*Next
Hiện lên một "tòa" biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây vô cùng sang trọng và hiện đại từ xa. Sò thì vật lộn với cái cổng ra vào của biệt thự, trong khi Yuri lại quay sang xì xầm bàn tán với tôi. Ngắn gọn lại rằng, bất cứ ai sống trong một ngôi nhà xa hoa như thế này thì đều có một địa vị khá "ngất ngưởng" trong XH này mà thôi. Đằng trong cánh cổng sắt, một vòi phun nước được thiết kế rất tinh vi hiên ngang nằm ở ngay giữa sân, thoáng cái liếc mắt tôi cũng có thể nhìn thấy một khu vườn rộng ngút ngàn đằng sau ngôi biệt thự đẹp như bức tranh này
- MONKEY!!!!!!!!! Anh đang làm cái QUỶ gì ở trong đó vậy????????? MAU ra mở cổng cho EM đi- Sooyoung hét váng lên, tiếng thét vang lên...ừmmm...có cái gì đó khá là mâu thuẫn, vừa đáng yêu lại vừa kì cục
Môt bóng thanh niên cao lớn lao xuống phía dưới tầng cầu thang...
End Next*
- Kyuhyun! Cậu làm gì vậy? Monkey đi đâu rùi? - Sò mở mắt to bằng hai trái trứng chiên
- Ảnh đang solo với Sungmin nên...
- ... Leeteuk chỉ định cậu ra chứ gì. Làm ơn lẹ lẹ lên, hai chân chị sắp thành đá rùi đó- Lời giải thích của Kyu bị dội lại bởi một âm thanh khó chịu rít lên từ cổ họng của Sooyoung
Kyu lập cập vâng lời.
Soo đỗ xe trong cái ga-ra "khủng" của nhà Kyuhyun. Ngoái đầu lại nhìn, tôi còn thẫn thờ khi thấy 5 chiếc ô tô toàn hàng xịn được đặt ở nước ngoài mang về
- Ra mà đón khách đi, mấy cậu nhóc! - Từ cửa sổ tầng 2, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng quát thét nảy lửa của Leeteuk. Anh đang dồn đám em "quỷ sứ" của mình đi xuống lầu
Và người đầu tiên, tất nhiên đó là Eunhyuk
- Thỏ con của anh, xin lỗi đã để em đợi, anh có việc bận một chút- Eun đon đả xoa dịu cơn giận của Sò, nhyuwng có vẻ hơi phản tác dụng vì trông cô bạn giờ cứ như là núi lủa đang ngùn ngụt chuẩn bị phun nham thạch vậy
- ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Sò hét lên- VIỆC BẬN HẢ?????? BẬN LÀM HIỆP SĨ GIẾT YÊU QUÁI HỬ????????
Trông Eunhyuk lúc nè mắc cười hết sức, cứ như con khỉ con bị người ta nhốt chuồng vậy. Tôi đưa tay lên che miệng để nén tiếng cười đang lên đến cực điểm
- Không! Anh nói thiệt mà. Em xem, thỏ con của anh, anh đã bao giờ nói dối em đâu chứ? Nếu đã từng thì giờ nó trở thành lịch sử rồi em à
- ANH MẢI SOLO VỚI SUNGMIN ĐẾN ĐỌ QUÊN LUN CẢ EM THÌ GIỜ NÓ CŨNG TRỞ THÀNH LỊCH SỬ RỒI, MONKEY Ạ!!!!!!!!!- Tiếng rít với âm độ của dơi của cô bạn Sò vang lên khắp cả khu biệt thự. Cô bạn bỏ mặc Eunhyuk đang năn nỉ "ngọt xớt" ở sau và chạy phắt lên tầng trên
*********
Các "nhân" tiếp theo đổ bộ xuống, họ chào tôi bằng nụ cười tươi vui vẻ như một niềm may mắn. Đáng "trở thành tâm điểm" nhất vẫn là cặp Yuri- Yesung
Khuôn mặt tươi tình như sáo sậu của của Yesung khi đón tiếp tôi bỗng tắt phụt như ánh mặt trời giữa mùa đông lúc vừa liếc thấy Yuri. Cô bạn lại cư xử khác hoàn toàn, chạy tung tăng, cười nói ríu rít bắt chuyện với Yesung cứ như bạn "trăm năm mới gặp một lần" vậy. "Cậu chàng" thì cứ như vừa đột biến thành hến, "ừ...à..." chẳng nói được một câu nào. Yuri lại còn bạo dạn chạy tới NẮM TAY YESUNG lôi lên lầu, khiến cậu ta đỏ rần mặt, làm một mẻ cười vỡ bụng giữa chúng tôi. Yesung hoàn toàn không để tâm tới những tiếng cười chòng ghẹo kia, ngoan ngoãn theo Yuri với bàn tay được nắm chặt
