[CHAP 43]
_ Cậu ăn mặc kiểu quái gì thế này? – Joon hét ầm lên. Miệng anh như chuẩn bị rớt xuống tận mặt đất.
_ Thế nào? – Taeyeon nắm nhẹ mép chiếc váy ren trắng muốt dài trên đầu gối và xoay một vòng với khuôn mặt vô cùng tự hào – Không nhận ra tớ luôn phải không?
_ Hẹn hò sao? – Joon bĩu môi.
Taeyeon gật rụp đầu và cười tủm tỉm. Cô vuốt nhẹ dây đeo túi xách trên bờ vai trần trắng nõn và chỉnh trang lại mái tóc thẳng muốt.
_ Sung sướng thật nhỉ. – Joon cười thành tiếng rồi vỗ bốp lên cánh tay Taeyeon như lời chúc may mắn.
_ Tớ phải đi rồi Joon à. Wooyoung đang chờ tớ ngoài kia. – Taeyeon đáp lại bằng cái háy mắt rồi bước vội ra ngoài cửa.
Đúng như những gì cô nghĩ, Wooyoung đang đứng bên ngoài chờ đợi.
Anh ăn mặc lịch sự một cách khác thường. Không phải là những cái áo sơ mi đủ kiểu đủ màu, cũng không phải là những chiếc quần jeans hợp mốt, càng không có những chiếc kính râm đậm chất playboy.
Wooyoung hiện lên trước mắt Taeyeon như một chàng hoàng tử bước từ sách ra. Anh mặc một bộ cả quần và áo đều trắng, hợp tông với chiếc váy của Taeyeon. Mái tóc anh được vuốt nhẹ bằng gel ra phía sau, để lộ vầng trán sáng của mình.
Wooyoung đứng dựa lưng vào chiếc ô tô đỏ quen thuộc, khuôn mặt hơi cúi xuống nhìn vào đôi giày đang dụi dụi vào đống cỏ đêm. Taeyeon cảm thấy hai bên má và cả sau gáy của mình đang nóng phừng lên dù nhiệt độ của Seoul về đêm xuống khá thấp.
_ Taeyeon-ah? – Wooyoung nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước đến gần Taeyeon.
Anh lướt mắt từ đầu đến chân cô như một chiếc máy quét ảnh tự động, rồi gật gù vẻ rất mãn nguyện.
_ Anh học đâu ra cái ánh nhìn biến thái thế kia hả? – Taeyeon đẩy nhẹ cánh tay Woooung, trách, nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm.
_ Mời tiểu thư lên xe. – Wooyoung cúi thấp người như một người phục tùng, mở cửa xe rồi ngước lên nhìn Taeyeon.
Cô cúi đầu nhẹ nhàng rồi bước vào trong xe. Wooyoung đóng cửa xe rồi bước vào ngồi sau tay lái, sát cạnh Taeyeon.
_ Chúng ta sẽ đi đâu? – Taeyeon hỏi.
_ Cứ ngồi ngoan ngoãn cạnh anh. – Wooyoung háy mắt như muốn cuộn trọn cả khuôn mặt ngây ngô của Taeyeon tròn hai mắt mình.
Taeyeon làm theo ý Wooyoung, ngồi yên lành bên cạnh anh. Thỉnh thoảng cô khẽ liếc nhìn anh qua khóe mắt, nhưng vẫn giữ im lặng và không nói một lời nào. Trong khoang xe ấm áp chỉ còn tiếng thở, nhịp đập tim đều đặn, đôi khi có hơi nhanh so với bình thường của cả hai người.
***
Minho vứt vội mớ quần áo vào chiếc vali. Cậu vốn là người thích ngăn nắp, nhưng thời gian không cho phép Minho sắp xếp gọn gàng hành lí của mình.
Chiếc vali đã rất đầy và nặng. Không định mang thêm thứ gì nữa, cậu khóa kéo cẩn thận rồi dựng đứng nó vào góc tường.
Cậu đang vô cùng thỏa mãn với ý định sắp tới của mình. Cũng không hẳn là ‘thỏa mãn’, nhưng ít ra, Minho tin là nó sẽ giúp cuộc sống của mình không bị hành hạ, dày vò nữa.
*Cốc Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
_ Nuguseyo? - Minho hắng giọng hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Minho đứng dậy khỏi chiếng ghế gỗ và tiến đến gần cánh cửa. Cậu vặn tay cầm rồi mở nó ra.
_ Sunbae? – Suji đứng bên ngoài với vẻ mặt khá ngượng ngập. Đầu hơi cúi xuống để tránh cái nhìn của Minho.
_ Có chuyện gì sao? – Cậu hỏi với thái độ không mấy quan tâm. Ánh mắt Minho hướng ra một vị trí khác.
