Chap 2
- JiHyun à !!! cứu mình với !!! _ Nó đẩy cửa chạy vào trong nhà kêu la ầm lên
-Chuyện gì vậy ? _ 3 cô gái vội vàng chạy ra
-Mình … mình gặp thiên lôi _ Nó khiếp đảm nói
-Mo ??? _ 3 con người kia kêu thốt lên
- Thật đấy, vừa nãy mình vào trường chơi, đến chỗ mấy cây hoa mặt trời thì … bla bla bla _ Nó ngồi kể hết ra
-Hahahahah _ Cả 3 nàng ôm nhau cười lăn lóc
- Ya ! tên đó đáng sợ lắm. Nếu hắn cũng học trường đó thì ngày mai và suốt quãng đời trung học còn lại của mình biết tính sao đây ? _ Nó trề môi ra lo lắng
- Mình nghĩ là không sao đâu _ Reum chạy lại an ủi
- Phải đó nếu có chuyện gì thì đã có tụi mình đây rồi _ Fany chạy lại xoa xoa đầu nó
-Nhưng còn phải xem tên đó là ai đã - Hyun nói _ theo như mình biết thì trường này có bộ 4 nổi tiếng, cầm đầu là WooYoung Mà trùng hợp là hắn rất hay đến chỗ mấy cây hoa hướng dương đó, có khi nào …
-Khôngggggggggg !!! _ Nó ôm đầu kêu lên thất thanh
-Không thì mình chuyển trường đi _ Reu, nói
-Không được ! _ TaeYeon gạt đi _ Mình nhất định phải học trường này. Phải tìm tiểu thiên lôi của mình chứ !! Với lại chỉ là lỡ như thôi, đâu có chắc chắn
-Tiểu thiên lôi … Um _ Reum ngẫm nghĩ _ Thiên lôi … có khi nào 2 người đó …
- Không thể nào !! _ Con bé lập tức hét ầm lên _ Tiểu thiên lôi của mình đáng yêu hơn.
-Đáng yêu chỗ nào chứ ?? _ Fany trề môi ra
- Tiểu thiên lôi đỏ mặt trông rất đáng yêu, còn cả cái bộ dạng lúng túng khi cho mình kẹo nữa chứ ôi đáng yêu quá !! - Con bé như đi vào cái thế giới chỉ có mình nó với thằng nhóc năm nào, cứ hét ầm ĩ lên _ kẹo dâu tây đó, tiểu thiên lôi đã cho mình kẹo dâu tây đó, là người đầu tiên luôn hihihi
-Chuyện hồi nhỏ … vẫn nhớ sao ? _ Reum nhăn nhó quay sang nhìn Fany
-Um, chẳng phải hồi đó cậu ta nói là ai cho cậu ta kẹo dâu tây thì cậu ấy sẽ yêu người đó sao ? - Fany cười nói
-Đúng là trẻ con, vậy lúc ấy mình mà cho cậu 1 túi to thì cậu chắc sẽ theo mình cả đời mất _ Hyun lắc đầu ra vẻ người lớn
-Nhưng tiểu thiên lôi là người đầu tiên đấy _ Nó tự hào khoe khoang
-Mà chắc gì tiểu thiên lôi của cậu đã học trường này _ Hyun nói
-Nhưng trường này có hoa mặt trời, nên tiểu thiên lôi chắc chắn sẽ xuất hiện
-Có khi xuất hiện rồi đó _ Fany nói
-Đâu ?? Ở đâu cơ ?? Lúc nào ?? - Nó vội hỏi