- Thằng nhỏ dễ bị con bé lừa vào rọ quá!- Leeteuk thở dài
"Lừa vào rọ"??? Mặt tôi đột ngột dài ra như quả mướp
- Chiến thuật đánh tâm lí đọc chiêu của Ri hâm đó. Con bé lắm trò gớm cơ!!!- Dong Hae giải thích cho cái bộ mặt ngố Tàu hết thuốc chữa kia của tôi
- Hai anh thật là...- Sungmin lườm nguýt với Leeteuk và Dong Hae- Còn một coulpe nữa, hai người để họ tự giải quyết đi
Kyuhyun đang tiến về phía tôi từ gara, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ phừng phừng, xấu hổ trước mặt cậu ấy thì đúng là sai lầm, ngày nào đi học tôi cũng gần như đều giấp mặt với nụ cười và ánh mắt thân thiện đẹp hút hồn ấy chứ
Sungmin cùng hai người anh đều cố nín cười và đùn đẩy nhau bước lên cầu thang
Cậu đúng là ác quỷ number two, Sungmin à~ Chỉ sau ông anh "khủng khiếp" của mình thôi - Jonghyun
*********
- Sao bạn chưa vô đi? Mọi người đâu hết cả rồi? Mình vừa thoáng thấy bóng Teuk và Hae cơ mà, họ bỏ bạn đi chỗ nào rồi???- Kyu sững người nhìn tôi
- Ơ...- Chúa ơi, con đáp lời kiểu gì bây giờ? Não bộ con sinh ra để suy luận logic, chứ không phải để trả lời phỏng vấn- ...Sungmin biểu mình đứng đây đợi bạn, ý cậu ấy là...
Chết thui, tôi trả lời luôn cả suy nghĩ của mình ra mà quên "cắt dán" nó rùi. Lúc nào đứng trước mặt Kyuhyun, tôi cũng bối rối và...đỏ mặt. Và giờ thì đôi má của tôi đang phản bội tôi, chúng đang ửng hồng hơn bao giờ hết
- Trông những lúc bạn đỏ mặt nhìn dễ thương lắm!- Kyu lại càng cười tươi hơn bao giờ hết, cậu ấy khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi
Ah! Nghĩ ra cách chữa cháy rồi
- Bạn dẫn mình đi coi nhà bạn được không?
- Ơ...Tất nhiên là được chứ! - Kyu gật đầu nhìn tôi mỉm cười
********
Loằng ngoàng gần hết cả buổi trời, đã trưa nên tôi và kyu mới tìm được góc "ẩn nấp" của những người còn lại. Tình hình "ban căng" lúc sáng có lẽ đã được giải quyết, Sò giờ đã chịu ngồi cạnh Eunhyuk, Yuri và Yesung đang "sống chết" quyết liệt với ván cờ vây, Sungmin "phóng hết tốc lực" với chiếc xe đua của mình trên màn hình. Chỉ riêng Leeteuk cùng Dong Hae thì biệt tăm hơi chẳng thấy đâu.
- Hẹn hò quên cả thời gian nhỉ, cặp đôi trẻ- Sungmin quét mắt một cách "đểu cáng" nhìn chúng tôi
Nói có sai đâu, cậu ta chỉ còn thiếu cặp sừng và cái đuôi nữa thôi, có lẽ cả đôi cánh nữa. Nhưng trong tôi, chỉ liếc mắt nhìn qua thì cũng đủ thấy "đệ tử" của Jonghyun- Ác ma Sungmin không thua kém gì về khả năng chọc ghẹo liên mồm không thôi của cậu ta
- Đoán xem tụi anh có bất ngờ gì cho em này, hyunie! - Dong Hae từ đâu chạy bổ tới, khoác vai tôi thân mật- Nhà bếp hôm nay đăng kí thêm một suất cơm
Cái gì??? Ăn trưa ở nhà Kyuhyun ư???!!!
Mắt Kyuhyun sáng bằng cái đèn pha ô tô- Tuyệt vời, anh Hae
- Không được Hae à! Cho em xin lỗi nhưng hôm nay thì không thể. Em phải về!- Tôi đẩy tay Dong Hae ra, quống quýt nhìn Sò và Ri với đôi mắt cầu khẩn :"Đưa mình về đi, làm ơn mà"
Cả căn phòng im đến độ tất cả đều nghe thấy nhịp thở dồn dập của tôi
- Tại sao vậy?
Kyuhyun đứng bật dậy cứ như có dòng điện vừa chạy qua người cậu ấy
- Mình...hôm nay...thực là mình đã hứa với Jong...rằng...- Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kyuhyun
Driiii...ii...ng...ii...
Tôi rút điện thoại ra
- Jong à...~ Sao tự nhiên giọng nói của tôi lại nghe buồn rười rượi thế vậy nhỉ?
