[CHAP 26]
Taeyeon bước lại gần vị trí của anh chàng kia hơn nữa. Khắp
thân thể anh ta nồng nàn một mùi hương vô cùng nam tính. Anh chàng có mái tóc
hung đỏ sành điệu, trông thư sinh hiền lành trong bộ trang phục đơn giản mà vẫn
lịch sự.
Taeyeon chần chừ một lúc, rồi lên tiếng:
_ Anh gì ơi…
Taeyeon nín thinh chờ đợi anh quay lại để cô có thể nhìn tận
mắt khuôn mặt anh đẹp trai đến đâu so với những gì Joohyun kể với cô.
Nhưng dường như anh ta bỏ ngoài tai tiếng gọi của Taeyeon, vẫn
tiếp tục quay lưng với cô và bất động trước bức tranh.
_ Anh ơi… - Taeyeon kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.
…
_ Ajussi! – Cô nói với âm lượng lớn hơn.
Nhưng…
Anh ta vẫn như một pho tượng, không thèm quay lại, thậm chí
là không cử động.
Đến nước này, Taeyeon không thể nào giữu được bình tĩnh và sự
dịu dàng như lúc ban đầu, cô mạnh tay vỗ lên vai thanh niên kia, khiến anh giật
bắn mình quay mặt lại.
Ấn tượng đầu tiên của Taeyeon khi nhìn thấy cận cảnh anh ta
là…
Anh chàng nhẹ nhàng tháo tai nghe đang ghim chặt vào hai bên
tai, có chút bất ngờ khi thấy thái độ bực dọc của một cô gái lạ.
_ Cô là…
_ Xin lỗi, anh là người quen của Seo Joohyun? – Taeyeon trở
lại với cử chỉ lịch sự, nhã nhặn.
_ Vâng. – Anh chàng đứng thẳng lưng lên, cười rõ tươi với
Taeyeon – Cô là Kim Taeyeon? Joohyun mấy ngày trước đã liên lạc với tôi.
_ À, vâng… - Taeyeon gật gù. – Những con bé ấy vẫn chưa nói
tên anh cho tôi biết. Anh là…?
_ À. – Nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu trên đôi môi anh
chàng này – Tôi là Nichkhun, tôi là người Thái Lan, nhưng hầu như đều ở Hàn Quốc.
_ Vâng, tiếng Hàn của anh thực sự quá trôi chảy. – Đáp lại
thái độ vui vẻ, thân mặt của Nichkhun, Taeyeon cũng mỉm cười lại với anh.
_ Neh, kamsanida. Không biết Taeyeon-ssi có thời gian không
nhỉ? – Nichkhun đột ngột đưa ra lời mời – Tôi muốn mời Taeyeon-ssi một cốc café.
Taeyeon thoáng ngại ngùng, như rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai bước ra khỏi phòng tranh. Bước ra sân trường, một giọng
gọi quen thuộc khiến Taeyeon và Nichkhun phải dừng chân.
_ Siwon-ah?
Trong khi Taeyeon vẫn chưa kịp xác định được chuyện gì đang
xảy ra, thì Nichkhun đã nhanh chóng bước đến, hồ hởi ôm lấy ngang vai Siwon.
_ Cậu vừa từ Thái Lan về sao? Chẳng báo gì với tớ cả. –
Siwon vỗ bôm bốp lên lưng Nichkhun, vừa nói vừa cười tươi còn hơn cả nắng.
_ Tớ cũng vừa xuống máy bay cách đây không lâu thôi.
Nichkhun nói đến đây, Taeyeon mới để ý đến cái túi da anh
đeo trên vai trông có vẻ khá nặng vì nhiều đồ đạc.
_ Nhưng mà… - Siwon bỗng nhiên khựng lại, buông hai bàn tay
đang bám chặt lên người Nichkhun – Taeyeon-ssi? Cô cũng ở đây…
_ Mo? – Nichkhun quay lại, khuôn mặt ngơ ngác – Siwon-ah, cậu
cũng quen cô ấy sao?
