[CHAP 5]
Wooyoung bước vào nhà. Sự mệt mỏi và buồn ngủ xâm chiếm trọn
vẹn tâm trí anh lúc này. Anh mở cửa phòng, bật đèn lên. Bố anh ngồi chờ từ bao
giờ.
_ Appa? – Wooyoung có chút ngạc nhiên.
_ Con đi đâu về? – Mặt ông đanh lại, tỏ rõ sự giận dữ và thất
vọng ở người con trai.
_ Con đi với bạn.
_ Đi thâu đêm sao? – Ông quát lên - Ở nhà này bây giờ lại có
cái lối ăn chơi tới thâu đêm sao?
_ Appa! – Wooyoung cố gắng giải thích cho bố hiểu – Con đã
quá lớn rồi, không phải học sinh tiểu học. Appa đừng bắt con phải chôn thân
trong khuôn khổ của giáo điều như thế được không ạ?
Đôi mắt ông ánh lên cái nhìn giận dữ. Không kiềm chế được bản
thân, ông vung tay lên tát thẳng vào mặt con trai.
‘BỐP…’
Wooyoung bất ngờ, đứng như trời chồng. Anh đưa tay ôm mặt, mắt
mở to nhìn bố.
Từ phòng bên, người em trai hớt hải chạy sang.
Cậu sững sờ nhìn bố và anh trai, không nói nên lời.
_ Minho-ah, ra ngoài! – Người bố nói bằng giọng rất thấp, mắt
vẫn nhìn sâu vào Wooyoung.
_ Appa! – Minho nài nỉ bố - Bình tĩnh đi hyung! – Rồi cậu
quay sang nói với Wooyoung khi để ý thấy anh trai mình có những biểu hiện của sự
căm phẫn.
Wooyoung lúc này đã buông thõng hai tay. Anh quay ngoắt bỏ
ra ngoài, mặc cho Minho đã cố gắng níu lại.
Wooyoung bước nhanh xuống các bậc tam cấp. Anh bắt gặp ánh mắt
sợ hãi của Taeyeon ở ngoài.
_ Wooyoung-ssi… - Taeyeon khẽ kêu lên cái tên ấy trong cổ họng,
nhưng đủ để Wooyoung nghe thấy rất rõ.
_ Tránh ra! – Wooyoung đẩy mạnh Taeyeon đang đứng ngáng lối
đi, khiến cô suýt ngã.
_ Wooyoung-ssi!! – Taeyeon cố giữ lại thăng bằng rồi chạy
theo để kịp với Wooyoung. – Anh sao thế? Có chuyện gì không hay à?
_ Tôi bảo đi chỗ khác. – Wooyoung khẽ nói, rất nhẹ nhàng.
_ Yah! – Taeyeon cười khẩy – Anh đừng ngại, có gì cứ chia sẻ
đi. Tôi là tôi giỏi lắng nghe lắm đấy.
_ Thật không? – Wooyoung nhìn Taeyeon bằng ánh mắt muốn chia
sẻ.
_ Thật! – Taeyeon ưỡn ngực quả quyết.
_ Tôi nói gì cô cũng nghe thật chứ?
_ Thật mà! Nói đi, tôi chuẩn bị nghe đây!
Wooyoung mỉm cười, rồi ghé sát vào tai Taeyeon, nói khẽ:
_ Tôi muốn nói là…
Taeyeon mím môi chờ đợi.
_...là…
Taeyeon vẫn chờ đợi.
_...là…cô đi chỗ khác chơi đi.
Taeyeon ngạc nhiên nhìn Wooyoung. Khuôn mặt anh không còn
cái kiểu ướt át như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ láu cá như kiểu thanh niên
Seoul.
_ Đừng có làm phiền tôi. Đi chỗ khác mà chơi.
Dứt lời, anh leo lên xe rồi phóng ra ngoài cổng, bỏ mặc
Taeyeon đứng một mình nhìn theo, ánh mắt đầy tức tối.
“Mo? Anh giám đùa cợt với lòng tốt của tôi sao? Trời ơi, sao
lại có thứ người như thế chứ??? Sao không thể tha thứ được!!”
--------------
Trong nhà…tại phòng của Wooyoung…
_ Appa? – Minho nhẹ nhàng gọi, hai tay chìa cốc nước lọc –
Appa không sao chứ ạ?
_ Không sao. – Ông vừa nói, vừa bóp trán – Thằng Wooyoung
đâu?
_ Con nghe tiếng động cơ xe ngoài kia. Có lẽ anh đã ra khỏi
nhà.
Ông im lặng.
_ Appa.
Ông vẫn im lặng.
