@Mun: Mai ktra Lý tốt nhá nhóc :"> tung chap động viên tinh thần em đây :">
[CHAP 31]
_ Yo babe! Đã nhớ bọn này là ai chưa? – Junsu lao ra như một
cung tên từ trong cửa ô tô, vỗ bốp rõ mạnh lên vai Wooyoung.
Wooyoung xuýt xoa vuốt ve cái vai vừa bị đánh:
_ Nội công của cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào, Kim
Junsu. – Rồi anh nhe hai hàm răng cười rõ tươi.
Yuri nhéo má Wooyoung như một bà chị:
_ Ôi Young à! Cậu có biết là bọn này nhớ cậu đến thế nào
không?
Wooyoung dang rộng hai cánh tay, ôm trọn mọi người gần sát với
anh hơn:
_ Xin lỗi mọi người. Thời gian qua chắc các cậu thất vọng và
mệt mỏi vì tên vô dụng này rồi.
Jessica huých cùi chỏ vào bụng Wooyoung:
_ Tên ngốc này. Người cậu cầu xin lỗi đâu phải bọn tớ. Mà là
cô ấy! – Cô chỉ tay vào Taeyeon đang nói cười vui vẻ cùng Suji và Minho.
_ Phải đấy! – Chansung thêm thắt – Taeyeon-noona vừa qua đã
rất khổ sở vì cậu đấy. Lại còn bỏ cuộc showcase thời trang đang làm dang dở nữa
cơ.
Wooyoung nghe rất rõ những gì mọi người vừa nói. Cậu trầm lặng
một lúc nhìn ngắm cô người yêu bé nhỏ nhưng không hề nhỏ bé của mình. Mái tóc
dài của cô bay phất phơ trong làn nắng vàng óng, trông đẹp như một vị nữ thần.
Wooyoung nhận ra rằng Taeyeon đã gầy đi hơn trước khá nhiều,
khuôn mặt không còn hồng hào, nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười trên môi. Anh khẽ mím
môi, cảm thấy trong lòng khó chịu không sao tả nổi.
Anh tiến lại gần cô hơn. Chợt phát hiện bước chân Wooyoung mỗi
lúc mọt gần mình, cô mỉm cười một cách chân thành.
_Chiều nay sau khi hết giờ học, em đừng đi đâu cả nhé. Cứ ngồi
ngoan ở sảnh lớn chờ anh. – Wooyoung dặn dò kĩ càng, chẳng khác nào môt ông bố
chăm chút cho đứa con cưng trước khi đến lớp.
_ Em biết rồi. – Taeyeon gật đầu ngoan ngoãn – Nhưng mà có
chuyện gì sao?
_ Không. – Wooyoung nhìn Taeyeon với ánh mắt trìu mến – Anh
chỉ muốn giành thời gian ở cạnh em thôi.
_ Ôi trời ơi!! – Suji thốt lên thành lời sau khi chứng kiến
toàn bộ cử chỉ đáng yêu của cặp tình nhân – Hai người đang đóng phim truyền
hình đó sao?
_ Cậu thật đúng là chậm lớn mà. – Minho lườm – Chẳng lẽ chưa
từng thấy những cặp yêu nhau bao giờ sao?
_ Thế hai nhóc này tính thế nào đây? – Wooyoung hừ giọng, ra
vẻ một ông lớn, cười ranh mãnh.
Suji thẹn đỏ mặt, trong khi Minho vẫn trơ lì như đá tảng:
_ Em luôn ủng hộ chủ nghĩa độc thân an toàn.
Suji cảm thấy thất vọng về câu trả lời đó. Cô đã nói thích
Minho rồi kia mà. Cô khẽ liếc mắt qua khuôn mặt Minho ngay cạnh bên. Có cái gì
đó khiến cô thấy nhói đau.
……..
_ Chào anh, Wooyoung-ssi! – Siwon gập người lịch sự khi vừa
trông thấy Wooyoung khoác ngang vai Taeyeon bước vào trường, anh giơ bàn tay đầy
nhã ý – Thật vui khi thấy anh đã khỏe lại.
Wooyoung không thấy cảm kích trước lời chào mừng thân mật đó
của Siwon, nhưng vẫn theo lệ đưa tay bắt lại:
_ Vâng, cảm ơn anh. Tôi đã hoàn toàn như trước rồi, đều nhờ
sự chăm sóc của Taeyeon mà.
_ Thôi đi mà. – Taeyeon huých tay vài bụng Wooyoung – Anh đừng
có khoa trương quá được không?
_ Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. – Cánh tay anh bám chặt
hơn vào vai Taeyeon, rồi anh mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nụ cười đó vô tình khiến Siwon cảm thấy khó chịu. Nhưng bản
thân anh vẫn biết rằng anh không có quyền để cảm thấy khó chịu như thế.
Dồn nén rất nhiều cảm xúc vào lòng, Siwon đành nhoẻn miêng
cười gượng gạo để khỏa lấp sự thiếu thoải mái của bản thân:
_ Hai người quả là rất hạnh phúc, làm tôi ghen tị thật đấy!
Wooyoung nhe răng cười, một nụ cười tự nhiên, trái ngược
hoàn toàn với cách cười đầy cưỡng ép của Siwon:
_ SIwon-ssi, anh cũng nên hẹn hò đi chứ. Minyoung-ssi rất
tuyệt còn gì.
_ Chúng tôi hoàn toàn chỉ là bạn. – Rồi anh lén nhìn qua
thái độ của Taeyeon, mong chờ một phản ứng nào đó từ cô. Nhưng biểu cảm của
Taeyeon vẫn rất bình thường.