[- Em hứa rồi cơ mà, 10h em đã hứa rồi cơ mà, anh đâu biết nấu cơm chứ?]- Một giọng nói gắt gỏng vọng đến tai tôi
- Jong nè...- Tôi nhìn chăm chú vào từng người một, trong mắt họ, một sư níu kéo vô hạn đang cuốn chặt lấy tôi. Không để cho tôi quay đầu bước thêm một bước nào trên nền đá mát lạnh
Cái âm vực the thé trong điện thoại tôi vẫn tiếp tục vọng tới lui. Tôi đột ngột bắt gặp ánh mắt van xin cầu khẩn của Kyuhyun- Làm ơn, ở lại với mình đi ( cậu ấy hạ giọng thấp đến độ không thể thấp hơn)
Cái nhìn của cậu ấy thiêu cháy mọi sự đắn đo lựa chọn trong tôi.
- Jong, thức ăn em để ở tủ lạnh đó. Anh lôi ra tự bỏ lò mà ăn nhá. Hôm nay là CN, anh không có quyền cấm đoán em đâu, cẩn thận không thứ hai lại bị Yuri chơi xỏ đó.
Tôi tắt di động
- Hura
- Tuyệt zời
- Giỏi lắm cô bé- Hae vỗ vai tôi
- Mình đang định cấm cửa bạn nếu bạn bước ra khỏi đây- Sò nhìn tôi cười rạng rỡ
- Yên tâm đi Seo, mình thề sẽ trả đũa ảnh nếu ảnh bắt nạt bạn- Đầu Yuri có lẽ đang hình thành một núi chiến thuật khác nhau cho mà xem
- Cảm ơn- Kyuhyun lúc nào cũng như xuyên thấu nhìn tôi vậy, cậu ấy lặng lẽ dẫn tôi ra ngồi cùng mọi người đang chuẩn bị chơi cá ngựa, và tất nhiên, ngồi cạnh cậu ấy cũng có nghĩa rằng tôi và cậu ấy cùng một đội, "hợp lực chiến đấu" với Sò- Eun, Risung và Sungmin với Dong Hae
*********
Leeteuk lặng lẽ đứng nhìn đám em mà anh mang trọng trách "đầu đàn" đang hăng say quyết liệt "về chuồng", anh mỉm cười rồi bỏ lên lầu
Liếc mắt thấy Leeteuk, một đoạn kí ức trong đầu tôi đột ngột hiện lại
{- Cái quan trọng nhất là không được để Taeyeon và Jessica biết được
- Bạn có thể hỏi Ri "hâm", hay Sò ấy, hoặc Leeteuk, Donghae thì càng rõ ràng hơn. Thực chất tôi cũng không hiểu rõ cho lắm}
Tôi đứng lên
- Bạn đi đâu vậy?- Kyuhyun nhìn tôi tò mò
- Vài phút thôi mà, bạn đừng để thua nha, tụi mình sắp thắng rồi đó!- Tôi cổ vũ tinh thần cho Kyu
- Mình hứa- Ánh mắt cậu ấy sáng bừng lên ngọn lửa tinh thần
Tôi chạy vội lên cầu thang cẩm thạch. Lướt qua những căn phòng riêng của anh em nhà Kyuhyun
Tôi vẫn dáo diết tìm Leeteuk, tôi cần biết sự thật, tôi muốn tất cả cùng nhau trong hòa bình, chứ không phải bên nọ nửa kia
Không thể chạy thêm một bước nào nữa, tôi gục xuống sàn nhà, thở dốc. Leeteuk cứ như một cơn gió thoảng vậy, thoắt thấy vạt áo của anh ở phía trước, lúc lại mất tăm mất tích khiến tôi mỏi cổ ngoái tìm
Ụp...ầm ầm ầm...ập
Tiếng động phát ra từ tầng trên to như tiếng súng nổ, nhưng sao bằng được ván cờ ở dưới kia, đứng từ trên này, tôi còn nghe thấy tiếng nói cười vang vọng trong căn phòng đó
Tôi gắng gượng đứng lên, và...đẩy cửa bước vào căn phòng cuối cùng trên gác
*********
Trời ơi
Trước mắt tôi là một sự bừa bôn khủng khiếp. Tất cả những khung ảnh treo trên giá đều nằm chỏng trơ trên đất. Bút giấy ngổn ngang trên nền nhà, những tập album khổng lồ văng tứ tung. Và kia, một bóng thanh niên đang ngồi dậy, có lẽ là sau cú ngã như trời giáng vừa rồi
- Leeteuk! - Tiếng kêu thất thanh của tôi có lẽ vang cả căn phòng rộng lớn này. Tôi chạy vội đến đỡ anh ấy dậy
- Cảm ơn em, Seo à! - Leeteuk thở dài não nề- Anh bất cẩn quá đi, chắc có lẽ bây giờ...