-Thì là thiên lôi cậu vừa gặp đó _ Fany cười _ Biết đâu tiểu thiên lôi lớn lên hóa thành thiên lôi hahahaha
-Không được !!!! nhất định không được !!!! tiểu thiên lôi đáng yêu của tớ _ Nó hét ầm ĩ lên
-Điều quan trọng là … liệu thằng nhóc đó có đợi cậu không _ Hyun nhẹ nhàng nói
… _ Nó bỗng im thin thít, đúng rồi nó và tiểu thiên lôi của nó gặp nhau có 1 lần, ngày ấy nó chỉ theo Appa nó thôi. Appa nó có công chuyện nên bảo nó chờ, nó thấy hoa mặt trời từ xa, chợt nhớ ra lời Omma nó kể nên chạy tới, tình cờ nó gặp tiểu thiên lôi của nó. Mới chỉ 1 lần mà nó cứ nhớ mãi, đòi Appa nó dẫn đến đấy nhưng lúc đấy Omma nó đang có bầu thằng nhóc LJoe nên nó không đi được. Nó cứ chờ, chờ 1 ngày nào đó nó sẽ quay trở lại đó và gặp lại tiểu thiên lôi của nó. Nhưng … nhỡ đâu … đúng như JiHyun nói … chắc gì tiểu thiên lôi còn đợi nó. Lỡ như … chỉ có mình nó còn nhớ cái tình cảm trẻ con ấy … tiểu thiên lôi của nó … Nghĩ đến đấy mặt nó liền tIU nghỉu
-Không đâu, TaeYeon của mình xin đẹp đáng yêu thế này thằng nhóc đó chắc chắn sẽ nhớ mà, chắc chắn là ngày nào cũng chạy ra đó ngồi tương tư cậu _ Reum thấy vậy vội dỗ dành
-Thật không ? - Nó ngước lên, đôi mắt buồn buồn nhìn
-Thật ! ngoan nào, chắc chắn sẽ có ngày cậu gặp được tiểu thiên lôi _ Reum cười
-Tiểu thiên lôi thì chắc không gặp rồi mà gặp được thiên lôi còn gì _ Fany trêu đùa
- Ya !! đừng nhắc tên đó nữa _ Nó lập tức ôm đầu lắc qua lắc lại rồi chạy lên phòng
-Hahahahaha _ 3 con người kia lại ôm bụng cười, cười cái sự đáng yêu của nó, cười thương cảm cho cái tên thiên lôi xấu số bị cái tật vụng về của nó hành hạ
Sáng hôm sau, lễ nhập học diễn ra tại hội trường, không biết thế nào mà cả 4 nàng này lại được xếp chung 1 lớp. Trong hội trường sáng bừng lên, khi cả 4 nàng bước vào, con trai thì ngây ngất, con gái thì tỏ ra bực bội. Buổi lễ kết thúc, đang vui vẻ đi về lớp, TaeYeon tí tởn chạy chạy lên phía trước thì bất ngờ đâm sầm vào 1 người
-Ôi … xin lỗi … xin l … _ Vội đứng dậy xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị đập vào bộ ngực chắc khỏe của người đối diện. Vừa vội vàng cúi đầu liên mồm nói xin lói. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì cơ mặt cứng hết cả. Nó vội vàng chạy bắn ra phía sau 3 cô bạn lắm bắp, run run chỉ thẳng mặt tên phía trước _ là … là tên thiên lôi !!!
