[CHAP 11]
_ Hí hí – Taeyeon vừa cười tủm tỉm một mình, vừa vuốt thẳng
mép áo. Cô săm soi mãi trước gương, chỉnh tới chỉnh lui. Cũng dễ hiểu thôi. VÌ
HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN LÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA CÔ! Taeyeon háo hức khôn tả
xiết. Chẳng thế mà hôm qua cô cứ không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường mà
trong tim rạo rực hẳn lên.
Cô dậy từ rất sớm. Cô quyết định hôm nay sẽ đến trường đại học
sớm đến 1 tiếng để tận hưởng trọn vẹn cảm giác sung sướng này. Cô không thể khiến
niềm vui lớn lao đó bị trì hoãn thêm nữa. Taeyeon ghi vội vài dòng chữ trên giấy
note, rồi dám vào cửa tủ lạnh: “Joon-ah, Suji-ah, tớ phải đi sớm. Cả hai ở nhà
tự nấu mì gói ăn rồi đi sau nhé. Annyong!”
Taeyeon bước từng bước thật khoan khoái trên con đường vào
buổi sáng. Cô ngồi trên bus với tâm trạng thong thả, vui sướng.
Kia rồi! Kia chính là trường đại học của cô! Là nơi cô sẽ
vun đắp và biến ước mơ làm nhà thiết kế thời trang trở thành hiện thực. Taeyeon
reo to lên như một đứa trẻ ngày đầu đi học.
Cô gái nhỏ nhắn đi dọc theo con đường được lát đá và có những
loài cây kiểng được cắt xén độc đáo trong khu viên của trường.
Đúng là trường Mỹ thuật! Tất cả đều có tính thẩm mỹ cao.
Chợt, cô phát hiện có cánh cửa sổ đang mở ở cuối dãy nhà.
Anh sáng đỏ hồng neon từng trong hắt vào bức kiếng của cửa sổ, thu hút ngay sự
chú ý của Taeyeon.
Cô chầm chậm bước đến gần quan sát. Trước mắt cô là hình ảnh
một nam sinh viên khôi ngô tuấn tú đang say sưa với bộ trang phục của mình. Đó
là một chiếc váy có màu xanh tím vô cùng sang trọng và nhã nhặn, được thắt ren
diềm ở xung quanh phần eo. Chất liệu vải quá đẹp, nó khiến chiếc váy trở nên bồng
bềnh và mềm mại hơn bất kì loại trang phục nào.
_ Ai? – Chàng sinh viên bất ngờ quay lại khi nghe tiếng động
lạ ở ngoài cửa.
_ Ớ!
_ Ớ! – Hai ánh mắt ngạc nhiên bắt gặp nhau.
Taeyeon nhận ran gay: ĐÓ LÀ ANH CHÀNG TỐT BỤNG LẦN TRƯỚC ĐÃ
ĐƯA CÔ VỀ TẬN NHÀ. Và tất nhiên Siwon cũng không quên cô.
_ Tình cờ thật đấy! – Siwon lên tiếng khi Taeyeon vẫn còn mồm
chữ O to tròn.
_ Neh… - Taeyeon đáp nhưng mắt vẫn đờ đẫn như ngủ mơ – Anh là
sinh viên ở đây sao?
_ Không. Tôi từ Pháp về đây thực hiện bộ sưu tập của mình.
Cô không biết trường này sẽ tổ chức showcase vào tháng tới sao?
_ Không ạ! Vì đây là ngày đầu đi học của tôi.
_ À, đúng rồi nhỉ. Bây giờ mới đầu học kì 2.
Taeyeon gật đầu, nhưng im lặng.
Một cơn gió chợt thổi vút qua.
Chiếc khăn mỏng màu tía choàng cổ của cô bay vào trong căn
phòng. Và nó rơi ngay vào bàn tay Siwon.
_ Ơ… - Taeyeon có chút bất ngờ.
Siwon đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ, lại gần cửa sổ. Anh nhẹ nhàng
đặt chiếc khăn lên tay Taeyeon. Cử chí lịch thiệp đó của anh khiến cô đỏ mặt.
_ Trời bên ngoài gió thổi, dễ nhiễm cảm lắm. Cô nên vào lớp
ngồi giữ ấm thì tốt hơn. – Kết thúc lời đề nghị, Siwon không quên trao cho cô một
nụ cười đẹp đến ngất ngây.
_ Nhưng mà này – Taeyeon nán lại – Anh có thể cho tôi hỏi
chút được chứ?
_ Vâng, cô cứ hỏi.
_ Chiếc váy đó… - Taeyeon chỉ tay vào chiếc váy đang được
treo trên ma-nơ-canh – Là do anh tự thiết kế đúng không?
_ Vâng.
_ Tại sao anh lại chọn màu sắc đó?
