All I Need Is You
Shot 1
Seoul.
Những ngày đông.
Gió bấc thổi thoáng.
Lạnh thấu xương.
Bầu trời đêm dày đặc màu đen.
Chi chí những ánh sao.
Tuyết bỗng rơi nhẹ.
Phủ đầy trên những cành cây trụi lá.
Con đường đầy tuyết, đâu đó bị lõm xuống thành hai hàng đều nhau theo đường zig zag. Cô gái nhỏ đi trên tuyết. Đầu đội mũ len, người vận áo khoác dày, chân mang ủng chuyên dụng cho ngày đông. Tưởng chừng như vậy là đủ ấm, thế nhưng cô gái vẫn chụm lòng bàn tay vào nhau, hà hơi vào đó mà tìm hơi ấm cho mình.
Cô chậm chạp bước đi, chốc chốc lại xốc chiếc balo to sụ đang đeo trên lưng. Hôm nay, ngày thử việc của cô lại thất bại. Cô đếm nhẩm trong đầu, không biết lần thất bại này là thứ bao nhiêu rồi. Cô vẫn cứ bước và thở dài thườn thượt, một tràng khói cũng tuôn ra từ đôi môi hồng đó. Bước chân cô độc trên tuyết vẫn bước, cô cần về nhà ngay, đơn giản vì cô đang rất mệt. Trên con đường lộ, những chiếc xe vẫn cứ chạy với tốc độ ổn định, bình thản lướt qua cô.
Trời cũng tối dần, làn xe chạy cũng thưa thớt, chân cô đã bắt đầu mỏi nhừ vì đi bộ. Sáng nay đã định chạy xe đạp, vậy mà chiếc xe lại hỏng bánh. Cô đành phải đi xe buýt. Nhưng vì đi quá vội mà trong túi cô giờ đây chỉ có mấy đồng bạc lẻ, chỉ đủ lượt đi, không đủ lượt về. Thật không biết, sao lại xui như vậy. Cô ngao ngán và lại tiếp tục thở dài.
Chợt…
…
…
…
Kkkkkkkkkkkkkkéttttt….
Bốn bánh xe và mặt đường, ma sát vào nhau tạo thành một âm thanh thật chói tai. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, và cô thấy chiếc xe hơi đen sang trọng trước mặt. Chắc vì mặt đường trơn trượt mà nó bị lệch bánh. Người chủ xe nhanh chóng bước ra khỏi và cô có thể thấy vẻ lúng túng trên mặt người đó. Và sau đó, cô thấy anh ta hối hả trở vào xe và chạy mất hút. Cô cũng chẳng để ý là bao và vẫn tiếp tục bước. Và khi cô đi ngang chỗ chiếc xe vừa nãy bị lệch bánh, cô thấy 1 vật thể lạ đang nằm trên mặt đường. Cô nheo mắt và nhướn cổ xa một chút để có thể biết rõ hơn.
Há hốc mồm và mắt mở to. Đó là việc cô làm khi cô đã xác định được vật thể lạ đang nằm trên đường.
Cô gái nằm, không nhúc nhích, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh, và cô thấy vệt máu trên trán cô ta. Cô chạy ngay đến bên cạnh và rụt rè đưa ngón tay vào mũi cô gái. Hơi thở yếu ớt phả ra truyền đến ngón tay khiến cô xác định được là cô ấy vẫn còn sống. Nhưng máu, cô thấy máu từ đầu cô gái chảy nhiều quá. Cô hơi hoảng một chút nhưng cô vội trấn tĩnh lại. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức gọi xe cấp cứu đến.
…
Hơn 10’ sau, cô đã đến được bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng hối hả chạy đến nhận ca cấp cứu mới. Cô lo lắng khi thấy sắc mặt cô gái ngày càng nhợt nhạt hơn. Cô vô thức đi theo kề bên chiếc giường đẩy vào bên trong cho đến khi y tá giữ cô lại thì cô mới dừng lại.
…
-Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?
Cô hỏi khi băng ca được đẩy ra. Vị bác sĩ nhìn cô, thở phào rồi nói:
-Ổn rồi, cô ấy chỉ gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu thôi. Sau khi tỉnh lại, tôi sẽ cho làm một số kiểm tra khác nữa. Cô là người thân của cô ấy ư ?
Bác sĩ hỏi, cô mới giật mình. Cô chỉ là người đi đường, thấy người bị nạn nên giúp, cô nhớ rằng khi cô đưa cô gái đến đây, cô chẳng thấy thứ gì cô ấy mang theo cả. Thế thì làm sao bây giờ ?
Cô liếm môi, đánh nước bọt xuống cuống họng một cái ực, rồi nói:
-Tôi không phải người thân của cô ấy. Tôi chỉ đi ngang qua và giúp thôi.
Ông bác sĩ sau ca cấp cứu cũng mệt mỏi thở dài:
-Chúng tôi phải làm thủ tục nhập viện. Cô mau làm cho cô ấy đi. Tôi sẽ trở lại sau.
Ông nói rồi quay bước đi. Cô vẫn còn phân vân chẳng biết làm sao. Đoạn, cô quay trở về phòng bệnh thì cô y tá gần đó khều nhẹ vai cô:
-Xin lỗi, cô là người thân của cô ấy phải không ? Đây là đồ tư nhân của cô ấy, tôi trả lại, vì khi nãy cấp cứu nên không thể có nó được.
Cô y tá vừa nói vừa đưa ra một vật. Đó là sợi dây chuyền bằng bạc ánh kim. Cô đón lấy và nhẹ cúi đầu tỏ ý cám ơn. Rồi cô bước nhanh vào phòng bệnh.
Cô gái kia nằm trên giường bệnh, trắng toát. Cánh tay thì bó bột, đôi mắt nhắm nghiền, dải băng trắng quấn quanh trán và nhịp thở đều đặn lên xuống nơi lồng ngực. Cô nhìn cô gái rồi thở dài. Trời cũng đã quá khuya rồi. Cô cũng chẳng buồn về nhà làm gì nữa. Thôi thì ở đây vậy. Nghĩ xong, cô gục mặt trên giường và ngủ, mặc cho mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khó chịu.
*********
…
…
…
Cô vẫn ngon giấc trong cơn say, không hề hay biết cô gái đã thức trước đó 5’.
Cô gái tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại con người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô nhíu mày, rồi cúi người, với tay ra trước lay nhẹ.