- ...Em sẽ giúp anh dọn.- Tôi đáp một cách chắc nịch, úi xuống lượm đồ lên
- Chúa ơi- Mắt anh tròn lên to hơn cả quả trứng gà- Dọn xong có lẽ phải đến chiều, em à
- Nếu chỉ là mình anh thôi!- Tôi lại lụi hụi dọn tiếp
Leeteuk nhìn tôi mỉm cười, anh cũng cúi xuống thu cái bãi chiến trường mà mình vừa bày ra
Nửa tiếng đòng hồ sau...
Tôi mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, ngồi phịch xuống, không đứng dậy nổi. Leeteuk tựa trên mép bàn giấy gần đó, hổn hển thở, lưng áo anh ướt sũng mồ hôi
- Cám...cám ơn em...nhiều...Seohyun...!- Vừa nói vừa thở, anh đứng lên nhìn tôi- Để anh lấy nước
- Vâng!
Mệt quá, nhưng lại được biết thêm khá nhiều điều về năm anh em : Leeteuk, Dong Hae, Siwon, Yesung và Kyuhyun. Nhắc tới Siwon mới nhớ, ảnh đang đi du lịch ở đâu đó nên có lẽ chưa về. Nhưng thông qua những bức ảnh từ hồi "nấm lùn" cho tới bây giờ, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống của năm anh em học hạnh phúc hơn bất kì người nào mà tôi từng biết, cũng giống như mấy người bạn thân của tôi
Ôi chao, sao lại thế chứ, vẫn còn một chiếc khung ảnh nữa kìa. Thôi, đã giúp thì phải giúp tới cùng vậy, tôi bò ra và uể oải nhặt lên
Năm đứa bé trai đang tươi cười, mỗi người một hành động. Qua rất nhiều bức ảnh khác nhau, tôi cũng nhận mặt ra từng người một. Kyuhyun trông nhỏ xíu, rất cute, mặc bộ quân phục và đeo kiếm giống như một phiên bản con con của Napoleong vậy. Siwon lại "chơi" một bộ đồ giống như tay hip hop chính hiệu vậy. Yesung bên cạnh thì khoác cây ghita điện nhỏ dành cho con nít, trông cũng khá là đáng yêu. Hai cậu nhóc ăn mặc lễ phục trông cứ như hoàng tử, qua cái nhìn nhận xét tôi ghép nốt lại là Leeteuk và Dong Hae. Ồ! Bên cạnh họ còn có hai cô bé nhìn dễ thương quá đi.
Một cô mặc bộ váy chấm bi vàng đen trông thật sang trọng với đôi hài nơ bé xíu. Cô bé còn lại thì váy tím với những viền ren hoa lấp lánh kim tuyến cùng mái tóc cột cao bằng dải ruy băng đỏ chói
Người hai cô bé như toát lên ánh hào quang rực rỡ cho những người bên cạnh. Cô bé váy tím đứng ở trung tâm bức ảnh trông như thiên sứ đang nắm chặt tay Hae ở bên cạnh. Còn cô bé còn lại ở gần máy ảnh nhất, đang ngồi trên xích đu cùng Leeteuk
Gương mặt quen thuộc đến choáng ngợp, nhưng tôi vẫn không nhớ ra là ai
May quá, ở dưới bức ảnh có chú thích
" Kỉ niệm sinh nhật Taeyeon 5 tuổi "
Taeyeon???
Cô bé váy vàng chấm bi- Taeyeon!
Cô bé váy tím viền ren- Jessica!
Tôi thở dốc, mọi sự việc ào ra như cơn bão, chỉ chốt lại bằng đúng một câu hỏi
- Seohyun, nước nè
Leeteuk, anh sẽ giải thích mọi chuyện phải không??? Đã đến lúc rồi...!
Việc khám phá ra sự thật khiến tay tôi run lẩy bẩy, đỡ lấy cốc nước mà Leeteuk đưa cho suýt chút thì trào ra ngoài. Tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực, khuôn mặt lại càng chảy nhiều mồ hôi hơn bao giờ hết, tôi run rẩy cất tiếng hỏi
- Leeteuk?
Anh quay lại gật đầu nhìn tôi
Tôi hít một hơi thật mạnh
- Quen biết nhau từ những ngày còn chập chững, anh có thể KỂ một cách THỰC SỰ về việc gì đã dẫn đến sự TAEYEON và JESSICA coi các anh như KẺ THÙ cho em được không?