_ Em muốn đến để cảm ơn sunbae. Cảm ơn anh đã cứu mạng em. – Suji không quan tâm đến cử chỉ lạnh nhạt kia. Con bé chẳng có mục đích gì khác ngoài việc cảm ơn.
_ Không có gì. – Minho nhếch mép – Không cần khách sáo như thế. Dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi còn gì.
_ Người một nhà? – Suji mở to mắt.
_ Anh tôi sẽ cầu hôn chị cậu trong vài phút nữa. Taeyeon-noona không nói với cậu à? – Minho dựa lưng vào thành cửa.
Suji lắc đầu, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, có chút tiu nghỉu. Hóa ra ‘người một nhà’ theo ý Minho chỉ là như thế thôi.
_ Còn gì nữa không? Tôi đóng cửa nhé. – Minho nói.
_ À… - Suji gãi tai – Không có gì cả. Annkiseyo.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt con bé. Nó buồn hiu bỏ về.
Biết chắc Suji không còn ở ngoài nữa, Minho hé khẽ cánh cửa để nhìn ra bên ngoài hành lang.
Đúng thật là con bé đã đi rồi, cậu thở dài.
Minho thả rơi tự do cơ thể lên chiếc giường, rồi lăng từ trái sang phải như một khối trụ. Đầu cậu tự dưng thấy chóng vánh và khó chịu kinh khủng.
Minho ngồi chồm dậy, nhìn ra cửa sổ, nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn chiếc vali trong góc phòng.
‘Sao thế này? Mình bắt đầu thấy mất tự tin rồi…’, Minho tự hỏi. Lồng ngực như bị đốt cháy. Nóng đến kinh khủng!
***
Wooyoung khoác eo Taeyeon bước vào một nhà hàng nằm ở khá xa nhà. Anh chọn một chỗ ngồi sát bên cửa sổ của tầng cao nhất. Từ vị trí này nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen của đêm. Xe cộ dưới đường chỉ như những đốm sáng chuyển động không ngừng.
_ Nhà hàng này có vẻ mắc… - Taeyeon nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì, thích thú.
_ 2 súp bào ngư măng tây. – Wooyoung tựa lưng vào ghế và vắt chéo chân như tư thế của một ông chủ. Anh nhìn người phục vụ nữ với cặp mắt đậm chất ‘womanizer’, khiến cô ta bị khựng lại trong ít giây.
Khi người phục vụ đã đi khỏi…
_ Anh dán chặt mắt vào cặp chân cô ta! – Taeyeon lườm. Ánh mắt như có lửa.
_ Anh không có! – Wooyoung nhún vai, bao biện cho bản thân.
_ Nói dối! – Taeyeon rít khẽ lên – Anh thậm chí còn háy mắt nữa! Em ngồi ở đây vậy mà…
_ Oh uh. – Wooyoung cười đầy khoái chí – Ghen rồi sao?
_ Không! – Taeyeon trả lời cụt lủn. Cô cố tình nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì là Wooyoung ở ngay trước mặt.
_ Em không cần phải giấu giếm như thế. – Wooyoung vẫn tiếp tục châm chọc.
_ Em về trước đây! – Taeyeon đeo túi xách rồi đứng phắt dậy.
Wooyoung chộp lấy cổ tay cô trước khi Taeyeon kịp bước ra khỏi bàn.
_ Anh chỉ đùa chút thôi. – Wooyoung bắt đầu với cặp mắt chó con và những trò aegyo kì cục của mình.
Taeyeon liếc anh. Cơn giận vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Cô miễn cưỡng ngồi xuống và không thèm nhìn Wooyoung, dù chỉ bằng nửa con mắt.
_ Anh bảo là anh chỉ đùa thôi. Thật đấy! – Wooyoung cố gắng nài nỉ.
Taeyeon vẫn không nhếch mép nói nửa lời. Cô vẫn ngồi yên, ánh mắt sát khí vẫn dán vào một nơi vô hạn nào đó ngoài trời đêm.
Wooyoung thở dài vì biết lỗi rằng mình đùa hơi quá. Anh nhìn chằm chằm bạn gái mình trong im lặng. Bầu không khí như thế kéo dài ít nhất khoảng 20 phút liền.
Người phục vụ nữ trong chiếc váy bó sát ngắn ngang đùi bước ra với một chiếc khay trên tay cô ta.
_ Đây là 2 phần súp bào ngư măng tây của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
Cô đặt 2 chén súp lên bàn và không thể rời mắt khỏi Wooyoung, người mà lúc nãy đã háy mắt với cô. Còn Taeyeon thì vẫn nhìn chòng chọc với người phục vụ, Nụ cười sung sướng của cô ta khiến Taeyeon chỉ muốn đứng lên và bỏ về nhà.