_ Chắc chắn hyung sẽ quay về. Trước đây mỗi lần mất kiểm
soát hyung đều bỏ ra khỏi nhà. Nhưng chỉ chốc lát là quay về ngay. Con nghĩ
appa không cần quá lo làm gì.
_ Đừng cho mẹ con biết, nghe chưa?
_ Neh!
Suji đang thắt lại nơ đồng phục thì Lee Joon bất ngờ mở cửa
bước vào…
_ Yah! – Suji rít lên – Đây là phòng của con gái. Chẳng may
em đang thay đồ chưa xong thì sao hả!
_ Anh đứng ngoài quan
sát, biết em xong rồi mới vào mà.
_ Yah!
Joon đặt lên bàn một túi nhỏ, bên trong là hộp cơm trưa. Anh
trịnh trọng thông báo trong khi Suji đang vô cùng bất ngờ:
_ Cái này tối qua oppa phải thức rất khuya để cuộn kimbab và
chuẩn bị kimchi cho mày đấy. Nhớ là đừng có bỏ mứa, nghe chưa!
Suji choàng tay qua cổ anh trai, nói với giọng nghẹn ngào:
_ Oppa của em là tuyệt nhất!
Xong xuôi, Suji khoác balo lên lưng, cầm hộp cơm và nhanh nhẹn
đi ra ngoài. Cô bắt gặp Taeyeon trước cửa.
_ Unnie-ah. – Suji chặn Taeyeon lại – Unnie sao thế? Có vẻ
không vui.
_ Không – Taeyeon chối.
_ Jinja?
Taeyeon vỗ mạnh vào mông Suji, giục:
_ Đi học mau đi. Mà này, khi nào họp phụ huynh thì phải báo
với unnie nhé. Unnie sẽ làm mẹ của em một ngày.
_ Biết rồi. Em đi đây.
Suji bước ra sân với vẻ mặt tươi tình. Cô bắt gặp Jang Minho
cũng đang chuẩn bị đến trường.
_ Ớ! – Suji thốt lên. Cô gần như nhảy dựng.
Minho nghe tiếng, quay lại nhìn Suji, nhưng khuôn mặt không
chút biểu cảm.
_ Yah!! – Suji chạy lại gần Minho – Anh đến tận đây tìm tôi
sao?
_ Mo? – Minho nheo mắt.
_ Yah… - Suji vỗ bốp vào cánh tay Minho – Anh đâu cần phải
làm thế. Thật là…Mới gặp có mỗi một lần, tôi không ngờ là anh “đổ” nhanh như thế
đấy.
_ Này, cô… - Minho chặn Suji lại trước khi cô tiếp tục huyên
thuyên.
Nhưng Suji đã nhảy ngay vào họng Minho, nói tiếp:
_ Mà này, anh thích cái gì của tôi nhỉ? Lúc trước ở quê, tôi
được mọi người khen là xinh nhất đấy. Có người bảo tôi nên đăng kí thi Hoa Hậu
nữa cơ. Anh thích nét gì trên khuôn mặt tôi nhất?
Minho lại định nói, nhưng Suji không để anh tiếp tục:
_ Nhưng mà anh đã đến tận đây tìm tôi, có lẽ phải có tình cảm
đặc biệt sâu nặng đúng không? Không phụ lòng mong mỏi của anh, tôi quyết định sẽ
hẹn hò với anh. Nhưng nói trước, tôi đặt ra nhiều chỉ tiêu lắm đấy. Ví dụ kiểu
như là…
Suji nói chưa dứt lời, bỗng nhiên…
_ Omma? – Là giọng của Minho.
Suji giật mình quay lại, là bà chủ nhà. Mà khoan đã, cái gì
nhỉ. Minho gọi bà ta là “omma” sao? Thế là sao?
“Chẳng phải cậu ta đến đây kiếm mình sao? Không lẽ, anh
chàng này sống ở ngôi nhà này?” – Suji nghĩ.
_ Chào cô ạ! – Suji cúi đầu.
_ Cả hai cùng học chung trường sao? – Bà chủ tỏ ra khá thân
thiện.
Minho và Suji bắt gặp ánh nhìn của nhau, Minho đáp:
_ Neh!
Suji luống cuống chỉnh lại balo cho ngay ngắn trên lưng rồi
xin phép đi trước.
_ Xin phép cô cháu đi trước. Chào cô, chào sunbae!
Ngồi trên bus, cô nàng rủa thầm:
“Ôi trời ơi, ngượng chết được! Hóa ra anh ta là người ở nhà
này sao! Thế mà mình cứ tưởng anh ta thích mình nên mới đến đây. Hóa ra đều do
mình tưởng tượng ra, lại còn làm những trò ngu xuẩn trước mặt hắn nữa. Trời ơi,
xấu hổ quá đi. Còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hắn ở trường nữa!”