Choang
Cốc nước trên tay Leeteuk rớt xuống, vang lên âm thanh leng keng thật ảm đạm
Leeteuk đứng bên cạnh chiếc cốc vỡ, lẫn trong đó là những mảnh thủy tinh và nước bắn tung tóe ra từ mọi hướng
Anh ngước đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười khi nãy được thay bằng ánh mắt chất chứa sự kinh ngạc đến nhỡ ngàng, đan xen với một nỗi đau đến bất thần...trong kí ức
Hiện lên một "tòa" biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây vô cùng sang trọng và hiện đại từ xa. Sò thì vật lộn với cái cổng ra vào của biệt thự, trong khi Yuri lại quay sang xì xầm bàn tán với tôi. Ngắn gọn lại rằng, bất cứ ai sống trong một ngôi nhà xa hoa như thế này thì đều có một địa vị khá "ngất ngưởng" trong XH này mà thôi. Đằng trong cánh cổng sắt, một vòi phun nước được thiết kế rất tinh vi hiên ngang nằm ở ngay giữa sân, thoáng cái liếc mắt tôi cũng có thể nhìn thấy một khu vườn rộng ngút ngàn đằng sau ngôi biệt thự đẹp như bức tranh này
- MONKEY!!!!!!!!! Anh đang làm cái QUỶ gì ở trong đó vậy????????? MAU ra mở cổng cho EM đi- Sooyoung hét váng lên, tiếng thét vang lên...ừmmm...có cái gì đó khá là mâu thuẫn, vừa đáng yêu lại vừa kì cục
Môt bóng thanh niên cao lớn lao xuống phía dưới tầng cầu thang...
End Next*
- Kyuhyun! Cậu làm gì vậy? Monkey đi đâu rùi? - Sò mở mắt to bằng hai trái trứng chiên
- Ảnh đang solo với Sungmin nên...
- ... Leeteuk chỉ định cậu ra chứ gì. Làm ơn lẹ lẹ lên, hai chân chị sắp thành đá rùi đó- Lời giải thích của Kyu bị dội lại bởi một âm thanh khó chịu rít lên từ cổ họng của Sooyoung
Kyu lập cập vâng lời.
Soo đỗ xe trong cái ga-ra "khủng" của nhà Kyuhyun. Ngoái đầu lại nhìn, tôi còn thẫn thờ khi thấy 5 chiếc ô tô toàn hàng xịn được đặt ở nước ngoài mang về
- Ra mà đón khách đi, mấy cậu nhóc! - Từ cửa sổ tầng 2, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng quát thét nảy lửa của Leeteuk. Anh đang dồn đám em "quỷ sứ" của mình đi xuống lầu
Và người đầu tiên, tất nhiên đó là Eunhyuk
- Thỏ con của anh, xin lỗi đã để em đợi, anh có việc bận một chút- Eun đon đả xoa dịu cơn giận của Sò, nhyuwng có vẻ hơi phản tác dụng vì trông cô bạn giờ cứ như là núi lủa đang ngùn ngụt chuẩn bị phun nham thạch vậy
- ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Sò hét lên- VIỆC BẬN HẢ?????? BẬN LÀM HIỆP SĨ GIẾT YÊU QUÁI HỬ????????
Trông Eunhyuk lúc nè mắc cười hết sức, cứ như con khỉ con bị người ta nhốt chuồng vậy. Tôi đưa tay lên che miệng để nén tiếng cười đang lên đến cực điểm
- Không! Anh nói thiệt mà. Em xem, thỏ con của anh, anh đã bao giờ nói dối em đâu chứ? Nếu đã từng thì giờ nó trở thành lịch sử rồi em à
- ANH MẢI SOLO VỚI SUNGMIN ĐẾN ĐỌ QUÊN LUN CẢ EM THÌ GIỜ NÓ CŨNG TRỞ THÀNH LỊCH SỬ RỒI, MONKEY Ạ!!!!!!!!!- Tiếng rít với âm độ của dơi của cô bạn Sò vang lên khắp cả khu biệt thự. Cô bạn bỏ mặc Eunhyuk đang năn nỉ "ngọt xớt" ở sau và chạy phắt lên tầng trên
*********
Các "nhân" tiếp theo đổ bộ xuống, họ chào tôi bằng nụ cười tươi vui vẻ như một niềm may mắn. Đáng "trở thành tâm điểm" nhất vẫn là cặp Yuri- Yesung
Khuôn mặt tươi tình như sáo sậu của của Yesung khi đón tiếp tôi bỗng tắt phụt như ánh mặt trời giữa mùa đông lúc vừa liếc thấy Yuri. Cô bạn lại cư xử khác hoàn toàn, chạy tung tăng, cười nói ríu rít bắt chuyện với Yesung cứ như bạn "trăm năm mới gặp một lần" vậy. "Cậu chàng" thì cứ như vừa đột biến thành hến, "ừ...à..." chẳng nói được một câu nào. Yuri lại còn bạo dạn chạy tới NẮM TAY YESUNG lôi lên lầu, khiến cậu ta đỏ rần mặt, làm một mẻ cười vỡ bụng giữa chúng tôi. Yesung hoàn toàn không để tâm tới những tiếng cười chòng ghẹo kia, ngoan ngoãn theo Yuri với bàn tay được nắm chặt