Cái lay nhẹ ấy vậy mà lại đánh thức được cô. Cô từ từ mở mắt. Quay qua quay lại chiếc cổ đáng thương đang mỏi nhừ vì ngủ trong tư thế không mấy thoải mái. Uể oải vươn vai và ngáp một hơi rõ dài, để rồi đỏ mặt khi thấy có một người đang nhìn mình.
-Cô..cô tỉnh rồi hả ? – Cô nói, giọng ngượng ngượng
[Au’pov: Nhìn thì biết mà chị.]
-Cô có cảm thấy không khoẻ ở đâu không ?
Cô gái lặng, không đáp, cứ nhìn trân trân khiến cô hơi lo lắng. Và rồi, cô ấy cũng cất tiếng:
-Cô quen tôi ư ? Sao tôi lại ở đây ?
-Cô bị tai nạn giao thông, tôi đã đưa cô đến đây để cứu chữa. Cô đưa tôi số điện thoại gia đình, tôi sẽ liên lạc với họ ngay bây giờ.
Với câu hỏi vừa rồi của cô gái kia, thì nó rất đỗi bình thường khiến cô không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi cô bỗng thấy cô gái nghệt mặt, nhìn cô, nhíu mày nói:
-Tai nạn ? Khi nào vậy ? Sao tôi không nhớ ? Và tôi là ai ?
Cô gái tóc nâu nói bình thản, nhưng trong ánh mắt lộ chút hoảng hốt. Cô cũng vậy, cô nghĩ nhanh trong đầu: “ Ôi, Chúa ơi! Đừng nói với con là cô ấy bị mất trí nhớ chứ ?”
…
…
…
-Có lẽ vụ tai nạn đã lấy đi ký ức của cô ấy, khiến cô ấy không còn nhớ gì nữa. Nhưng theo tôi kết luận, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Đó là lời chẩn đoán của bác sĩ khi ông đến xem xét. Vậy là cô đoán đúng. Cô gái kia bị mất trí nhớ. Thế thì tiêu! Cô phải làm cách gì để tìm được người nhà cô ấy đây ? Cô quay về phòng bệnh và thấy cô ấy vẫn ngồi trên giường. Khi cánh cửa phòng vừa mở, cô gái đó đã hướng ánh mắt về phía cô, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó từ cô.
…
…
…
-Cô tên gì vậy ?
Cô gái đó hỏi, cô ngước mặt nhìn và cũng trả lời:
-Taeyeon – Kim Taeyeon.
Đoạn, Taeyeon nhìn lấy cô gái kia, và e dè hỏi lại:
-Cô… nhớ tên mình chứ ?
Cô gái kia lắc đầu ngay lập tức. Taeyeon thở dài, giờ thì sao đây, cô cũng chẳng biết nữa. Cô đút hai tay vào túi áo khoác đang vận. Bỗng bàn tay cô khẽ chạm vào một vật gì đó. Tò mò, cô nhanh tay kéo vật đó khỏi. Ra là sợi dây chuyền mà y tá đưa cô đêm qua. Cô nhanh chóng đưa nó đến cho cô gái ấy.
-Cái này của cô này, nhìn nó xem, không chừng cô sẽ nhớ đôi chút đấy.
Cô gái kia cầm lấy. Sợ dây chuyền ánh bạc, đẹp cực. Mặt dây là hình ánh trăng khuyết. Chợt, … hình như có gì đó thoáng qua tâm trí cô.
…
“Anh đeo vào cho em nhé ?”
“Uhm, nó đẹp quá anh àh.”
“Hì, nhưng nó thua cả đôi mắt cười của em đấy.”
“Anh chỉ giỏi nịnh.”
…
Và rồi cơn đau khẽ lướt qua hai vầng thái dương, khiến cô nhanh chóng giơ tay lên ôm lấy. Taeyeon cũng hướng mắt tới cô, lo lắng khi thấy biểu hiện lạ vừa rồi, cô đến gần, khẽ khàng hỏi:
-Cô không sao chứ ? Cô nhớ gì phải không ?
Thật ra cô chẳng nhớ gì cả, và cả sợi dây chuyền này, thật quá xa lạ. Tất cả đối với cô, sao mà mơ nhạt quá.
-Không, tôi..tôi không nhớ gì hết. Đầu tôi đau quá.
-Cô không sao chứ ? Tôi đi gọi bác sĩ.
Vừa định quay đi thì bàn tay cô gái đã nắm lấy khuỷu tay Taeyeon.
-Đừng đi, đừng bỏ tôi một mình.
Cô gái nói, đầy khẩn khoản, Taeyeon có thể thấy nó qua đôi mắt nâu đang sắp khóc kia. Trong tâm trí của cô gái, quả thật cô không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là muốn có ai đó ở bên. Cái nắm tay vẫn siết chặt, khiến Taeyeon phải cất tiếng trấn an:
-Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không đi đâu cả. Được chứ ?
Và rồi cái nắm từ từ thả lỏng. Taeyeon kéo chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh.
-Cô thật sự không nhớ gì sao ?
Cô gái nhìn và đáp:
-Tôi không nhớ, Taeyeon àh. Tôi đau lắm.
Cô nói và chỉ vào đầu mình. Taeyeon liền đặt tay lên đỉnh đầu cô gái và xoa bóp nhẹ. Vừa xoa, cô vừa nói:
-Đỡ hơn chứ, có còn đau không ?
Cô gái kia nhìn cô và mỉm cười, đôi mắt cô ấy giờ đây cong lên, vẽ nên một hình trăng khuyết trong thật xinh. Taeyeon bỗng ngừng tay khi thấy nụ cười và cả mắt cười đó nữa. Nó thật sự làm tim cô đập nhanh hơn so với bình thường. Cô không nghĩ trên đời này lại có một cô gái có đôi mắt cười đẹp đến vậy.
Thấy Taeyeon có vẻ bần thần, cô gái kia lay nhẹ tay cô. Và rồi Taeyeon chợt giật mình khi bây giờ đôi mắt ấy đang đối sát với mình.
-Taeyeon sao vậy ?
Khuôn mặt Taeyeon đỏ ửng cả lên, đỏ lan ra cả hai vành tai của cô nữa. Xấu hổ quá đấy. Cô vội xua tay bào:
-Không..không có gì..à ..uhm..tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô.
[Au’s pov: Đùa àh, Taeyeon, chị làm gì biết thông tin của cô gái đó mà đi làm thủ tục nhập viện cho người ta ? Hay là bị người ta hút hồn mất rồi…]
Cô gái kia vẫn ngây ngô nghệt mặt, chẳng hiểu vì sao mặt Taeyeon lại đỏ thế kia. Nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ dúi vào tay Taeyeon, đưa sợi dây chuyền đó.
