cháy, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm chặt anh, nói với anh rằng “em không sao”…
Nichkhun bước đến cởi trói cho Yuri, những ngón tay thon dài khẽ vuốt lại tóc cô, rồi trượt xuống má, lau nước mắt trên mặt cô
“Anh xin lỗi…”
“Anh biết bây giờ có nói gì cũng chẳng thể khiến em tin anh…nhưng anh xin thề với trời đất, tình yêu của anh dành cho em là không hề dối trá…”
Yuri mím chặt môi ngăn mình khỏi bật khóc, hai tay vòng qua ôm chặt ngực để che dấu con tim đang đập thình thịch liên hồi…Em biết mà…em biết là anh thật sự yêu em mà, nói với em mọi chuyện chỉ là hiểu lầm đi anh…xin anh đó…
“Những chuyện em nhìn thấy là sự thật…”
“Anh…”
“Nhưng đó đã là quá khứ rồi, bây giờ anh yêu em, anh không còn muốn trả thù nữa”
Yuri nhìn Nichkhun thật lâu, thật sâu…cho đến khi nước mắt cô lăn dài, nhòe cả hình ảnh gương mặt anh
“Em đúng là đồ ngốc…”
Nichkhun khẽ lau nước mắt trên mặt Yuri bằng chính môi mình, rồi thì thầm vào tai người con gái mình yêu nhất
“Em là bảo bối của anh, bảo bối của anh không ngốc chút nào”
Yuri vòng tay qua cổ Nichkhun kéo sát lại mình, cô biết lý trí đã thua rồi, không cần quan tâm đến quá khứ, không cần chờ đợi ở tương lai, chỉ biết rằng hiện tại cô thật sự yêu anh đến phát điên rồi…
“Anh sẽ yêu em bao lâu”
“Anh yêu em một vạn năm…à không…mười vạn năm…”.
“Lâu quá, em không cần, em chỉ muốn anh yêu em ngay bây giờ thôi”
Yuri nhón chân chạm môi mình vào môi anh, Nichkhun cũng vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng đáp lại, một cái hôn ngọt ngào có lẫn vị mằn mặn của nước mắt…
“Em hứa với anh, ngày mai dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn hãy tin anh, hãy tin rằng anh lúc nào cũng yêu em, được không?”
“Sao anh lại nói như vậy”
Yuri mím chặt môi nhìn Nichkhun, cô linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, ngày hôm nay với cô đã là quá sức chịu đựng rồi ông trời à…
“Em đừng hỏi gì, chỉ cần tin tưởng ở anh thôi, em còn nhớ bản giao ước trên cát chứ, rằng phải tuyệt đối tin tưởng đối phương”
“Em biết rồi, em hứa, dù cho trời có sập thì em vẫn tin là anh luôn yêu em, được chưa”
“Cám ơn em”
Nichkhun vòng tay ôm chặt lấy Yuri một lần nữa, ngày mai anh biết phải đối diện với em thế nào đây. Với anh, em luôn là người anh yêu nhất, không ai có thể thay đổi được điều đó. Thế nhưng cuộc đời này để có thể mãi mãi bên cạnh em, sao xa vời quá…
“ Á…anh ôm em chặt quá đấy, trong túi anh có gì kìa đè em đau mún chết”
“ À, anh quên mất, đây là quà xinh nhật của e”
Nichkhun lôi trong túi quần ra chiếc hộp bọc nhung đỏ, một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh, nhìn có vẻ cổ xưa nhưng đường nét vẫn đầy tinh tế
“Lại là một thứ anh mua từ lâu mà chưa có người để tặng hả”
“Không, đây là vật gia bảo của nhà anh”
Nichkhun nhẹ nhàng đeo sợi dây vào cổ Yuri, ngoài kia mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đằng đông, hôm nay sẽ lại là một ngày dài…