- Thằng nhỏ dễ bị con bé lừa vào rọ quá!- Leeteuk thở dài
"Lừa vào rọ"??? Mặt tôi đột ngột dài ra như quả mướp
- Chiến thuật đánh tâm lí đọc chiêu của Ri hâm đó. Con bé lắm trò gớm cơ!!!- Dong Hae giải thích cho cái bộ mặt ngố Tàu hết thuốc chữa kia của tôi
- Hai anh thật là...- Sungmin lườm nguýt với Leeteuk và Dong Hae- Còn một coulpe nữa, hai người để họ tự giải quyết đi
Kyuhyun đang tiến về phía tôi từ gara, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ phừng phừng, xấu hổ trước mặt cậu ấy thì đúng là sai lầm, ngày nào đi học tôi cũng gần như đều giấp mặt với nụ cười và ánh mắt thân thiện đẹp hút hồn ấy chứ
Sungmin cùng hai người anh đều cố nín cười và đùn đẩy nhau bước lên cầu thang
Cậu đúng là ác quỷ number two, Sungmin à~ Chỉ sau ông anh "khủng khiếp" của mình thôi - Jonghyun
*********
- Sao bạn chưa vô đi? Mọi người đâu hết cả rồi? Mình vừa thoáng thấy bóng Teuk và Hae cơ mà, họ bỏ bạn đi chỗ nào rồi???- Kyu sững người nhìn tôi
- Ơ...- Chúa ơi, con đáp lời kiểu gì bây giờ? Não bộ con sinh ra để suy luận logic, chứ không phải để trả lời phỏng vấn- ...Sungmin biểu mình đứng đây đợi bạn, ý cậu ấy là...
Chết thui, tôi trả lời luôn cả suy nghĩ của mình ra mà quên "cắt dán" nó rùi. Lúc nào đứng trước mặt Kyuhyun, tôi cũng bối rối và...đỏ mặt. Và giờ thì đôi má của tôi đang phản bội tôi, chúng đang ửng hồng hơn bao giờ hết
- Trông những lúc bạn đỏ mặt nhìn dễ thương lắm!- Kyu lại càng cười tươi hơn bao giờ hết, cậu ấy khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi
Ah! Nghĩ ra cách chữa cháy rồi
- Bạn dẫn mình đi coi nhà bạn được không?
- Ơ...Tất nhiên là được chứ! - Kyu gật đầu nhìn tôi mỉm cười
********
Loằng ngoàng gần hết cả buổi trời, đã trưa nên tôi và kyu mới tìm được góc "ẩn nấp" của những người còn lại. Tình hình "ban căng" lúc sáng có lẽ đã được giải quyết, Sò giờ đã chịu ngồi cạnh Eunhyuk, Yuri và Yesung đang "sống chết" quyết liệt với ván cờ vây, Sungmin "phóng hết tốc lực" với chiếc xe đua của mình trên màn hình. Chỉ riêng Leeteuk cùng Dong Hae thì biệt tăm hơi chẳng thấy đâu.
- Hẹn hò quên cả thời gian nhỉ, cặp đôi trẻ- Sungmin quét mắt một cách "đểu cáng" nhìn chúng tôi
Nói có sai đâu, cậu ta chỉ còn thiếu cặp sừng và cái đuôi nữa thôi, có lẽ cả đôi cánh nữa. Nhưng trong tôi, chỉ liếc mắt nhìn qua thì cũng đủ thấy "đệ tử" của Jonghyun- Ác ma Sungmin không thua kém gì về khả năng chọc ghẹo liên mồm không thôi của cậu ta
- Đoán xem tụi anh có bất ngờ gì cho em này, hyunie! - Dong Hae từ đâu chạy bổ tới, khoác vai tôi thân mật- Nhà bếp hôm nay đăng kí thêm một suất cơm
Cái gì??? Ăn trưa ở nhà Kyuhyun ư???!!!
Mắt Kyuhyun sáng bằng cái đèn pha ô tô- Tuyệt vời, anh Hae
- Không được Hae à! Cho em xin lỗi nhưng hôm nay thì không thể. Em phải về!- Tôi đẩy tay Dong Hae ra, quống quýt nhìn Sò và Ri với đôi mắt cầu khẩn :"Đưa mình về đi, làm ơn mà"
Cả căn phòng im đến độ tất cả đều nghe thấy nhịp thở dồn dập của tôi
- Tại sao vậy?
Kyuhyun đứng bật dậy cứ như có dòng điện vừa chạy qua người cậu ấy
- Mình...hôm nay...thực là mình đã hứa với Jong...rằng...- Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kyuhyun
Driiii...ii...ng...ii...
Tôi rút điện thoại ra
- Jong à...~ Sao tự nhiên giọng nói của tôi lại nghe buồn rười rượi thế vậy nhỉ?