-Nó là của cô mà.
-Cô giữ giúp tôi, được không ?
-Uhm.
Taeyeon đón lấy và rời khỏi. Hai ngón tay cô khẽ se lên hai mặt dây chuyền khi cô đang tên đường đến quầy làm thủ tục. Và cô có cảm giác thân dưới hơi gồ ghề một chút. Cầm nó lên, cô xem xét một cách cản thận. Một dòng chữ nhỏ, được khắc khá tinh vi.
“For U – Tiffany”
END Shot 1
T.B.C
Shot 2
Part 1
-Taeyeon ah, mình không có đồ để thay.
Taeyeon đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn làm việc thì bỗng ngừng tay. Và rồi cô chợt nhớ:
-À à, tớ quên mất, nếu cậu không chê thì mặc tạm đồ của mình nhé. Được không ?
Tiffany gật đầu một cách không suy nghĩ. Nhận được sự đồng ý, Taeyeon liền đi tới tủ quần áo và lấy ra một bộ pyjama cho cô. Cô cầm lấy và bước vào nhà tắm.
[Stop một chút, mọi người đang thắc mắc tại sao Tiffany ở nhà Taeyeon phải không ? Đã bao giờ nghe: “Giúp người thì giúp cho trót” chưa ? Ắt hẳn ai cũng nghe qua rồi nhỉ ? Vì lý do đó, Taeyeon đã đưa Tiffany về nhà mình và giúp cô ấy tìm lại người thân. Còn lý do sâu xa nào nữa thì au không biết àh nha.]
Thở hắt một cái rồi Taeyeon quay lại việc làm đang còn dang dở. Dọn sang lọ cắm bút, cô phát hiện sợi dây chuyền mình treo trên chiếc đinh nhỏ kế bên. Bất giác cầm nó lên và ánh mắt cô lại hướng về hàng chữ đó.
“Fot U - Tiffany”
Taeyeon nghĩ nó là tên của cậu ấy. Cô cũng thấy tên này cũng dễ gọi, vả lại, cô gái cần có một cái tên để Taeyeon tiện xưng hô. Có sợi dây chuyền này, chắc rồi Taeyeon sẽ nhanh chóng giúp Tiffany nhanh thôi. Trăng khuyết ưh, àh, cô nhớ lại đôi mắt khi cười của Tiffany cũng tựa như vậy, tít lại, cong lên thành đường elip như trăng khuyết. Cô ngồi nhớ lại nụ cười và ánh mắt ấy, nó làm tim cô thật sự hẫng đi một nhịp. Và bây giờ thì tim cô đang đập nhanh này.
“Mày đang suy nghĩ về điều gì thế Taeyeon ?’’
Cô lắc đầu qua lại và khõ lên đầu mình mấy cái cùng những câu lầm bầm tự rủa mình.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm bật mở làm cô giật bắn mình. Tiffany bước ra khỏi phòng tắm và mỉm cười nhìn Taeyeon, cô ngồi cạnh Taeyeon:
-Cậu đang làm gì vậy ?
-Mình sắp xếp lại một số thứ thôi. – Cô nói mà giọng hơi lắp bắp một chút.
Tiffany ngó sang nhìn Taeyeon dọn dẹp vừa lau tóc. Cánh tay bó bột rồi dùng 1 tay quả là khó khăn thật. Cô đang loay hoay thì Taeyeon đã nhanh chóng ngăn lại và cầm lấy chiếc khăn:
-Để mình lau giúp cậu.
Tiffany không ngại ngần gì, cô ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho Taeyeon lau khô tóc mình. Còn Taeyeon thì cứ nghĩ trong đầu:
“Taeyeon ah~, mày đang làm gì vậy ?”
Vừa nghĩ vừa lau nên Taeyeon đã vô tình làm đau Tiffany mà không biết. Đến khi cô ấy la toáng lên thì Taeyeon mới sực tỉnh ra, thầm trách mình sao lại tệ như vậy, đang lau tóc cho người ta mà lại suy nghĩ mông lung thế kia. Taeyeon xin lỗi Tiffany rối rít, nhưng bỗng Taeyeon được biết thêm một điều, cô nàng này có vẻ rất mít ướt nhỉ. Đây này, đây này, mắt nhỏ giọt rồi. Taeyeon gãi gãi đầu không biết làm gì tiếp theo bèn nói:
-Tớ xin lỗi. Cậu…cậu đừng khóc nữa. Àh, cậu đói rồi phải không ? Mình đi làm chút gì cậu ăn nhé ?
Chẳng đợi Tiffany gật đầu, cô đã nhanh lao vào căn bếp nhỏ xíu trong căn hộ của mình. Cô mà có ở lại thêm chắc phải lúng túng lắm đây. Trong một loáng Taeyeon đã hoàn thành xong món cơm chiên kim chi với 1 miếng trứng chiên được đặt ở phía trên. Cô đẩy nhẹ phần cơm sang cho Tiffany và giục:
-Ăn đi, để nguội mất ngon và cậu còn phải uống thuốc nữa đấy.
Nói rồi cô tập trung vào phần ăn của mình nhưng được một lúc, khi tô cơm của cô nay đã vơi đi một nửa thì có vẻ như tô cơm của Tiffany mới chỉ được vài muỗng.
-Sao thế ? Không hợp khẩu vị của cậu àh ?
Chỉ thấy Tiffany khẽ lắc đầu, giơ cánh tay phải bị bó bột lên cùng chiếc môi đang bĩu xuống tỏ vẻ rất dễ thương khiến tim ai đó đập nhanh nay còn đập nhanh hơn.
-Xem này, tớ không thuận tay trái.
Lần này đến lượt Taeyeon đành bỏ dở phần ăn của mình và quay sang làm một công việc mới. Không nói thì mọi người cũng biết chứ gì ?
Àh vâng, tình hình hiện tại là Taeyeon đang đút từng muỗng cơm cho Tiffany. Mà xem cũng ngộ, hà cớ gì đút người ta mà tay lại run rẩy, trán đầy mồ hôi thế kia hở Taeyeon unnie ? Chắc chỉ mỗi chủ nhân biết thôi.
“Bình tĩnh, Taeyeon, mày chỉ là đút cô ấy ăn thôi mà. Sao lại run vậy hả ? …”
Tiffany thì quả là ngây ngô, ăn từng muỗng Taeyeon đút cho một cách rất ngon lành.
-Cậu nấu cơm ngon quá àh Taeyeon ơi.
