by kwon_yuri_snsd Tue Jul 10, 2012 5:02 pm
Chap mới nè:
CHAP XXI:
Sáng hôm sau
- Á…á…á… - Tiếng hét của ai đó khiến mấy chú chim đang ngủ trên cây ngon lành cũng phải bay đi.
- BỘP…!
- Hự…
Một cú đạp vào bụng khiến NichKhun lăn xuống đất không đứng dậy nổi. Thế mới biết uy lực của cú đá như thế nào. Mà cũng đúng thôi, với 1 đứa con gái có thâm niên 5 năm học võ Karate như Yuri thì cú đá đó cũng là điều bình thường.
Khun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Yuri đã hét lên:
- Anh làm gì ở đây? – Yuri càng hoảng hơn khi thấy NichKhun cởi trần và để lộ ra cơ bắp săn chắc của mình.
- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ - NichKhun gắt lên. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, bụng anh bị Yuri đạp vẫn còn đau ê ẩm.
- Vừa ngủ dậy mà đã la om sòm, lại còn đá tôi nữa – NichKhun nhăn nhó.
- Anh còn gắt nữa à? Không dưng anh ở trên giường tôi…. – Yuri chợt im bặt. Hình như….
Cái đầu nhanh nhạy xử lí lại thông tin như 1 video quay nhanh.
Hôm qua…
Yuri kéo Khun lên giường.
Cả hai ngủ ngon lành… Sáng dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay một người cởi trần. Và …. Như thế nào thì mọi người tự tưởng tượng.
NichKhun có thói quen cởi áo khi ngủ. Hôm qua cũng thế. Khi đang ngủ say, anh thấy gì đó mềm mềm, tưởng cái gối ôm, ai ngờ…
- Chỗ… anh có sao không? – Yuri ngập ngừng hỏi, hai má ửng hồng.
- Không sao! - NichKhun cũng biết lỗi một phần ở mình nên cũng không nói gì thêm. Anh định đứng dậy mặc cho vết thương vẫn còn đau. Nhưng có vể như nội công của Yuri quá thâm hậu nên NichKhun vừa mới đứng lên nhưng đã ngã khuỵu xuống.
- Anh có sao không? – Yuri vội vàng chạy lại đỡ NichKhun dậy. Cô lo lắng hỏi.
- Không sao – NichKhun nhăn mặt vì đau, tay khư khư giữ lấy bụng bị thương.
- Để tôi xem nào – Yuri gỡ tay NichKhun ra khỏi vết thương.
- Ôi trời – Yuri lấy tay ache miệng lại để không hét lên, mắt trợn tròn. Vết thương của Khun thâm lại, nhìn rất nghiêm trọng. Yuri cũng không ngờ công phu của mình lại mạnh thế. Cô đã sử dụng hết sức mạnh đâu (ặc…ặc…).
- Cô ác thật đấy – NichKhun thấy không khí bỗng dưng trùng xuống liền trêu chọc Yuri.
- Anh đau sao không nói? – Yuri dịu giọng.
- Tôi không sao mà. Có đau đâu. Thôi, chúng ta về.
Trên đường…
- Dừng xe! Dừng xe – Yuri bỗng hét lớn.
- NichKhun lo lắng khi bỗng dưng Yuri hét lớn.
- Nhanh lên đi. Dừng xe lại.
Khi chiếc xe hãng Bugati Verson tấp vô lề đường, lập tức Yuri chạy nhanh ra ngoài khiến NichKhun không kịp trở tay.
Một lúc sau, Yuri quay lại với bông băng, thuốc giảm đau, thuốc tê.
- Cô làm gì thế? – NichKhun ngạc nhiên.
- Nhìn thế này mà không biết sao? Anh mau bôi thuốc vào đi.
- Bôi thuốc?
- Đúng thế - Yuri gật đầu – Để tôi làm cho, anh mau cởi áo ra đi.
Thấy NichKhun chần chừ, Yuri nói thêm:
- Tôi là BS mà.
- Nhưng cô là BS tâm lí – NichKhun thắc mắc. Những lúc như vậy, trong Khun chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn cả.
- Thì cũng giống nhau thôi – Yuri cãi lí.
- Thôi được rồi – NichKhun cởi chiếc áo sơ mi trắng khoe thân hình săn chắc đẹp đến mê hồn cùng 6 múi hoàn hảo.
Yuri xoa thuốc rồi bôi thật nhẹ nhàng vòa vết thương. Bàn thay Yuri khẽ miết nhẹ, nó đi đến đâu cứ như có một luồn điện chạy dọc sống lưng của NichKhun đến đó. Khun đờ người, hai tai ửng đỏ.
- Anh sao thế? Mặc áo vào đi, tôi tra thuốc xong rồi đấy – Câu nói của Yuri kéo Khu về thực tại.
- Mà sao mặt anh đỏ thế? Cả tai nữa đây này. Anh ốm à? – Vừa nói Yuri vừa sờ lên trán Khun rồi lại đưa tay kia lên trán mình để đo nhiệt độ.
- Đâu có nóng đâu nhỉ? – Yuri thắc mắc.
Thình thịch… thình thịch…
Nhịp tim của Khun đập với tốc độ chóng mặt. Anh vội gạt tay Yuri ra.
- Về thôi.
- Anh bị đau đầu phải không? – Yuri lo lắng.
- Vết thương của anh vẫn đau à? – Thấy Khun không trả lời Yuri càng hỏi nhiều hơn.
- Không sao – NichKhun cố giữ cho nhịp tim của mình bình thường trở lại. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa khi ánh mắt xót xa và lo lắng của Yuri cứ nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh không khỏe chỗ nào thì cứ nói đi. Đừng giấu…
- Đã nói là không sao rồi mà – NichKhun bự tức gắt lên ngắt lời Yuri.
- Tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi mà – Yuri xịu mặt.
- Tôi… ý… tôi là tôi… vẫn khỏe, không sao hết.