@Taecna: thực ra thì tui đã định tính cách của Taec trong đây kiểu như hâm hâm, si tình, chứ ko phải như trong Dream High hay những phim khác đâu :X
thanks đã ủng hộ nhé :D yêu yêu :X
[CHAP 24]
Từ ngoài bước vào cửa là một cô gái rất xinh đẹp, phải nói
là vô cũng xinh đẹp. Nét đẹp kiểu cách, sành điệu như các quý cô có tiền.
Cô gái khoác trên mình là chiếc váy ngắn, bó sát vào cơ thể
mình, để bật lên những đường cong tuyệt hảo. Bên ngoài là lớp lông thú có vẻ rất
mắc tiền. Toàn thân cô nồng nàn mùi nước hoa quý phái, trang sức lấp lánh trên
làn da trắng nõn của cô.
Cô gái bước vào trong sự sửng sốt của mọi người.
_ PARK GYURI! – Taeyeon hét toáng lên, nhưng muốn nổ tung cả
gian phòng – Là ca sĩ Park Gyuri đây mà!
Gyuri không tỏ ra ngạc nhiên khi có người khác nhận ra mình,
cô vẫn tiếp tục cư xử theo kiểu của một ngôi sao. Gyuri thậm chí không thèm
quan tâm đến Taeyeon đang mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy mình. Cô điềm đạm,
bình tĩnh bước từng bước uyển chuyển đến bên giường bệnh của Wooyoung.
_ Đứng ở đây là đủ rồi, Gyuri-ssi! – Jessica chạy ra ngăn lại,
trước khi Gyuri có thể tiến gần hơn nữa.
_ A, cô Hàn kiều họ Jung. – Gyuri bày tỏ thái độ mừng rỡ khi
gặp Jessica, nhưng giọng nói thì lại như đang mỉa mai.
_ Cô đến đây để thăm Wooyoung sao? – Yuri bất bình lên tiếng.
_ Cô…cô vẫn còn mặt mũi đến đây à? – Tiffany cũng không chịu
đứng yên.
Gyuri nhếch mép cười nụ cười nửa miệng, đầy vẻ bất cần. Cô gạt
phăng cánh tay Jessica đang chặn ngang trước mặt mình.
_ Chẳng lẽ tôi không có quyền đến thăm anh ấy sao?
_ Tên ngu ngốc đần độn nào đã báo tin cho công chúa xinh đẹp
của chúng ta biết thế nhỉ? – Yuri cũng không tỏ ra kém cạnh trước thái độ ngỗ
ngược, không xem ai ra gì của Gyuri.
Vừa lúc đó, Junsu và Chansung từ ngoài cửa bước vào. Tất cả
ánh mắt đổ dồn vào hai anh chàng.
Junsu sửng sốt đến mức suýt tuột tay, làm rớt bọc thức ăn
trên tay. Còn Chansung thì như reo lên:
_ Ah, Gyuri-noona!
Yuri lườm Chansung khi cậu đang sáng rực hai con mắt lên:
_ Cậu đúng không, tên kia?
_ Yah! – Tiffany đánh bốp một cái rõ mạnh vào vai Chansung,
khiến cậu nhảy cẫng lên vì đau – Cậu có biết cậu đã ngu ngốc như thế nào không
hả!
Chansung cố gắng biện minh cho bản thân, gương mặt đáng
thương như một cậu bé nhỏ bị người lớn quở trách:
_ Dù gì chị ấy cũng là người yêu cũ của Wooyoung mà.
Gyuri-noona cũng nên đến thăm Wooyoung một lần.
_ NGƯỜI YÊU SAO?
Một tiếng hét sửng sốt vang lên. Mọi người quay lưng lại. Tất
cả sự chú ý dồn vào Taeyeon đang đứng khép nép trong góc tường. Khuôn mặt cô
như biến sắc.
_ Chỉ là trong quá khứ thôi. – Junsu giải thích.
Gyuri cảm nhận được sự khó chịu của tất cả giành cho cô.
Nhưng với bản tính ngang ngược, cộng với việc cô đã là người nổi tiếng, ít nhất
cũng đã thành công hơn những người ở đây một bước, Gyuri vẫn bỏ ngoài tai ngoài
mắt những hành động, thái độ, lời nói miệt thị của mọi người với cô.
Gyuri quay về hướng Wooyoung đang ngồi, mỉm cười với anh một
nụ cười đẹp tuyệt, nhưng đáng sợ.
Wooyoung cúi đầu lịch sự trước nụ cười đó, nhưng anh không hồ
hởi cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì đặc biệt. Đơn giản vì anh thậm chí còn
chẳng nhớ cô là ai.
Gyuri bất ngờ trước vẻ mặt bình tĩnh đến kinh ngạc đó của
Wooyoung. Trong thâm tâm cô, cô đã nghĩ ít nhất Wooyoung sẽ có những phản ứng
khi gặp lại cô.
_ Noona-ah. – Chansung tiến lại sau lưng Gyuri, nói khẽ vào
tai cô – Em quên chưa nói với chị một chuyện.
_ Chuyện gì?
_ Wooyoung đã bị mất trí nhớ.
_ Mo?? – Gyuri chau mày, nhăn nhó, khuôn mặt cô bỗng đanh lại,
khác hoàn toàn với nụ cười lúc nãy.
Rồi cô quay lại nhìn Wooyoung:
_ Yah! Jang Wooyoung. Anh thực sự không nhớ em là ai sao?
Không thể như thế được.
