Bình minh ló rạng phía chân trời, thủ đô Seoul được những tia nắng mặt trời nhỏ bé và ấm áp đánh thức sau một giấc ngủ dài mộng mơ. Gió khe khẽ vỗ nhè nhẹ trên những cành lá, tựa sự mong manh, nhỏ nhoi của mình vào những bông hoa còn đang say giấc nồng nàn. Và rồi, có vẻ như nó nhận ra nắng mới thực chất là người bạn thích hợp với sự chơi đùa, nghịch ngợm của nó, và gió cùng nắng tranh nhau đến trước cửa sổ của mỗi nhà và thi nhau gõ cửa. Tất nhiên gió và nắng chỉ chiu ngưng cái trò nghịch tinh quái kia cho tới khi những bóng người trong thành phố đổ đầy ra đường cùng với việc những hạt bụi li ti sau trò chơi của nắng và gió bắt đầu bám đầy trên cạnh của các ô cửa sổ.
Tôi thức dậy khi tấm mành êm ấm của mình bị tốc ra khỏi người. Lạnh quá~! Vẫn chưa mở mắt nhưng tôi cũng thừa biết ai là thủ phạm...
- Jong~~~- Tôi rền rĩ. Chỉ còn Jong chứ ai nữa. Vú Jin ở dưới bếp đang làm bữa sáng cho hai anh em. Ba và mẹ đều đi công tác hết trơn, chỉ còn Jong chứ chẳng phải ai nữa, "tướng cướp" của nhà tôi đây mà.
- Dậy đi "Công chúa ngủ trên...giường" ạ. Đến giờ nàng phải đi học rùi đó, bít hông???
Tôi nằm lăn ra giường ngủ tiếp. Cái kiểu cách nói của Jong chỉ làm tôi muốn ỌE chứ chẳng gọi được "công chúa" nào ở đây cả
- Ương gớm nhỉ???!!!- Jong hắng giọng và rồi...một hai phút sau, ông anh ré lên một trận cười khúc khích ngoạn mục chưa từng thấy. Tôi quơ quơ tay về phía cửa ra vào và xua đuổi
- Về lại cái "hang ổ" của anh mà cười, Jong à! Phải ý tứ một chút khi thấy người ta đang ngủ chứ!
Jong vẫn phá cười một cách hồn nhiên. Tôi tính ngồi dậy đá ông anh ra khỏi phòng, nhưng...
- Ê, Nhóc tì~ Jong cố ngăn những tiếng cười sặc sụa- Bây và thằng nhóc đó nhắn tin cho nhau suốt đêm à???
- Thằng nhóc nào cơ anh? - Tôi cố hết sức giấu đi sự hốt hoảng khi thấy người anh trai bắt đầu "biến thân" thành "Shelock Holmes"
- K~Y~U~H~Y~U~N!!!- Jong nhấn mạnh từng chữ và...lại lăn ra cười sằng sặc
- Bụp~!- Tôi thảy nguyên cái gối hình ếch Keroro của mình xuống mái tóc được chải chuốt một cách công phu của Jong (anh ấy ghét nhất là việc có ai đó chạm vào tóc của mình)
- Ê..........!!!- Jong nhảy dựng lên- lần này là do em "khiêu chiến" đó nha. Và cũng không kịp suy nghĩ, Jong vơ vội một chiếc gối trên giường tôi, hai anh em cùng mở màn buổi sáng bằng...!!!?
*********
Ở dưới lầu, Vú Jin cất tiếng gọi to
- Hai anh em Hyunie xuống ăn sáng lẹ lên nào~!
Bốn năm câu tiếp theo...~
.
.
.
Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng dồn dập...
Cánh cửa đẩy ra...và...!!!
- Trời đất ơi...~~~!!!- Vú Jin HÉT to như CHÁY NHÀ. Có gì lạ đâu, cái cảnh tượng trước mắt vú đang bày ra bậy giờ là hai anh em chúng tôi đang liên tiếp quật gối vào người nhau. Đám lông vũ được dịp cứ thỏa sức bay nhảy quanh phòng. Chăn gối, đồ đạc trở nên lanh tanh bành trước cuộc chiến diễn ra thật...gay cấn. Chỉ khi tiếng hét của Vú Jin cao đến âm vực mà chỉ có lũ dơi mới hiểu được thì...nút nhấn STOP mới được kích hoạt
Hai anh em tôi lo sợ nhìn nhau trước gương mặt tím ngắt vì nỗi giận dữ của Vú đang được chút lên cao
- Hai đứa bây!!!- Vú gầm lên- Xuống nhà ăn sáng, NGAY!!!!!!