_Siwon nhìn chiếc váy, mỉm cười:
_ Vì tôi yêu cái sự sang trọng, dịu dàng nhưng lại mang nét
cá tính của màu xanh tím. Theo tôi, những màu sắc mang âm hưởng quyền bí này
khi đứng dưới ánh đèn neon của catwalk sẽ tạo được sự cuốn hút.
_ Neh… - Taeyeon gật gù – Anh sẽ trình diễn chiếc váy đó
trong showcase của trường?
_ Vâng. Cô có đăng kí tham gia không?
Taeyeon xua tay:
_ Không ạ! Tôi thực sự không tự tin đâu. Lúc ở nhà cũ, tôi
chỉ thường hay vẽ những ý tưởng ra giấy, chưa một lần biến những bản thảo đó
thành những bộ trang phục thật sự cả. Nên tôi không tự tin tham gia.
_ Sao lại không chứ! – Siwon cố thuyết phục – Tất cả đều có
quyền đăng kí. Cô cứ thử một lần xem, biết đâu lại thành công.
_ Nhưng quả thật tôi chỉ tìm hiểu những kiến thức về màu sắc,
chất liệu vải qua sách thôi. Vì ở quê tôi, không có điều kiện để tìm hiểu trực
tiếp như ở Seoul.
_ Không sao! – Siwon vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi –
Nếu cô khong phiền, tôi sẽ giúp cô hết mình.
Taeyeon nhảy cẫng lên:
_ Ôi thật chứ ạ?
_ Vâng, tất nhiên.
_ Kamsanida, làm phiền anh rồi.
_ Không sao! – Siwon đáp với vẻ nhiệt tình – Giúp được cô
tôi rất vui. Chiều nay tôi sẽ chờ cô ở sảnh chính nhé. Tôi sẽ hướng dẫn cô phân
biệt và ứng dụng một số mẫu vải thông dụng.
_ Neh neh! Kamsanida kamsanida! – Taeyeon rối rít cảm ơn. Cô
thực sự cảm thấy bản thân đang gặp một sự may mắn lớn trong cuộc đời.
Giờ tan học, Wooyoung đang chờ đợi cô hầu xinh đẹp của mình
tại đại sảnh. Anh lập tức bắt gặp Taeyeon đang vui vẻ nói chuyện cùng một anh
chàng đẹp trai khác.
_ Yah! Kim Taeyeon! – Wooyoung cất tiếng gọi.
Cả Taeyeon và Siwon cùng quay sang nhìn, nhưng thái độ thì
khác nhau. Siwon lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn Taeyeon thì nhăn nhó khó chịu.
_ Anh đến tìm tôi có việc gì? – Taeyeon hỏi “ông chủ” bằng
giọng hoàn toàn không phải người-hầu-đối-với-ông-chủ.
_ Đi làm nhiệm vụ thôi. – Wooyoung đỡ lấy chiếc túi vẽ to
oành trên vai cô, rồi nhanh chóng mang nó ra xe – Nhanh lên, tôi chờ cô ở đây.
Taeyeon bối rối quay sang nói với Siwon:
_ Xin lỗi anh, nhưng có lẽ hôm nay tôi phải thất hẹn với anh
rồi. Thật là ngại quá.
_ Ồ, không sao không sao! – Siwon xua tan đi sự áy náy đang
dằn vặt Taeyeon – Taeyeon-ssi cứ đi với bạn trai đi, đừng lo cho tôi làm gì.
_ Neh? Bạn trai ạ? – Taeyeon chối lia lịa – Không phải đâu
anh ạ. Hoàn toàn không mà.
_ Thôi. Tôi đi trước nhé. Cô cũng ra với bạn trai mình đi, đừng
để banh ta phải chờ lâu thế chứ. – Rồi Siwon quay lưng bước ra cổng trường – Hẹn
gặp lại!
_ Neh. Annyongseayo!
Taeyeon vùng vằng mở cửa xe rồi bước vào. Wooyoung đang nghe
nhạc và không biết có sự xuất hiện của cô.
Taeyeon kéo một bên
tai nghe ra:
_ Hôm nay tôi phải làm gì đây?
_ Cứ đi theo tôi! – Wooyoung nói và gắn tai nghe vào vị trí
cũ.
Anh khởi động xe rồi phóng vút ra đường.
_ Này! – Wooyoung tò mò – Anh ta là người đã đưa cô về phải
không?
_ Phải. – Taeyeon trả lời cụt lủn.
_ Hai người quen nhau?
_ Tình cờ thôi.
_ Tình cờ là như thế nào? – Wooyoung vẫn tiếp tục hỏi.
_ Sao anh cứ chọc vào chuyện của tôi thế? – Taeyeon gắt lên.
_ VÌ TÔI LO CÔ SẼ BỊ NGƯỜI TA LỪA GẠT, ĐỒ NGỐC Ạ! – Wooyoung
hét lên, rồi đạp thắng khiến xe dừng lại đột ngột.
Không khí bắt đầu thật khó thở…