DO QUÁ HỨNG THÚ VỚI VIỆC VIẾT CHAP NÊN QUYẾT ĐỊNH BỎ HỌC VĂN ĐỂ NGỒI VIẾT LUÔN CÁI CHAP 22 :)
[CHAP 22] - CAN YOU HEAR ME? I'M SAYING THAT I LOVE YOU!
_ Wooyoung-ah! Jang Wooyoung! – Taeyeon hoảng hốt hét vào điện
thoại. Nhưng vô ích! Không còn tín hiệu nào nữa.
Chân tay cô như run lên, lạnh cóng cả những ngón tay nhỏ bé,
gầy guộc. Taeyeon quỵ hai đầu gối xuống, cô gần như ngã chúi người về phía trước
vì mất thăng bằng.
Taeyeon run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, bấm đến số máy của
Minho.
Tút…tút…
_ Alo? – Minho bắt máy với giọng như đang ngái ngủ.
_ Minho-ah… - Taeyeon run bần bật, giọng cô như nghẹn trong
nước mắt.
_ Neh? – Minho như choàng tỉnh giấc khi nghe giọng nói của
Taeyeon – Khuya thế này, chị gọi em có gì ạ?
_ Wooyoung đang ở đâu? – Taeyeon cố gắng lấy lại bình tĩnh.
_ Taeyeon-noona! – Minho phát hoảng trước câu hỏi vô cùng
nghiêm túc đó – Chẳng lẽ…
_ Nói đi em! – Taeyeon hét lên hối giục – Chị muốn biết! Đừng
giấu chị nữa!
Minho khẩn trương bước ra cổng bệnh viện. Cậu bắt gặp
Taeyeon đang hớt hải chạy đến, trên người không hề mặc áo ấm, hay nói chính xác
hơn là chẳng có gì ngoài bộ pyjama mỏng và đôi giày vẫn chưa kịp cột dây.
_ Taeyeon-noona! – Minho chạy lại trước mặt Taeyeon, như có
ý thông cảm với những gì cô đang nghĩ.
_ Wooyoung nằm phòng nào? – Taeyeon vẫn chẳng nghĩ được gì
nhiều ngoài việc nhanh chóng gặp mặt người yêu.
_ Chị phải bình tĩnh lại đã! – Minho cố gắng hết mình để
thuyết phục cô.
Nhưng Taeyeon chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác. Cô chỉ
muốn ngay bây giờ được nhìn thấy Wooyoung.
Cô gạt phăng bàn tay Minho đang cố gắng giữ lấy mình, chạy
vào bệnh viện.
Minho nhìn cô, nhưng biết có đuổi theo cũng không có ích gì.
Cậu gọi điện vào số của Suji.
_ Gì vậy? – Suji vừa ngáp vừa bắt máy, có lẽ cô vẫn chưa hề
biết chuyện gì đang xảy ra.
_ Còn ngủ được nữa sao hả! – Minho gần như nổi điên lên – Chị
cậu biết hết rồi. Cậu đã bép xép gì hả!
_ Mo???????????? Taeyeon-unnie biết chuyện của Wooyoung-oppa
rồi sao?
_ Cậu nói bằng cái giọng đó là thế nào? Chẳng lẽ không phải
cậu nói cho chị ấy biết sao?
_ Không! – Suji trả lời vô cùng ngây thơ – Em chẳng hé răng
nói nửa lời. Em thậm chí còn chẳng biết chị ấy bỏ ra khỏi nhà từ khi nào.
_ Thế thì làm sao Taeyeon biết được nhỉ? – Minho hỏi Suji,
nhưng cũng như độc thoại, vì biết chắc cô sẽ chẳng thể trả lời.
------------------------------
Taeyeon đẩy sập cánh cửa lao vào phòng bệnh. Trước mắt Taeyeon
là một hình ảnh thật quá khó khăn cho cô để có thể kiềm được cảm xúc. Wooyoung
đang nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn mở to, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt.
Nghe tiếng cửa mở, theo phản xạ, anh quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, sửng
sốt.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn từng vệt dài trên đôi má, làm
nhạt nhòa đi những gì trước mắt cô. Cô tiến đến gần với Wooyoung hơn, từng
chút, từng chút một. Đôi chân cô dừng lại sát bên giường bệnh. Khoảng cách giữa
hai người chẳng là bao xa. Nhưng ánh mắt Wooyoung nhìn Taeyeon khiến cô có cảm
giác như một tảng băng khổng lồ đang chắn ngang giữa họ.
Taeyeon lao vào, ôm chặt lấy bờ vai Wooyoung. Hơi ấm ấy vẫn
còn, bờ vai vững chắc của cô vẫn còn đây. Nhưng trái tim anh thì lại băng giá,
trở nên thật xa lạ quá đỗi.
Taeyeon ôm một lúc một chặt, như không muốn nới lỏng tay ra
dù chỉ là một phút.