-Àh..vui..vui vì cậu th…ích..nó
Taeyeon đột ngột cà lăm, nhưng trông thế mà dễ thương, điều đó khiến Tiffany phải bật cười khúc khích:
-Mặt cậu đỏ lòm nhìn tức cười quá. Ha ha…
Taeyeon chỉ cười gượng, rồi lại gãi gãi đầu.
“Tớ đỏ mặt là tại vì cậu đó. Người gì đâu mà ngơ quá chừng.”
Xem ra hôm nay Taeyeon độc thoại nội tâm khá nhiều nhỉ ? ^^
…
Sau khi chén sạch phần cơm, thì phần tiếp theo còn khó hơn.
Chào mừng các bạn đến với chương trình “Ép bé uống thuốc.”
-Ngoan nào, uống thuốc mới hết chứ ? – Taeyeon năn nỉ hết lời.
-Nhưng nó đắng lắm.
Tiffany lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
-Uống lần này là hết thuốc để uống rồi, chỉ còn lần này thôi.
-Hôm truớc, hôm qua cậu cũng nói y như thế…cậu nói dối.
Èo! Taeyeon dụ khị người ta dở quá, chắc không có khiếu trong cái khoản này. Cô nhăn mặt nhìn mà tội quá chừng.
-Không có đắng đâu, uống xong ngậm kẹo là hết đắng ngay ấy mà.
Tiffany nhìn Taeyeon vẻ ngờ vực. Taeyeon thấy vậy thì lật đật đi tìm mấy viên kẹo mà mình vẫn thường ăn vặt, chìa trước mắt cho cô nàng xem mà đừng nghĩ mình nói suông. Tiffany e dè, rồi thì cũng cầm lấy mấy viên thuốc uống ừng ực. Vừa xong, cô đã nhanh lấy viên kẹo trên tay Taeyeon mà ngậm để làm dịu đi cơn đắng đang ngập tràn khoang miệng của mình. Taeyeon khẽ mỉm cười với tính cách quá ư là trẻ con mà cũng quá ư là dễ thương này.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Taeyeon và Tiffany cũng chuẩn bị đi ngủ khi trời đã tối hơn. Nhưng cô ở có một mình, lây đâu ra chăn, gối cho cô bé này nằm đây ? Và chẳng suy nghĩ thêm, cô trải tấm chăn lót và đưa hết chăn, gối của mình cho Tiffany năm hết. Còn cô thì kê chồng sách lên đầu và trải áo khoác xuống sàn mà ngủ.
-Cậu hà tất phải nhường hết cho mình, tấm chăn này hai người đắp còn được mà, qua đây mà ngủ.
Vâng, vâng khỏi cần phải suy luận, tình huống này quá là quen thuộc với độc giả rồi. Nhân vật chính ban đầu từ chối chỉ vì thấy ngượng nhưng sau đó mọi việc lại đâu vào đấy.
Đấy, đấy..Nói có sai bào giờ, bằng chứng là Taeyeon và Tiffany đang nằm chung chăn chung gối rồi. Tiffany đã ngủ khì từ lâu, vậy mà hai con mắt Taeyeon cứ mở thao láo, tim thì sắp văng khỏi lồng ngực rồi.
Quả là một đêm khó ngủ cho cô.
*********
…
…
Thời gian cứ trôi, Tiffany được Taeyeon chăm sóc rất tốt. Taeyeon cũng đã giúp cô ấy tìm người thân nhưng đến khi cánh tay Tiffany lành hẳn vẫn chưa thấy tin tức gì. Điều đó khiến Taeyeon lấy làm lạ.
Nhưng vậy thì Taeyeon sẽ ở bên Tiffany được lâu. Có vẻ suy nghĩ của cô khá ích kỉ, nhưng biết làm sao được, vì cô yêu Tiffany mất rồi.
Sau một thời gian, Tiffany đột nhiên muốn đi làm và cô đã nói với Taeyeon về ý định ấy. Bạn nghĩ sao, tất nhiên là Taeyeon không đồng ý rồi. Một mực từ chối thì cũng có lý do, Tiffany xinh đep thế kia, lại ngơ nữa, không khéo đi làm thì bị người ta bắt cóc mất thôi. Nhưng cái cách cô ấy năn nỉ Taeyeon thì quả taeyeon không cưỡng lại được. Mức máu khi ấy của Taeyeon dưới con số 0.
Và cuối cùng thì Taeyeon cũng đồng ý. Và nơi làm chẳng đâu xa lạ - Quán coffee của Yuri – bạn thân của Taeyeon.
-Yul, trông chừng cô ấy hộ tớ nha.
Taeyeon nay đã tìm được một công việc mới, chụp ảnh cho một toà soạn, mức lương ổn định, đủ sống, không thừa cũng không thiếu. Đi làm rồi thì làm sao trông chừng bé ngơ này, nên tốt nhất, gởi cho đứa bạn này là cô yên tâm nhất.
Yuri khoanh tay trước ngực gật gật đầu với lời dặn của Taeyeon.
-Không sao đâu Tae, và có vẻ Sica của tớ và cô ấy rất hợp nhau.
Taeyeon nhìn theo hướng chỉ tay của Yuri và cô thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Lại nụ cười của Tiffany, nó lại diễn ra trước mặt Taeyeon nữa kìa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị nụ cười ấy mê hoặc rồi, bất giác cô cũng cười theo, đúng chất kẻ si tình.
-Sao bỗng nhiên cười ngây dại vậy ?
Taeyeon giật mình trước lời nói của Yuri:
-Ưhm..ah..không..không có gì hết.
-Nhìn người ta dịu dàng quá, yêu rồi hả ?
-Cậu nói tầm bậy gì vậy hả Yuri ?
Yuri thấy Taeyeon xua tay, còn mặt thì đỏ như khỉ ăn ớt. Nhếch mép cười gian tà rồi lấy tay xoa xoa cằm, Yuri nói:
-Tớ chẳng bao giờ nói sai đâu Tae àh, nhất là về lĩnh vực này.
Chỉ thấy Taeyeon mặt cúi gầm, tay vân vê vạt áo và nói thì thầm, khá nhỏ, nhưng đủ Yuri nghe thấy:
-Đừng nói cô ấy biết nha, tớ ngượng lắm.
Yuri cười vang khắp quán rồi vô vào vai Taeyeon nói giọng chắc nịch:
-Không nói sớm, sau này bị hẫng tay trên thì hối hận đó nha.
-Tớ biết rồi nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
END SHOT 2 – PART 1
T.B.C
Shot 1
Seoul.
