by Super Generation Sat Apr 28, 2012 10:13 pm
Chapter 4
"Umma!" - Miyoung vừa chạy vừa khóc
"Mi...Miyoung." - bố Miyoung gọi
"A...appa, umma đâu rồi?" - nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh
"Bà ấy..." - bố Miyoung không thể nói nên lời - "Bà ấy... mất rồi."
"Aniyo Appa!!!" - Miyoung oà lên khóc, nước mắt cứ tuôn rơi - "Cho con gặp umma, mau cho con gặp umma!"
"Bà ấy đang yên nghỉ ở trong đó."
Miyoung vội vàng lau nước mắt rồi chạy vào trong phòng bệnh. Căng phòng trắng toát, tất cả đều trắng. Bàn ghế, giường bệnh, cửa sổ, và cả mẹ cô. Những màu trắng đó toát lên 1 hơi lạnh, hơi lạnh của sự cô đơn và trống trãi. Màu trắng của sự mất mát...
Miyoung không thể tin vào mắt mình. Cô không thể đứng nổi nữa rồi. Tất cả như là 1 giấc mơ, chỉ cần mở mắt ra tất cả lại trở về như vị trí ban đầu. Sáng thì mẹ cô chuẩn bị đồ ăn sáng, bố cô đọc bào, cô thì đi học, vẫy chào bố mẹ. Còn tối thì cả gia đình lại quay quần bên nhau. Miyoung lại được thưởng thức những món ăn ngon nhất thế giới này của mẹ cô. Tối thì 2 mẹ con lại ngồi coi phim, bố cô thì coi bóng đá trên phòng. Có khi 2 mẹ con lại ngủ với nhau, chia sẽ cho nhau những chuyện buồn vui. Đúng vậy, khi mở mắt ra tất cả sẽ như vậy thôi. Nhưng không, khi cô mở mắt ra, tất cả đều là 1 màu trắng.
"Umma!!! Umma!!! Tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa. Là con đây, con là Miyoung đây. Là cô công chúa của umma đây!!!"
"Miyoung àh, đừng như vậy mà con. Bà ấy đã mất rồi, đừng cố gượng ép nữa mà con. Hãy để bà ấy yên nghỉ."
"Appa, chuyện gì đã xảy ra vậy!?"
"Bà ấy... bà ấy làm việc quá sức. Tất cả nhân viên đều nói là con trai chủ tịch yêu cầu ở lại làm thêm. Lúc nào bà ấy về nhà cũng với bộ mặt mệt mỏi và đau nhất khắp mình. Con cũng biết đó, có khi đến 2, 3 giờ sáng mới về. Mắt của bà ấy cũng kém đi do sự thiếu ngủ. Và 1 giờ trước đây bà ấy... bà ấy bị xe đụng." - những giòng nước mắt lăn dài trên mặt của ông
"Appa, có phải là Choi Siwon không!?"
"Không thể trách cậu ấy được."
"Apppa! Hãy làm cho umma tỉnh lại đi. Con xin appa đó. Con không thể sống được nếu không có umma. Con xin appa mà!" - Miyoung khuỵ xuống - "Appa..."
"Miyoung àh... bà ấy không thể sống lại được nữa rồi... bà ấy đã rời xa chúng ta. Hãy để cho bà ấy yên nghỉ, thế giới này quá mệt mỏi đối với bà ấy. Có khi đi rồi lại thanh thản hơn." - ông cúi xuống ôm chặt lấy Miyoung, cả 2 khóc cùng nhau
Được sửa bởi Super Generation ngày Sun Apr 29, 2012 8:42 pm; sửa lần 1.