Bỏ lại Vú một thân một mình giữ "bãi chiến trường" tại phòng tôi. Tự trách mình, tôi quay lại để nhìn cái bóng dáng nhỏ bé, vất vả của Vú Jin. Công việc và tuổi tác cũng đã đè nặng lên đôi vai gầy guộc của Vú, cùng với thời gian mà mái tóc đen óng không một sợi lạc màu của Vú Jin giờ đã bạc trắng, chỉ còn duy nhất tình yêu thương được dành cho Jong và tôi là thứ mà Vú Jin không hề thay đổi...
- Nhanh nào Seo! Không thì em tự mà đi bộ tới trường đó!
- Chờ chút!- Tôi cuống quýt. Gì mà phải đến sớm trước 1 tiếng rưỡi làm gì vậy ta? Hơn thế nữa, Jong cũng đâu thích vội vàng nhanh nhẹn gì cho cam, trước khi chuông reo, ảnh sẽ chỉ mất 20' để phi xe chở tôi tới trường thôi mà. Sao hôm nay lại...???
Vẫn cái kiểu lái xe như phá ấy, hôm nay, nó ghi kỉ lục 12'30 giây khi "đáp" xuống tới bãi gửi xe của trường. Đầu óc tôi quay như chong chóng, loạng choạng thế nào mà tôi ngã phịch xuống đất. Jong cười chòng ghẹo qua chiếc mũ bảo hiểm.
- Cô không sao đấy chứ???
Một giọng nói thế chỗ cho tiếng cười (đáng ghét) kia
Tôi ngước mắt lên nhìn, tựa hoài nghi cho câu nói được phát ra từ một nam sinh "cưỡi" chiếc Mazda MX-5 Miata đang xịch lại ngay trước mặt tôi. Cố gắng hết sức trong việc đứng dậy, tôi đáp lại anh ta bằng một câu trả lời cực kì nặng nhọc
- Tôi ổn- Nghe cái giọng nói của tôi thì chẳng ai dám nói là ổn hết. Điều đó đã làm cho cái cậu nam sinh (chắc là thuộc tầng lớp con nhà đại gia rồi) tròn mắt hỏi lại
- Thật chứ? Nếu cô nói rằng trông cô còn ổn thì cớ sao mà mặt cô xanh lét thế kia???- Anh ta vặn lại
- Tôi thấy khỏe, cám ơn!- Tôi phủi lấy phủi để những vệt bụi bạc trắng trên áo quần
- Seohyun! Cô vô bệnh thất được rồi đó.- Anh ta tỏ ý quan tâm. Ừmmm~ Jong mà có chìa cái mặt ra đây, tôi sẽ cho anh ấy một trận biết thân biết phân
Khoan!...Sao kì thế nhỉ???!...Sao...!!!???
-...Anh biết tên tôi?- Tôi hỏi, thật chẳng khác gì một đứa con nít
Anh ta lúng túng ra mặt, và cái nét điệu bộ đó... giống y chang của... Kyuhyun khi anh ta làm bộ mặt cún con trong lúc cố gắng xin số điện thoại của tôi.
- Anh là ai?...và ...- Tôi lựa chọn từ ngữ-... Anh quen biết gì với Kyuhyun phải không???
- Ơ~- Anh ta ngẩn tò te rồi "đánh bài chuồn" - Tí nữa tôi sẽ giới thiệu với cô sau, xin phép tôi đi cất xe đã
Và bỏ đi mà không ngoảnh lại lấy một lần, anh ta làm tôi ngơ ngác trước bãi gửi xe mà trông không khác một con ngố. Hậu quả là lại lãnh thêm một câu trêu trọc (tức lộn mề gà) từ Jong
- Ê, Seororo! Ếch Keroro nhảy sang bên này rồi cơ mà, đứng đấy ngắm ai à? Hay là đợi...- Jong nháy mắt khiến tôi chợt nhớ tới cái lí do sáng nay mà anh chọc khoáy tôi.
