by imyoona16 Sun Jan 15, 2012 10:00 am
Chap 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, Dong Woon vẫn ngồi ở ghế đá dưới cây xanh mát
rượi, cứ trông như 1 thư sinh, có nhiều nữ sinh viện cớ hỏi bài để tiếp cận cậu
ấy…
Nữ sinh 1:- Dong Woon ah~ chỉ cho tớ bài này với, khó quá
àk!
Dong Woon:- Xin lỗi, nhưng tớ đang bận…
Cậu ấy vừa nói mà mắt vẫn rời khỏi cuốn sách, càng từ chối
những con người này càng thích và làm tới...
Nữ sinh 2:- Dong Woon ah~ đừng lạnh lùng với bọn tớ như thế!
Chỉ cho bọn tớ đi…*chớp chớp*
Có vẻ aegyo của các nữ sinh này k làm lay động được Dong
Woon như ai kia, vẫn im lặng và chăm chú vào cuốn sách. Trong khi đó, ánh mắt
ai kia từ phía xa cầm 2 ly nước, mắt thì rực lửa hậm hực đi tới…
Seo Hyun:- Yah!...Bấm nút!*ra hiệu*
Nữ sinh 1:- Mày là gì mà ra lệnh cho tao hả?
Seo Hyun:- Chẳng là ai cả. Nhưng đủ cái quyền để đuổi mày ra
khỏi đây.
Nữ sinh 2:- À cái con này ngon nhỉ?*bẻ tay*
Seo Hyun nghếch mặt, hung dữ hết cỡ. Lần đầu tiên Seo Hyun
mới cư xử như thế, mặc dù là 1 cô gái hay đi chơi ở bar nhưng tính tình thì
hiền (k hiền đến độ dễ bị ăn hiếp)…
Seo Hyun:- Muốn gì? Thích đánh nhau k?
Vẻ mặt và hành động của Seo Hyun lúc này làm cho ai nấy cũng
sợ hãi, tưởng chừng Seo Hyun hiền lành dễ bị bắt nạt, k cần trả lời 2 nữ sinh
ấy đã chạy mất dép ý lộn mất giày ^^…
Seo Hyun:- Còn dám làm zậy nữa là biết tay tao? Kaka…Ông xã!
Ngồi xuống và đưa ly nước kia cho Dong Woon, mỉm cười hạnh
phúc…
Seo Hyun:- Chắc nãy giờ ông xã mệt rồi hả? Nghỉ tí đi!*giựt
cuốn sách*
Dong Woon:- Yah! Trả đây…trả đây…
Sau 1 phút giằng co, mặt kề mặt, Dong Woon chợt đỏ hết cả
mặt và k thèm giựt lại nữa, lúng túng đi luôn vào lớp, lại một nụ cười hạnh
phúc nữa của Seo Hyun, cô ấy chạy theo và trả lại Dong Woon cuốn sách…
Seo Hyun:- Ông xã đợi em zới…Trả nè, k giỡn nữa!
Dong Woon lúng túng nhưng rồi tỏ vẻ lạnh lùng chuyển sang
bực mình…
Dong Woon:- Yah! Lần sau đừng có gọi tui là ông xã nữa! Biết
chưa hả?*đi zô lớp*
Seo Hyun nhìn theo, bĩu môi rồi lại mỉm cười. Cứ như 1 kẻ
ngốc đáng yêu zậy, chắc là cô ấy hạnh phúc lắm đây!
.
.
.
Giờ ra về, Seung Gi tò tò theo YoonA…
Seung Gi:- Anh đưa em về nhé!
YoonA:- K cần đâu…
YoonA thấy Taec Yeon đi ở phía trước nên đi tới để hỏi xem
lúc sáng Taec muốn nói gì…
YoonA:- Cậu gì ơi…lúc sáng cậu định nói gì với tớ zậy?
Taec Yeon quay lại nhìn YoonA rồi lại nhìn sang cái vẻ mặt
đang nhìn chằm chằm của Seung Gi, vẻ mặt lạnh lùng dường như đã quên tất cả của
Taec…
Taec Yeon:- K có gì.
Chỉ tóm gọn qua 3 chữ rồi 1 mạch bỏ về khiến cho YoonA k
khỏi tò mò…
YoonA:- Chẳng hiểu gì cả. K lẽ cậu ta có điều gì khó nói…
Seung Gi:- Thằng Taec Yeon có ý đồ gì đây nhỉ?
YoonA:- Cậu ta tên là Taec Yeon sao?
Seung Gi:- Ừ đúng rồi, cái thằng khù khờ trong lớp ấy, nhìn
cứ như bị tự kỉ…Mà kệ nó đi, quan tâm nó làm gì. Để anh đưa em về…
YoonA:- K cần đâu.
Seung Gi:- Bây giờ ai cũng biết em là bạn gái của anh, để em
đi 1 mình sao được?
