Hiện nay do cần phải tập trung vào học nên mình xin tạm ngưng ra chap mới. Mong mọi người thông cảm và hiểu dùm cho.
CHAP 35: GIẢI THÍCH phần 1.Nghe thấy tiếng quát lớn Khunyul liền rời khỏi cái ôm ấm áp. Ngạc nhiên vì người trước mắt.
- Se kyung, sao cậu còn ở đây?
+ CÔ TA LÀ AI? CẬU LÀM NHƯ THẾ KHÔNG THẤY CÓ LỖI VỚI HYUN SAO?
- Nghe tớ nói đã….
+ Cậu không cần nói với tôi….đi mà giải thích với Hyun kia kìa!.......
Se kyung vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe. Khunyul ngay lập tức nhìn về chiếc xe và nhận ra ngay người con gái đang khóc trên xe là ai. Anh nhanh chóng chạy đến.
Khun gõ tay liên tục vào kính xe, không ngừng giải thích.
- Không như em nghĩ đâu Hyun, anh sẽ kể cho em biết tất cả mà……mở cửa cho anh đi….
Cầm lòng không đặng, Seo quay kính xe xuống để nghe lời giải thích từ người yêu:
- Hyun à, cô ấy….cô ấy….với anh không phải quan hệ đó…..thật ra , ba mẹ….
Một âm thanh chát chúa vang lên ngắt ngang lời biện hộ.
BỐP…..Một cái tát cực mạnh từ phía người đang giận dữ và người hứng chịu là Kwon Yuri. Bỏ mặt tất cả Khun chạy đến bên Yuri, với sự xót xa và lo lắng mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Trong khi người yêu của anh đang hiểu lầm và cũng đang tan nát trái tim,cô đang cần anh cho một lời biện minh hoàn hảo để tình yêu kia có thể vững tiến trên đường đời ấy vậy mà khi thấy ai kia bị đánh anh đã như một cơn bão chóng đến rồi cũng chóng đi. Đưa tay lên gò má ửng hồng anh ân cần hỏi.
- Có đau không?
=…………………..không nhận được sự hồi đáp, khiến Khun lo lắng gấp bội.
- Anh hỏi có đau không?
Nhẹ lắc đầu, tỏ ý cô không sao. Yuri đưa mắt về hướng chiếc xe….và Khun hoàn toàn hiểu cô muốn nói gì…….
+ JYP NICHKHUN, người quan trọng với cậu bây giờ là cô ta chứ không phải là Hyun sao?
- CẬU CÒN DÁM NÓI, TẠI SAO VÔ CỚ ĐÁNH NGƯỜI TA CƠ CHỨ.
+ VÔ CỚ Ư, HAI NGƯỜI QUAN HỆ BẤT CHÍNH.
- CÓ BẤT CHÍNH HAY KHÔNG KHÔNG ĐẾN PHIÊN CẬU. SE KYUNG CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN.
+ Được! Không có quyền….vậy thì tôi chờ xem cậu làm sao nói rõ chuyện này cho Hyun.
Nói xong Sekyung tiến nhanh về phía chiếc xe, rồi cho xe nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi cô không quên tặng cho Yuri một ánh mắt đầy căm phẫn. Đến lúc này Yuri mới lên tiếng:
• Còn đứng đó, đi đi.
- Nhưng…..
• Đi mà giải thích cho rõ…….em không sao, anh cứ yên tâm.
- Vậy anh đi đây….
Khun nhanh chóng trở vào nhà lấy xe, rồi biến mất trong màn đêm của trời đông lạnh lẽo. Để lại sau lưng một người đang đứng ôm lấy bên má vừa hứng chịu một cú đánh mà cô không thể nào tìm ra được một nguyên do, khẽ thì thầm:
• Tại sao mình có cảm giác bất ổn với cô gái này? Và lời nói đó có nghĩa gì?....
CHUNG CƯ CAO CẤP T&M.
Hiện tại đã 2 tiếng trôi qua cánh cửa phòng vẫn được khóa trái:
Một đang giấu mình trong chiếc chăn dày, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi cảnh tượng người yêu đang ôm một người khác trong vòng tay mà đáng lý ra chỉ thuộc về cô , điều đó khiến trái tim cô như bị nén lại thật chặt, thật chặt…..liệu cô có thể đối mặt để nghe lời giải thích từ đối phương?
Một đang tựa lưng vào cánh cửa đang đóng chặt mà chờ đợi. Tự trách mình đã làm người yêu rơi lệ cho dù bản thân anh không cho rằng mình đã làm sai. Tiếng nói từ trong phòng vọng ra:
- Oppa về đi, em không muốn nói chuyện vào lúc này.
+ Hyun à, cho anh giải thích.
- Em muốn nghỉ ngơi. Khi nào muốn nghe…em sẽ tìm anh.
+ Vậy anh sẽ ở đây chờ, chờ đến khi em muốn nghe. Và…xin em đừng khóc nữa…anh đau lắm.
-……………………………
-….Oppa về đi.
+ Hyun……..
- Oppa cứ ở đây khiến em mệt mỏi lắm.