Siwon thở dài sườn sượt, lặng lẽ cúi đầu chào rồi một mình
đi vào bên trong.
Khi Siwon đã đi khuất vào dãy nhà được bao phủ bằng hàng cây
xanh ngắt, Wooyoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán của Taeyeon:
_ Em yêu làm việc chăm chỉ nhé.
Taeyeon mỉm cười một cách dịu dàng nhất có thể, nhưng trong
lòng thì như muốn nhảy bắn lên vì sung sướng:
_ Vâng, anh cũng thế.
Rồi chợt, Wooyoung đưa tay lôi từ trong áo ra một vật thể gì
đó sáng lóa khiến Taeyeon ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.
_ Wooyoung-ah! – Taeyeon nói bằng giọng nghẹn ngào – Anh vẫn
còn giữ nó sao?
_ Anh đã suýt chết vì nó mà. – Wooyoung lại khoe đôi mắt cười
tuyệt đẹp, rồi đan chặt vào từng ngón tay cô – Từ nay, anh không bao giờ buông
tay em ra nữa đâu.
Cô khẽ ngã đầu vào lồng ngực đang phập phồng nhịp đập của
Wooyoung. Tiếng trái tim anh một lúc đập một nhanh, như muốn gắn chặt với cô
làm một. Wooyoung vòng tay ôm nhẹ qua đôi vai cô càng khiến hơi ấm giữa cả hai
càng hòa quyện vào nhau.
Taeyeon nhắm hờ đôi mắt như muốn khoảnh khắc này sẽ chẳng
bao giờ có dấu chấm hết cho nó.
Nhận ra rằng đông đúc mọi người đang bàn tán xôn xao, xì xầm
to nhỏ về mình, Taeyeon vội vàng đứng thằng lên, lùi về một bước giữ khoảng
cách với Wooyoung, khuôn mặt cô đỏ au như trái táo.
Nhưng trái ngược với người yêu, Wooyoung vẫn cười tươi và lớn
giọng tuyên bố:
_ Nhân có đông đảo các bạn trẻ ở đây, tôi mong mọi người hãy
làm nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Có được không ạ?
Hàng loạt các âm thanh khác nhau vang ầm lên. Mọi người đua
nhau vỗ tay, hò hét.
_ Ôi, anh ấy đẹp trai thật đấy! – Một nhóm toàn nữ sinh nói
như thét lên.
_ Cặp này dễ thương như trên phim truyền hình vậy! – Lại một
nhóm học sinh khác bàn tán khí thế.
_ Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hai bạn!
Wooyoung nhìn Taeyeon, nở một nụ cười mãn nguyện. Trong khi
cô vẫn còn bịn rịn che mặt vì xấu hổ.
~~~
Lại một ngày chán ngán, Nichkhun ngồi yên tĩnh như một vật
thể vô tri vô giác giữa quán café vốn luôn đông đúc, nhộp nhịp. Với chiếc
earphones ghim chặt vào đôi tai, đôi mắt anh lim dim nhìn xuyên qua tấm kính
trong suốt, phóng tầm mắt của mình đi xa nhất có thể.
Cốc café đen không đường không đá vốn là sở thích hàng đầu của
Nichkhun. Nhiều người bảo anh lập dị và khác thường. Anh cũng thấy thế, nhưng lại
chẳng xem nó là vấn đề gì đáng bận tâm.
Một tiếng thở dài mệt mỏi phát ra từ chàng trai đẹp tựa
thiên thần này. Anh đang băn khoăn tự hỏi rằng, đến khi nào bản thân sẽ không
còn phải sống vô nghĩa thế này nữa. Anh mong mỏi một ai đó sẽ đến và khiến anh
sống động hơn lúc này. Và Nichkhun đã không hề hão huyền. Quả đúng là có một cô
gái đã đến, và khiến khoảnh khắc chán ngán thực tại của anh bị dập tắt.
_ Lại gặp anh rồi. – Một giọng nữ vang lên từ phía sau, rất
to đến nỗi át cả tiếng nhạc bên tai anh.
Nichkhun đặt cốc café xuống mặt bàn, quay mặt về nơi phát ra
giọng nói đó. Thật đúng là một nhân vật anh chẳng bao giờ mong muốn gặp lại.
_ Sao anh lại nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ đó? – Cô gái cười
nụ cười cá sấu đầy ranh mãnh – Tôi không đổ café lên áo anh nữa đâu mà lo.
Chán chường chồng chất, anh lại thở dài rồi quay mặt về vị
trí ban đầu.
Nhưng cô gái có vẻ không muốn từ bỏ cuộc vui. Cô nhanh nhảu
ngồi tót lên chiếc ghế đối diện anh.
_ Anh đi một mình sao?
_ Vâng.
_ Thì ra anh vẫn chưa có bạn gái.
_ Vâng.
_ Anh có vẻ thích café đen nhỉ. Nó đắng chết được!
_ Vâng.
_ Này, có ai bảo với anh rằng anh nói chuyện rất chán không
vậy?
_ Cô là người đầu tiên. – Mắt Nichkhun vẫn không rời tờ tạp
chí cùng những bức ảnh nghệ thuật trên từng trang giấy bóng.
_ Anh là nhà thiết kế sao? – Cô chồm người lên liếc qua quyển
tạp chí.
_ Vâng.
_ Tôi tên Yuri. – Rồi cô gái bỗng trở nên thân thiện lạ thường
– Anh tên gì?
Nichkhun ngước mắt lên. Linh hồn anh như bị cuốn đi bởi nụ
cười rạng rỡ của Yuri.
_ Nichkhun. – Anh trả lời – Tôi là người Hàn gốc Thái.