@babe_con: tks đã ủng hộ :X
[CHAP 6]
Chuông điện thoại réo lên ầm ĩ, Taeyeon đang nhai dở miếng
bánh mì liền lau vội miệng rồi…
_ Omma? – Giọng cô phấn chấn hẳn, Taeyeon đánh rơi cả cái muỗng
bé xíu đang cầm trên tay – Omma! Omma! Omma! Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?
Taeyeon bắt đầu ngấn nước mắt trên hai hàng mi:
_ Neh! Cả 3 đứa tụi con vẫn khỏe…Neh?...Không! Chúng con vẫn
còn thừa tiền tiết kiệm nhiều lắm, Joon lại đang có việc làm ổn định rồi, omma
đừng gửi tiền lên. Hãy giữ tiền lại mà mua nhiều thịt bò, hải sản ăn
vào!!!...Neh! Suji đã nhập học…Con và Joon thì những một tháng nữa cơ…Neh! Neh!
Vẫn khỏe. Chúng con ăn một ngày 3 bữa, thỉnh thoảng còn ăn cả thịt bò nữa mà…Thật
đấy!...Omma à, con thực sự nhớ omma appa lắm lắm lắm…Neh neh! Con biết rồi. Con
cúp máy nhé. Annyong!
Taeyeon lấy bàn tay lau khô nước mắt đang ướt đẫm đôi má cô.
Quả thật đi xa như thế này, cô nhớ bố mẹ đến da diết. Cô biết cả Joon và Suji
cũng có cùng tâm trạng này với cô. Lắm lúc, trong đêm, cô nghe rõ tiếng khóc nấc
lên của Suji. Con bé khiến nước mắt cô cũng như tuôn ra. Cô mân mê trên tay
khung hình gia đình được chụp trong lễ tốt nghiệp của cô. Taeyeon đứng chính giữa.
Cha mẹ ngồi phía trước cô. Hai bên là Joon và Suji. Joon mặc chiếc áo sơ mi mới
nhất, màu xám như long chuột, trông thật gần gũi, ấm áp. Suji có mái tóc đen
nhánh được tết hai bên gọn gang, mặc chiếc váy trắng muốt. Đó là chiếc váy đầu
tiên Taeyeon đã thiết kế và may tặng riêng cho em gái. Nước mắt cô rơi lên
khung ảnh, trượt dài xuống. Cô vuốt ve khuôn mặt của tất cả những người trong bức
hình. Bố…mẹ…Joon…Suji…Tất cả họ đều không hề có quan hệ huyết thông với cô,
nhưng lại đối xử tốt với cô như những vị thánh. Taeyeon mang ơn họ.
Nhưng rồi không suy nghĩ miên man, bữa sáng nhanh chóng kéo
cô về với thực tại. Cô biết, với cô, lúc này đây, thời gian là tất cả. Cô rất
rõ rằng tiền tiết kiệm không còn nhiều, nói chính xác hơn là còn rất ít. Bằng mọi
giá, cô phải có được một việc làm ổn định. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần như thế,
với một đứa không biết gì về tiếng Anh, làm sao cô có thể giao tiếp tốt để có
thể xin một việc làm lương khá được. Càng nghĩ, Taeyeon càng cảm thấy chán chường,
lo lắng.
Rồi đột nhiên, cô nghe tiếng vỡ loảng xoảng phía trên nhà.
Cô hớt hải chạy lên. Trước mắt cô là cảnh tượng chiếc bình gốm vỡ nát dưới sàn
nhà. Đứng cạnh bên là bà giúp việc mặt mũi hốt hoảng, tái mét vì sợ hãi. Từ
trên lầu, ông chủ đi xuống, cáu gắt:
_ Ăn hại! Cái bình ta quý nhất!
Bà giúp việc vội vã
van xin:
_ Xin lỗi ông chủ! Tại tôi không để ý nên…
_ Bà im ngay đi – Ông ta không những không nguôi giận, còn quát
một lúc một to hơn – Những loại vô dụng như bà nhà chúng tôi không mướn. Ngay
hôm nay, bà hãy đi ra khỏi đây!
Bà Hwang quỳ gối xuống đất như một bề tôi tớ đang làm mọi
cách van xin vua chúa tha tội chết:
_ Xin ông! Xin ông tha tội cho tôi lần này. Xin ông!
Ông chủ bỏ ngoài tay tất cả những lời van nài thống thiết ấy,
bỏ đi một mạch lên lầu. Những người giúp việc khác chờ đến khi ông đã đi khuất,
liền chạy ra đỡ bà đứng lên.
_ Ôi, đúng là quỷ, là quỷ chứ không phải người! – Một trong
số họ rít lên đầy căm phẫn.
Bà Hwang vẫn ôm mặt khóc tức tưởi.
Từ bên ngoài, Taeyeon quan sát và hiểu rõ mọi chuyện. Cô
cũng cảm thấy vị chủ nhà này quá đáng sợ. Rõ rang lần trước Wooyoung bỏ ra khỏi
nhà có lẽ cũng vì mâu thuẫn với bố.
10 phút sau, tại sân, Taeyeon bắt gặp bà Hwang đang khiệng
niệng xách giỏ quần áo ra ngoài, khuôn mặt bà vẫn trông rất mệt mỏi. Taeyeon
toan lại gần an ủi, thì bỗng dưng, Wooyoung từ trong nhà chạy vội ra, chặn bà
Hwang lại.
_ Cậu chủ! - bà Hwang trông có vẻ chuẩn bị trào nước mắt ra
ngoài.
