[CHAP 34]
Taeyeon háo hức nhảy chân sáo, ôm chặt lấy cánh tay của
Wooyoung đang run rẩy bước đi cạnh bên cô. Cô có vẻ rất nôn nóng với trò chơi siêu kinh
dị này. Trong khi đó, Wooyoung lo đến mức mồ hôi cứ ào ào tuôn ra trên vầng
trán anh. Thi thoảng, Wooyoung lại rùng mình khi nhớ lại năm ngoái, lúc anh đã
chết ngất trong căn nhà ma, để Chansung và Junsu phải vội vã cõng anh vào khu y
tế của công viên truyền nước biển.
_ A, kia rồi! – Taeyeon hớn hở reo lên, rồi kéo tay Wooyoung
để anh nhanh chân hơn nữa.
_ Khoan đã. – Wooyoung chặn cô lại trước khi cả hai đi vào
sau cánh cửa.
_ Sao thế?
_ Anh muốn dặn dò em một điều. – Wooyoung trở nên nghiêm trọng.
_ Điều gì?
_ Nếu có sợ, em cứ ôm chặt lấy anh. Anh lúc nào cũng đi cạnh
em cả. Nhớ chưa?
_ Ừm. – Taeyeon mỉm cười vì có cảm giác được chở che, bảo vệ.
– Em biết rồi.
_ Thế thì tốt. – Wooyoung cũng cười, nhưng một nụ cười quá đỗi
đau khổ - Ta…vào…thôi…
Bên trong không một ánh đèn nào được bật. Tất cả đều tối đen
như mực.
Những hơi gió nhân tạo được thổi ra ngoài từ hệ thống ống
khí phía dưới sàn khiến người ta phải rùng mình vì sự lạnh lẽo đáng sợ của nó.
Từ các chiếc loa giăng đầy trên những bờ tường, tiếng cười nói man rợ phát ra.
Taeyeon nắm chặt lấy tay Wooyoung, mỗi lúc một chặt.
_ Em sợ sao? – Wooyoung hỏi với giọng vô cùng thản nhiên.
Hai người hoàn toàn không thể thấy được nhau trong màn đêm tối mịt thế này.
_ Vâng. Quả là kinh dị hơn em nghĩ. – Taeyeon vừa run vừa trả
lời.
“Người đang sợ chết sắp
chết là anh đây này! Em giết chết anh rồi Taeyeon ơi!” – Wooyoung mếu máo.
Thật may vì Taeyeon không thấy được khuôn mặt đáng thương của anh lúc này. Nếu
có, còn đâu là danh nghĩa “anh hùng” nữa.
Âm thanh quái quỷ đó một lúc một lớn hơn, gần hơn. Hơi lạnh
từ dưới đất cũng thổi ra mạnh hơn.
_ Wooyoung-ah… - Taeyeon siết chặt lấy cánh tay của Wooyoung
– Đáng sợ quá đi mất…
_ Bình tĩnh nào. – Wooyoung vỗ nhẹ vào bả vai cô để trấn an
tinh thần – Anh thấy nó cũng bình thường thôi mà.
… “Bình thường là bình thường thế nào…o….o…o…o…o…o…o…?!”… -
Một tiếng rên tư trong vách tường phát ra. Rồi cũng từ chỗ ấy, một bàn tay nhớp
nháp, sần sùi khẽ chạm vào cổ Wooyoung, nhẹ nhàng trượt xuống bả vai anh.
_ Này này, tôi không có đùa đâu đấy! – Wooyoung quay sang,
nói bằng giọng cộc cằn.
Ánh đen neon bật sáng lên, hiện nguyên trước mắt hai người
là bộ mặt trắng bệch như thịt sống đã bị phân hủy, những đường máu đỏ lăn vệt
dài từ hốc mắt xuống miệng.
“Thì…tôi…cũng…đâu…có…đùa…với…anh…h…h…h…h…………………….”
_
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wooyoung hét lướn lên như chưa từng được hét, anh quay sang
ôm chặt lấy Taeyeon, khóc rú lên như một đứa con nít.
_ Wooyoung-ah! – Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng anh – Anh không sao
đấy chứ?
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng buông cô ra, ướn thẳng
ngực đầy kiêu hãnh:
_ À…Không, hoàn toàn không sao cả. Chỉ là hơi bất ngờ tí
thôi. Cái mặt con ma này thù hù được ai chứ. Hề hề…
“Có…thật…là…anh…không…sợ…chứ…?!” – Lại là một tiếng rên rỉ
ma quái, nhưng lần này là từ đằng sau.
Wooyoung thản nhiên quay lại:
_ Tất nhiên! Jang Wooyoung này là ai mà lại…..…Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…
Anh lại quay sang ôm chặt lất Taeyeon, trong khi cô vẫn chưa
ôm anh được lần nào.
_ Ôi mẹ ơi… - Anh rên lên – Sợ chết mất. Chúng ta ra khỏi chỗ
này thôi!
~~~
Minho chần chừ một lúc rồi bấm máy gọi đến số của Suji.
_ Alo? – Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai trả
lời.
_ Alo… - Minho thoáng ngạc nhiên – Đây có phải số máy của
Lee Suji không?
_ Minho-ah? Anh Joon đây. Suji nó vừa về nhà, nhưng lại ra
ngoài rồi. Đi mà cũng chẳng cầm theo điện thoại nữa.
_ Suji đi đâu, anh biết không?