[- Em hứa rồi cơ mà, 10h em đã hứa rồi cơ mà, anh đâu biết nấu cơm chứ?]- Một giọng nói gắt gỏng vọng đến tai tôi
- Jong nè...- Tôi nhìn chăm chú vào từng người một, trong mắt họ, một sư níu kéo vô hạn đang cuốn chặt lấy tôi. Không để cho tôi quay đầu bước thêm một bước nào trên nền đá mát lạnh
Cái âm vực the thé trong điện thoại tôi vẫn tiếp tục vọng tới lui. Tôi đột ngột bắt gặp ánh mắt van xin cầu khẩn của Kyuhyun- Làm ơn, ở lại với mình đi ( cậu ấy hạ giọng thấp đến độ không thể thấp hơn)
Cái nhìn của cậu ấy thiêu cháy mọi sự đắn đo lựa chọn trong tôi.
- Jong, thức ăn em để ở tủ lạnh đó. Anh lôi ra tự bỏ lò mà ăn nhá. Hôm nay là CN, anh không có quyền cấm đoán em đâu, cẩn thận không thứ hai lại bị Yuri chơi xỏ đó.
Tôi tắt di động
- Hura
- Tuyệt zời
- Giỏi lắm cô bé- Hae vỗ vai tôi
- Mình đang định cấm cửa bạn nếu bạn bước ra khỏi đây- Sò nhìn tôi cười rạng rỡ
- Yên tâm đi Seo, mình thề sẽ trả đũa ảnh nếu ảnh bắt nạt bạn- Đầu Yuri có lẽ đang hình thành một núi chiến thuật khác nhau cho mà xem
- Cảm ơn- Kyuhyun lúc nào cũng như xuyên thấu nhìn tôi vậy, cậu ấy lặng lẽ dẫn tôi ra ngồi cùng mọi người đang chuẩn bị chơi cá ngựa, và tất nhiên, ngồi cạnh cậu ấy cũng có nghĩa rằng tôi và cậu ấy cùng một đội, "hợp lực chiến đấu" với Sò- Eun, Risung và Sungmin với Dong Hae
*********
Leeteuk lặng lẽ đứng nhìn đám em mà anh mang trọng trách "đầu đàn" đang hăng say quyết liệt "về chuồng", anh mỉm cười rồi bỏ lên lầu
Liếc mắt thấy Leeteuk, một đoạn kí ức trong đầu tôi đột ngột hiện lại
{- Cái quan trọng nhất là không được để Taeyeon và Jessica biết được
- Bạn có thể hỏi Ri "hâm", hay Sò ấy, hoặc Leeteuk, Donghae thì càng rõ ràng hơn. Thực chất tôi cũng không hiểu rõ cho lắm}
Tôi đứng lên
- Bạn đi đâu vậy?- Kyuhyun nhìn tôi tò mò
- Vài phút thôi mà, bạn đừng để thua nha, tụi mình sắp thắng rồi đó!- Tôi cổ vũ tinh thần cho Kyu
- Mình hứa- Ánh mắt cậu ấy sáng bừng lên ngọn lửa tinh thần
Tôi chạy vội lên cầu thang cẩm thạch. Lướt qua những căn phòng riêng của anh em nhà Kyuhyun
Tôi vẫn dáo diết tìm Leeteuk, tôi cần biết sự thật, tôi muốn tất cả cùng nhau trong hòa bình, chứ không phải bên nọ nửa kia
Không thể chạy thêm một bước nào nữa, tôi gục xuống sàn nhà, thở dốc. Leeteuk cứ như một cơn gió thoảng vậy, thoắt thấy vạt áo của anh ở phía trước, lúc lại mất tăm mất tích khiến tôi mỏi cổ ngoái tìm
Ụp...ầm ầm ầm...ập
Tiếng động phát ra từ tầng trên to như tiếng súng nổ, nhưng sao bằng được ván cờ ở dưới kia, đứng từ trên này, tôi còn nghe thấy tiếng nói cười vang vọng trong căn phòng đó
Tôi gắng gượng đứng lên, và...đẩy cửa bước vào căn phòng cuối cùng trên gác
*********
Trời ơi
Trước mắt tôi là một sự bừa bôn khủng khiếp. Tất cả những khung ảnh treo trên giá đều nằm chỏng trơ trên đất. Bút giấy ngổn ngang trên nền nhà, những tập album khổng lồ văng tứ tung. Và kia, một bóng thanh niên đang ngồi dậy, có lẽ là sau cú ngã như trời giáng vừa rồi
- Leeteuk! - Tiếng kêu thất thanh của tôi có lẽ vang cả căn phòng rộng lớn này. Tôi chạy vội đến đỡ anh ấy dậy
- Cảm ơn em, Seo à! - Leeteuk thở dài não nề- Anh bất cẩn quá đi, chắc có lẽ bây giờ...