• Tốt nhất cậu hãy về đi.
Se Kyung từ phòng ăn bước ra, trên tay đang cằm một cốc sữa tiến đến gần Khun, lên tiếng với giọng điệu tức giận như một người đang ghen. Nghe thấy giọng nói kia Khun liền trao cho chủ nhân của nó một ánh mắt sắc lạnh không thua kém gì.
Se Kyung POV: “ Cậu đang tức giận vì tôi đuổi cậu về, hay vì tôi đã đánh cô gái kia. Nếu là vì cô gái kia thì cô ta bị đánh là đúng. Dám nói tôi và cô ta điều là kẻ ngoài cuộc sao? Cuộc chiến này có một đối thủ như Hyun đã là quá đủ.”
- Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?
+ Tại sao lại đánh…..
- Im đi. Cậu muốn Hyun nghe thấy người yêu mình bênh vực người khác như thế nào sao?
+………………………
- Về đi, người duy nhất bây giờ có thể nói chuyện với Hyun chỉ có cô gái kia mà thôi. Nếu cậu muốn Hyun tha thứ thì cậu nên biết mình phải làm gì rồi đó.
+…………………..
Sáng hôm sau, tại phòng khách nhà Khunyul.
Yuri mệt mỏi bước từng bước xuống lầu, suốt đêm qua cô gần như thức cả đêm, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến đánh bật mọi lo lắng giúp cô được nghỉ ngơi. Và chuyện đó cũng đã xảy ra với người đang nằm trên sofa, co ro vì khí lạnh ngày đông.
Yuri nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ phòng , rồi nhẹ nhàng bước đến lấy cái áo khoát mà mình đang mặc đấp cho ai kia. Từng ngón tay thon dài đang đưa dần đến khuôn mặt đang say ngủ, nhưng đến khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nó liền bị chủ nhân kéo về.
- Cô ấy không nghe anh giải thích sao? ………vậy thì….em sẽ giúp….dù sao cũng đã đến lúc chấm dứt rồi.
Mùi thức ăn thoảng hương đánh thức khứu giác làm Nichkhun tỉnh giấc. Nhìn xung quanh một lược, ánh mắt chợt dừng lại tập trung vào vật đang ngự trị trên người mình-chiếc áo khoát màu kem vẫn mang một mùi hương đặc trưng của chủ nhân và đương nhiên ái kia biết rõ nó thuộc về người nào. Bất giác mĩm cười vì hơi ấm đang len lỏi trong tim. Đặt chiếc áo ngay ngắn trên sofa,anh đứng lên tiến về phía bếp để rồi lặng nhìn ngắm người con gái đang chú tâm vào việc nấu ăn.
- Anh thức rồi à?
+……..À…cám ơn vì…chiếc áo.
- Không có gì.
Một khoảng lặng được tạo ra, sự việc hôm qua đã khiến 2 người trở nên vô cùng khó xử khi đối diện nhau.
+ Anh….có chuyện này……à không có gì….Khun ngập ngừng.
- Cô ấy không chấp nhận lời giải thích?
+………….gật đầu thay câu trả lời, nét mặt buồn bã khiến tim người còn lại khẽ nhói lên.
+ Còn tệ hơn thế…em ấy không muốn gặp anh.
- Đúng là,..,tệ thật….lời nhắc lại đơn giản, nhưng sao sâu tận bên trong nó lại mang sự đau xót nhiều như thế……Anh cho em số điện thoại của cô ấy đi!
+ Để làm gì?
- Em sẽ giải thích cho, có lẽ người thứ hai có thể nói rõ chuyện này chỉ có em.
+ Yuri à!
- Thôi nào làm vệ sinh đi chứ, để như thế này thì em sẽ không cho ăn đâu……cố gắng nở nụ cười thật tươi Yuri muốn chấm dứt cái không khí tệ hại này ngay bây giờ.
+ Làm phiền em rồi.
- Đó là chuyện phải làm mà….À, sáng nay bác trai có gọi điện…
+ Có gì không?
- Bác kêu hai chúng ta 2 ngày sau về quê, vì…..
+ Cuộc gặp gia tộc.
-………………em nghĩ anh nên đưa cô ấy về, em sẽ nói với 2 bác cho.
+ Không cần đâu, Hyun đang bận cho buổi triển lãm không nên phiền em ấy……xin lỗi vì lại làm phiền em lần này rồi.
- Đó là nhiệm vụ mà, có gì xin lỗi.
+…………………………..
Yuri POV: “Không nên làm phiền em ấy…..câu nói đó làm tôi đau đấy. Cô ấy thật hạnh phúc khi được anh yêu. Kwon Yuri , người ta lo lắng cho người yêu là lẽ thường tình mà….mày không có quyền ghen đâu “
NichKhun POV: “ Đó là nhiệm vụ, đúng… đây chỉ là nhiệm vụ của một hợp đồng. Cô ấy nói hoàn toàn đúng……nhưng mình không thích nó…hoàn toàn không thích…Kwon Yuri, em đi vì tôi không được sao????”