Wooyoung móc trong túi quần một phong bì, dúi vào tay bà lão
đáng thương:
_ Cũng chẳng thấm là bao. Nhưng bác cứ giữ lấy lo cho các em
đi học.
Bà Hwang ái ngại, đẩy tay Wooyoung cùng phong bì ra:
_ Cậu chủ! Tôi có tội với cậu và ông. Tôi xin tha tội còn không
hết, sao dám nhận tiền.
_ Bác cứ nhận đi ạ. Coi như cháu cảm ơn bác về những bữa ăn
ngon bác đã cho cháu. Bác đừng từ chối tấm lòng cháu chứ!
Không để bà Hwang kịp nói lời nào, Wooyoung nhét chiếc phong
bì vào túi của bà.
_ Tôi xin đội ơn cậu! Trên đời có những người như cậu thật
quý giá biết bao! – Bà cảm động.
_ Không ạ! Bác để cháu chở bác ra bến xe.
_ Không ạ! Từ đây ra bến xe rất gần. Tôi muốn đi bộ lần cuối
ở Seoul trước khi về quê.
Bà cúi khẽ đầu chào cậu chủ lần cuối rồi chậm chạp bước ra
ngoài. Wooyoung nhìn theo với vẻ đăm chiêu, thông cảm.
Taeyeon tiến lại gần anh:
_ Anh có vẻ rất quý bà ấy.
_ Bà ấy đã làm ở đây từ khi tôi học cấp 2 – Wooyoung đáp, mắt
vẫn ngoái trông theo dáng bà Hwang đang khuất xa.
_ Neh… - Taeyeon gật gù.
_ Taeyeon-ssi. – Wooyoung đột nhiên gọi.
_ Mo? – Taeyeon đáp.
_ Đi uống soju với tôi nhé.
Tại quán rượu ven đường…buổi chiều đã sắp tắt nắng, mặt
trăng đang dần thế chỗ cho mặt trời…
_ Wooyoung-ssi – Taeyeon gọi, khi vừa hoàn thành 3 chai soju
và men rượu đang dần thấm vào người cô.
_ Mo? – Wooyoung tiếp tục rót rượu.
_ Tại sao anh lại muốn đi uống rượu với tôi?
_ Cô đừng có hiểu lầm. Chỉ vì tôi không có ai uống cùng.
_ Không có thật sao? – Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên – Bạn bè
anh đâu?
_ Bạn bè á? – Rồi anh cười…một nụ cười gượng gạo đến méo cả
miệng.
_ Anh không có bạn à? – Taeyeon hỏi, lúc này có vẻ đã say thật
rồi.
_ Đồ ngốc! Ai mà không có bạn! Chỉ là tôi muốn được nói. Và
chính cô đã bảo rằng cô rất thích lắng nghe.
_ À… - Taeyeon gật đầu. Chai rượu đã cạn – Ajuma! Cho cháu
thêm 2 chai!
_ Yah! – Wooyoung xem ra vẫn còn tỉnh táo hơn Taeyeon – Uống
vừa thôi. Cô say khướt ra thì ngủ ngoài đường luôn đi đấy.
_ Haha – Taeyeon phá lên cười – Anh có thế đối xử tốt với
ajuma vừa nãy, còn tôi thì anh vứt ngoài đường à? Tồi thế - Cô lầm bầm trong cổ
họng.
_ Tôi không có đùa đâu. Tôi uống rượu rồi, làm sao lái xe được
nữa, chỉ có thể đi bộ về nhà thôi. Chẳng lẽ cô bắt tôi vác cô về đến tận nhà à?
_ Mà này. – Taeyeon lừ đừ đưa mắt nhìn Wooyoung – anh bảo có
chuyện muốn giải bày cơ mà. Nói đi, tôi chuẩn bị nghe rồi này.
_ Cô say mèm như thế, tôi cũng chẳng còn hứng nữa.
_ Ai nói với anh là tôi say hả? – Taeyeon tì tay lên thành
bàn, rồi loạng quạng đứng lên. Cô nghiêng ngả như một cái cây sắp bị chặt mất.
Rồi Taeyeon đổ nhào người về phía trước. Không may cho cô, cô đã té vào một bàn
cạnh đó, khiến cho những vị khách khác khó chịu.
Một người phụ nữ hét toáng lên, dùng tay đẩy mạnh Taeyeon ra
khỏi bàn.
Wooyoung vẫn uống rượu một cách thản nhiên như không có việc
gì xảy ra.
Một tiếng hét chua chat:
_ Yah! Con bé này điên thật rồi. Đổ cả rượu vào quần áo em!
Oppa-ah!
_ Em yêu… - Là giọng khản đặc của đàn ông, như giọng của những
người thường hút thuốc và uống rượu – Để đấy cho anh.
Rồi một bàn tay thô bạo nắm chặt tóc Taeyeon, hất cằm cô
lên. Taeyeon chống cự một cách yếu ớt, vùng vằng khi người phụ nữ nhả khói thuốc
lá vào mặt cô, khiến Taeyeon ho sặc sụa.
Wooyoung buông ly rượu đang uống dở, chậm rãi lại gần, kéo mạnh
Taeyeon ra khỏi vòng vây của hai tên du côn. Ah cúi đầu tạ lỗi:
_ Xin lỗi, con nhỏ này từ quê lên, không biết phép tắc. Mong
anh chị thứ lỗi.
Không cần biết hai người kia sẽ trả lời hay phản ứng ra sao,
anh nhấc bổng Taeyeon lên, đặt lên lưng mình, rồi từ từ cõng cô ra khỏi quán rượu.