Wooyoung vẫn lặng yên, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
cũng không biết cô gái kì lạ này là ai. Nhưng trong thâm tâm, anh biết kí ức của
mình không còn như xưa nữa, và linh cảm mách bảo với anh rằng, cô ấy chính là một
người rất quan trọng với anh trước kia.
_ Wooyoung-ah! – Taeyeon bật mạnh ra tiếng khóc nức nở, những
giọt nước mắt nóng hổi của cô rớt trên bờ vai Wooyoung, khiến trái tim anh như
se lại lạ kì.
_ Cô là người vừa gọi điện cho tôi sao? – Wooyoung hỏi lại một
cách hết sức thật thà.
Taeyeon không trả lời, mà khóc mỗi lúc một to hơn. Tiếng
khóc cùng hơi nóng từ những giọt lệ của cô như đốt nóng cả căn phòng, khiến nó
thật u uất, ngột ngạt.
Khóc một lúc lâu cũng chán, Taeyeon buông hai bàn tay đang
ghì chặt vào bờ lưng của Wooyoung ra. Cô ngồi xuống giường, cạnh bên anh. Hai
ánh nhìn đập vào nhau.
Wooyoung vẫn không tỏ bất kì thái độ nào, vẫn là thần thái
và đôi mắt vô hồn như ban đầu.
Trong khi đó, Taeyeon đau đến xé lòng. Nhìn người yêu trong
tình trạng khốn cùng, cô như muốn chết đi cho xong.
Taeyeon đặt nhẹ bàn tay lên làn da mặt của Wooyoung, rồi lăn
những đầu ngón tay để cảm nhận được hơi ấm nồng hậu vốn có ở anh. Wooyoung vẫn
chăm chú nhìn cô, không mở miệng nói bất cứ lời nào.
_ Tại sao anh lại như thế này chứ? – Taeyeon đã thôi khóc,
nhưng khuôn mặt cô đỏ hoe.
Wooyoung lắc đầu…
_ Anh làm ơn nói gì đó đi! Anh đừng như thế nữa, em chết mất,
Wooyoung-ah!
Wooyoung vẫn tiếp tục lắc đầu…
Taeyeon mệt mỏi, cố gắng đứng lên một cách khó nhọc. Cô đi lạng
chạng hướng ra cửa phòng. Nhưng đôi bàn chân cô chợt dừng bước. Một vật trên
bàn thu hút ngay sự chú ý của cô.
Cô nhẹ nhàng cầm nó trong lòng bàn tay, nước mắt bỗng trào
ra như một con thác gặp dốc.
Sợi dây chuyền vẫn sáng lên trong gian phòng tối tăm. Nước mắt,
hơi thở cô phả vào mặt dây chuyền – 2 chữ “WT” nằm sát cạnh nhau.
_ Hyung đã lao thân vào biển lửa để tìm lại sợi dây chuyền bị
đánh rơi. – Minho đột nhiên từ ngoài bước vào.
_ Mo? – Taeyeon dường như không tin vào những gì cô vừa nghe.
Minho bước hẳn vào phòng, rồi từ tốn giải thích:
_ Người ta tìm thấy hyung bị mắc kẹt trong trường khi đám
cháy vẫn chưa dứt hẳn. Không có lý nào hyung lại không chạy ra ngoài ngay khi
đám cháy xảy ra. Em đã suy nghĩ mãi về lý do tại sao hyung đã quay lại vào
trong khi đã thoát được ra ngoài. Và em đã biết được câu trả lời, khi nhìn thấy
sợi dây chuyền này trong tay hyung. Hyung đã nắm chặt lấy nó kể cả khi đã hoàn
toàn bất tỉnh. ANH ẤY CÓ CHẾT CŨNG VẪN PHẢI BẢO VỆ SỢI DÂY CHUYỀN NÀY, CŨNG NHƯ
BẢO VỆ HÌNH ẢNH CỦA CHỊ VẬY.
Nghe đến đấy, bàn chân Taeyeon không còn giữ được thăng bằng
nữa. Cô ngã phịch xuống sàn nhà. Đôi tay cô không thể cầm chắc được thứ gì. Sợi
dây chuyền cũng rơi tự do xuống mặt đất.
Cô gục đầu xuống, khóc như chưa từng được khóc, khóc như một
đứa trẻ.
“Wooyoung-ah, em yêu
anh! Em yêu anh không phải vì đồng tiền mà anh có thể mang lại cho em, mà bởi
chính con người của anh, cố chấp nhưng đôi khi lại có thể làm những việc không
tưởng để hy sinh cho một ai đó mà anh yêu thương. Wooyoung của em. Em đang nói
rằng em yêu anh tha thiết! ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG? ANH CÓ NGHE KHÔNG? EM ĐANG NÓI
LÀ EM YÊU ANH ĐẤY! JANG WOOYOUNG, ANH CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?"