- ...Em sẽ giúp anh dọn.- Tôi đáp một cách chắc nịch, úi xuống lượm đồ lên
- Chúa ơi- Mắt anh tròn lên to hơn cả quả trứng gà- Dọn xong có lẽ phải đến chiều, em à
- Nếu chỉ là mình anh thôi!- Tôi lại lụi hụi dọn tiếp
Leeteuk nhìn tôi mỉm cười, anh cũng cúi xuống thu cái bãi chiến trường mà mình vừa bày ra
Nửa tiếng đòng hồ sau...
Tôi mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, ngồi phịch xuống, không đứng dậy nổi. Leeteuk tựa trên mép bàn giấy gần đó, hổn hển thở, lưng áo anh ướt sũng mồ hôi
- Cám...cám ơn em...nhiều...Seohyun...!- Vừa nói vừa thở, anh đứng lên nhìn tôi- Để anh lấy nước
- Vâng!
Mệt quá, nhưng lại được biết thêm khá nhiều điều về năm anh em : Leeteuk, Dong Hae, Siwon, Yesung và Kyuhyun. Nhắc tới Siwon mới nhớ, ảnh đang đi du lịch ở đâu đó nên có lẽ chưa về. Nhưng thông qua những bức ảnh từ hồi "nấm lùn" cho tới bây giờ, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống của năm anh em học hạnh phúc hơn bất kì người nào mà tôi từng biết, cũng giống như mấy người bạn thân của tôi
Ôi chao, sao lại thế chứ, vẫn còn một chiếc khung ảnh nữa kìa. Thôi, đã giúp thì phải giúp tới cùng vậy, tôi bò ra và uể oải nhặt lên
Năm đứa bé trai đang tươi cười, mỗi người một hành động. Qua rất nhiều bức ảnh khác nhau, tôi cũng nhận mặt ra từng người một. Kyuhyun trông nhỏ xíu, rất cute, mặc bộ quân phục và đeo kiếm giống như một phiên bản con con của Napoleong vậy. Siwon lại "chơi" một bộ đồ giống như tay hip hop chính hiệu vậy. Yesung bên cạnh thì khoác cây ghita điện nhỏ dành cho con nít, trông cũng khá là đáng yêu. Hai cậu nhóc ăn mặc lễ phục trông cứ như hoàng tử, qua cái nhìn nhận xét tôi ghép nốt lại là Leeteuk và Dong Hae. Ồ! Bên cạnh họ còn có hai cô bé nhìn dễ thương quá đi.
Một cô mặc bộ váy chấm bi vàng đen trông thật sang trọng với đôi hài nơ bé xíu. Cô bé còn lại thì váy tím với những viền ren hoa lấp lánh kim tuyến cùng mái tóc cột cao bằng dải ruy băng đỏ chói
Người hai cô bé như toát lên ánh hào quang rực rỡ cho những người bên cạnh. Cô bé váy tím đứng ở trung tâm bức ảnh trông như thiên sứ đang nắm chặt tay Hae ở bên cạnh. Còn cô bé còn lại ở gần máy ảnh nhất, đang ngồi trên xích đu cùng Leeteuk
Gương mặt quen thuộc đến choáng ngợp, nhưng tôi vẫn không nhớ ra là ai
May quá, ở dưới bức ảnh có chú thích
" Kỉ niệm sinh nhật Taeyeon 5 tuổi "
Taeyeon???
Cô bé váy vàng chấm bi- Taeyeon!
Cô bé váy tím viền ren- Jessica!
Tôi thở dốc, mọi sự việc ào ra như cơn bão, chỉ chốt lại bằng đúng một câu hỏi
- Seohyun, nước nè
Leeteuk, anh sẽ giải thích mọi chuyện phải không??? Đã đến lúc rồi...!
Việc khám phá ra sự thật khiến tay tôi run lẩy bẩy, đỡ lấy cốc nước mà Leeteuk đưa cho suýt chút thì trào ra ngoài. Tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực, khuôn mặt lại càng chảy nhiều mồ hôi hơn bao giờ hết, tôi run rẩy cất tiếng hỏi
- Leeteuk?
Anh quay lại gật đầu nhìn tôi
Tôi hít một hơi thật mạnh
- Quen biết nhau từ những ngày còn chập chững, anh có thể KỂ một cách THỰC SỰ về việc gì đã dẫn đến sự TAEYEON và JESSICA coi các anh như KẺ THÙ cho em được không?
Choang
Cốc nước trên tay Leeteuk rớt xuống, vang lên âm thanh leng keng thật ảm đạm
Leeteuk đứng bên cạnh chiếc cốc vỡ, lẫn trong đó là những mảnh thủy tinh và nước bắn tung tóe ra từ mọi hướng
Anh ngước đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười khi nãy được thay bằng ánh mắt chất chứa sự kinh ngạc đến nhỡ ngàng, đan xen với một nỗi đau đến bất thần...trong kí ức