Những ngày đông.
Gió bấc thổi thoáng.
Lạnh thấu xương.
Bầu trời đêm dày đặc màu đen.
Chi chí những ánh sao.
Tuyết bỗng rơi nhẹ.
Phủ đầy trên những cành cây trụi lá.
Con đường đầy tuyết, đâu đó bị lõm xuống thành hai hàng đều nhau theo đường zig zag. Cô gái nhỏ đi trên tuyết. Đầu đội mũ len, người vận áo khoác dày, chân mang ủng chuyên dụng cho ngày đông. Tưởng chừng như vậy là đủ ấm, thế nhưng cô gái vẫn chụm lòng bàn tay vào nhau, hà hơi vào đó mà tìm hơi ấm cho mình.
Cô chậm chạp bước đi, chốc chốc lại xốc chiếc balo to sụ đang đeo trên lưng. Hôm nay, ngày thử việc của cô lại thất bại. Cô đếm nhẩm trong đầu, không biết lần thất bại này là thứ bao nhiêu rồi. Cô vẫn cứ bước và thở dài thườn thượt, một tràng khói cũng tuôn ra từ đôi môi hồng đó. Bước chân cô độc trên tuyết vẫn bước, cô cần về nhà ngay, đơn giản vì cô đang rất mệt. Trên con đường lộ, những chiếc xe vẫn cứ chạy với tốc độ ổn định, bình thản lướt qua cô.
Trời cũng tối dần, làn xe chạy cũng thưa thớt, chân cô đã bắt đầu mỏi nhừ vì đi bộ. Sáng nay đã định chạy xe đạp, vậy mà chiếc xe lại hỏng bánh. Cô đành phải đi xe buýt. Nhưng vì đi quá vội mà trong túi cô giờ đây chỉ có mấy đồng bạc lẻ, chỉ đủ lượt đi, không đủ lượt về. Thật không biết, sao lại xui như vậy. Cô ngao ngán và lại tiếp tục thở dài.
Chợt…
…
…
…
Kkkkkkkkkkkkkkéttttt….
Bốn bánh xe và mặt đường, ma sát vào nhau tạo thành một âm thanh thật chói tai. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, và cô thấy chiếc xe hơi đen sang trọng trước mặt. Chắc vì mặt đường trơn trượt mà nó bị lệch bánh. Người chủ xe nhanh chóng bước ra khỏi và cô có thể thấy vẻ lúng túng trên mặt người đó. Và sau đó, cô thấy anh ta hối hả trở vào xe và chạy mất hút. Cô cũng chẳng để ý là bao và vẫn tiếp tục bước. Và khi cô đi ngang chỗ chiếc xe vừa nãy bị lệch bánh, cô thấy 1 vật thể lạ đang nằm trên mặt đường. Cô nheo mắt và nhướn cổ xa một chút để có thể biết rõ hơn.
Há hốc mồm và mắt mở to. Đó là việc cô làm khi cô đã xác định được vật thể lạ đang nằm trên đường.
Cô gái nằm, không nhúc nhích, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh, và cô thấy vệt máu trên trán cô ta. Cô chạy ngay đến bên cạnh và rụt rè đưa ngón tay vào mũi cô gái. Hơi thở yếu ớt phả ra truyền đến ngón tay khiến cô xác định được là cô ấy vẫn còn sống. Nhưng máu, cô thấy máu từ đầu cô gái chảy nhiều quá. Cô hơi hoảng một chút nhưng cô vội trấn tĩnh lại. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức gọi xe cấp cứu đến.
…
Hơn 10’ sau, cô đã đến được bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng hối hả chạy đến nhận ca cấp cứu mới. Cô lo lắng khi thấy sắc mặt cô gái ngày càng nhợt nhạt hơn. Cô vô thức đi theo kề bên chiếc giường đẩy vào bên trong cho đến khi y tá giữ cô lại thì cô mới dừng lại.
…
-Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?
Cô hỏi khi băng ca được đẩy ra. Vị bác sĩ nhìn cô, thở phào rồi nói:
-Ổn rồi, cô ấy chỉ gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu thôi. Sau khi tỉnh lại, tôi sẽ cho làm một số kiểm tra khác nữa. Cô là người thân của cô ấy ư ?
Bác sĩ hỏi, cô mới giật mình. Cô chỉ là người đi đường, thấy người bị nạn nên giúp, cô nhớ rằng khi cô đưa cô gái đến đây, cô chẳng thấy thứ gì cô ấy mang theo cả. Thế thì làm sao bây giờ ?
Cô liếm môi, đánh nước bọt xuống cuống họng một cái ực, rồi nói:
-Tôi không phải người thân của cô ấy. Tôi chỉ đi ngang qua và giúp thôi.
Ông bác sĩ sau ca cấp cứu cũng mệt mỏi thở dài:
-Chúng tôi phải làm thủ tục nhập viện. Cô mau làm cho cô ấy đi. Tôi sẽ trở lại sau.
Ông nói rồi quay bước đi. Cô vẫn còn phân vân chẳng biết làm sao. Đoạn, cô quay trở về phòng bệnh thì cô y tá gần đó khều nhẹ vai cô:
-Xin lỗi, cô là người thân của cô ấy phải không ? Đây là đồ tư nhân của cô ấy, tôi trả lại, vì khi nãy cấp cứu nên không thể có nó được.
Cô y tá vừa nói vừa đưa ra một vật. Đó là sợi dây chuyền bằng bạc ánh kim. Cô đón lấy và nhẹ cúi đầu tỏ ý cám ơn. Rồi cô bước nhanh vào phòng bệnh.
Cô gái kia nằm trên giường bệnh, trắng toát. Cánh tay thì bó bột, đôi mắt nhắm nghiền, dải băng trắng quấn quanh trán và nhịp thở đều đặn lên xuống nơi lồng ngực. Cô nhìn cô gái rồi thở dài. Trời cũng đã quá khuya rồi. Cô cũng chẳng buồn về nhà làm gì nữa. Thôi thì ở đây vậy. Nghĩ xong, cô gục mặt trên giường và ngủ, mặc cho mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khó chịu.
*********
…
…
…
Cô vẫn ngon giấc trong cơn say, không hề hay biết cô gái đã thức trước đó 5’.
Cô gái tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại con người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô nhíu mày, rồi cúi người, với tay ra trước lay nhẹ.