- JONG!- Chưa bao giờ tôi "phát ra" tiếng rít điên cuồng như vậy cả. Tôi và ông anh trai lại được một dịp chơi trò đuổi bắt.
- Seohyun!- Một giọng nói ré lên trong niềm vui sướng như tiếng chuông ngân nga giữa cánh rừng yên tĩnh, Yuri, chỉ có thể là cô ấy
Tôi ngoảnh lại và còn trông thấy cả Sooyoung nữa, chúng tôi chạy tới với những cái ôm thân thiết thay cho lời chào buổi sáng
- Mình muốn bạn theo tụi mình ngay, lẹ lên nào, không trễ mất- Sooyoung liến thoáng nói không kịp lấy hơi
- Trễ ư?- Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì cô bạn đã kéo tôi chạy vù đi mất
Đại sảnh rộng là vậy, ấy mà chỉ mới mươi bước chân, tôi đã thấy Jonghyun đang ngồi vắt vẻo trên một bậc của cầu thang và trò chuyện rôm rả với...
...toán con trai bên bàn ăn căng-tin hôm trước!!!
Tí nữa thì tôi lại ngã khuỵu xuống cái sàn lát đá của trường
*********
Sooyoung nhanh cóng ấn tôi ngồi yên vị tại trung tâm cái hội bàn tròn ngớ ngẩn này, ngay cạnh Jong cơ đấy (khó chịu ghê). Tôi ghét nhất là khi có người cứ chăm chăm nhìn mình một cách quá mức cần thiết như vậy. Tôi thản nhiên im lặng trước những cặp mắt hiếu kì đang chờ đợi tôi là người mở màn (dĩ nhiên rồi)
- Ơ~! Thôi được rồi, chào cả nhà! - Jong mở lời (cơ đấy) với câu nói "chào cả nhà" (hay thật)- giới thiệu với mọi người, đây là em gái tôi, Seohyun
- Xin lỗi, hôm qua cuối giờ lẽ ra em cũng đã muốn dẫn bạn ấy đến gặp các anh nhưng...cô ấy biến đi đâu mắt tiêu ý- Soo lại thể hiện cái kiểu dỗi hơn con nít
Tôi lặng thinh, biết ăn nói đáp lời thế nào bây giờ??? Ấy vậy mà khuôn mặt tôi phản bội tôi một cách trắng trơn, chúng bắt đầu đỏ ửng lên chỉ vì thẹn thùng
- Ô kìa, có gì đâu mà sao mặt em cứ như mặt trời lặn thế kia- Mọi người bắt đầu phá ra cười- Thôi nào, đừng ngượng, để anh lấy gương trước nha, chào Seo, anh là Leeteuk- anh ấy chìa tay ra
Tôi mỉm cười, ngửng mặt lên và bắt tay anh ta, sau rồi khựng lại
- Trông quen quá, phải không??? - Leeteuk đúng là một con người hài hước. Anh ấy đã vẽ ra nụ cười trên gương mặt tôi rồi.
Qua cái nhìn lướt qua của tôi, họ có khoảng 9 người. Nhận xét chung nhất của tôi về họ là: hài hước và dễ gần. Tôi sẽ bắt tay làm quen với ai đầu tiên bây giờ? Có lẽ là...
- Nè nè nè...~ Để cho bạn thân nhất của nhân vật chính giới thiệu đầu tiên đã nào!!!- Một nam sinh lăng xăng tới trước. Nhân vật chính là ai vậy?
- Mình là Sungmin! Rất vui được làm quen, Seororo! - Cậu ta đon đả và khúc khích cười với Jong
Jonghyun! Lại là Jonghyun
- Cảm ơn!- Tôi đáp lời thật chua chát
- Đây là Eunhyuk!- Sooyoung với tay lên chiếc mũ trùm của cậu chàng và kéo che sấp khuôn mặt của anh ta để lấy sự chú ý
- Vừa phải thôi Soo~ - Cậu ta gầm ghè- Em có thích anh làm như vậy với em không???
- Chào Eunhyuk!
- Hi! Seo~ Eunhyuk bắt tay tôi. Nhưng khi cậu ta vừa quay lại nhìn tôi, một hình ảnh con vật hoạt nháo bất chợt xuất hiện trong đầu khiến tôi phải bật cười
- Mặt mình nhọ hay sao mà cậu...