YoonA k nói gì cả, đi về mặc kệ cho hắn cứ tò tò đi theo lải
nhải như muốn điên cái đầu…
.
.
.
Taec Yeon:- Mày có thể quên cô ấy sao? Lầm rồi con ạ! Cô ấy
đã xuất hiện trong tâm trí mày từ lúc nào còn k biết nữa, sao có thể quên dễ
dàng như thế được…
Từ đó Taec Yeon quyết định chỉ là người thứ 3 luôn theo sau
YoonA, k cần biết là lòng mình đau mức nào khi nhìn thấy Seung Gi cùng với
YoonA…
.
.
.
-
Nghe nói mày đánh đàn em tao phải k?
Minho:-
Hừm…thì sao?
Thằng đại ka cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên đánh,
nhưng sao đánh lại Minho giỏi võ, Minho đánh
tất tần tật hết thằng này đến thằng khác nằm sãi dưới đất. Đại ka của chúng
cười nhếch mép rồi rút con dao ra…
- Mày giỏi võ lắm nhưng mà…
Minho cũng chẳng sợ hãi cho
mấy, giằng co với hắn. Nhưng trong lúc giằng co, đã sơ sẩy làm con dao đâm
trúng tay mình, có lẽ là khá sâu đến độ Minho
phải khẽ rít lên…
- Haha, mày tới số rồi!
K chần chừ gì cả, Minho bỏ chạy, cả đám đuổi theo Minho cho bằng được…
.
.
.
Krystal:- Lại phải đi bộ 1 mình, chán chết!
Trong suy nghĩ, trong nội tâm xuất hiện 1 quỷ đỏ và 1 thiên
thần…
Quỷ đỏ:- Nhờ cái thằng lúc sáng ấy!
Thiên thần:- K được…k
được đâu! Con gái con đứa k để thể làm thế.
Quỷ đỏ bay qua dùng cái 3 chỉa (k biết có đúng k mà au hay
gọi thế) giết thiên thần chết luôn…
Krystal:- Ờ ha, thế mà k nghĩ ra. Mà sao k thấy cậu ta đâu
cả?
- Thằng kia đứng lại!!!
Minho:- Khỉ thật!
Krystal:- Yah!...
Chưa kịp nói gì cả, Minho
kéo Krystal chạy theo luôn…
Krystal:- Chuyện…chuyện gì thế?
Minho:- Đừng có hỏi, chạy
đi!
Bọn chúng vẫn zí theo cho đến cái hẻm vắng…
Minho:- Núp ở đây đi, đừng
manh động.
Krystal:- Nhỡ chúng tìm thấy thì sao?
Chúng càng đến gần cái chỗ nấp ấy…
Minho:- Asshi! Khỉ thật!*nói
nhỏ*
Minho cởi áo khoác ra (vì nếu mặc áo khoác vào bọn chúng sẽ
biết ngay là Minho) và kề mặt sát Kry giả vờ
như 2 người đang hôn nhau ấy mà! Khiến cô nàng ngây cái mặt đỏ bừng ra chẳng
biết gì cả...
- Hình như chúng nó ở đây nè!...Yk, nhầm nhầm, xin lỗi xin
lỗi. Hai người cứ tiếp tục…Tụi nó chắc đi đường kia rồi!
Cả bọn chạy theo hướng khác để truy tìm. Minho
thở phào nhẹ nhõm…
Minho:- Phù! Thoát rồi!
…
Mặt Kry cứ đơ ra nhìn Minho
làm cho cậu ta cũng phải giật mình với những gì mình đang làm…
Minho:- Làm gì mà ngơ hết
cả người thế?
Krystal:- K…k có gì!
Minho:- Hic…đau quá!
Minho ôm cái tay đang đau
nhói và rỉ máu của mình…
Krystal:- Cậu bị gì zậy?
Minho:- K sao. Cậu về đi,
xin lỗi cậu nhé!*bỏ đi*
Krystal:- Yah! Cậu kéo tui đi theo giờ bỏ tui về 1 mình hả?
Minho:- Chứ cậu muốn tui
làm gì?
Krystal:- Đi chung đi, dù sao tui đi 1 mình cũng buồn.
Minho:- Ừm cũng được.
Minho vẫn ôm lấy cái tay
làm cho ai đó cũng tò mò pha 1 chút lo lắng…
Krystal:- Tay cậu chảy máu
kìa…Đưa đây tui băng cho…
Minho:- Cậu thì biết gì
chứ!
Krystal:- Sao k? Tui giỏi về y học lắm đó!
Kry lấy trong cặp mình băng keo cá nhân và thuốc sát trùng.
Sau một hồi băng bó, vết thương đã khá hơn và cả hai cùng về nhà của mình…
Minho:- Nhìn ngố ngố mà
cũng được việc ghê! *nghĩ thầm*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
End Chap 5.