Cái lay nhẹ ấy vậy mà lại đánh thức được cô. Cô từ từ mở mắt. Quay qua quay lại chiếc cổ đáng thương đang mỏi nhừ vì ngủ trong tư thế không mấy thoải mái. Uể oải vươn vai và ngáp một hơi rõ dài, để rồi đỏ mặt khi thấy có một người đang nhìn mình.
-Cô..cô tỉnh rồi hả ? – Cô nói, giọng ngượng ngượng
[Au’pov: Nhìn thì biết mà chị.]
-Cô có cảm thấy không khoẻ ở đâu không ?
Cô gái lặng, không đáp, cứ nhìn trân trân khiến cô hơi lo lắng. Và rồi, cô ấy cũng cất tiếng:
-Cô quen tôi ư ? Sao tôi lại ở đây ?
-Cô bị tai nạn giao thông, tôi đã đưa cô đến đây để cứu chữa. Cô đưa tôi số điện thoại gia đình, tôi sẽ liên lạc với họ ngay bây giờ.
Với câu hỏi vừa rồi của cô gái kia, thì nó rất đỗi bình thường khiến cô không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi cô bỗng thấy cô gái nghệt mặt, nhìn cô, nhíu mày nói:
-Tai nạn ? Khi nào vậy ? Sao tôi không nhớ ? Và tôi là ai ?
Cô gái tóc nâu nói bình thản, nhưng trong ánh mắt lộ chút hoảng hốt. Cô cũng vậy, cô nghĩ nhanh trong đầu: “ Ôi, Chúa ơi! Đừng nói với con là cô ấy bị mất trí nhớ chứ ?”
…
…
…
-Có lẽ vụ tai nạn đã lấy đi ký ức của cô ấy, khiến cô ấy không còn nhớ gì nữa. Nhưng theo tôi kết luận, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Đó là lời chẩn đoán của bác sĩ khi ông đến xem xét. Vậy là cô đoán đúng. Cô gái kia bị mất trí nhớ. Thế thì tiêu! Cô phải làm cách gì để tìm được người nhà cô ấy đây ? Cô quay về phòng bệnh và thấy cô ấy vẫn ngồi trên giường. Khi cánh cửa phòng vừa mở, cô gái đó đã hướng ánh mắt về phía cô, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó từ cô.
…
…
…
-Cô tên gì vậy ?
Cô gái đó hỏi, cô ngước mặt nhìn và cũng trả lời:
-Taeyeon – Kim Taeyeon.
Đoạn, Taeyeon nhìn lấy cô gái kia, và e dè hỏi lại:
-Cô… nhớ tên mình chứ ?
Cô gái kia lắc đầu ngay lập tức. Taeyeon thở dài, giờ thì sao đây, cô cũng chẳng biết nữa. Cô đút hai tay vào túi áo khoác đang vận. Bỗng bàn tay cô khẽ chạm vào một vật gì đó. Tò mò, cô nhanh tay kéo vật đó khỏi. Ra là sợi dây chuyền mà y tá đưa cô đêm qua. Cô nhanh chóng đưa nó đến cho cô gái ấy.
-Cái này của cô này, nhìn nó xem, không chừng cô sẽ nhớ đôi chút đấy.
Cô gái kia cầm lấy. Sợ dây chuyền ánh bạc, đẹp cực. Mặt dây là hình ánh trăng khuyết. Chợt, … hình như có gì đó thoáng qua tâm trí cô.
…
“Anh đeo vào cho em nhé ?”
“Uhm, nó đẹp quá anh àh.”
“Hì, nhưng nó thua cả đôi mắt cười của em đấy.”
“Anh chỉ giỏi nịnh.”
…
Và rồi cơn đau khẽ lướt qua hai vầng thái dương, khiến cô nhanh chóng giơ tay lên ôm lấy. Taeyeon cũng hướng mắt tới cô, lo lắng khi thấy biểu hiện lạ vừa rồi, cô đến gần, khẽ khàng hỏi:
-Cô không sao chứ ? Cô nhớ gì phải không ?
Thật ra cô chẳng nhớ gì cả, và cả sợi dây chuyền này, thật quá xa lạ. Tất cả đối với cô, sao mà mơ nhạt quá.
-Không, tôi..tôi không nhớ gì hết. Đầu tôi đau quá.
-Cô không sao chứ ? Tôi đi gọi bác sĩ.
Vừa định quay đi thì bàn tay cô gái đã nắm lấy khuỷu tay Taeyeon.
-Đừng đi, đừng bỏ tôi một mình.
Cô gái nói, đầy khẩn khoản, Taeyeon có thể thấy nó qua đôi mắt nâu đang sắp khóc kia. Trong tâm trí của cô gái, quả thật cô không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là muốn có ai đó ở bên. Cái nắm tay vẫn siết chặt, khiến Taeyeon phải cất tiếng trấn an:
-Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không đi đâu cả. Được chứ ?
Và rồi cái nắm từ từ thả lỏng. Taeyeon kéo chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh.
-Cô thật sự không nhớ gì sao ?
Cô gái nhìn và đáp:
-Tôi không nhớ, Taeyeon àh. Tôi đau lắm.
Cô nói và chỉ vào đầu mình. Taeyeon liền đặt tay lên đỉnh đầu cô gái và xoa bóp nhẹ. Vừa xoa, cô vừa nói:
-Đỡ hơn chứ, có còn đau không ?
Cô gái kia nhìn cô và mỉm cười, đôi mắt cô ấy giờ đây cong lên, vẽ nên một hình trăng khuyết trong thật xinh. Taeyeon bỗng ngừng tay khi thấy nụ cười và cả mắt cười đó nữa. Nó thật sự làm tim cô đập nhanh hơn so với bình thường. Cô không nghĩ trên đời này lại có một cô gái có đôi mắt cười đẹp đến vậy.
Thấy Taeyeon có vẻ bần thần, cô gái kia lay nhẹ tay cô. Và rồi Taeyeon chợt giật mình khi bây giờ đôi mắt ấy đang đối sát với mình.
-Taeyeon sao vậy ?
Khuôn mặt Taeyeon đỏ ửng cả lên, đỏ lan ra cả hai vành tai của cô nữa. Xấu hổ quá đấy. Cô vội xua tay bào:
-Không..không có gì..à ..uhm..tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô.
[Au’s pov: Đùa àh, Taeyeon, chị làm gì biết thông tin của cô gái đó mà đi làm thủ tục nhập viện cho người ta ? Hay là bị người ta hút hồn mất rồi…]
Cô gái kia vẫn ngây ngô nghệt mặt, chẳng hiểu vì sao mặt Taeyeon lại đỏ thế kia. Nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ dúi vào tay Taeyeon, đưa sợi dây chuyền đó.