Siwon cũng ngơ ngác hệt như Nichkhun:
_ Nói vậy là cậu cũng biết Taeyeon-ssi sao?
_ À… - Taeyeon lên tiếng, ngượng ngùng gãi mái tóc – Thực ra
thì…
~~~~~~~~~
_ Haha! – Siwon bật cười sau khi vừa húp một ngụm cacao nóng
– Thi ra cậu sẽ giúp cô ấy trong showcase sắp tới.
_ Vâng… - Taeyeon từ tốn khuấy muỗng hòa viên đường cát trắng
vào cốc café sữa của mình. – Không ngờ hai anh lại là bạn của nhau.
_ Thực ra chúng tôi là bạn từ cấp Ba. – Nichkhun rất thích
cười, đó là điều anh giống Siwon nhất – Sau này Siwon du học ở Pháp, còn tôi ở
lại đây làm người mẫu cho một số tạp chí.
_ Nhưng mà cơ duyên đâu mà cậu lại chọn làm người mẫu cho
Taeyeon-ssi? – Siwon thắc mắc.
Taeyeon cũng thôi không tinh nghịch với những làn café lỏng
nâu nhạt trong chiếc cốc, chờ đợi lý do ở Nichkhun.
Nichkhun chần chừ một lúc trước câu hỏi của Siwon bằng một
cái nghiêng đầu, rồi anh trả lời:
_ Thực ra, tớ đã thông qua người quen xem được bản phác thảo
của Taeyeon. Quả thực màu sắc, kiểu dáng và chất liệu vải tớ đều vô cùng hài
lòng, đúng như mẫu thời trang mà tớ ưa thích. Thế nên tớ rất mong đợi sẽ được hợp
tác cùng cô ấy.
_ Kamsanida! – Taeyeon cúi khẽ đầu cảm ơn.
Một phút ba người ngồi trong im lặng, chỉ còn đó là âm thanh
của mặt cốc và chiếc muỗng nhẹ vào nhau.
Siwon lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.
_ Khun này, đến giờ cậu vẫn còn độc thân sao?
Câu hỏi vu vơ của Siwon khiến Nichkhun bật cười.
_ Thì cậu cũng thế còn gì.
Siwon đưa mắt xuống nhìn những ngón tay đang đan vào nhau:
_ Không đâu, thực ra, tớ đang yêu đấy.
Lời tuyên bố này thực sự khiến cho cả Nichkhun và Taeyeon
như muốn há hốc.
_ Là Minyoung sao? – Nichkhun nheo mắt nghi ngờ.
Siwon lắc đầu.
_ Thế chẳng lẽ cậu yêu tớ sao? – Nichkhun cười ranh mãnh.
Trò đùa trẻ con của anh khiến Taeyeon bật cười khúc khích.
_ Cậu muốn ăn đấm rồi đúng không? – Siwon lườm cậu bạn tếu
táo với ánh mắt đáng sợ.
_ Ahhhhh! – Suji vươn thẳng hai tay lên trời và tỏ ra vô
cùng sảng khoái sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trước khi được đi ăn trưa.
_ Suji-ah! – Cô bạn tên Min ngồi bên cạnh gọi giật – Đi ăn
trưa với bọn tớ nhé.
_ Xin lỗi nhé. – Suji mỉm cười, rồi lôi trong hộc bàn một hộp
cơm màu hồng rất xinh xắn – Hôm nay tớ có kế hoạch cả rồi.
~~~
_Yoona-ah! – Cùng lúc đó, tại lớp của Minho, Taecyeon vồn vã
bên cạnh bàn của Yoona – Cậu đi ăn trưa với tớ được không?
Yoona chau mày khó chịu, rồi khẽ liếc sang bàn Minho. Cậu vẫn
ngủ như chết từ đầu tiết đến tận khi kết thúc buổi học.
Thấy rằng Minho vẫn chưa thấy được cảnh tượng này, Yoona thẳng
thắn nhưng lạnh lùng trả lời Taecyeon:
_ Tôi có hẹn rồi. Cậu đi với người khác vậy nhé.