-Thiên lôi !! _ 4 thẳng bạn đi phía sau ngạc nhiên bụm miệng cười., tên Jun chán sống ôm bụng quăng quại cười đau đớn
-Cô … _ Hắn tức giận nhìn TaeYeon. Cậu ta tiến lên 1 bước
-Khoan đã ! _ 3 nàng vội chắn trước nó _ Việc hôm qua chỉ là sự cố thôi, cậu ấy không cố tình đâu
-Đúng đó ! đúng đó _ Nó ở phía sau ra sức gật đầu
-Cậu ấy đã rất muốn xin lỗi nhưng tại lúc đó thấy cậu tức quá nên mới sợ hãi bỏ chạy thôi _ Reum nói
-Đúng đó ! đúng đó _ Nó tiếp tục gật đầu như đúng rồi. nhưng vừa bị ánh mắt của hắn chiếu đến thì lập tức rụt cổ lại im re
-Việc đó cứ đợi tôi xử xong cô ta hãy nói _ Thanh âm trầm lạnh run người của hắn vang lên khiến nó rợn da gà. Theo phản xạ con nhóc quay người bỏ chạy luôn
-Ya ! _ Hắn hét lên rồi đẩy 3 cô nàng kia qua 1 bên phóng đuổi theo
-Ôi ! TaeYEon phải làm sao đây ? _ Reum nuối tiếc nhìn theo
-TaeYeon à ! cố lên _ Fany kêu lên như cổ vũ, còn nắm nắm tay lại theo nhịp nữa. Hành động đó khiến ai đó chú ý phải bật cười
Chắc sẽ thoát thôi, cậu ta giỏi nhất là chạy mà _JiHyun nhún vai nói. Đang định đi thì ánh mắt chạm phải 1 người cũng đang nhìn cô chằm chằm _ Ơ …cậu là
-… _ Yang từ nãy tới giờ đứng nhìn JiHyun, thấy quen quen mà không nhớ nổi
-Yang WooYoung ! ? _ JiHyun kêu to cả họ tên cậu khiến mọi người xung quanh giật mình, đứng chết như tượng
- Cậu … _ Yang nhíu mày, cái anh ghét nhất trên đời là bị gọi cả họ và tên
- Ya, cái tên này dám không nhận ra tôi hả ? _ JiHyun tiến đến đá 1 cái
vào chân Yang khiến cậu nhăn nhó ôm lấy đầu gối, tức chưa kịp hét lên thì đã bị JiHyun khóa cổ _ Ya ! nhớ ra chưa hả ??
- Cậu … khụ khụ _ Yang khó khăn rồi như chợt tỉnh ra _ JiHyun ! là cậu hả ??
-Nhớ rồi hả ?? _ JiHyun cười rồi mới buông ra
-Cậu … cắt tóc rồi sao ? _ Yang xoa xoa đầu gối hỏi
-Um, một ít - JiHyun vui vẻ nói
-Sao lại chuyển vào trường này ?
-À, đi lôi theo thôi_ JiHyun cười _ theo cô nhóc vừa bị tên kia đuổi đó
-Yang … cậu quen hả ? _ Jun từ nãy tới giờ đứng há hốc mồm vì ngạc nhiên khi cái tên Yang nổi tiếng là hung dữ mặc con trai con gái là đánh tuốt vậy mà lại để cô gái kia đá chân còn khóa cổ nữa
-Đây là JiHyun, bà chằn lửa _ Yang nói
-Ya !
-Là bạn từ nhỏ _ Yang vội chữa lời
-Chào ! _ JiHyun cười tươi chào lại
-Chào, mình là Jun _ Quả nhiên là hào phòng nụ cười, cậu chàng nở ngay 1 nụ cười tươi chào lại
- BaeKho _ Bae lên tiếng, giọng trầm trầm nam tính và phong thái vô cùng đĩnh đạc
-Hyun Woo _ Hyun Woo cũng cười nói
-Đây là AReum và Tiffany bạn mình _ JiHyun vui vẻ giới thiệu _ Còn nhỏ vừa chạy là TaeYeon, là nguyên nhân mình vào trường này
-Vậy sao ? mà kô biết cô ấy bây h sao rồi ? _ Jun nói _ WooYoung mà điên lên cậu ta sẽ chẳng nể nang ai cả
-Yên tâm, cậu ấy sẽ thoát mà - JiHyun vỗ vỗ vai Jun rồi đi qua
-Chắc chắn sẽ thoát _Reum đi qua hớn hở nói
-Cá với cậu 5000 won là cậu ấy sẽ thoát _ Fany chạy lên cười thật tươi khiến Jun hơi đứ đừ đừ.