-Nó là của cô mà.
-Cô giữ giúp tôi, được không ?
-Uhm.
Taeyeon đón lấy và rời khỏi. Hai ngón tay cô khẽ se lên hai mặt dây chuyền khi cô đang tên đường đến quầy làm thủ tục. Và cô có cảm giác thân dưới hơi gồ ghề một chút. Cầm nó lên, cô xem xét một cách cản thận. Một dòng chữ nhỏ, được khắc khá tinh vi.
“For U – Tiffany”
END Shot 1
T.B.C
Shot 2
Part 1
-Taeyeon ah, mình không có đồ để thay.
Taeyeon đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn làm việc thì bỗng ngừng tay. Và rồi cô chợt nhớ:
-À à, tớ quên mất, nếu cậu không chê thì mặc tạm đồ của mình nhé. Được không ?
Tiffany gật đầu một cách không suy nghĩ. Nhận được sự đồng ý, Taeyeon liền đi tới tủ quần áo và lấy ra một bộ pyjama cho cô. Cô cầm lấy và bước vào nhà tắm.
[Stop một chút, mọi người đang thắc mắc tại sao Tiffany ở nhà Taeyeon phải không ? Đã bao giờ nghe: “Giúp người thì giúp cho trót” chưa ? Ắt hẳn ai cũng nghe qua rồi nhỉ ? Vì lý do đó, Taeyeon đã đưa Tiffany về nhà mình và giúp cô ấy tìm lại người thân. Còn lý do sâu xa nào nữa thì au không biết àh nha.]
Thở hắt một cái rồi Taeyeon quay lại việc làm đang còn dang dở. Dọn sang lọ cắm bút, cô phát hiện sợi dây chuyền mình treo trên chiếc đinh nhỏ kế bên. Bất giác cầm nó lên và ánh mắt cô lại hướng về hàng chữ đó.
“Fot U - Tiffany”
Taeyeon nghĩ nó là tên của cậu ấy. Cô cũng thấy tên này cũng dễ gọi, vả lại, cô gái cần có một cái tên để Taeyeon tiện xưng hô. Có sợi dây chuyền này, chắc rồi Taeyeon sẽ nhanh chóng giúp Tiffany nhanh thôi. Trăng khuyết ưh, àh, cô nhớ lại đôi mắt khi cười của Tiffany cũng tựa như vậy, tít lại, cong lên thành đường elip như trăng khuyết. Cô ngồi nhớ lại nụ cười và ánh mắt ấy, nó làm tim cô thật sự hẫng đi một nhịp. Và bây giờ thì tim cô đang đập nhanh này.
“Mày đang suy nghĩ về điều gì thế Taeyeon ?’’
Cô lắc đầu qua lại và khõ lên đầu mình mấy cái cùng những câu lầm bầm tự rủa mình.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm bật mở làm cô giật bắn mình. Tiffany bước ra khỏi phòng tắm và mỉm cười nhìn Taeyeon, cô ngồi cạnh Taeyeon:
-Cậu đang làm gì vậy ?
-Mình sắp xếp lại một số thứ thôi. – Cô nói mà giọng hơi lắp bắp một chút.
Tiffany ngó sang nhìn Taeyeon dọn dẹp vừa lau tóc. Cánh tay bó bột rồi dùng 1 tay quả là khó khăn thật. Cô đang loay hoay thì Taeyeon đã nhanh chóng ngăn lại và cầm lấy chiếc khăn:
-Để mình lau giúp cậu.
Tiffany không ngại ngần gì, cô ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho Taeyeon lau khô tóc mình. Còn Taeyeon thì cứ nghĩ trong đầu:
“Taeyeon ah~, mày đang làm gì vậy ?”
Vừa nghĩ vừa lau nên Taeyeon đã vô tình làm đau Tiffany mà không biết. Đến khi cô ấy la toáng lên thì Taeyeon mới sực tỉnh ra, thầm trách mình sao lại tệ như vậy, đang lau tóc cho người ta mà lại suy nghĩ mông lung thế kia. Taeyeon xin lỗi Tiffany rối rít, nhưng bỗng Taeyeon được biết thêm một điều, cô nàng này có vẻ rất mít ướt nhỉ. Đây này, đây này, mắt nhỏ giọt rồi. Taeyeon gãi gãi đầu không biết làm gì tiếp theo bèn nói:
-Tớ xin lỗi. Cậu…cậu đừng khóc nữa. Àh, cậu đói rồi phải không ? Mình đi làm chút gì cậu ăn nhé ?
Chẳng đợi Tiffany gật đầu, cô đã nhanh lao vào căn bếp nhỏ xíu trong căn hộ của mình. Cô mà có ở lại thêm chắc phải lúng túng lắm đây. Trong một loáng Taeyeon đã hoàn thành xong món cơm chiên kim chi với 1 miếng trứng chiên được đặt ở phía trên. Cô đẩy nhẹ phần cơm sang cho Tiffany và giục:
-Ăn đi, để nguội mất ngon và cậu còn phải uống thuốc nữa đấy.
Nói rồi cô tập trung vào phần ăn của mình nhưng được một lúc, khi tô cơm của cô nay đã vơi đi một nửa thì có vẻ như tô cơm của Tiffany mới chỉ được vài muỗng.
-Sao thế ? Không hợp khẩu vị của cậu àh ?
Chỉ thấy Tiffany khẽ lắc đầu, giơ cánh tay phải bị bó bột lên cùng chiếc môi đang bĩu xuống tỏ vẻ rất dễ thương khiến tim ai đó đập nhanh nay còn đập nhanh hơn.
-Xem này, tớ không thuận tay trái.
Lần này đến lượt Taeyeon đành bỏ dở phần ăn của mình và quay sang làm một công việc mới. Không nói thì mọi người cũng biết chứ gì ?
Àh vâng, tình hình hiện tại là Taeyeon đang đút từng muỗng cơm cho Tiffany. Mà xem cũng ngộ, hà cớ gì đút người ta mà tay lại run rẩy, trán đầy mồ hôi thế kia hở Taeyeon unnie ? Chắc chỉ mỗi chủ nhân biết thôi.
“Bình tĩnh, Taeyeon, mày chỉ là đút cô ấy ăn thôi mà. Sao lại run vậy hả ? …”
Tiffany thì quả là ngây ngô, ăn từng muỗng Taeyeon đút cho một cách rất ngon lành.
-Cậu nấu cơm ngon quá àh Taeyeon ơi.