- Ơ không! Xin lỗi nhé! Nhưng trông cậu rất giống một con vật gì đó...à đúng rồi, mình không nhầm thì là MONKEY phải không???
Tất cả lại cùng đồng loạt phá ra cười
- Hay đấy, Seororo!- Mặt Eunhyuk méo xệch
- Em thà là con ếch còn hơn một con khỉ ngốc ngếch! - Sooyoung phụ họa
Eunhyuk bắt dầu xoay sang cãi tay đôi với cô bạn
Chưa hết, vẫn còn một cặp đang tranh cãi nảy lửa, đó là Yuri và... (tôi chưa biết tên cái cậu...mắt sắc ấy)
- Con bé với Yesung chẳng khác chó với mèo là bao- Leeleuk chậc lưỡi
À, thì ra là Yesung
- Cậu có thể làm dịu tình hình của hai người họ đó- Sungmin đưa một cái nhìn đánh giá về chức vụ "tân binh" của tôi
- Tất nhiên!- Tôi đáp. Chẳng có gì phải ngượng ngùng nữa, chúng tôi đã là bạn rồi mà
...
- Tên anh là Dong Hae- Người cuối cùng mà tôi làm quen
*********
- Thằng nhóc đâu rồi???- DongHae thắc mắc, anh chàng đang ngồi solo game trên ipad với Eunhyuk
- Chắc lại ngủ quên rồi, tối qua thức khuya quá mà, nửa đêm anh thấy nó cười nói một mình ở trên tầng, sợ thiệt- Yesung rùng mình
Tôi đỏ lựng cả mặt. Jong khúc khích cười thầm và túm Sungmin ra một góc
- Không, em van anh, Jong, đừng kể lể gì với cậu ấy!- Vô ích thôi một nụ cười tinh quái đã bắt đầu xuất hiện trên nét mặt của Sungmin
- Ê, Eunhyuk!- Cậu chàng gọi to. Chết thôi, tôi đã không lường trước được sự việc mà sau này moi móc ở Leeteuk (leader nhóm con trai), tôi mới biết: Sungmin là cái loa phát thanh ở trường. Chỉ cần bất cứ một thông tin mỏng dày nào lọt vào tai cậu ta thì ngày hôm sau cả trường thuộc làu làu.
- Sungmin! Mình chưa bắt nạt cậu đâu đấy, đừng có mà quậy lung tung!!!
- Nhưng cậu trêu Eunhyuk rồi, đó là bạn thân của mình - Sungmin cười vang
Thật là một cảnh tượng trớ trêu, mọi người cứ tròn mắt nhìn tôi và Sungmin chơi kéo co, riêng Jong thì lăn ra cười. Bạn thân của Sungmin ư? Chắc Eunhyuk là một cái đài đưa tin rồi
- Ủa, mấy người giỡn với nhau từ khi nào vậy- Một giọng nói trầm trầm quen thuộc bất giác làm tôi buông rời Sungmin ra. Thay vì đến bên Eunhyuk, Sungmin BAY đến chỗ tụ tập đông nhất (có Leeteuk, Donghae, Sooyoung, Yuri, Jonghyun,...- gần như đủ tất cả) và liếng thoắng mồm mép
Bạn giết tôi rồi đó, bạn có biết không, Kyuhyun???!!!
- Chào Seohyun!- Cậu ta mỉm cười với tôi.
Còn tôi thì thẫn thờ với khuôn mặt trắng như sáp của mình
- Yên tâm, tụi này hứa!- Leeteuk thay mặt toàn thể "quần chúng". Anh ta phải cố gắng lắm để giữ bộ mặt nghiêm túc trong khi tất cả đang cười lăn cười bò- Tụi này sẽ..."đeo rọ mõm" cho Sungmin và Eunhyuk để bắt tụi nó...ngâm miệng- Anh ấy òa ra ở từ cuối cùng trong trận cười dai dẳng vẫn chưa có hồi kết
Tôi như sắp khóc tới nơi rồi. Cảm giác mòng mọng nước từ đôi mắt của tôi đang được đẩy lên càng lúc càng cao nhờ khuôn mặt đỏ ửng
- Seohyun! Có chuyện gì vậy, nói tôi nghe đi- Kyuhyun trở nên sốt sắng trong sự lo lắng- Tại sao bạn lại khóc???!!!
********End*********