Taecyeon cụt hứng, mặt mũi thất thểu hẳn ra:
_ Có hẹn sao? – Rồi cậu liếc nửa mắt sang Minho vẫn đang ngủ
say sưa – Với tên cao kều đó à?
_ Không phải chuyện của cậu. – Yoona vẫn không thèm nhìn
Taecyeon. Cô thu xếp gọn gàng sách vở rồi bước sang bàn Minho trong cái nhìn tức
tối của Taecyeon.
Yoona khẽ lay cánh tay Minho đang thả lỏng trên mặt bàn, khẽ
gọi:
_ Minho-ah…
Nghe tiếng gọi, cậu hé mở đôi mắt, nhìn dáo dác xung quanh
thì thấy các bạn đều ra khỏi lớp rồi. Chỉ còn Yoona và ánh nhìn hình viên đạn của
Taecyeon.
Cậu vươn vai hết cỡ, ngáp đến ngoác cả miệng, rồi không nói
gì, bỏ ra ngoài.
_ Minho-ah! – Yoona chạy theo cậu ra đến cửa – Cậu có phiền
nếu đi ăn cùng tớ không?
_ Đi ăn? – Minho nhìn vào ánh mắt chân thành của Yoona, cậu
cảm nhận được rất rõ tình cảm thật sự mà cô dành cho mình. Rồi Minho quay ra
phía sau. Ánh mắt của Taecyeon dành cho Yoona cũng sao mà sâu sắc nhưng buồn rầu
đến kì lạ.
Yoona vẫn đang mở to mắt chờ đợi lời đồng ý từ Minho.
_ Yoona-ah! – Minho thở dài một hơi, rồi nói với cô bằng một
giọng nhẹ nhàng – Tớ thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với cậu.
Nói đến đây, cậu nhận ra nét mặt Yoona bỗng biến sắc.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục:
_ Người thích cậu không phải là tớ, mà là Ok Taecyeon. Cậu
ta yêu cậu cũng chân thành như tình cảm của cậu cho tớ. Tớ cảm ơn, nhưng có lẽ
tớ buộc lòng phải từ chối vậy. Hãy đến với cậu ấy, Yoona-ah! Đó mới thực sự là
người có thể làm cậu hạnh phúc về sau, không phải tớ!
_ Tên đáng ghét này… - Taecyeon chằm chằm nhìn vào khuôn mặt
Minho.
_ Cậu đang nói gì thế? – Yoona hét trước mặt Minho và bắt đầu
khóc nấc lên – Tớ không thích Taecyeon. Tớ không thích cậu ấy thì làm sao có thể
hẹn hò với nhau như cậu nói được.
_Yoona-ah– Minho mỉm cười đặt tay lên đôi vai đang run lên của
Yoona – Lòng cậu đã hướng về tớ và không còn có thể chứa thêm hình bóng của bất
kì ai nữa, đúng không? Tớ cũng vậy. Trái tim tớ cũng đã có một người con gái
khác, và dù có muốn thì cũng không thể làm gì được, tớ không thể đặt thêm bất cứ
ai vào nữa.
Taecyeon xông đến, gạt phăng bàn tay Minho ra khỏi người
Yoona:
_ Cậu có thôi đi không? Cậu không thấy là cô ấy đã khóc rồi
sao? Cậu thật đúng là đồ hèn mà!
Minho nghiêm nghị:
_ Cậu mới chính là đồ hèn! Biết yêu nhưng lại chẳng thể làm
gì để giữ cô ấy lại. Có giỏi thì hãy tự chứng minh cho Yoona thấy rằng cậu hoàn
toàn xứng đáng để làm bạn trai cô ấy đi. Đừng mãi thể hiện bản thân bằng nắm đấm
như thế, Ok Taecyeon!
Taecyeon trợn mắt nhìn Minho, nhưng cậu không thốt lên bất cứ
từ nào. Trong thâm tâm mình, Taecyeon cũng đã nhận ra rằng, tất cả những gì
Minho nói đều đúng cả. Chỉ là cái “tôi” không cho phép cậu thừa nhận điều đó.