-Vậy 10000 won là Sueng Ho sẽ bắt được _ Hyun Woo nổi máu cờ bạc
-OK !! _ Fany hí hửng _ kakakaka lại kiếm được tiền rồi
Nói rồi 3 nàng nhập vào hội 4 chàng kia di chuyển về lớp trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.Về phần TaeYeon, nó cắm đầu chạy thật nhanh nhưng vẫn cảm nhận được sát khí phía sau lưng mình. Gắng chạy thật nhanh, rồi sau đó lẩn vào trong đám học sinh lớp 10 và 11 đang đi lên, khoác đại tay 1 đứa con gái đó rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Động tác nhanh đến bất ngờ khiến hắn chẳng kịp thấy. WooYoung chỉ thấy nó vút rẽ xuống cầu thang rồi biến mất luôn. Với khuôn mặt hầm hầm trở về lớp, vừa thấy WooYoung bước vào 1 mình Reum hí hửng quay sang Hyun Woo chìa tay ra
-10000 won !
-Hừ _ Hyun Woo bực tức vì bị mất tiền
-Thank ! _ Fany nhận tiền nháy mắt cảm ơn, rồi cô nàng vui vẻ quay lên _ TaeYeon yêu quý giúp mình được 10000 won cảm ơn nha !!
-Cậu không bắt được hả ? _ Jun lanh chanh
-… _WooYoung tức chẳng nói câu nào, hầm hầm bỏ về chỗ
-Yeah ! _ 3 nàng kia thì hí nhửng
-Nhưng … chẳng phải TaeYeon học cùng lớp tụi mình sao ? _ Fany bỗng nói
-… _ Giật thon thót, Reum và Hyun im lặng, khẽ liếc nhìn tên thiên lôi kia hi vọng hắn không nghe thấy. Nào ngờ hắn lại nở nụ cười nửa miệng kinh dị _ TaeYEon à ! Lần này chết chắc rồi
Tiếng chuông vang lên, thầy giáo bước vào và bắt đầu điểm danh. Bầu không khí đã trầm đục, căng thẳng lại càng thêm rùng rợn khi đọc đến tên của TaeYEon
-Kim TaeYeon ! _ Bầu không khí im lặng đến đáng sợ
-… Kim TaeYeon _ Ông thầy vẫn chưa nhận ra điều gì tiếp tục gọi lại 1 lần nữa. vẫn không ai trả lời _ ngày đầu mà đã …
-Có … _ Giọng nói lanh lảnh vang lên ở ngay cửa lớp kèm theo là tiếng thở hổn hển. Nó chạy như bay và đang chống tay vào cửa lớp thở
-Em … mau vào chỗ đi
-Dạ _ TaeYeon hí hửng chạy vào lớp ngồi sau Reum. Vừa ngồi xuống, nó đã nhón người lên khẽ thì thầm _ Reum à ! mình giỏi không. Mình thoát được khỏi tên thiên lôi đó rồi đấy hihihihi
-… _ Reum ngồi cứng người không dám nói gì vì cô biết bh mà quay lại sẽ bị cái ánh mắt sắc hơn dao kia đâm vào mất
-Reum à ! _ Nó thấy lạ nên lay lay gọi
-Giỏi nhỉ ? _ Bỗng 1 giọng nói trầm trầm lạnh buốt xương vang lên từ phía sau. Khiến nó cứng đờ người run run quay lại.
-Á !!!! _ Con bé kêu lên thất thanh, đứng bật dậy khi nhìn thấy hắn ngồi ngay phía sau
-Có chuyện gì vậy ? _ Thầy giáo ngước lên hỏi
-Dạ … thiên … _ Đang định nói thì bị 1 bàn tay bịt chặt miệng
-Bạn TaeYEon thấy không khẻo, em đưa bạn ấy xuống y tế _ Hắn bịt chặt miệng TaeYEon nói rồi lôi nó đi. Con bé cố giãy giụa nhưng tay hắn mạnh quá không giật ra được
Areum, Fany và Hyun quay sang nhìn nhau lo lắng. “Lần này đúng là chọc giận thiên lôi rồi” ,nó bị lôi đi không thương tiếc vào phòng y tế. Run rẩy trước sắc mặt lạnh tanh của hắn, cô nàng chỉ như 1 con sóc nhỏ đang run bần bật.
