by kwon_yuri_snsd Mon Jun 18, 2012 8:06 pm
CHAP XIX:
- Hôm qua cô đã đi đâu? – Giọng nói Khun có phần tức giận.
Ngày hôm qua anh như kẻ điên vì lo cho một người, tưởng cô gặp bất trắc gì. Anh cũng chẳng hiểu nổ tại sao lại lo cho Yuri đến thế, chỉ biết trong lòng như có gì đốt khi không gọi điện được cho cô. Anh còn định gọi điện cho cảnh sát.
- Tôi? - Yuri lấy ngón tay chỉ vào mình để xác định lại câu hỏi của NichKhun.
- Thế cô nghĩ tôi đang hỏi ai? - NichKhun cố nén sự tức giận trong câu nói.
- Anh hỏi làm gì?
- Sao hôm qua tôi gọi cô không được?
- Tôi đi chơi nên tắt máy. Có chuyện gì không?
- Chơi với ai?
- Ô hay. Tôi đi chơi với ai thì kệ tôi.
- Tôi hỏi cô đi chơi với ai? – Khun gằn giọng.
- Minho. Choi Minho, được chưa?
- Minho? – NichKhun nóng mặt – Cô biết hôm qua là ngày gì không? Sao cô lại đi với hắn? Đã đi đâu?
- Tôi đi đâu phải báo cáo cho anh à? Tôi không phải con ngốc khi không biết hôm qua là ngày gì?
- Vậy sao cô vẫn đi với hắn.
- Anh… không phải là ba mẹ tôi, cũng chẳng phải là gì của tôi cả. Anh lấy quyền gì mà tra khảo tôi?
- Tôi… không là gì của cô? – NichKhun cảm nhận được máu đã dồn hết lên đầu.
- Phải – Yuri gật đầu chắc nịch.
NichKhun cầm lấy tay Yuri kéo đi và đẩy cô một cách thô bạo vào xe.
- Này. Anh làm gì thế? Thả tôi ra.
Khun phóng xe như bay, tất cả những chiếc xe khác đều phải tránh sang một bên để nhường cho chiếc xe bạc tỉ phóng với vận tốc chóng mặt “bay” qua.
Tất cả những bực tức, nóng giận trong anh như trút hết vô chiếc xe bằng cách lao đi. Khun tìm lại cảm giác bằng tốc độ, thứ anh vẫn thường làm mỗi khi tức giận – đùa với tính mạng mình.
- Anh làm gì thế? Mau dừng xe lại. Dừng lại đi.
Bỏ mặc ngoài tai lời nói của Yuri, NichKhun vẫn nhấn chân ga mạnh nhất có thể. NichKhun phóng ra khỏi khu đông dân cư bằng vận tốc kinh hoàng, mặc cho gió rít bên tai. Còn Yuri, cô thấy khó thở, chưa bao giờ cô ngồi trên xe với vận tốc khủng khiếp như vậy, điều đó khiến cô khó thở và hoa mắt. Ngoài trời vẫn đen như mực, gió rít qua kẻ tai khiến Yuri càng thêm sợ hãi.
- Khun, dừng lại – Yuri hét khản cả cổ nhưng vẫn không được.
Con đường dài, hun hút gió, người đi đường không bao nhiêu, nhưng vật cản trên đường không phải ít. Dù Khun có là một tay lái cừ khôi đi chăng nữa thì với tốc độ như thế này, với tâm trạng bất ổn như thế này, và với hoàn cảnh trời tối như thế này trật bánh lái và đâm sầm vào một thứ gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
Yuri bấu chặt lấy tay NichKhun:
- NichKhun. Mau dừng xe lại, tôi sợ.
NichKhun như chợt tỉnh giấc vội thắng gấp xe lại vẽ lên mặt đường quốc lộ một vệt dài.
Và rồi như chạm đến giới hạn, Yuri bật khóc. Giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên đôi má tái đi vì thiếu oxi. Đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nấc trong cổ họng.
NichKhun nhìn Yuri đang thở gấp để lấy lại hơi thở của mình mà tim quặn đau, anh đã quá ích kỉ. Từ nãy đến giờ hình như anh đã thả mất mình, mặc cho bản thân trôi đi trong nỗi tức giận và niềm ghen tuông đầy ích kỉ. Đến bây giờ, khi mọi giác quan và sự tỉnh táo đã trở về, NichKhun mới nhận ra rằng... Mình đã quá nhẫn tâm....
- Anh lại muốn gì nữa đây? Anh đùa giỡn với tính mạng của anh và cả tính mạng của tôi chưa đủ sao? Tôi đã sợ đến mức nào anh biết không? Anh coi thường tôi đến thế à? Tôi chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa… - Yuri òa lên khóc, bao nhiêu sự sợ hãi từ nãy tới giờ đã được cô nói ra hết. Lòng đã nhẹ hơn nhưng sự tủi thân thì vẫn còn đó.
NichKhun nhận ra mình đã quá vô tâm.
Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của Yuri, đôi môi anh mấp máy khó khăn lên tiếng:
- Tôi xin lỗi.
Lời xin lỗi nhẹ tênh phát ra tưởng như theo gió bay đi nhưng đã kịp để cho một người nghe thấy, nó làm cho người con gái ấy không còn sợ hãi.
Cái ôm tràn đầy yêu thương và sự hối hận thật sự ấm áp.