_ Không rõ nữa. Nó dặn anh cứ ăn cơm trước, có lẽ nó đi ăn uống
với bạn bè rồi. Sao thế, ở trường có chuyện gì đúng không?
_ Không, nhưng sao anh lại hỏi thế? – Minho hỏi.
_ Anh thấy thái độ của nó lạ lắm. – Joon vô tư kể - Hai mắt
đỏ ngầu lên như vừa khóc một trận bán sống bán chết. Hỏi tại sao thì nó cũng chẳng
thèm trả lời.
Minho im lặng một lúc. Cậu hiểu rất rõ lý do.
_ Em biết rồi. – Minho trầm giọng – Cúp máy nhé.
~~
_ Này! – Taeyeon chìa một lon nước ngọt trước mặt Wooyoung
khi anh đang xanh xao như màu lá cây, chẳng còn hạt máu nào.
_ Ừ, cảm ơn em. – Wooyoung nhận lấy lon nước, mồ hôi vẫn nhễ
nhại ở vầng thái dương.
_ Anh không sao đấy chứ? – Taeyeon cố gắng nén tiếng cười
vào trong – Em không ngờ anh lại có tính sợ ma đấy.
_ Ma còn không sợ thì sợ cái gì. – Wooyoung mếu máo.
Taeyeon rồi xoa nhẹ lên vai anh:
_ Anh đã đỡ hơn chưa? Có lái xe được không đấy.
Wooyoung ngước lên:
_ Anh xin lỗi, đã làm hỏng cả buổi đi chơi của em.
_ Không. – Taeyeon mỉm cười – Dù là ngồi ở nhà cả ngày, ở
bên cạnh anh, em vẫn thấy tuyệt nhất.
_ Thật chứ? – Wooyoung nhìn Taeyeon với ánh mắt rưng rưng.
_ Ừ…Thật mà. – Rồi Taeyeon chồm người tới ôm chặt Wooyoung.
Wooyoung nhắm đôi mắt, cảm thấy ấm áp trong vòng tay của cô.
_ Taeyeon-ah… - Wooyoung thì thào.
_ ………….
_ Taeyeon-ah?
_ ……………………..
Anh buông tay ra khỏi người Taeyeon và nhìn cô…
_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Anh lại
hét ầm lên, còn dữ dội hơn những lần trước.
Taeyeon cười ngặt nghẽo với mái tóc rũ rượi xuống tận mặt.
Trông cô lúc này có khi còn kinh dị hơn những con ma ở trong kia.
_ Ôi… - Cô vẫn không ngừng cười, thậm chí còn cười ngày một
lớn hơn – Wooyoung trông thế kia mà lại sợ ma sao? Há há…
Wooyoung đưa tay xoa xoa phần ngực bên trái, thét ầm lên:
_ Yah! Kim Taeyeon!
~~
_ Yah Lee Suji!
Sau hơn hai giờ đồng hồ đôn đảo tìm kiếm khắp các ngóc ngách
của Seoul, cuối cùng Minho đã tìm ra Suji ở một quán rượu ven đường…cách nhà 50
mét.
Suji lờ đờ với ly rượu trên tay, ngước lên cười như một người
điên với Minho:
_ Ồ, là người yêu của tôi này! – Cô nói to đến mức những người
xung quanh cũng phải quay lại nhìn – Anh yêu, ngồi xuống uống cùng em đi chứ.
Minho giựt lấy ly rượu trên tay Suji rồi đỡ cô đứng dậy:
_ Về thôi.
Suji vùng vằng, đẩy mạnh Minho ra:
_ Sao thế? Không uống với em một ly được à? Anh coi thường
tôi chứ gì? Anh coi thường tôi, nên mới như thế chứ gì! Tôi ghét anh! Anh đi
đi, đừng có giả vờ thương hại tôi nữa. – Vừa nói, cô vừa khóc nấc lên.
_ Ajuma. Hết bao nhiêu tiền thế ạ? – Minho nói vọng vào
trong.
_ 10 chai soju hết 20000 won cậu ạ. – Người phụ nữ chủ quán
nói vọng ra ngoài.
_ 10 chai sao? – Cậu quay xuống nhìn Suji khi cô đang vật vờ
trên mặt bàn vì say – Cậu điên thật rồi đấy!
~~
_ Hôm nay quả thực rất vui. – Taeyeon mỉm cười khi chiếc ô
tô của Wooyoung đã dừng lại trước cổng nhà. Cả hai bước ra. Ánh mắt họ chạm vào
nhau dưới ánh trăng sáng.
_ Em vào trong đi. Ngủ ngon nhé. – Wooyoung vuốt nhẹ mái tóc
Taeyeon.
_ Anh vào trước đi.
_ Em vào trước đi.
_ Không. Em muốn thấy anh vào trước.
_ Cứng đầu thật đấy. Thế thì anh vào nhé.
_ Ngủ ngon. – Taeyeon hạnh phúc nhìn Wooyoung dần dần đi vào
trong cánh cửa. Cô đứng đấy với nụ cười trên môi mà không biết rằng nguy hiểm
đang rình rập mình.
Bỗng chốc, chỉ trong tíc tắc, ai đó đã bịt chặt miệng cô.
Trên chiếc khăn có tẩm thuốc ngủ khiến Taeyeon nhanh chóng chìm sâu vào bóng
đêm. Cô lả dần đi trong cơn mê…