-Sao ? Còn muốn chạy nữa không ? _ Hắn tiến lại gần nhếch mép như đang cười nói
-… _ nó vội lắc đầu
-Giỏi thật đấy, dám chạy khi tôi nói đứng lại à ? _ hắn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó
-Có phải con ngốc đâu mà bảo đứng là đứng _ nó cúi mặt lẩm bẩm
-Gì ?
-Không, tôi … tôi muốn xin lỗi cậu _ Nó đành lấy khuôn mặt Puppy ra cố cầu hòa
-Xin lỗi ? _ Hắn lại cười nữa rồi, sợ quá đi
-Xin lỗi mà !! Tôi không cố ý đâu _ Nó nhắm chặt mắt lại nói thật to
-Chỉ thế mà muốn tôi tha cho à ? _ hắn hỏi
-… _ Con bé khẽ hờ mắt nhìn nhắn, rồi đảo đảo nhìn xung quanh ngẫm nghĩ 1 lúc _ hay …
- … _ hắn nhìn con bé đang lục lọi tìm kiếm cái gì đó trong túi
-Tôi cho cậu cái này coi như quà làm lành nhé. Bảo bối của tôi đấy _ Con bé chìa ra 3 cái kẹo dâu đưa cho hắn. Hắn thoáng giật mình nhìn chằm chằm vào mấy cái kẹo đó rồi nhìn cái nụ cười ngô ngố của con bé. Tự nhiên trong lòng lửa giận như bị dập tắt, thay vào đó là cái gì đó ấm áp quen thuộc
-… _ Thấy hắn không nói gì, nó tưởng số mình tận rồi liền cụp mặt xuống đưa ra hạ sách cuối cùng _ Xin lỗi mà, kể từ h cậu bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy. Tha cho tôi đi !!!!
-… _ Hắn bừng tỉnh khi nghe tiếng cầu xin của con bé. Môi hắn khẽ nhếch lên, hắn cúi xuống sát con bé _ Làm gì cũng được sao ?
-Chỉ… chỉ cần không tổn hại đến danh dự và thân thể thì gì cũng được _ Con bé lắp bắp nhìn hắn
-Vậy sao ? _ Hắn đứng thẳng dậy nhìn con bé cười gian tà
Hết tiết 2, nó bờ phờ bước vào lớp, 3 cô gái vừa thấy lo lắng chạy đến
-Sao rồi ? Hắn làm gì vậu ???
-Hắn đánh cậu hả ? hay tra tấn cậu ? … _ vô số câu hỏi được đặt ra
-Reum à ! mình hối hận quá _ Nó rưng rưng nhìn Reum
-Sao ? hắn làm gì cậu ? _ Reum và 2 người kia vô cùng lo lắng
-Biết vậy mình không thèm vào trường này nữa. Mình hối hận quá !!! _ Nó ôm chầm lấy Reum kêu lên
-Vậy chuyển trường thôi _ Hyun vội nói _ mình sẽ lo thủ tục. Vừa nghe Hyun nói định chuyển trường, Yang giật nảy mình như bị sóc căn
-Bình tĩnh đã nào, WooYoung không đến nỗi đánh con gái đâu _ Yang vội chạy ra
-Phải đấy, theo mình biết thì cậu ta chỉ ghét con gái thôi _ Tên Jun phá đám phán 1 câu chăng hay ho tí gì.
Đúng lúc đó Sueng Ho bước vào, hắn liếc nhìn con nhóc đang ôm chầm lấy Reumkhóc nức nở thì khẽ cười. Trở về chỗ ngồi hắn thoải mái đắt chân lên bàn rồi cất tiếng
-Này ! tôi khát rồi
-… _ Nó bỗng giật nảy mình, tự động buông Reum ra đứng lê
-Cậu đi đâu thế ? _ Reum nhìn TaeYeon ngạc nhiên
-Mua nước _ Cái mặt phụng phịu không cam tâm của nhỏ thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười
---o0o---