Gyuri bắt đầu tức giân lên khi thấy biểu cảm trên mặt
Wooyoung không có tí thay đổi nào
_ Thôi nào. – Yuri vỗ tay lên vai Gyuri – Đến cả người yêu
mình mà Wooyoung còn không nhớ, huốn chi là người xa lạ như cô.
Gyuri nheo mắt, cô không hiểu hết ý nghĩa câu nói bóng gió của
Yuri:
_ Cô nói thế là sao? Người yêu của Wooyoung chính là tôi cơ
mà.
Yuri phá lên cười.
_ Cô không biết ngượng sao? Đối với Young, cô chẳng còn là
gì nữa cả. Cậu ấy đã có một người khác xứng đáng hơn cô rồi.
Gyuri nhìn Yuri, da mặt như chuẩn bị bốc lửa.
_ Là ai? – Gyuri cố gắng giữ nguyên thái độ bình tĩnh, không
sợ hãi trước Yuri.
Yuri kéo tay Taeyeon đứng lại gần mình hơn. Cô không nói tiếng
nào, nhưng hành động của cô cũng đủ để làm câu trả lời hết sức rõ ràng cho
Gyuri.
Taeyeon bối rối vô cùng, nhưng bàn tay Yuri ghì chặt vào cô
khiến cô không thể cử động được.
Gyuri săm soi từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt, xem
thường, rồi bật ra tiếng cười lớn:
_ Ôi, hoàng tử Wooyoung sành điệu giàu có mà lại chấp nhận hẹn
hò với cô sao?
Taeyeon đỏ bừng mặt vì ngượng. Jessica xông ra, cáu lên:
_ Cô ăn nói cẩn thận tí đi. Dù gì bản thân cũng là ngôi sao
rồi, cô không sợ bị người khác đánh giá sao?
_ Jessica, bình tĩnh đi em. – Junsu chặn Sica lại khi thấy
cô đang thực sự rất tức giận – Gyuri-ssi, nếu cô đến đây để thăm Wooyoung thì
cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Nếu đã thăm hỏi xong, mong cô ra về để cậu ấy
nghỉ ngơi.
Gyuri cứng họng, nhưng vẫn không bị hạ nhục. Cô ưỡn thẳng
người, vuốt lại mái tóc vàng hoe rồi bước ra cửa.
_ Cô ta là ai thế? – Wooyoung vốn im lặng từ đầu, nhưng sau
khi Gyuri khuất bóng sau bức tường, anh lên tiếng thắc mắc.
_ Chẳng ai cả đâu. – Jessica trấn an cậu bạn mình.
_ Này mọi người. – Tiffany vỗ hai tay vào nhau – Chúng ta
cũng ở được một lúc rồi, nên về thôi. Wootae cần sự riêng tư mà.
_ Neh? – Taeyeon đỏ phừng cả mặt.
_ Đúng đúng – Chansung hưởng ứng – Ta đi ăn mì đi, em đói
quá.
_ Cậu không có quyền kêu ca ở đây! – Yuri búng ngón tay trỏ
lên trán Chansung – Tí nữa xem tôi xử cậu chuyện hôm nay như thế nào đây.
_ Em xin lỗi mà noona! – Chansung tha thiết van nài, xin tha
thứ.
_ Thôi thôi, đùa đủ rồi. – Jessica thúc giục mọi người –
Chúng ta đi được rồi đấy.
Năm người họ ra về. Trong phòng chỉ còn Wooyoung và Taeyeon.
Taeyeon mở gói thức ăn trên bàn ra, sắp xếp gọn gàng ra đĩa
thủy tinh. Trông cô tất bật như một người vợ chăm sóc người chồng ốm của mình.
Wooyoung chăm chú quan sát trong im lặng.
Chợt, anh đứng dậy khỏi chiếc giường, đặt chân xuống nền nhà.
Anh tiến lại gần Taeyeon hơn. Cái lưng nhỏ nhắn của cô và
đôi mắt anh ngày được thu hẹp khoảng cách lại.
_ Xong rồi đây, bữa sáng của anh. – Taeyeon thông báo, rồi cô
quay lưng lại.
Hai ánh mắt chạm mạnh
vào nhau, khiến Taeyeon bất ngờ đến vắt chéo cả hai chân vào nhau. Cô mất thăng
bằng, không thể đứng vững và ngã về phía sau. Nhanh như một dòng điện, Wooyoung
đưa tay đỡ ngang eo cô. Bàn tay anh bám chặt vào đến nỗi, cả anh cũng bị
Taeyeon kéo theo. Và kết quả của tai nạn bất ngờ này là…
Cả hai ngã phịch xuống. Taeyeon nằm sóng soài trên sàn nhà,
trong khi Wooyoung vẫn còn trong tư thế ôm chặt lấy cô. Làn da của hai đôi má
chạm khẽ vào nhau. Khuôn mặt họ chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Một giây…
Hai giây…
Đã hơn mười giây trôi qua, nhưng cả hai người đều không có ý
định đứng lên.
Taeyeon cố chồm dậy, cô đẩy khẽ hai cánh tay của Wooyoung
ra.
Nhưng…
Anh mặc kệ sự né tranh đó.
Wooyoung ôm lấy cô mỗi lúc một chặt hơn.
_ Wooyoung-ah… - Taeyeon tròn mắt nhìn.
_ Tôi…
Taeyeon nín thở chờ đợi…
_ ANH ĐÃ NHỚ LẠI RỒI.