_ Quý khách còn cần gì thêm không ạ? – Câu hỏi đó dành cho cả Woo và Tae, nhưng cô ta vẫn chỉ nhìn vào gương mặt của Wooyoung.
_ Có đấy. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. – Wooyoung bất ngờ nói. Và Taeyeon nhìn anh với cái nhìn không mấy thoải mái.
_ Tôi sao? – Cô phục vụ chỉ ngón tay vào mình.
_ Vâng. Cô! – Wooyoung gật đầu xác nhận. Anh vẫn không quên cười.
‘Anh ta lại giở rõ bản chất playboy rồi!’, Taeyeon cắn răng trong sự tức giận.
_ Tôi có thể giúp được gì ạ? – Cô ta mỉm cười với Wooyoung. Rõ ràng đó là một điệu cười cực kì thích thú!
Wooyoung đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, tiến đến sát cô phục vụ. Anh ghé vào tai cô, thì thầm to nhỏ một vấn đề bí mật nào đó.
Taeyeon không thể đoán được Wooyoung nói gì. Cô chỉ biết rằng sau khi nghe, người phục vụ đã mỉm cười (nhưng có vẻ không thật lòng muốn cười lắm) rồi gật đầu trước mặt Wooyoung. Còn Wooyoung, anh vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt hết sức lôi cuốn.
_ Chả lẽ anh hỏi xin số điện thoại cô ấy sao? – Taeyeon nhếch mép.
_ Tại sao anh phải làm thế? – Wooyoung ngơ ngác.
_ Nếu không phải vậy, thì chắc chắn anh đã đề nghị một buổi hẹn với cô ấy! – Taeyeon mím môi.
_ Taeyeon-ah, em biết đấy, những người làm nghề phục vụ nhà hàng rất bận rộn. Họ không có thời gian hẹn hò đâu! – Wooyoung thờ dài và giải thích.
_ Mwo??? – Taeyeon thở một cách gấp gáp – Vậy là anh đã bị từ chối rồi chứ gì?
_ Từ chối? – Wooyoung giương to đôi mắt tròn xoe – Ai từ chối ai?
_ Đừng có vờ vịt nữa! – Taeyeon lại đứng dậy và hét ầm ĩ lên, khiến mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn – Hóa ra anh gọi tôi đến đây chỉ để đùa cợt thôi à? Dám tán tỉnh người con gái khác trước mắt bạn gái anh sao? BIẾN THÁI!
‘Em sẽ lấy anh chứ?
Em có muốn sống mãi cùng anh không?
Anh muốn có một đứa trẻ giống anh, và một đứa giống em…’
Taeyeon ngẩn người trước bài hát được phát ra từ hệ thống âm thanh của nhà hàng. Tại sao đột nhiên họ lại phát bài hát này chứ?
_ Quý khách! – Người phục vụ nữ khi nãy tiến lại chỗ Wooyoung đang đứng.
Qua khóe mắt, Taeyeon có thể thấy nụ cười hài lòng của anh.
_ Có đúng là bài hát này không ạ? – Cô ta hỏi.
Taeyeon quay hẳn đầu về phía họ. Wooyoung gật đầu với người phục vụ:
_ Vâng! Đúng là bài này. Cảm ơn cô rất nhiều.
_ Vậy là sao? Anh lại bày trò gì nữa đây? – Taeyeon hỏi. Bài hát vẫn đang tiếp tục được phát.
_ Em cứ ngồi xuống đã. – Wooyoung kéo ghế rồi ấn Taeyeon ngồi xuống đó.
Anh từ tốn ngồi xuống đối diện cô.
_ Anh mau giải thích đi. – Taeyeon hối.
Wooyoung không trả lời, chỉ mỉm cười rồi thò tay vào túi áo ở ngực áo vest. Một chiếc hộp đỏ nhỏ xíu được đặt nhẹ nhàng dưới ánh nến:
_ Anh muốn chúng ta kết hôn. – Wooyoung thì thầm.
_ K-k-kết hôn? – Taeyeon như nói không ra lời. Cô cố gắng nuốt một thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
_ Đúng vậy. Anh không thể chờ thêm được nữa!
Taeyeon không thể nói thêm lời nào nữa. Cô chỉ có thể yên lặng, cảm nhận từng nhịp nhanh hối hả của trái tim mình.
_ Em đồng ý chứ, Kim Taeyeon? – Wooyoung nhướn mày lên. Bàn tay anh thu lại, nắm chặt lấy cốc nước nín thở chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon.
...
_ Vâng! Em đồng ý.
Cả hai mỉm cười. Và chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út nhỏ nhắn của Taeyeon.
Vừa khít!
~~~~~~~~~~~~~~
Yayyy! Chap 43 ra lò!! ^^
mong mọi người sẽ thích ^^!!!!
bài hát đó là Will You Marry Me - Lee Seung Gi ^^