-Àh..vui..vui vì cậu th…ích..nó
Taeyeon đột ngột cà lăm, nhưng trông thế mà dễ thương, điều đó khiến Tiffany phải bật cười khúc khích:
-Mặt cậu đỏ lòm nhìn tức cười quá. Ha ha…
Taeyeon chỉ cười gượng, rồi lại gãi gãi đầu.
“Tớ đỏ mặt là tại vì cậu đó. Người gì đâu mà ngơ quá chừng.”
Xem ra hôm nay Taeyeon độc thoại nội tâm khá nhiều nhỉ ? ^^
…
Sau khi chén sạch phần cơm, thì phần tiếp theo còn khó hơn.
Chào mừng các bạn đến với chương trình “Ép bé uống thuốc.”
-Ngoan nào, uống thuốc mới hết chứ ? – Taeyeon năn nỉ hết lời.
-Nhưng nó đắng lắm.
Tiffany lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
-Uống lần này là hết thuốc để uống rồi, chỉ còn lần này thôi.
-Hôm truớc, hôm qua cậu cũng nói y như thế…cậu nói dối.
Èo! Taeyeon dụ khị người ta dở quá, chắc không có khiếu trong cái khoản này. Cô nhăn mặt nhìn mà tội quá chừng.
-Không có đắng đâu, uống xong ngậm kẹo là hết đắng ngay ấy mà.
Tiffany nhìn Taeyeon vẻ ngờ vực. Taeyeon thấy vậy thì lật đật đi tìm mấy viên kẹo mà mình vẫn thường ăn vặt, chìa trước mắt cho cô nàng xem mà đừng nghĩ mình nói suông. Tiffany e dè, rồi thì cũng cầm lấy mấy viên thuốc uống ừng ực. Vừa xong, cô đã nhanh lấy viên kẹo trên tay Taeyeon mà ngậm để làm dịu đi cơn đắng đang ngập tràn khoang miệng của mình. Taeyeon khẽ mỉm cười với tính cách quá ư là trẻ con mà cũng quá ư là dễ thương này.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Taeyeon và Tiffany cũng chuẩn bị đi ngủ khi trời đã tối hơn. Nhưng cô ở có một mình, lây đâu ra chăn, gối cho cô bé này nằm đây ? Và chẳng suy nghĩ thêm, cô trải tấm chăn lót và đưa hết chăn, gối của mình cho Tiffany năm hết. Còn cô thì kê chồng sách lên đầu và trải áo khoác xuống sàn mà ngủ.
-Cậu hà tất phải nhường hết cho mình, tấm chăn này hai người đắp còn được mà, qua đây mà ngủ.
Vâng, vâng khỏi cần phải suy luận, tình huống này quá là quen thuộc với độc giả rồi. Nhân vật chính ban đầu từ chối chỉ vì thấy ngượng nhưng sau đó mọi việc lại đâu vào đấy.
Đấy, đấy..Nói có sai bào giờ, bằng chứng là Taeyeon và Tiffany đang nằm chung chăn chung gối rồi. Tiffany đã ngủ khì từ lâu, vậy mà hai con mắt Taeyeon cứ mở thao láo, tim thì sắp văng khỏi lồng ngực rồi.
Quả là một đêm khó ngủ cho cô.
*********
…
…
Thời gian cứ trôi, Tiffany được Taeyeon chăm sóc rất tốt. Taeyeon cũng đã giúp cô ấy tìm người thân nhưng đến khi cánh tay Tiffany lành hẳn vẫn chưa thấy tin tức gì. Điều đó khiến Taeyeon lấy làm lạ.
Nhưng vậy thì Taeyeon sẽ ở bên Tiffany được lâu. Có vẻ suy nghĩ của cô khá ích kỉ, nhưng biết làm sao được, vì cô yêu Tiffany mất rồi.
Sau một thời gian, Tiffany đột nhiên muốn đi làm và cô đã nói với Taeyeon về ý định ấy. Bạn nghĩ sao, tất nhiên là Taeyeon không đồng ý rồi. Một mực từ chối thì cũng có lý do, Tiffany xinh đep thế kia, lại ngơ nữa, không khéo đi làm thì bị người ta bắt cóc mất thôi. Nhưng cái cách cô ấy năn nỉ Taeyeon thì quả taeyeon không cưỡng lại được. Mức máu khi ấy của Taeyeon dưới con số 0.
Và cuối cùng thì Taeyeon cũng đồng ý. Và nơi làm chẳng đâu xa lạ - Quán coffee của Yuri – bạn thân của Taeyeon.
-Yul, trông chừng cô ấy hộ tớ nha.
Taeyeon nay đã tìm được một công việc mới, chụp ảnh cho một toà soạn, mức lương ổn định, đủ sống, không thừa cũng không thiếu. Đi làm rồi thì làm sao trông chừng bé ngơ này, nên tốt nhất, gởi cho đứa bạn này là cô yên tâm nhất.
Yuri khoanh tay trước ngực gật gật đầu với lời dặn của Taeyeon.
-Không sao đâu Tae, và có vẻ Sica của tớ và cô ấy rất hợp nhau.
Taeyeon nhìn theo hướng chỉ tay của Yuri và cô thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Lại nụ cười của Tiffany, nó lại diễn ra trước mặt Taeyeon nữa kìa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị nụ cười ấy mê hoặc rồi, bất giác cô cũng cười theo, đúng chất kẻ si tình.
-Sao bỗng nhiên cười ngây dại vậy ?
Taeyeon giật mình trước lời nói của Yuri:
-Ưhm..ah..không..không có gì hết.
-Nhìn người ta dịu dàng quá, yêu rồi hả ?
-Cậu nói tầm bậy gì vậy hả Yuri ?
Yuri thấy Taeyeon xua tay, còn mặt thì đỏ như khỉ ăn ớt. Nhếch mép cười gian tà rồi lấy tay xoa xoa cằm, Yuri nói:
-Tớ chẳng bao giờ nói sai đâu Tae àh, nhất là về lĩnh vực này.
Chỉ thấy Taeyeon mặt cúi gầm, tay vân vê vạt áo và nói thì thầm, khá nhỏ, nhưng đủ Yuri nghe thấy:
-Đừng nói cô ấy biết nha, tớ ngượng lắm.
Yuri cười vang khắp quán rồi vô vào vai Taeyeon nói giọng chắc nịch:
-Không nói sớm, sau này bị hẫng tay trên thì hối hận đó nha.
-Tớ biết rồi nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
END SHOT 2 – PART 1
T.B.C